Chương 8

Ngày thứ tám lần thứ hai - Năm 2018

Tôi dành sáu ngày tiếp theo để điều tra tung tích của Uyên Thư nhưng không có kết quả. May mắn thay vào ngày thứ tám, tôi vô tình gặp được anh ta.

Đó là Bách, thư ký của Uyên Thư, hay cũng chính là người đã đến gặp em nhiều lần trong thời gian em tá túc ở tiệm tạp hóa. Thấy tôi lảng vảng quanh trụ sở cũ của công ty bố em, anh ta chủ động tiếp cận và giới thiệu tên tuổi. Nghe đến tên "Bách", tôi chỉ biết cười thầm trong lòng. Vậy mà chưa đầy mười ngày trước tôi còn suy đoán tên của anh ta là AK.

Anh ta mời tôi ăn sáng, uống nước, nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến tình hình của Uyên Thư. Mãi sau, khi tôi đã yên vị trên xe rồi, anh ta mới mở lời:

- Uyên Thư bỏ đi được hơn một ngày nay rồi.

Tôi không giấu nổi vẻ bàng hoàng mà quay sang nhìn anh ta:

- Anh nói cái gì?

- Bốn ngày trước... À không. Tôi nghĩ mình có nhiệm vụ phải kể cho anh toàn bộ sự việc từ sáu năm trước. Nếu không anh sẽ không hiểu tình thế ngặt nghèo của Thư. Hình như hôm ấy, anh và Thư tìm đến cơ sở kinh doanh ở Lam Thành của Chủ tịch mà nhỉ?

Thời điểm mà Bách nhắc tới chính là ngày thứ chín tôi và Uyên Thư đồng hành cùng nhau, còn Chủ tịch có lẽ là bố em.

- Tôi nhớ không nhầm thì cả hai người đã liên lạc lại với nhóm vệ sĩ cũ của Chủ tịch và cùng đến cơ sở này. Hôm đó anh bị bắn ở con hẻm, vậy nên chỉ có một mình Thư đi vào. Lúc ấy, chú của Thư và Xanh Rêu đã đợi ở đó từ sẵn.

Bách nói Uyên Thư đã lừa cả chú mình lẫn Xanh Rêu xuống căn hầm và phóng hỏa. Người chú chết, còn Xanh Rêu may mắn thoát được. Sau khi được nhóm vệ sĩ giải cứu, em quay lại con hẻm nơi tôi trúng đạn nhưng tôi đã chẳng còn ở đó. Liên kết với lời kể của bà cháu Huyên, tôi đoán mình đã cố bò lết ra ngoài, vừa hay bà của Huyên lại đi ngang qua, thương tình nên đưa ngay vào bệnh viện.

- Thư đến rất nhiều nơi để tìm anh nhưng không có kết quả. Sau rồi, cô ấy chỉ đành quay về Tử Hằng.

Và câu chuyện tiếp theo diễn biến theo cách không thể ngờ tới. Uyên Thư kế thừa công ty từ ông chú xấu số (vì người chú này không có vợ con hay người thừa kế khác) và cả phần tài sản của tôi vì tôi được cho là đã chết. Tuy vậy, em lại chấp nhận đóng cửa công ty rồi lui về ở ẩn. Không rõ là làm cách nào em gia nhập thế giới ngầm, nhưng kể từ đây, em chỉ có một quyết tâm là lấy lại những gì đã mất.

- Lúc biết Thư giải thể công ty, tôi sốc lắm. Tôi quen Thư từ trước, lại sống bên cạnh Chủ tịch nhiều năm, tôi thừa hiểu công ty quan trọng với Chủ tịch đến mức nào.

- Nhưng anh vẫn chọn đi theo Uyên Thư?

Bách gật đầu:

- Tôi cũng phải đắn đo hồi lâu mới quyết định như vậy.

- Cảm ơn anh. - Tôi nói. Hẳn người đàn ông trước mặt tôi đây đã không ít lần sẵn sàng cùng Uyên Thư vượt khó, không vì bất cứ điều gì mà bỏ rơi cô. Một người như vậy mới thật đáng trân trọng làm sao.

- Có gì mà cảm ơn đâu ạ? Tôi... đã để lạc mất Uyên Thư...

Bách không kìm được mà thở dài.

- Sau khi biết mục đích của Hoàng Tranh chính là những món cổ vật Chủ tịch để lại ở cơ sở kinh doanh Lam Thành, Thư đã rất giận. Cô ấy không tin bọn chúng có thể vì thứ đồ vô giá trị ấy mà muốn đuổi cùng giết tận cô, hại người cô yêu mất tích.

Tôi trầm ngâm trước lời của Bách, song anh ta vẫn tiếp tục nói:

- Nhưng tôi lại không nghĩ giống Thư. Hoàng Tranh là băng đảng lớn, hơn nữa ai ở Lam Thành cũng biết chúng vừa vực dậy khỏi cơn lao đao. Không đời nào đích thân trùm băng đảng phải đứng ra truy đuổi một cô gái.

Bách nói đúng. Không có lí do gì để làm như thế.

- Khả năng cao một trong số những món đồ cổ có giá trị nào đó. - Bách quả quyết - Nếu không hôm ấy, sao Uyên Thư có thể dễ dàng thuyết phục cả Xanh Rêu lẫn chú mình xuống tầng hầm, phải có thứ gì giá trị để dụ hoặc bọn chúng chứ? Mãi sau mới biết, hóa ra... - Bách ngừng một lát rồi nói tiếp - Hoàng Tranh đang tìm cách hồi sinh người chết, mà điều kiện là phải thu thập đủ các cổ vật được ghi trong sách cổ.

- Ra vậy. - Tôi đáp lại bằng một câu nhạt nhẽo.

- Ngay lúc ấy, Thư nảy ra một ý. Cô ấy muốn hồi sinh Chủ tịch cũng bằng cách như vậy. Nên cô ấy giao kèo với Xanh Rêu. Thừa biết kẻ này sẽ không đời nào để cô đạt mục đích, nên Thư nói cô sẽ dùng vũ lực dồn ép, không phải Xanh Rêu, mà là người yêu hắn. Nhưng cô ấy chỉ muốn dọa dẫm vậy thôi chứ chẳng hề có ý muốn hại chết ai. Cái ngày Thư đem tro cốt của Chủ tịch lẫn các món đồ trong thỏa thuận đến địa điểm đã hẹn, Xanh Rêu đã bội ước. Hắn suýt thì giết Thư, nhưng người yêu hắn đã cản lại. Đó là chuyện của mười bảy ngày trước, cũng chính là ngày anh gặp được Thư trên đường. Sau đó tôi biết được, người yêu của Xanh Rêu chết ngay sau khi Thư rời đi, và hắn cho rằng chính Uyên Thư là người gián tiếp gây ra cái chết đó. Hắn đang truy tìm cô ấy, một lần nữa.

Uyên Thư của tôi... Tôi siết chặt bàn tay thành hình nắm đấm. Sau bao biến cố như thế, vậy mà em vẫn mù quáng tin tưởng kẻ thù của mình. Giá như tôi ở đó khuyên ngăn em, che chở em trước móng vuốt của kẻ địch thì chuyện đã chẳng thành ra như vậy. Nhưng trách ai được, trong lúc em phải vật lộn với tàn dư của mớ bi kịch năm xưa thì tôi lại chẳng hề nhớ gì, thậm chí băn khoăn duy nhất trong lòng tôi bấy giờ chính là nên hay không nên cưới Huyên về làm vợ.

- Sau khi trở về từ tiệm tạp hóa, Thư quyết định để băng đảng cô gầy dựng sáu năm ròng tan rã và cho tất cả anh em về quê lập nghiệp. Mấy ngày qua xử lí công vụ bù đầu, đến lúc tôi có thời gian nghỉ ngơi thì Thư cũng biến mất.

Dường như Bách vẫn rất đau khổ vì điều này. Anh ta cho rằng vì bản thân lơ là nên Uyên Thư mới có cơ hội bỏ đi.

Thật ra từ đầu câu chuyện đến nay, tôi đã có dự cảm chẳng lành. Uyên Thư đã thất bại khi hồi sinh bố, vả lại còn chấp nhận buông tay để tôi kết hôn với Huyên. Không lâu sau, em cho băng đảng giải thể. Tôi không biết từ bao giờ em có những ý định này, nhưng chắc chắn chuyện tiếp theo em làm chẳng phải điều tốt lành gì.

- Nếu hiểu những điều tôi nói nãy giờ thì chắc anh cũng đã... nhớ lại rồi nhỉ? - Bách ngập ngừng nhìn tôi. Có lẽ anh ta đã biết chuyện tôi mất trí nhớ.

Tôi gật đầu thay cho lời đáp.

- Vậy tôi nghĩ anh sẽ biết Thư đang định đi đâu.

- Anh đến nhà cô ấy tìm thử chưa?

- Dạ rồi. Trụ sở mới nữa, cũng chẳng có. Anh thử nhớ lại xem có nơi nào thân thuộc với cả hai người không. Tôi chẳng biết phải làm sao nữa...

Cứ vậy, Bách trở tôi vòng quanh Tử Hằng, cốt để tôi nhớ lại những địa điểm Uyên Thư có thể đến. Vậy nhưng ngay lúc này, đầu tôi cũng trống rỗng như thể vừa trải qua một cú sốc, và tất cả những gì tôi có thể nhớ được chỉ là giọt nước mắt đau buồn của Uyên Thư khi phải rời khỏi tiệm tạp hóa...

***

Ngày thứ chín lần thứ hai - Năm 2018

Giữa đêm, Bách hốt hoảng chạy đến phòng trọ tìm tôi. Anh ta nói đã tìm thấy lá thư tuyệt mệnh của Uyên Thư trong ngăn kéo phòng cô. Tôi biết sớm muộn gì cũng đến ngày này, vậy nhưng trong lòng vẫn bàng hoàng không nguôi.

Sau khi nói cho Bách biết những nơi tôi và Uyên Thư từng đi qua trên hành trình chín ngày trước kia của hai đứa, Bách và tôi thay nhau lái xe về Lam Thành. Sau đó, chúng tôi tách nhau ra, tôi chạy vào rừng, Bách về văn phòng cũ của tôi. Lúc này trời đã sáng hẳn.

Thật lòng tôi chẳng mong gặp được em nơi rừng thiêng nước độc thế này. Em làm gì ở đây? Đừng nói em muốn bỏ mặc tôi để sang thế giới bên kia. Em còn chưa biết tôi đã nhớ ra mà đúng không? Vậy sao em vẫn bình thản buông tay như thế?

Càng nghĩ tôi càng không thể dừng bước mà cứ mải miết chạy về phía trước. Không biết tôi đã làm vậy trong bao lâu, nhưng tôi thà chết còn hơn nghỉ ngơi một lát rồi tìm thấy em treo đung đưa trên một cành cây nào đó.

Nghĩ lại thì trước khi vào đây tôi còn chẳng kịp chuẩn bị gì. Chỉ khi đứng giữa cánh rừng bạt ngàn, xung quanh mênh mông chỉ toàn cây với cỏ, tôi mới hay mình đã bị lạc. Trong sự nghiệp sát thủ của mình, tôi chưa từng một lần đi lạc. Nhưng ấy là khi có lí trí dẫn lối. Còn bây giờ, trái tim đã hoàn toàn làm chủ tôi. Tôi phải vừa chạy vừa nghĩ đến em, kìm nén nỗi lo sợ sẽ mất em trong giây khắc. Nếu bây giờ có một điều ước, tôi sẽ san phẳng cả cánh rừng này để tìm ra em. Chắc chắn là khi ấy, em sẽ chẳng đi xa khỏi tầm mắt tôi nữa.

- Cô ấy để lại lá thư tuyệt mệnh. - Tôi nhớ lại lời Bách nói - Trong ấy khuyên tôi nên về với mẹ già, lấy vợ, sinh con đi.

- Sao nữa? - Tôi không nhận ra mình đang gằn giọng.

- Dạ, cô ấy nói thỉnh thoảng... ghé qua tạp hóa mua hàng ủng hộ anh.

Hồi tưởng đến đây, tôi hét lớn một tiếng. Rừng xanh chẳng đáp lại tiếng tôi, ngược lại còn nuốt trọn lấy âm thanh ấy vào cái bụng rỗng. Mặt trời dần lên thiên đỉnh, rọi xuống trần gian triệu triệu tia nắng sắc như gai nhọn. Tôi phải chạy dưới lớp gai nhọn ấy không biết bao nhiêu vòng, ngẩng mặt lên trời xin xỏ không biết bao nhiêu câu thì mới...

Em đây rồi.

Em đây rồi! Tôi thật sự không tin vào mắt mình. Em đang đứng trên mỏm đá, bộ váy em mặc chính là bộ mà tôi thích nhất: chiếc yếm xanh cùng nơ buộc đầu. Nhưng nhìn đi, tay em đã đặt sẵn vào sợi thòng lọng. Chỉ cần tôi đến muộn một phút, không nửa phút thôi, có lẽ bây giờ cái tên Uyên Thư chỉ còn là vết cắt sâu đầy đau nhói trong tim tôi.

Tôi lao đến như tên. Vấp ngã vài lần nhưng tôi vẫn gắng gượng đi tiếp. Chỉ trong phút chốc, khoảng cách giữa tôi và em đã ngắn bằng một sải tay. Tôi cố chấp vươn tay níu lấy em, nhưng rồi bất ngờ từ xa, tiếng nổ súng vang lên. Ngay trước khi tôi kịp chạm vào em, viên đạn đã xuyên qua khoảng không giữa chúng tôi. Em ngã xuống mỏm đá gồ ghề bên dưới, còn tôi thì sõng soài ở phía đối diện. Khi tôi nhận thức được tình hình thì kẻ địch đang dần tiến đến.

Ánh mắt sắc lạnh, mái tóc vàng vuốt ngược về sau, áo len xanh rêu buộc qua vai, đó chính là Xanh Rêu, hay đúng hơn là Bảo Long - kẻ đứng đầu băng Hoàng Tranh.

Hắn đã tìm đến đây rồi sao? Vậy mà tôi chẳng hề nhận ra các dấu hiệu. Đáng lẽ là một sát thủ, tôi đã phải nắm được điều này trong tích tắc mới đúng. Bây giờ mới biết thì chỉ e là quá muộn.

Dẫu biết chẳng cách nào sống sót khỏi một tay cầm súng muốn báo thù được nữa, nhưng tôi vẫn vận hết sức đứng dậy rồi kéo Uyên Thư cùng chạy theo. Không mất quá lâu để em nhận ra tôi, nhưng cũng vì thế mà em òa khóc.

- Anh đến đây làm gì? Em đã bảo anh ở lại với Huyên rồi kia!

Khi tôi đã ở đây thì hẳn nhiên tôi đã nhớ ra mọi thứ. Vậy nên Uyên Thư chẳng còn lạ gì nữa.

- Em đã biết đó là anh rồi, vậy mà vẫn cố buông tay à? Sao em không nói cho anh biết anh là AK? Anh tưởng mình có thể chết vào lúc em bỏ đi...

Ở phía sau, Bảo Long vẫn tiếp tục nổ súng. Và tôi biết hắn không đến một mình. Chắc hẳn đàn em hắn đã sớm vây quanh chỗ này. Dù tôi có chạy nhanh đến đâu, chạy theo hướng nào thì kết cục cũng chỉ có một: đó là chết.

- Vì em chấp nhận buông tay nên em mới phải kéo theo mọi kí ức về anh xuống mồ! - Uyên Thư hét lên trong nước mắt - Anh không hiểu ư? Em không còn đường lui nữa! Em đã làm quá nhiều điều khó dung thứ! Em làm mọi cách để hồi sinh bố, thậm chí còn suýt hại người tình của Bảo Long đến chết. Nên ngay khi Bảo Long đạp đổ hũ tro cốt của bố, em đã định sẽ tự sát. Đến bố em còn chẳng thể níu giữ, vậy em có tư cách gì để sống? Nhưng rồi...

- Anh cứu được em, đúng không? Vậy thì giờ chạy trốn cùng anh, chúng ta sẽ làm lại từ đầu.

Tôi thừa biết điều ấy là viển vông, nhưng trần gian chẳng ai được quyền đánh thuế giấc mơ.

- Kể cả gặp được anh rồi, em vẫn sẽ chết mà thôi! Nhớ lại đi AK, ở bên nhau, ta có vui được ngày nào ư?

Chúng tôi vẫn chẳng dừng bước, mặc cho từ xa bè lũ áo đen đã xuất hiện từ các phía, thủ sẵn trong tay những khẩu súng trường vừa được nạp đạn.

- Em quên những khi ta thả đèn trên cầu rồi à? Thế còn những ngày ở văn phòng của anh thì sao? Rồi chín ngày ở tiệm tạp hóa, không lẽ em phủ nhận mọi niềm vui có được khi đó?

- Em... - Không rõ là hụt hơi hay vì nghẹn ngào mà Uyên Thư không thể nói tiếp.

- Em lo cho anh, nhưng sao em không hỏi anh có muốn như vậy không? Người anh muốn ở bên, từ trước đến giờ vẫn luôn là em. Uyên Thư, anh xin lỗi, anh đã không thể bảo vệ được em.

Cô lắc đầu:

- Là em đã khiến anh gặp nguy hiểm. Anh đã suýt chết vì em... Em đã thấy anh hạnh phúc khi ở bên Huyên, bên mọi người trong thị trấn. Thế nên em phải buông tay thôi.

- Kể cả khi điều đó làm em đau lòng ư?

Tôi thấy em chùn chân, và đột nhiên em dừng bước. Tôi biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vòng vây của kẻ địch dần thắt chặt, rồi cơn mưa đạn bất chợt kéo tới. Tôi sẽ chết. Em sẽ chết. Nhưng tôi muốn em biết rằng:

- Đừng buông tay anh, Uyên Thư. Anh không muốn sống ở một thế giới không có em.

Uyên Thư nước mắt giàn giụa nhìn tôi:

- Em sẽ không buông tay anh nữa, AK.

Một viên đạn xuyên qua ngực em rồi găm thẳng vào thân cây phía sau. Một phát nữa lại trúng vào cánh tay đang run rẩy em. Bằng mọi sức lực còn sót lại, tôi ôm lấy thân em vào lòng. Rồi chừng một giây sau đó, tôi nghe một tiếng "bật" giữa lồng ngực. Máu tôi hòa cùng máu em, ồ ạt đổ xuống nền đất.

Tôi ngã, và em cũng ngã. Tôi thấy trái tim mình buốt nhói từng đợt. Một bên tôi ấm nóng bởi dòng máu đỏ tươi, bên kia lại lạnh lẽo như thể đang chạm vào cánh cửa của thần chết.

Tôi chẳng biết mình còn lí do gì để sống tiếp nếu hôm nay em chết đi. Vậy thà rằng... thà rằng tôi níu chặt em cho đến giây khắc cuối cùng, còn hơn dành phần đời còn lại để nhớ thương một người tôi không thể ở bên.

Mắt tôi nhòe đi theo dòng lệ đắng. Vậy là hết. Mạng tôi đến đây là tận. Dù cơ thể này chẳng còn chút hơi sức nào, tôi vẫn nhất quyết siết chặt vòng tay. Tôi cứ ôm em thế này chắc thần chết cũng hiểu, đến cái chết cũng chẳng thể chia lìa được đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro