Chương 3
Hắn la oai oái sau cú vật ngã chấn động như muốn gãy sườn của cô, bọn đàn em bên cạnh không ngừng tấm tắc đồng đều oà lên một tiếng "Còn không mau.. xông lên.. Mẹ kiếp!"
hắn vùng vẫy tức giận vì bị một con nhỏ trông yếu ớt mà lại vật ngã được mình khiến hắn không khỏi xấu hổ trước đàn em.
"Đứa nào muốn giống vậy thì cứ xông lên. chị đây không ngại đâu"
Bọn đàn em sau khi nhận được lệnh chuẩn bị xông lên thì nghe lời cảnh báo của cô có phần nguy hiểm nên đứa nào đứa nấy đều chạy tới đỡ tên kia dậy, rồi kéo nhau chạy mất hút. Tên cầm đầu ngỡ ngàng vừa bị kéo đi vừa la to "Má..bọn mày làm gì vậy..tao bảo xông lên chứ bảo bọn mày bỏ chạy à?Mẹ kiếp!! Mày chờ đó con chó..." tiếng chửi rủa của tên kia vang xa dội lại rồi dần mất tiếng đi khi đàn em hắn đã kéo đi cách xa gần như không thấy bóng dáng.
"Cậu có sao không? " cô ngoái đầu lại cậu vừa hỏi vừa nhìn rồi đánh giá, hình như không thấy bị thương gì nên chắc chưa đụng gì tới cậu, cậu không trả lời chỉ ngước lên nhìn cô với ánh mắt không biểu lộ cảm xúc
"Không sao là tốt rồi! mà cậu là học sinh mới sao?" vẫn là sự im lặng trả lời khiến cô ngầm đánh giá cậu ta...không thể nói chuyện sao ?
"Cảm ơn .." cậu thả nhẹ một câu rồi tiếp tục hướng tới đường về nhà. câu nói của cậu xoá tan bầu không khí trầm lặng khiến cô giật mình, thì ra là không phải bị câm.
Cậu đi được vài bước thì cô cũng bước theo lên đi cùng cậu "Cậu nhà gần đây sao? Trùng hợp thật nhà tôi cũng thế!" màn tự hỏi tự trả lời của cô cứ thế vang lên mà không cần biết đối phương có hồi đáp hay không, cho đến khi trước mắt hiện ra hai ngã rẽ khiến cô không thể nào không hỏi thêm lần nữa " Cậu rẽ bên nào vậy? " Nhìn bước chân của cậu thay câu trả lời "rẽ trái hả? tiếc quá tôi rẽ phải ... đi nhé!" cậu vẫn cư nhiên không đáp lại chỉ cắm đầu thế mà đi khiến cô chỉ biết cười rồi đi về phía đường nhà mình, vừa đi vừa cô vừa ngẫm cậu ta trông vẻ ngoài yếu ớt nhưng ánh mắt lại phản kháng điều ngược lại rằng cậu không như thế.. có một điều gì đó bí ẩn trong cậu nên cô rất tò mò muốn khám phá nên lúc nãy liên tục lẽo đẽo theo cậu hỏi đáp như muốn làm quen. Về phía cậu thì cảm xúc lúc nãy cũng như bây giờ vẫn đều là vô cảm, không phải cậu ghét hay không thích điều gì ở cô gái đó mà là vì cậu không muốn dính dáng tới, cậu chỉ muốn yên phận mình mà đi học vì mọi thứ tồi tệ xảy ra tại ngôi trường cũ kia đã khiến cậu bị tê liệt cảm xúc và cậu rất sợ, sợ điều đó sẽ xảy ra một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro