Chương 11: Tôi không thích
Sau khi hét lên một tiếng "Chủ tịch Trần", Uông Tuyệt lại mềm nhũn người, trán gần như đập vào đùi Trần Duật, trông như thể say đến mức không thể say hơn được nữa.
Trong phòng riêng nhất thời im ắng, ngay cả người vừa nãy lén sờ soạng Uông Tuyệt cũng tỉnh rượu, lý trí quay trở lại, mặt đầy vẻ chột dạ.
Chủ tịch của Vân Siêu rất hiểu chuyện, bàn bạc: "Tiểu Uông hình như không ổn rồi ha ha ha, hay là hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi nhed?"
Trần Duật lơ đãng liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã 11 giờ đêm, anh không thèm để ý đến cái đầu đang dựa trên đùi mình, trước tiên chậm rãi bắt chéo chân, đẩy người kia xuống.
Uông Tuyệt thuận thế cả người trượt xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Trần Duật vẫn ngồi yên, chỉ nói lời xin lỗi: "Thật sự xin lỗi, hôm nay không thể để mọi người vui vẻ hết mình là lỗi của tôi, trước khi rời khỏi thành phố B tôi sẽ mời mọi người lần nữa."
Lâm Diễm cảm thấy có chút kỳ lạ, tiễn khách mà không đứng lên, đây là hành động rất bất lịch sự, Trần Duật không phải là người như vậy.
"Ôi chao vậy thì tốt quá!"
Trần Duật khẽ cười, nói đùa: "Tôi phải về dạy lại cấp dưới của mình cho tử tế đã."
Chủ tịch Vương vỗ vai Trần Duật, cười lớn: "Ha ha ha, ba phần rượu ở đây đều do Tiểu Uông uống đấy, trong đám thanh niên tửu lượng thế là tốt rồi."
Những người ở vị trí cao này nói những lời xã giao đẹp đẽ, nhưng Lâm Diễm biết, nếu thư ký của Chủ tịch Vương dám say xỉn trong bữa tiệc rượu thì không cần về nữa, sẽ bị đuổi việc ngay tại chỗ.
Nhưng còn phải tùy tình huống, những người không biết mình nặng nhẹ thế nào, không nhìn thời thế chủ động uống say mới bị phạt.
Mà vừa rồi, Uông Tuyệt toàn là bị ép uống, ly chưa cạn đã lại đầy, vừa cạn ly thì lập tức rót đầy, bảy tám người cứ bắt một người uống, Lâm Diễm liếc nhìn những chai rượu rỗng trên bàn, cả rượu trắng lẫn rượu tây, còn pha lẫn, không say mới là lạ.
Người của Vân Siêu lục tục rời đi, Lâm Diễm hỏi: "Chân cậu sao vậy, vừa nãy sao không đứng lên?"
Trần Duật tùy tiện đáp: "Uống nhiều quá, hơi nhũn chân."
Hả? Lâm Diễm quen Trần Duật bảy năm rồi, chưa từng thấy anh say, nhưng cô không để ý, cố gắng đánh thức Uông Tuyệt: "Alo? Tiểu Uông? Thư ký Uông? Còn tỉnh không?"
Uông Tuyệt nghe thấy tiếng, mơ màng mở mắt, ngoài ra không có phản ứng gì nữa.
Lâm Diễm nổi tiếng uống say phát điên, kể từ sau lần liên hoan công ty năm đầu tiên Trần Duật nhậm chức, cô nổi điên xé rách quần tây của Trần Duật, thì không ai dám khích Lâm Diễm uống rượu nữa, cô tán thưởng: "Tôi thích nhất kiểu uống rượu xong rồi câm như thế này."
Trần Duật bắt chéo chân, nhìn chằm chằm khuôn mặt Uông Tuyệt như đang suy nghĩ gì đó, "Tôi đã gọi tài xế rồi, nhưng bên ngoài đang mưa, lại còn hơi tắc đường, phải chờ một lát."
Lâm Diễm: "Được, vậy tôi đi vệ sinh trước nhé?"
Trần Duật gật đầu.
Cạch, cửa nhẹ nhàng khép lại, yên tĩnh lan tỏa.
Sau khi ngồi thêm vài phút, bình tĩnh lại, Trần Duật đứng dậy, đi đến bên cạnh Uông Tuyệt, một đầu gối quỳ xuống, đầu gối chạm vào bên tai Uông Tuyệt.
Dái tai đỏ ửng bị gập lại, Uông Tuyệt không có phản ứng.
Trần Duật trầm giọng nói: "Đừng giả vờ nữa, tôi biết cậu không say thật."
Nghe thấy giọng nói, con ngươi của Uông Tuyệt chậm rãi di chuyển sang bên cạnh, giống như đang nhìn mặt Trần Duật, lại giống như chỉ đơn thuần nhìn lên trần nhà ngẩn người.
Không ai trả lời.
Say thật rồi sao?
Đột nhiên, như để chứng minh cho suy đoán của Trần Duật, Uông Tuyệt khẽ động đậy.
Trần Duật ung dung cụp mắt, xem đối phương muốn làm gì.
Chỉ thấy Uông Tuyệt giơ tay lên, xoay người, từ nằm ngửa chuyển sang nằm nghiêng, tay hắn dài, hai người lại ở gần nhau, thuận thế ôm lấy Trần Duật. Nhưng một động tác đơn giản này dường như đã tiêu hao hết sức lực của hắn, cổ hắn đang căng cứng cũng thả lỏng, mặt gối lên đầu gối Trần Duật.
Uông Tuyệt dường như rất thích tư thế này.
Trần Duật không lùi cũng không nhúc nhích, anh nghe thấy Uông Tuyệt lẩm bẩm gì đó.
Uông Tuyệt nói: "... Đau đầu quá."
Trần Duật mặt không biểu cảm nhìn, không hề có chút mềm lòng nào.
Uông Tuyệt cọ cọ vào đùi Trần Duật, như đang làm nũng: "Khó chịu."
Vì Trần Duật đang quỳ một chân, đùi chạm đất không phải mặt phẳng, góc độ bị nghiêng, Uông Tuyệt khó khăn tựa vào một lúc, không chống đỡ được nữa, sắp rơi xuống.
Nếu Uông Tuyệt say thật, không giữ sức thì cú này đầu đập xuống đất, chắc phải đau một lúc.
Cuối cùng Trần Duật cũng ra tay, giữ lấy gáy Uông Tuyệt, dùng chút lực, để mặt đối phương trở lại đùi mình.
Nhưng khác với việc Uông Tuyệt chủ động, lúc đó là nghiêng mặt quấn quýt áp vào, còn Trần Duật thì để toàn bộ mặt Uông Tuyệt úp xuống, không một khe hở, dùng sức ấn xuống.
"Ưm... Khụ khụ." Mũi và miệng bị bịt kín, Uông Tuyệt hơi ngạt thở, đe dọa đến tính mạng khiến hắn khẽ giãy giụa, giơ tay nắm lấy cổ tay đang bóp gáy mình.
Trần Duật nhếch mép cười, thưởng thức cảnh tượng này.
"Tôi xong rồi, tài... Má nó! Hai người đang làm cái gì vậy?"
Cửa lại bị mở ra, Lâm Diễm nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh hãi.
Trần Duật hơi quay lưng về phía cửa, Uông Tuyệt đang bị ép ngẩng đầu lên, từ góc độ của Lâm Diễm, thật sự rất giống đang làm gì đó.
Giọng Trần Duật không lên xuống, bình tĩnh nói: "Không làm gì cả."
Anh nói không làm gì, nhưng tay cũng không buông ra.
Uông Tuyệt vẫn đang phát ra những âm thanh đáng thương.
Lâm Diễm thành thật nói: "Không phải, nếu hai người định làm gì đó thì tôi ra ngoài trước."
Một khoảng im lặng.
Lâm Diễm như ngồi trên đống lửa.
Khoảng một phút sau, Trần Duật buông tay, nói: "Không cần."
Uông Tuyệt đột ngột ngẩng mặt lên, gấp gáp thở dốc, "Khụ khụ...!"
Lâm Diễm cảm thấy mình không nên xuất hiện ở đây, cô lén liếc mắt một cái, còn chú ý thấy một mảng nhỏ màu sẫm trên quần tây của Trần Duật.
Không được nhìn, không được nhìn....
Mà Trần Duật đã thoải mái ngồi trở lại ghế sofa, "Tài xế nói năm phút nữa sẽ đến."
Nhìn phản ứng của Uông Tuyệt, dù không phải say thật, thì chắc chắn cũng không tỉnh táo.
Lâm Diễm cố gắng gọi Uông Tuyệt tỉnh lại lần nữa: "Tỉnh lại đi, tài xế sắp đến rồi!"
Uông Tuyệt lại choáng váng, không thèm để ý đến cô.
Lâm Diễm rất nghiêm túc nói, "Bạn thân yêu à, bây giờ có một vấn đề cấp bách."
Trần Duật liếc nhìn qua.
Lâm Diễm nhấc một cánh tay của Uông Tuyệt lên, "Đừng nói là dìu, cậu ta không nhúc nhích gì cả."
Thông thường nếu có ý thức, còn có thể vịn vào tay đỡ ngang eo gắng gượng mà đi, còn Uông Tuyệt hoàn toàn mất ý thức thì chỉ có thể nhấc lên hoặc bế thôi.
Lâm Diễm là phụ nữ, lại còn đang đi giày cao gót.
Trần Duật trong lòng thở dài một tiếng: "Cậu giúp tôi nâng phần thân trên của cậu ta lên."
Lâm Diễm gân xanh nổi lên, tư thế đứng rất vững, cô ngạo nghễ nói: "Ha, Trần Duật tôi nói cho cậu biết, GG bar mà bốc cháy thì tôi chính là người đầu tiên xông vào đội hình T xung phong mạnh nhất đó, cậu muốn làm... Má nó chớ."
Chỉ thấy Trần Duật luồn tay qua đầu gối của Uông Tuyệt, một phát dùng sức bế người lên.
"Bố mày ơi..." Lâm Diễm vừa gật đầu vừa tặc lưỡi, "Cậu không hổ là top 1 mà, đúng là mạnh, tôi hiểu vì sao cậu lại là cực phẩm trong giới 0 rồi, thảo nào mấy đứa bạn con trai của tôi cứ đòi xin wechat của cậu."
Uông Tuyệt nặng hơn anh tưởng tượng nhiều, dù là Trần Duật cũng có chút vất vả, anh cau mày: "Cậu cho rồi?"
"Tôi đâu dám, sợ cậu giết tôi."
Tiếp đó Lâm Diễm lại trêu chọc: "Nói sao đây? Cậu định ra tay với cậu thư ký nhỏ đáng yêu của chúng ta à?"
"Không," Trần Duật mặt không cảm xúc, "Tôi không thích top 0 cao ráo cơ bắp."
———
Xe dừng ở dưới lầu nhà hàng, tài xế thấy vậy, vội vàng xuống xe cùng nhau đỡ Uông Tuyệt lên ghế sau.
Sau khi đến khách sạn, mấy nhân viên sảnh lại đến khiêng người say vào.
Lâm Diễm dặn dò: "Đưa cậu ta về phòng 1301 là được rồi."
Trần Duật về phòng, nhìn thấy tin nhắn mình gửi cho em gái lúc hơn 9 giờ tối, đến giờ vẫn chưa có hồi âm, tối nay ngủ sớm vậy sao?
Anh cởi quần áo, muốn đi tắm trước để gột rửa mùi rượu trên người, anh có chút không chịu nổi cái mùi này, đang tháo dây lưng thì cửa bị gõ.
Động tác Trần Duật khựng lại, hỏi: "Ai đó."
Không ai trả lời.
Trần Duật nhìn ra ngoài qua mắt mèo.
Là Uông Tuyệt.
Trần Duật mở cửa, nhìn thấy Uông Tuyệt vậy mà đến giày cũng không mang, cứ thế chân trần từ tầng 13 đi thang máy lên tầng 27.
Uông Tuyệt nhấc chân, có vẻ muốn đi vào.
Trần Duật chợt nắm lấy cằm Uông Tuyệt, ngăn cản đối phương tiếp tục tiến lại gần, anh nói: "Rốt cuộc cậu say thật hay say giả?"
Uông Tuyệt nghiêng đầu, giọng mũi phát ra một tiếng: "Hửm?"
Có lẽ là uống quá nhiều rồi, vệt đỏ ửng trên mặt hắn không những không giảm đi mà còn có vẻ nghiêm trọng hơn.
Cảm xúc trong đáy mắt Trần Duật lạnh đi, "Tôi là ai."
Nếu Uông Tuyệt biết rõ anh là ai, vậy thì đúng là tấm gương điển hình của việc cấp dưới phạm thượng.
"Anh là..." Uông Tuyệt rất chăm chú nhìn khuôn mặt Trần Duật, rất lâu sau, mới chậm rãi nói, "Tôi không biết tên của anh..."
Nghe vậy, tay Trần Duật dùng sức, kéo Uông Tuyệt về phía mình một chút.
Uông Tuyệt đau, theo bản năng kêu lên một tiếng.
Trần Duật tỉ mỉ quan sát vẻ mặt đối phương, không giống giả điên giả dại, vậy thì chẳng lẽ Uông Tuyệt đây là say rượu ngẫu nhiên tìm một người để phát điên? Anh buông tay, một vệt đỏ ngay lập tức hằn lên ở chóp cằm Uông Tuyệt.
Uông Tuyệt khẽ hỏi: "Anh có thể cho tôi biết tên của anh không?"
Trần Duật lạnh lùng nói: "Không."
Nghe thấy Trần Duật từ chối, Uông Tuyệt đầu tiên là ngẩn người, sau đó biểu cảm trở nên thất thần, hắn nhìn Trần Duật chăm chăm, ánh nước trong mắt lại càng lúc càng rõ ràng.
Tách, rất đột ngột, Uông Tuyệt không hề chớp mắt, nhưng những giọt nước trong suốt cứ thế rơi xuống, một giọt, hai giọt... Hai vệt nước hắt lên ánh sáng.
Trần Duật khựng lại.
Uông Tuyệt khóc rồi, nhưng anh không biết có tính là khóc không, trên mặt Uông Tuyệt không có bất kỳ biểu cảm nào, không nhíu mày, không bĩu môi, thậm chí ngay cả run rẩy nhỏ khi khóc cũng không có, chỉ là mặt không cảm xúc rơi nước mắt.
Rất đáng thương, vô cùng đáng thương, khi đồng tử không tập trung nhìn Trần Duật thì càng đáng thương hơn.
Vẻ mặt như thế này, nếu cúi đầu nhìn xuống, sẽ càng thêm tuyệt vời, muốn Uông Tuyệt ở bên dưới, muốn đè lên những sợi tóc con phía sau gáy, muốn mân mê cái miệng nhạt màu kia.
Trần Duật trong lòng thầm chửi một tiếng.
"Quý khách, có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"
Ngay khi hai người đang giằng co trước cửa thì nhân viên phục vụ từ đầu kia đi tới.
Trần Duật có chút bực bội, "Làm phiền gọi mấy người, đưa người này về phòng 1301."
Không lâu sau, hai nhân viên bảo vệ đi tới, còn khá nhẹ nhàng đỡ hai cánh tay của Uông Tuyệt, vịn hắn đi về phía thang máy.
Uông Tuyệt cúi đầu, trông như đau lòng tột độ, cũng không phản kháng nữa.
"Còn nữa," Trần Duật gọi nhân viên phục vụ lại, "Làm phiền mang cho cậu ta một bát canh giải rượu."
Cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Trần Duật đóng cửa, tiện thể khóa lại, anh thoải mái tắm nước nóng, mặc áo choàng tắm, cầm khăn khô lau tóc.
Chưa kịp thư giãn đủ thì chuông điện thoại lại vang lên.
Điện thoại của Uông Trí gọi tới.
Khác với tiếng chuông bình thường, lần này không hiểu sao lại có chút gấp gáp, tít tít tít vang vọng khắp phòng khách trống trải.
Anh nhớ ra, hôm nay là buổi họp báo dự án đầu tiên của Uông Trí sau khi nhậm chức ở Hi La.
Một dự cảm không lành.
Quả nhiên, vừa bắt máy, Uông Trí đã đi thẳng vào vấn đề: "Chúng ta có nội gián."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro