Chương 1: Cậu sẽ đồng ý đúng không?


"Strikeout!"

(*) Đánh trượt bóng 3 lần liên tiếp.

Cùng với cú đánh trượt lần thứ ba, tuyển thủ thứ ba bị loại.

Phát thanh viên cất giọng đều đều không cảm xúc: "Tiếp theo mời tuyển thủ vị trí thứ tư vào sân."

Người đàn ông dùng cánh tay đang đeo găng bảo vệ màu đen dài chạm nhẹ vào cằm để lau mồ hôi, buột miệng than thở: "Nóng chết đi được."

Anh mặc bộ đồng phục bóng chày trắng đen, tư thế đứng tùy ý, chiếc quần cao co giãn ôm sát lấy phần đùi săn chắc, theo đường nét cơ thể mượt mà kéo dài lên trên, kết thúc tại phần eo thon gọn được thắt chặt.

Rõ ràng đã là tháng 12, nhưng ở thành phố G nhiệt độ vẫn trên 20 độ, cộng thêm ánh nắng chói chang buổi trưa thiêu đốt cơ thể, trùng hợp thay mấy hôm trước vừa có trận mưa to, không khí như bị nén lại, không gian xung quanh như vặn vẹo dưới sức nóng hầm hập.

Trần Duật xoay nhẹ cổ tay, cầm cây gậy bóng chày vung mạnh xuống, trong một giây, cây gậy nhôm xoay tròn trong không trung vài vòng, "phịch" một tiếng, rơi xuống sân cỏ nhân tạo rồi bật trở lại tay, anh làm một động tác bóng chày màu mè — chẳng có tác dụng gì trong thi đấu, chỉ đơn giản là Trần Duật muốn thể hiện, mất cả tuần mới tập được.

Tuy vậy những tiếng kinh ngạc của khán giả bên ngoài sân đã chứng minh, động tác này quả thực rất ngầu.

Là tuyển thủ vị trí thứ tư, Trần Duật thường được coi là kẻ dọn sạch gôn, một trong những người đánh tốt nhất đội.

Anh ngẩng đầu, khi quả bóng tới gần liền vung gậy thật mạnh, ngay khi cảm nhận được sự va chạm giữa gậy và bóng, anh không thèm nhìn, vứt gậy bóng chày sang một bên chạy nhanh về phía gôn 1, cuối cùng thành công đứng yên tại gôn 1.

"Base hit! Safe!"

(*) Base hit: Một cú đánh bóng thành công, batter (người đánh bóng) được chạy về chiếm gôn.

(*) Save: Cầu thủ đội bạn chạy về chiếm gôn an toàn.

...

Cuối cùng Trần Duật giành được một điểm, trở lại gôn chính đập tay ăn mừng với đồng đội.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng sát nút của đội anh, đối với một người chơi bóng chày nghiệp dư, Trần Duật cảm thấy khá sảng khoái, anh đứng trong bóng râm, ngửa cổ uống một hơi nước lạnh.

Có người tiến đến khoác vai Trần Duật, là tuyển thủ vị trí thứ năm trong đội: "Không hổ danh đến từ quốc gia có nền bóng chày phát triển nhất trở về, đánh vẫn chuẩn như mọi khi!"

Trần Duật gạt tay người kia ra, hờ hững nói một câu cảm ơn.

Câu lạc bộ có phòng tắm riêng đầy đủ tiện nghi, anh lột chiếc áo đầy mồ hôi bó sát người ra, ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt của không ít người xung quanh đang đổ dồn về phía mình.

Người ta thường nói dáng vóc của các tuyển thủ bóng chày thời trung học và đại học rất được GV của nước ngoài yêu thích, mông cong vểnh, vòng eo thon gầy nhưng rắn chắc, đặc biệt là đường cong đôi chân gợi cảm, cơ bắp săn chắc không quá khoa trương.

Một vài cư dân mạng hài hước nói rằng, đồng phục bóng chày không chỉ làm nổi bật bờ vai, mà còn tôn lên vòng eo thon đôi chân dài, nó thực sự là một bộ đồ lót quyến rũ(*).

(*) Raw là q趣n衣: q趣 là từ viết tắt của 趣味[qùwèi] mang nghĩa là thú vị hoặc hấp dẫn. n衣 là từ viết tắt của 内衣, có nghĩa là đồ lót hoặc quần áo.

Đặc biệt là với khuôn mặt điển trai của Trần Duật, đứng cạnh bất kỳ ai cũng khiến anh trông như đến từ một đẳng cấp khác.

Lúc này, chuông điện thoại vang lên, người gọi là Uông Trí bạn thân thuở nhỏ của anh.

"Alo? Trần Duật, sao không bắt Cậu? Chuyến bay của tôi bị dời lên sớm rồi."

Quả thật có mấy cuộc gọi nhỡ, Trần Duật kẹp điện thoại giữa vai và mặt, nói: "Vừa mới đánh xong trận bóng."

"Tôi biết ngay mà, kết quả thế nào? Thắng không?"

"Thắng."

Uông Trí chúc mừng qua loa không mấy để tâm: "Chắc khoảng một giờ nữa tôi tới. Nhớ đến đón đấy!"

Mồ hôi trên người dính dấp, Trần Duật cảm thấy không chịu nổi, anh nói: "Biết rồi, tôi đi tắm cái đã."

Thấy Trần Duật cầm túi đồ vệ sinh đi về phía phòng tắm, tuyển thủ thứ năm vừa bị từ chối bắt chuyện, không thể nhịn thêm, gã là người mới, chưa hiểu rõ tình hình, chỉ cảm thấy gương mặt và khí chất của Trần Duật quá sức thu hút một gay chính hiệu như gã, đến mức không kiềm chế nổi.

"Anh ta lúc nào cũng vậy sao? Lạnh nhạt không quan tâm đến ai."

Ngay lập tức có người phụ hoạ: "Đúng thế, siêu—— Lạnh lùng luôn!"

"Tôi chơi cùng anh ta cả tháng nay, thế mà vừa mới hỏi tên tôi là gì."

Nhóm tân binh lập tức như có chung kẻ địch, trong khi đó, hầu hết các thành viên kỳ cựu của đội lại chỉ mỉm cười.

Một ông chú đang ngồi chườm đá lên vai nói:

"Không hẳn đâu, Trần Duật thật ra cũng khá dễ nói chuyện đấy."

Cả đám tân binh lập tức quay sang nghi ngờ nhìn ông chú.

"À, đúng rồi." Ông chú chỉ tay về phía tuyển thủ thứ năm, "Cậu ấy không thích kiểu người như cậu thôi."

Tuyển thủ thứ năm bị đả kích nặng nề: "Sad."

Trần Duật chọn một buồng tắm ở góc xa nhất, nhìn như chưa có ai dùng qua. Nước từ vòi sen tuôn xuống, anh vén hết tóc mái ướt đẫm ra sau tai, từng giọt nước theo sống mũi cao thẳng chảy xuống.

Gương mặt anh thuộc kiểu anh tuấn sắc nét, ngũ quan góc cạnh, một mí môi mỏng, một nốt ruồi đen nhỏ bên khóe miệng, khi không biểu lộ cảm xúc anh trông càng lạnh lùng xa cách hơn.

Tuyển thủ thứ năm chưa chịu từ bỏ, rón rén bước tới buồng tắm của Trần Duật, lấy hết can đảm vén rèm lên, gương mặt mang nụ cười tự nhiên kiểu đều là đàn ông đàn ang, ra vẻ quen thuộc nói: "Trần Duật! Có thể cho tôi mượn dầu gội được không, tôi quên..."

Gã lập tức cứng họng, bị doạ đến đơ ra.

Trần Duật cúi nhẹ đầu, đôi vai rộng lớn che khuất dòng nước bắn tung tóe, anh nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng, nặng nề, sắc bén, mang theo áp lực nặng nề, cái bộ dáng đó, như thể giây tiếp theo sẽ lao tới kết liễu gã ngay lập tức, vô cùng doạ người.

Lông tóc trên người tuyển thủ thứ năm dựng hết lên, như chạy trốn khỏi buồng tắm.

Rèm lần nữa buông xuống, khẽ rung, Trần Duật nhắm mắt, cằm siết chặt, khó chịu chậc một tiếng, anh không thèm để ý tay đang ướt, cầm điện thoại gọi đi, hoà hoãn giọng rồi nói: "Cậu biết tuyển thủ số 5 lên sân hôm nay không?"

"Ừ." Anh nói, "Hoàn tiền hội viên cho gã, từ giờ không tiếp đãi nữa."

Trần Duật tắm rất lâu, nửa tiếng sau, anh tùy tiện khoác một chiếc áo bóng chày, đi dép lào ra lấy xe, chuẩn bị đi ra sân bay.

Sân bóng chỉ cách sân bay 15 phút, sau khi đỗ xe xong, anh nhắn Uống Trí mình đến rồi.

Uông Trí nhắn lại ngay: " Đang đợi lấy hành lý!"

Trần Duật tựa vào lan can, châm một điếu thuốc ngậm hờ trên môi, đôi chân dài thoải mái duỗi thẳng, hàng mi khẽ rủ xuống, vẻ mặt lơ đãng như chẳng để tâm đến điều gì chậm rãi rít từng hơi.

Bất chợt, anh thấy bên cạnh mình có một người phụ nữ, có lẽ cũng đang chờ ai đó.

Trần Duật đứng thẳng dậy, đi xa thêm vài bước .

Rất nhanh sau đó, một tiếng gọi to rõ ràng vang lên: "Trần Duật!"

Anh quay đầu lại.

Uông Trí đang kéo theo hai chiếc vali cỡ 30 inch, chạy như bay về phía anh.

Trần Duật tự nhiên cầm lấy hành lý của cậu bạn, chạm nhẹ vai Uống Trí, trêu: "Lâu ghê."

Uông Trí không còn lời nào để nói: "Hồi học chung mỗi lần cậu tắm tôi cũng phải đợi nửa tiếng đồng hồ."

Gia đình họ Trần và họ Uông đều nằm trong top 10 gia tộc lớn nhất ở thành phố G, hơn nữa còn có mối quan hệ làm ăn với nhau, cho nên Trần Duật và Uông Trí đã chơi cùng nhau từ hồi 3 tuổi, học chung tiểu học rồi cấp hai đến cấp ba đều học chung trường, đến Đại học Trần Duật học ở thành phố A, sau đó năm ba thì xin sang Mỹ học cao học, còn 1 năm nữa thì anh về nước, lại đến lượt Uông Trí đi du học, thời gian hoàn toàn lệch nhau.

Hôm nay là ngày Uông Trí về nước, tính ra hai người đã hơn một năm không gặp mặt.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện xuống bãi đỗ xe ngầm, bỗng dưng Uông Trí lên tiếng: "A Duật, xin lỗi, tôi đã không giúp được gì."

Trần Duật hơi dừng bước mất một giây mới nhận ra Uông Trí đang nói đến chuyện gì, anh khẽ cười, nói: "Cậu không gây thêm chuyện là tôi thấy may lắm rồi."

Uông Trí nắm chặt tay, thực ra điều khiến hắn ta khó chịu nhất không phải là việc không có mặt ở đó, mà là dù có ở, hắn ta cũng chẳng giúp được gì cho Trần Duật, bởi quyền lực trong nhà họ Uông vẫn nằm trong tay người ba đáng ghét của hắn ta.

May thay mọi chuyện giờ đã xong xuôi hết cả rồi, Trần Duật giờ đây đã là Chủ tịch của Minh Hoàn.

Trần Duật liếc nhìn Uông Trí, không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai hắn ta.

"Nhưng cậu cũng không trách tôi được!" Uông Trí hậm hực lôi chuyện cũ ra trách móc: "Chuyện lớn như vậy, thế mà cậu không nói cho tôi biết? Là Diệp Tinh Dã lỡ miệng nói tôi mới hay đấy!"

Vừa quay đầu định mắng thêm, Uông Trí bị bậc thang không đều ám sát, hắn ta không kịp trở tay đạp vào khoảng không: "Tao đệt—"

Trần Duật nghiêng đầu, phản xạ nhanh, cánh tay phải giơ lên, đỡ lấy eo Uông Trí.

Uông Trí lấy tư thế mà con gái rất ít dùng gần như hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay Trần Duật, đùi phải còn theo quán tính hất cao lên, chỉ còn thiếu mấy chục cm nữa là tiếp đất.

Cánh tay Trần Duật dùng sức, kéo người đứng dậy.

Uông Trí vẫn còn sợ hãi, lòng thầm cảm tạ vì không phải vừa về nước đã tặng cho mặt đất thân yêu một cái hôn thân mật, hắn ta quay sang nhìn Trần Duật mặt ngoài vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra: "Không làm đau cậu chứ?"

Dẫu sao hắn ta cũng là một người đàn ông cao gần 1m8.

Trần Duật vẫn giữ giọng điệu bình thản: "Không sao."

Uông Trí trừng mắt: "... Eo cậu có bị trật không đấy?"

Trần Duật không đổi sắc mặt: "Không, chỉ là vừa đánh bóng xong, hơi mệt."

Đến khi về đến nhà Uông Trí thì đã đến giờ dùng bữa tối, trong nhà ngoài đầu bếp và quản gia không có ai khác nữa, con trai mình đã ở nước ngoài hai năm nay, làm ba không chỉ không ở, thậm chí còn chẳng gọi lấy một cuộc điện thoại, đủ để thấy mức độ hời hợt trong mối quan hệ cha con của họ.

Uông Trí ở trong phòng thu dọn hành lý, chuẩn bị dọn ra ngoài sống riêng: "À đúng rồi, cậu còn nhớ tôi từng nhắn trên WeChat về con em gái của tôi không?"

Lại nữa, Trần Duật nhắm mắt.

Uông Trí: "Ê, ê? Ê!"

"Nhớ." Trần Duật đứng dựa khung cửa nói: "Uông Đàm."

Uông Trí nghẹn họng: "... Uông Trì!"

Trong ký ức không nhiều của Trần Duật, đó chỉ là một cô bé khoảng 4-5 tuổi mặc váy công chúa lòe xòe, dù anh và Uông Trí thường xuyên chơi cùng nhau, số lần đến nhà họ Uông thực ra không nhiều lắm.

Uông Trí: "Cậu sẽ giúp tôi chứ?"

Trần Duật chắc như đinh đóng cột: "Sẽ không."

Chuyện chẳng có gì phức tạp, khoảng chừng một tháng trước, Uông Trí ở nước ngoài ngày nào cũng oanh tạc tin nhắn anh, kể em gái hắn ta quen mấy thằng con trai trên game, yêu đương qua mạng, muốn gặp mặt!

Uống Trí ngày đêm khổ sở suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp 'tuyệt diệu'.

Uông Trí tức tối: "Con bé này năm nay mới vừa đủ tuổi thành niên thôi! Nếu chỉ là trẻ con chơi đùa tâm sự thì không sao, bị lừa tiền cũng chẳng phải chuyện lớn, nhưng sợ nhất là bị gạ gẫm gửi ảnh nhạy cảm, bị ghi hình rồi bị tống tiền, hoặc là gặp mặt rồi gặp nguy hiểm..."

Trần Duật nói: "Tôi có thể giúp cậu tra thông tin mấy thằng đó."

Uông Trí: "Tiền đề là, cậu biết bọn nó là ai không mà tra?"

Trần Duật im lặng, câu tiếp theo của Uông Trí chắc chắn đưa câu chuyện quay lại mục đích ban đầu khi nhắc đến vấn đề này.

Quả nhiên, hai mắt Uông Trí toả sáng: "Cậu cảm thấy sao? Khi mà cậu muốn ngăn chặn một đứa đang ngớ ngẩn, chỉ giúp họ đề phòng giải quyết hậu quả là không đủ, phải triệt tiêu mầm họa từ sớm!"

Trần Duật lạnh nhạt nói: "Tôi thấy cách đó chẳng ra gì."

Uông Trí không vui: "Rõ ràng là ý hay mà! Cậu trước giả làm một người đàn ông hoàn hảo tiếp cận em gái tôi, thành công cùng nó yêu qua mạng, đợi đến khi nó mê mẩn cậu điên cuồng, cậu bắt đầu lừa nó! Chơi đùa nó! Chiến tranh lạnh với nó! Rồi phơi bày tất cả chỉ là giả vờ, vạch trần bộ mặt thật! Lúc đó em tôi đau khổ tuyệt vọng, thật không ngờ một người đàn ông hoàn mỹ thế này lại là giả tạo! Yêu qua mạng quả thật quá nguy hiểm!'"

Trần Duật nghe đến mức đau đầu.

Uông Trí như đã tưởng tượng ra, em gái chạy đến tìm mình khóc lóc than thở: "Em không bao giờ muốn yêu qua mạng nữa! Đàn ông toàn là lũ lừa đảo!"

Trần Duật lạnh lùng nói: "Sao cậu không tự làm?"

Uông Trí nghĩ đến khuôn mặt em gái mình: "Đệt mợ tôi mà làm thì ghê tởm lắm."

"..."

Trần Duật từ chối thẳng thừng, đừng nói là hiện tại anh đã 28 tuổi, ngay cả lúc 12 tuổi anh cũng không bao giờ làm mấy chuyện ngớ ngẩn như thế này đâu.

Uông Trí càng nói càng hăng, nếu là người khác, có lẽ Trần Duật đã quay lưng bỏ đi ngay từ câu đầu tiên.

Nhưng hắn ta biết rõ, đối mặt với chiêu bài khóc lóc ỉ ôi của hắn ta, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, từ nhỏ đến giờ vẫn vậy.

Lúc này, có người bước lên lầu, tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Không ai để ý đến sự xuất hiện của người đó.

Người mới tới cũng dường như không ngờ trong nhà có người, khi nhìn thấy bóng lưng của Trần Duật, người ấy khựng lại, đứng yên ở góc khuất của cầu thang.

Hắn nghe thấy tiếng Uông Trí ríu rít: "Không phải hồi nhỏ cậu cũng thích Uông Trì à? Lên cấp ba còn hỏi xin WeChat của nó nữa mà? Vừa hay đã lâu không gặp, trước tiên làm quen qua mạng rồi hẵng tính tiếp."

Trần Duật không nói chuyện.

Uông Trí trêu chọc: "Nếu mà thành thật, cũng không phải không được, chỉ là sau này cậu phải gọi tôi một tiếng anh rể đó nha khà khà."

Người đứng ở cầu thang không nói gì, quay người rời đi, chìm vào bóng tối. Không ai nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt, chỉ thoáng thấy chiếc cằm hắn nhợt nhạt sắc lạnh.

Tác giả: Đồ Nam Kình

Cuối cùng cũng đến rồi! Lâu rồi không gặp các bé cưng.....

Thế nhưng! Hiện tại chỉ có hai chương dự trữ thôi (Cái bệnh trì hoãn này của tui chỉ biết đăng lên trước để cắt đường lui mới mở được truyện).

Lịch đăng vẫn chưa định, còn tùy xem viết có thuận lợi không...

Còn có cầu vote! Cầu bình luận! Yêu mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro