4
Tôi trở về nhà cùng với thầy Snape. Trên đường đi, tôi cứ đăm chiêu, nghĩ ngợi đủ điều. Mình không biết phải làm sao mới gọi là tốt, mới gọi là nên làm. Tay tôi nắm chặt bàn tay của ông ấy, chẳng dám buông lơ vì sợ ông ấy ngã, sợ ông ấy lạc.
Tình trạng hiện tại của ông ấy không cho phép ông ấy có quá nhiều suy nghĩ. Tôi nghĩ hay là mình đợi ông ấy ổn định thêm một chút, khỏe mạnh thêm một chút coi sao. Nếu ông ấy đủ khỏe mạnh, để ông sinh con cũng tốt.
Không cần phải trải qua nỗi đau mất con cái.
Tôi thừa hiểu rằng với những người nặng tình giống thầy Snape. Nếu trở thành ba mẹ, chắc chắn sẽ vô cùng đau khổ nếu để mất đi đứa con có cùng dòng máu với bản thân. Tôi sợ ông ấy sẽ phải gánh chịu thêm một nỗi đau khổ khác. Tôi cũng không dám chắc là mình có lo cho ông ấy hoàn hảo.
Có chuyện trên đời này, không thể như mình mong muốn và nghĩ tới được.
Thầy Snape liệu có phải đang ở trong giấc mơ không? Tôi dừng chân lại, nhìn lên bầu trời xám xịt trên cao. Nếu đây là một giấc mơ, vậy thì nó thật sự quá tuyệt vọng.
Trở về tới nhà, tôi chăm sóc cho thầy một cách tử tế, để thầy ngồi cạnh mình để xem tivi. Tôi thoáng nhớ tới chuyện ngày xưa.
Lí do mà tôi quý mến thầy Snape. Nó chỉ là một câu chuyện vụn vặt, buồn cười, nhỏ nhoi chẳng đáng để nhắc lại. Tôi thường nghĩ, tôi và thầy Snape có duyên. Cái duyên nghiệt ngã.
Lần đầu tôi gặp thầy Snape là vào năm tôi lên tám tuổi, người bà để lại căn nhà cho tôi, cùng một con đường với cái nhà thầy Snape đã ở - Đường Bàn Xoay. Khi ấy, bà đã mất, một trăm bảng anh, tôi đã sài sạch sẽ, trên người chẳng còn thứ gì. May mắn thay, chính phủ vẫn chu cấp đến nhà tôi khoảng hai, ba trăm bảng vì nghĩ là người bà Anna của tôi chưa chết.
Tôi sống dựa vào tiền trợ cấp của người già do chính phủ Anh cung cấp. Đó là một chuyện đáng xấu hổ với tôi.
Bọn trẻ ở trong khu xóm bao giờ cũng đủ trò dè bỉu, chê cười tôi là kẻ ăn bám trên đồng tiền người chết. Một đứa trẻ còn dơ bẩn hơn cả chúng nữa. Chúng còn có ba mẹ, còn tôi, tôi chỉ có một mình.
Cũng cùng vào một mùa đông hôm đó, tôi bị lũ trẻ rượt tới mức té xổng người xuống mặt đất. Mặt tôi trầy sứt da, tay chân cũng thế. Cú té đó khiến tôi đau tới mức không đúng lên nổi. Tôi thì cắn răng ngậm ngùi nước mắt. Muốn khóc cũng khóc không ra, sợ càng bị bọn trẻ xấc xược đó cười nhạo.
Thầy Snape từ trong ngôi nhà, trùng hợp vừa lúc tôi té trước cửa nhà thầy. Thầy nhìn lũ trẻ một cách oái oăm. Chúng sợ quá liền bỏ đi, chẳng cố giở trò trêu tôi nữa. Chúng gọi thầy là ông kẹ của đường Bàn Xoay. Xuất hiện bất thình lình mọi lúc. Lại mang gương mặt như kẻ phản diện độc ác.
Với tính cách của thầy Snape, đương nhiên thầy chỉ nhìn tôi một lát. Như thể đang đánh giá xem tôi với con mèo hoang quanh quẩn đường xá có gì khác nhau. Tôi còn ươn ướt nước mắt, ngẩng đầu nhìn thầy. Lúc ấy, mắt đen của thầy thoáng chộp tới một thứ cảm xúc mong manh nào đó, đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng hề biết là gì.
Thầy đang đồng cảm với tôi, hay thầy thấy tôi đáng thương.
Dù là gì đi nữa, thầy cũng đã vào nhà, mang cho tôi một hộp thuốc đặt ở trên nền đất. Thầy thì thào:"Dùng nó bôi lên mấy vết thương."
Tuyết rơi phủ trắng lên mái tóc đen dơ hầy của tôi, mắt tôi lại ngẩn ngơ trước một gã đàn ông kì lạ. Lần đầu tiên sau khi bà tôi mất, có người đến đối xử tốt tôi.
Tối đến giờ ngủ, tôi mang thuốc an thần do Sara chuẩn bị cho thầy Snape uống. Tối hôm nay, thầy Snape ngủ rất ngon giấc. Tôi có thể bình tĩnh nhìn gương mặt gầy gò của thầy, nhắm nghiền mắt lại, thở đều đều. Tay tôi đặt lên gò má của thầy.
Tôi phải trở nên kiên cường hơn để trở thành điểm tựa cho thầy. Đền đáp cho một hộp thuốc nho nhỏ trước kia, hệt như ánh sáng dịu dàng soi sáng dẫn đường cho tôi bước đi.
Trong sự an tâm, tôi rời khỏi phòng ngủ để đến phòng làm việc, cẩn thận viết từ câu từ lên một cuốn sổ. Về những gì tôi đang bất an trong lòng mình.
Có thời gian, tôi đi tìm cái điện thoại bàn của mình, quay số gọi đến Sara. Giờ mới có mười giờ đêm hơn một tí. Sara chắc chắn vẫn chưa ngủ. Rất nhanh, bạn đã bắt máy tôi.
"Sao vậy Ethan?"
"Mình muốn hỏi về chuyện thầy Snape." Tôi chầm chậm nói."Về chuyện nô lệ và cả mang thai. Bồ biết hai vấn đề đó khá to tát, mình không thể tự tiện quyết định, nên mình muốn nói chuyện với bồ."
Bên đầu dây bên kia im ắng một lúc. Tôi nghe tiếng bạn thở dài đườm đượm nặng trĩu, cất lời:"Bồ còn nhớ chuyện hồi đó mình từng nói với bồ không? Chuyện về một quyển sách."
"Mình nhớ."
"Ừ, quyển sách về cuộc đời Harry Potter. Mình đã từng kể cho bồ nghe, về chuyện mình không thuộc về thế giới này. Và mình biết, bồ là nguyên bản của thế giới này. Nhưng sự xuất hiện của bồ lại lệch quỹ đạo so với ban đầu. Về nguồn gốc của bồ." Bạn nhắc khéo tới vấn đề gốc rễ của cuộc đời tôi.
"..."
"Nếu chỉ có mình và bồ thì chẳng có vấn đề gì với cốt truyện cả. Thực tế, vấn đề lớn hơn là người đó cũng chẳng phải người nguyên bản. Cậu ta là một kẻ hồi quy. Đã thay đổi mọi thứ rất nhiều. Thẳng thắn mà nói, mình thấy bây giờ cậu ta rất giả nhân giả nghĩa, gian dối. Mình rất ghét cái thói chính nghĩa giả tạo của cậu ta."
Tôi hiểu lòng bạn tôi chẳng an ổn. Lắng tai để nghe bạn nói.
"Từ khi còn đi học, cậu ta mới đầu còn tỏ ra áy náy, hối lỗi và nhẫn nhịn với thầy Snape như thể thầy đang làm khó cậu ta tệ hại lắm. Về sau, cậu ta vất được cái mác ngoài là giống James Potter. Cậu ta càng giống Lily hơn thì thầy Snape đối xử với cậu ta cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Cũng vì vậy mà cậu ta nhầm tưởng đó là tình yêu."
Bạn đang nói suy đoán của bạn thôi, chứ không hẳn là chính tai nghe, chính mắt bạn nhìn thấy hết. Tôi cũng chẳng dám chắc nó có đúng với thực tế hay là không.
"Nhưng bồ biết thầy Snape.. có bề ngoài.." Tôi cố gắng chọn một từ nào đó thật đoàng hoàng để miêu tả."Mình không hề có ý muốn bêu xấu."
"Mình hiểu, thầy Snape trông không được ưa nhìn. Nên việc có thể thích một người trông không được ưa nhìn với kẻ yêu cái đẹp như cậu ta. Đó là điều rất kì lạ. Mình nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra, không tài nào hiểu được. Nếu nói cậu ta thật lòng yêu thầy Snape thì điều đó cũng không đúng chút nào. Yêu thì ai lại đối xử tàn bạo như thế với người mình yêu. Cả mình, người xa lạ với thầy ấy thấy thầy ấy trở thành thế này, chính mình còn thấy đau xót trong lòng. Chớ nói chi là yêu. Nếu yêu, thấy cảnh này, chắc chắn sẽ đứt ruột đứt gan."
Tôi tự hỏi nếu là tôi, thì lí do gì để tôi phải đối xử với thầy Snape thành ra như vậy. Vì hận hay sao? Nhưng tại sao lại yêu sinh hận. Tại sao lại yêu. Tôi bồn chồn, nhúc nhích người chẳng yên thân với bàn tay cầm chặt điện thoại áp sát vào gò má, tai mình.
"Mình vừa nghĩ, có khi nào chúng ta vô tình quên đi một số cảm xúc, sau đó, vô tình khiến một số cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ hơn. Rôi lại vô tình quên đi một số cảm xúc nên khiến người ta hành xử mơ hồ như thế." Tôi thì thào, nhớ tới thầy Snape hiện tại.
"...." Bạn lại im lặng, một lúc sau, bạn nói với giọng khó tả:"Mình hoàn toàn không nghĩ tới cách nghĩ đó Ethan à."
"Nếu đã hiểu như thế thì bây giờ, nói tới vấn đề nô lệ đi." Tôi thở dài."Mình cứ nghĩ nếu kí khế ước nô lệ thì buộc phải có chủ nhân chấp nhận thì mới có thể trao đổi nô lệ qua chủ nhân khác chứ."
"Thật ra có một cách." Bạn nói."Đó là thay vì chuyển đổi nô lệ thì biến khế ước đó trở thành khế thê nô."
"Có khác gì nhau không?"
"Có, khế ước nô lệ thì bồ vâng phục toàn bộ mọi thứ đối với chủ nhân của mình. Còn thê nô thì có nghĩa là bồ kí khế ước kết hôn với một nô lệ, từ nay về sau, nô lệ đó là chồng, vợ của bồ. Điều cản trở duy nhất trong khế ước này có lẽ là thầy Snape không thể thoát khỏi chuyện vẫn là một nô lệ với một người khác. Thông thường trong quá khứ thì người ta thường dùng cách này để giải thoát cho nô lệ khỏi chủ nhân khác một cách ép buộc. Sau khi đã kí khế ước này rồi, không có khế ước nào khác có thể cưỡng ép nô lệ đó kí khế ước khác như ban đầu. Thường thì rất ít người chịu giải thoát cho một nô lệ mà đem bản thân mình giao hạnh phúc kết hôn."
"Có thể." Tôi gật cái cạch.
"Bồ nên nghĩ kĩ lại."
"Mình muốn làm điều này. Sara, mình muốn giúp ông ấy."
"Nhưng như vậy bồ sẽ phải hi sinh hạnh phúc của mình."
"Mình muốn làm như vậy, mình sẽ không hối hận, Sara."
"Vậy thì hãy kí kết giấy kết hôn với thầy Snape đi. Mình sẽ lo liệu vấn đề bên Bộ. Đảm bảo sẽ không bị lọt ra ngoài."
"Cảm ơn, Sara." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chẳng được bao lâu, tôi lại phải căng chặt mình vì chuyện khác."Còn chuyện mang thai nữa Sara à. Mình nghĩ nếu cơ thể của thầy Snape có thể nhanh chóng khỏe lại, để ông ấy sinh con.."
"Không." Sara rất nghiêm túc."Không được, đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh như thế, chỉ khiến nó đau khổ lớn lên mà thôi."
Tôi im bặt, hàng mày nhíu chặt.
Nếu đứa trẻ sinh ra trong khoảng thời gian không ổn định này. Chắc chắn sẽ có nhiều chuyện cần phải lo toang. Lí trí mách tôi không được giữ đứa trẻ lại. Một đứa trẻ trong bụng của một người có bệnh tâm thần, dễ mắc bệnh tâm thần hơn những người khác đã đành. Hơn nữa, rất có thể sinh ra trong tình trạng yếu ớt. Cũng có thể khiến thầy Snape khó lòng chăm sóc.
Về trái tim, tôi muốn đứa bé có thể sống, có được một cơ hội để tồn tại.
"Ngủ sớm đi Ethan."
Tiếng cúp máy ở đầu dây bên kia đã vang rất lâu bên tai tôi, tôi vẫn mơ màng chưa buồn thả điện thoại xuống.
Tôi nên làm gì bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro