.
Ngày đầu tiên Minho gặp Jisung, em đang ngồi một mình ở cuối sân trường, giữa cái nắng vàng nhạt của cuối thu. Áo đồng phục nhàu nát, vai khẽ co lại, ánh mắt trống rỗng như thể thế giới này chẳng còn gì đáng để nhìn.
Người ta nói Jisung từng là đứa tốt bụng nhất lớp: hay giúp các em nhỏ khi thấy bị bắt nạt, hay nhường đồ ăn, hay mỉm cười chào hỏi. Nhưng rồi một năm trước, gia đình em xảy ra chuyện — bố bỏ đi, mẹ gục ngã trong bệnh viện vì bệnh nặng. Kể từ đó, nụ cười của Jisung biến mất.
Minho biết điều đó không qua những lời nói, mà qua chính ánh mắt của em. Ánh mắt đen láy, sâu như vực thẳm, chứa một nỗi mệt mỏi mà người lớn cũng khó chống đỡ.
Hôm ấy, Minho tiến đến, chẳng vì lý do gì ngoài việc tim anh… nhói một cái khi thấy Jisung cô độc đến thế.
“Ê", anh gọi, giọng không quá to, cũng không quá dịu dàng.
Em hơi giật mình, quay ra, gương mặt vô cảm.
“Gì.”
“Muốn ăn bánh không?” — Minho chìa ra cái bánh mì còn ấm.
Jisung nhìn một lúc lâu rồi lắc đầu: “Không đói.”
“Ờ… thôi anh ăn.” — Minho cười khẽ, cắn một miếng rồi ngồi xuống cạnh.
Từ đó, anh cứ hay xuất hiện cạnh Jisung. Không ép nói chuyện, không hỏi chuyện gia đình. Chỉ là cùng ngồi, cùng ăn, đôi khi bật nhạc nhỏ xíu trên điện thoại.
Mãi đến một chiều trời mưa, Jisung bất chợt lên tiếng:
“Tại sao cứ bám theo tôi hoài vậy?”
Minho nhún vai: “Vì anh không thích thấy ai chìm trong buồn bã một mình.”
Jisung im lặng, lâu sau mới hỏi khẽ: “Nếu tôi không bao giờ cười lại được nữa thì sao?”
“Thì anh vẫn ở đây thôi. Anh không đến để đòi nụ cười. Anh chỉ không muốn em biến mất trong bóng tối.”
Đó là lần đầu tiên Minho thấy mắt Jisung run run, như thể một giọt nước sắp rơi.
Mùa xuân năm sau, trên ghế đá quen thuộc, Jisung đưa cho Minho một lon soda lạnh:
“Cho anh.”
“Ồ, hôm nay đãi anh hả?”
Jisung không trả lời, chỉ khẽ gật. Nhưng khi Minho nhìn qua, anh thấy khóe môi cậu bé hơi nhếch — một nụ cười nhỏ, nhạt nhưng đủ làm ấm cả buổi chiều.
Minho nhận ra: đôi khi không cần kéo ai ra khỏi vực thẳm bằng sức mạnh, chỉ cần ở đó, kiên nhẫn, là đã có thể trở thành sợi dây để người kia nắm lấy và tự leo lên.
Anh khẽ chạm nhẹ vai Jisung:
“Chào mừng em quay lại với thế giới này, Sóc nhỏ.”
Jisung không nói gì, nhưng mắt em long lanh — trong đáy mắt tối tăm kia, ánh sáng đầu tiên đã le lói.
__________________________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro