Chương 2
Năm 2018
Nửa tiếng trước, Uyên Thư trong mắt tôi còn là một cô gái yếu đuối với đôi mắt đỏ hoe. Vậy mà chỉ chừng nửa tiếng sau, cô đã trở thành một mối lo ngại không dễ gì xóa bỏ trong lòng tôi. Tôi tự hỏi một người dám đương đầu với băng Hoàng Tranh nổi tiếng nhất nhì Lam Thành thì có gì mà phải rơi nước mắt? Hay thực tế, chuyện Uyên Thư khóc trước bữa ăn chỉ là tấm màn che mắt Huyên? Nếu không phải tối nay tôi hẹn cô ra nói chuyện riêng thì hẳn tấm màn ấy làm ra cũng là để dành cho tôi nữa.
- Nhưng anh yên tâm. - Uyên Thư lại tiếp - Vài ngày nữa thì bọn chúng cũng chẳng tìm được đến đây đâu. Dù sao cũng đã hết duyên nợ.
- Sao tôi phải tin cô? - Tôi vặc lại Uyên Thư - Nếu không có duyên nợ thì cô trú tạm ở đây làm gì? Về nhà đi. Cô không sợ gia đình lo lắng à?
- Tôi làm gì còn gia đình? - Uyên Thư cười nhạt rồi đột ngột chuyển sang chuyện khác - Chín ngày. Tôi chỉ ở đây chín ngày. Coi như tôi xin anh. Sau đó anh sẽ không bao giờ thấy tôi nữa. Tôi hứa sẽ không khiến thị trấn của anh phải lo lắng.
- Cô lấy gì để đảm bảo?
Uyên Thư nhếch môi:
- Chẳng gì cả. Tôi còn suýt mất mạng dưới tay kẻ thù mà, anh đòi hỏi gì? Nhưng tôi không phải là kẻ thất hứa, anh cứ tin vào điều đó.
Tôi không hiểu bằng cách nào Uyên Thư có thể khiến tôi gật đầu dễ dàng như thế, chỉ biết kể từ buổi tối hôm ấy, đêm nào tôi cũng đếm ngược cho hết thời hạn chín ngày mà cô đưa ra.
***
Uyên Thư là kẻ thù của băng Hoàng Tranh. Ý nghĩ này khiến tôi không ngủ được suốt đêm ấy. Nhưng sao tôi không có cảm giác rằng Uyên Thư sẽ gây chuyện trong thời gian trú ngụ ở đây. Đúng là chẳng có gì làm đảm bảo cô sẽ giữ lời, song, cũng không có lí do gì để Uyên Thư làm hại thị trấn này. Mà thôi, tôi cũng chẳng cần biết cô ở lại để làm gì. Chín ngày, chỉ cần chín ngày thôi và Uyên Thư sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng thật lạ là tôi vừa muốn vừa không muốn những ngày này kết thúc. Chỉ tại vào bữa sáng nay, tôi đã tuyên bố với Huyên rằng chúng tôi sẽ nói về chuyện kết hôn sau khi Uyên Thư rời đi. Và tôi vẫn chưa biết phải trả lời Huyên thế nào.
Ngày thứ nhất - Năm 2018
Buổi sáng, sau bữa ăn, Uyên Thư vui vẻ ra sân sau tưới nước. Trong lúc đó, Huyên tranh thủ dọn nhà còn tôi ra ngoài mở cửa tiệm. Tiệm của chúng tôi gần như biệt lập với nhà ở, được ngăn cách bởi một khoảng sân lát gạch đỏ. Khách ở ngoài muốn vào thăm nhà hay người trong nhà muốn ra ngoài bắt buộc phải đi bằng đường luồng bên trái tiệm. Vậy nên tôi rất yên tâm rằng Uyên Thư sẽ không thể rời khỏi nhà nếu không có sự cho phép của tôi.
Nhưng sang đến nửa buổi, tôi bắt đầu đứng ngồi không yên. Đáng lẽ giờ này Huyên phải ra tiệm phụ tôi rồi chứ? Không lẽ cô đã gặp chuyện gì? Bình thường tôi không hề cả nghĩ, nhưng xét trong tình huống người đang "vui vẻ" tưới cây ngoài sân sau là kẻ thù của băng Hoàng Tranh khét tiếng, tôi không thể làm ngơ trước bất cứ dấu hiệu nào khả nghi dù chỉ là nhỏ nhất. Nghĩ vậy, tôi bỏ mặc tiệm hàng đang mở cửa rồi sùng sục chạy đi.
Chừng một phút sau, tôi đã có mặt ngoài khoảnh vườn của tôi và Huyên. Huyên đang ở đó, chăm chú giám sát Uyên Thư. Còn người mà tôi cho là có thể đã làm hại Huyên trong khoảng thời gian vừa rồi lại đang lúng túng không biết trong mớ màu xanh trước mặt, cái nào là cỏ cái nào là rau.
- Chị lại nhổ nhầm rồi! - Tôi nhận ra Huyên đang cố gắng kìm nén cơn giận lại. Nhác thấy tôi, cô vội lớn tiếng như mách chuyện - Anh, anh ra xem chị Thư này. Chị ấy toàn nhổ rau thôi!
Tôi không biết nên vui vì người tôi luôn đề cao cảnh giác lại có lúc ngờ nghệch đến thế, hay nên buồn vì vườn rau tôi chăm sóc bấy lâu đã bị cô làm hại đây.
- Ơ kìa? - Uyên Thư ngước lên nhìn hai chúng tôi - Tôi là người mới mà. Giờ Huyên chỉ lại đi, tôi hứa sẽ nghe kĩ.
Trước khi Huyên kịp nói điều gì, tôi đã vội xua tay:
- Thôi em ra trông tiệm đi. Để anh.
Dường như đã quá bất lực trước sự ngây ngô đến mức dị thường của Uyên Thư, Huyên chấp nhận đề nghị của tôi không chút do dự. Chúng tôi đổi vị trí cho nhau trong chốc lát.
Ngay khi Huyên rời khỏi, Uyên Thư đứng lên, phủi phủi tay nói:
- Sao, anh nhớ tôi à? Trông tiệm sướng hơn nhiều mà chẳng chịu, còn đòi ra nắng.
- Tôi không muốn cô ở gần Huyên quá. - Tôi tự hạ thấp giọng mình.
- Tôi có phải thú ăn thịt đâu? - Uyên Thư bật cười ngặt nghẽo - Sao anh không tin tôi nhỉ?
- Cô có gì để mà tôi phải tin?
Uyên Thư nhún vai:
- Ừ thì phải. Nhưng mà anh nghĩ xem, nếu tôi có ý xấu với anh hay Huyên, tôi đã chẳng nói cho anh biết sự thật. Thà tôi cứ giả vờ làm đứa con cưng giận dỗi gia đình rồi bỏ nhà đi trong đêm có khi còn dễ thuyết phục anh hơn. Nên là... Tin tôi đi. Tôi chỉ muốn có một câu trả lời thôi.
Tôi hiểu rằng cô nói đúng, nhưng lí trí không cho phép tôi bộc lộ sự thỏa hiệp ngay lúc này.
- Trả lời cho điều gì?
- Tôi nghĩ là anh biết, hoặc đã biết, hoặc sẽ biết. Sao cũng được. Chỉ cần anh biết, thời gian không quan trọng.
Nói rồi, Uyên Thư lại cúi xuống nhìn đám rau xanh mướt trước mặt. Trời trở nắng, từng dải vàng dát lên trên mái tóc cô khiến chúng lấp lánh như chưa từng được lấp lánh. Gương mặt cô lúc chăm chú vào điều gì đó trông thật ngộ. Từ khi đến đây, Uyên Thư chưa từng cố để chải chuốt, ít nhất là trước mặt tôi và Huyên. Lúc nào cô cũng thật ngại khi nhận lấy một bộ váy mới từ Huyên, thậm chí còn cố gắng giặt sạch chúng trước khi trả lại. Cô không đòi hỏi, vả lại cũng chẳng muốn khoe khoang với một ai. Dẫu vậy, trước mặt tôi bây giờ, Uyên Thư vẫn thật xinh đẹp.
Ngay khi nhận thức được suy nghĩ ấy, tôi tưởng rằng mình đang bị điên. Tôi đang khen một người bản thân cần phải dè chừng suốt chín ngày tới là xinh đẹp. Thậm chí... Thậm chí tôi còn chẳng biết cô là ai, cô từ đâu đến, liệu Uyên Thư có thật là tên của cô hay không. Nhưng có gì đó ở cô khiến tôi tin rằng tôi đã không tin sai người. Chỉ riêng một điều... Tôi không thể vì thế mà quên đi mười năm thanh xuân đằng đẵng mà Huyên dành cho tôi.
Tôi xắn tay áo lên, chậm rãi bước xuống luống rau nơi Uyên Thư đang đứng.
- Tôi không khiến cô nhổ cỏ, giờ cô chỉ cần bắt sâu cho tôi là được.
- Cái đó thì dễ. - Uyên Thư tỏ ra thích thú - Bắt mấy con xanh xanh ngọ nguậy là được chứ gì?
Tôi bật cười trước cái cách cô miêu tả mọi vật xung quanh. Nhưng rồi tôi sực nhớ đến Huyên, và ép mình phải kìm lòng.
- Ừ. - Vừa nói tôi vừa đưa tay nhổ cỏ. Việc phân biệt rau hay cỏ chẳng hề khó nhọc với tôi.
- Anh có bao giờ để ý đến những vết sẹo không? - Uyên Thư bất chợt cất lời trong khi đang nhìn chòng chọc vào cánh tay tôi. Thì ra cô đã nhìn thấy những vết chằng chịt mà tôi rất ít khi để lộ.
- Thỉnh thoảng. Nhiều quá nên tôi chẳng nhớ vì sao lại có chúng. - Tôi giữ một vẻ thờ ơ.
- Ồ. - Uyên Thư gật gù - Tôi cũng có sẹo.
Tôi không ngạc nhiên trước sự thật này, tôi chỉ không ngờ Uyên Thư lại thoải mái chia sẻ chúng với một người lạ như tôi.
- Tôi nhớ hồi ấy mới chập chững bước vào giới, không cẩn thận bị người ta chém cho mấy nhát.
- Nghe cô nói nhẹ như không ấy nhỉ? - Tôi cố giấu đi nụ cười.
- Hồi ấy thì sợ chứ bây giờ chỉ thấy buồn cười. Sáu năm rồi còn gì.
- Sáu năm... - Tôi nhắc lại trong vô thức.
- Sao? Anh có chuyện gì với sáu năm à?
- À, không. Tôi nghĩ đó là một khoảng dài. Nhưng mà tôi không cho rằng sẹo lại là điều xấu. Có người từng nói vết sẹo là một huân chương cao quý. Nó chứng kiến khoảnh khắc cô vào sinh ra tử, là minh chứng cho việc cô đã trưởng thành hơn so với cô của ngày trước. Nên là... đừng tự ti về bất kì vết sẹo nào.
Không biết vì sao mình lại nói ra những điều này, nhưng tôi còn nhớ chừng đâu vài ba năm trước, trong lúc xuống chợ mua đồ, Huyên bị ngã rách chân. Dù rằng vết thương không nghiêm trọng nhưng tôi có nói rằng khả năng cao sẽ để lại sẹo. Cả đêm ấy Huyên không ngủ được vì tủi thân. Nên bây giờ, đâu đó trong lòng tôi vẫn thầm lo sợ Uyên Thư sẽ tựa như Huyên khi ấy, đau khổ vì tưởng mình không còn xinh đẹp nữa.
- Không, tôi không tự ti. - Chợt, Uyên Thư nói - Bởi vì người yêu tôi cũng không thấy sẹo là một khiếm khuyết cơ thể. Anh ấy còn tự hào vì tôi có những vết sẹo ấy cơ.
Uyên Thư nhìn tôi tủm tỉm cười mà chẳng hề biết, trong thoáng chốc tôi đã hụt hẫng.
Ngày thứ hai - Năm 2018
Sang đến ngày thứ hai, lần đầu tiên tôi trông thấy Uyên Thư gọi về cho gia đình, hay tôi cũng không chắc đó liệu có phải gia đình cô hay không. Hóa ra Uyên Thư đã nói dối về chuyện không có di động. Cô vẫn mang theo mình kể từ lúc được tôi cứu đến nay, chỉ là cô đã tắt nguồn hoặc tắt chuông sao đó, tôi không biết.
Thấy Uyên Thư đứng ngoài hiên, điệu bộ lén la lén lút, tôi chỉ biết cười thầm trong lòng. Hóa ra cô cũng sợ bị ai đó phát hiện à?
- Em đâu có dám thách anh tìm em. - Dù Uyên Thư cố nói nhỏ đến đâu, tôi vẫn nhận ra rằng cô đang trêu đùa đối phương - Em thừa biết anh chỉ cần nửa ngày là tìm được ra. Nhưng mà em nói rồi, vài ngày nữa em sẽ về.
Hẳn người bên kia điện thoại chính là người yêu cô.
- ... Thất bại rồi. - Đến đây, giọng cô trùng hẳn xuống - Nhưng mà... Thôi không có gì đâu. Vài ngày nữa anh sẽ biết thôi.
Rồi cô nói tiếp:
- Em nghĩ sớm muộn gì Bảo Long cũng sẽ tìm ra em. Nhưng bây giờ còn lí do gì để phản kháng nữa đâu?
Uyên Thư dập máy. Thấy vậy, tôi liền rời khỏi vị trí mà chạy vào phòng ngủ, không để cô biết đến sự xuất hiện của mình. Thật tình tôi chẳng có ý định muốn nghe lén, chỉ là đôi khi tôi vẫn chưa thật sự yên tâm với Uyên Thư. Trong mắt tôi cô vẫn là một mầm mống nguy hiểm cần được giám sát một cách kỹ lưỡng. Nhưng ít nhất sau hai ngày ở đây, cô đã phần nào làm dịu bớt nỗi nguy hoặc trong tôi.
Trước giờ đi ngủ, như thường lệ, Huyên mang thuốc vào phòng cho tôi. Tôi từng nói mình có thể tự uống thuốc mà không cần cô nhắc, nhưng Huyên chẳng bao giờ bận tâm. Mỗi tối, đúng giờ này, cô lại đến phòng chờ tôi uống thuốc. Dần dà, tôi coi đó như một điều hiển nhiên và thôi không phàn nàn nữa.
- Anh còn đau đầu nhiều không? - Huyên dịu dàng hỏi tôi. Hôm nay tiệm đông khách nên trông cô có vẻ mệt mỏi.
- Anh mới phải là người lo cho sức khỏe của em. - Tôi nói - Anh không sao.
- Sáng nay em thấy mặt anh nhợt nhạt lắm. - Huyên hết sức lo lắng. Cô ấp bàn tay đeo nhẫn lên mặt tôi, ngón cái miết nhẹ một bên má. Thật lòng tôi chẳng cảm thấy gì ngoài cái cảm giác mát lạnh li ti mà chiếc nhẫn kia mang lại.
- Sáng anh có hơi đau đầu, nhưng giờ đỡ rồi.
- Đó là lí do anh phải uống thuốc đều. - Huyên nhắc lại.
Tôi hạ tay cô xuống rồi đáp:
- Anh nhớ mà.
Huyên có hơi hụt hẫng trước hành động này của tôi nhưng vẫn cố nán lại chờ tôi uống xong thuốc rồi mới rời đi. Dù không nói ra nhưng hình như Huyên vẫn bận lòng chuyện cầu hôn tối hôm trước. Còn tôi, tôi vẫn cứ nghĩ mãi không thông. Chẳng lẽ tôi không còn một lựa chọn nào khác ngoài việc chôn vùi cả phần đời còn lại tại tiệm tạp hóa vốn dĩ đã không dành cho tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro