Chương 17: Anh đừng nói với anh em nha
Buồn nôn.
Từ này quá nặng nề, các đường nét trên mặt Uông Tuyệt cứng đờ, rồi dần dần nhạt đi, từng chút một khôi phục lại vẻ mặt vô cảm.
Hắn hỏi: "Giả vờ?"
Ngập ngừng một lát, lại nói, "Ý gì?"
Trần Duật nói rất rõ ràng: "Từ lúc cậu gặp tôi lần đầu tiên, nụ cười của cậu, nỗi buồn của cậu, bất kỳ cảm xúc nào của cậu, thậm chí cả những lời cậu nói ra, đều là đang diễn."
Khiến anh rất khó chịu.
"Cười?" Giọng Uông Tuyệt rất nhẹ, "Chẳng lẽ Chủ tịch Trần không thích tôi cười sao?"
Trần Duật dứt khoát nói: "Không thích."
Uông Tuyệt ngây người đứng đó, sắc mặt trắng bệch, ít nhất lúc này đã có một chút phản ứng thật.
Trần Duật không quan tâm đến hắn, chỉ hỏi: "Chấp nhận điều chuyển công tác không?"
Uông Tuyệt không nói gì.
Trần Duật: "Chưa bàn đến ba mươi triệu, ba chuyện còn lại, chỉ cần một chuyện thôi cũng đủ để tôi đuổi việc cậu rồi, cậu có biết tư liệu trong USB của Trưởng phòng Phùng là do cả bộ phận hơn hai mươi người dốc sức làm suốt hơn một tháng trời không?"
USB là do một cô gái trẻ bảo quản, để bù đắp lỗi lầm, cô ấy đã tăng ca liên tục một tuần không về nhà, vốn dĩ đã xin nghỉ phép để tham dự đám cưới của anh trai mình, nhưng đến hạn chót, cô ấy về một ngày thì không kịp, vừa khóc vừa vẽ bản thiết kế.
Uông Tuyệt vẫn không nhúc nhích.
Trần Duật lạnh mặt: "Hoặc là làm, hoặc là cút."
Nào ngờ những lời này Uông Tuyệt dường như không nghe lọt tai, hắn chỉ cúi xuống, ký tên mình lên quyết định điều chuyển công tác, từng nét từng nét, kèm theo ngày tháng.
Đứng thẳng người trở lại, hắn khàn giọng hỏi: "Vậy ý Chủ tịch Trần là chỉ thích những người mình thích cười thôi sao?"
Một câu nói rất vòng vo và không liên quan gì đến công việc, Trần Duật lười trả lời.
Uông Tuyệt gật đầu, nói: "Tôi hiểu rồi."
Minh Hoàn tan làm lúc sáu giờ, Trần Duật rửa tay, bước ra khỏi văn phòng Chủ tịch.
Uông Tuyệt mặt đờ đẫn, xách chìa khóa xe, đi theo phía sau.
Đưa đón Chủ tịch đi làm và tan làm vốn là công việc của thư ký riêng, trước đây là do Uông Tuyệt nói tiện đường, thỉnh thoảng giúp đỡ mấy cô gái một chút.
Thang máy đến tầng một, có người đi ra.
Xe đỗ ở bãi đậu xe ngầm, Trần Duật bỗng nhiên nghe thấy giọng nói khó nghe của Trần Thánh Ân, anh giơ tay chặn cửa thang máy, bước ra ngoài.
Quả nhiên là Trần Thánh Ân, đang lêu lổng chống tay lên quầy lễ tân, trêu ghẹo các cô gái đang làm việc.
Bước chân Uông Tuyệt hơi khựng lại, rồi lùi về phía sau Trần Duật một chút, cúi đầu.
Trần Duật dừng lại, "Cậu làm gì ở đây?"
Vẻ mặt vốn còn tươi cười của Trần Thánh Ân lập tức trở nên khó chịu, "Sao? Tôi không được xuất hiện ở đây à? Tôi cũng có cổ phần của Minh Yến đấy."
Trần Thánh Ân không cần đi làm, dường như là quá rảnh rỗi, thường xuyên lượn lờ qua Minh Hoàn rồi vào 'kiểm tra thị sát', gã không có quyền vào khu vực cốt lõi, nên chỉ có thể đến khu vực văn phòng dưới tầng 55 để khoe khoang uy thế.
Mọi người thấy gã, người trước người sau cúi chào, gọi: "Giám đốc Trần."
Ban đầu mọi người còn gọi gã là 'Giám đốc Trần nhỏ', không có ý gì khác, chỉ là để dễ phân biệt Trần Duật và Trần Thánh Ân, nhưng Trần Thánh Ân lại cực kỳ khó chịu với chữ 'nhỏ' này, có một lần tâm trạng không tốt, gã đã đánh người gần mình nhất nhập viện.
Trần Duật không giải quyết cho gã, mà là Trần Ngọc Lâm phải ra mặt.
Trần Thánh Ân có chút bực tức: "Trần Duật mặt mày kiểu gì thế, cả ngày tôi chỉ việc nằm chơi nhận tiền, nói cho cùng thì anh cũng chỉ đang làm thuê cho tôi thôi."
Như thể lời nói của gã quá ngu ngốc, Trần Duật bật cười.
Thì ra khi người ta cạn lời thật sự có thể bị chọc cười, trong một ngày, toàn là những chuyện người ngợm vớ vẩn.
Ý cười chế nhạo này, sức sát thương càng lớn, Trần Thánh Ân bước lên một bước, "Mày! Mày có ý gì?"
Trần Duật căn bản không sợ gã, anh cúi xuống nhìn, tóm tắt ngắn gọn: "Thằng ngu."
Trần Thánh Ân sắp tức chết, mắt muốn nứt ra, nhưng gã giận thì giận, thực tế lại không dám đối đầu với Trần Duật.
Cơn giận này có chút lúng túng, Trần Thánh Ân không lên được cũng không xuống được, lúc này, con ngươi của hắn động đậy, "Tao nói... Ê? Chờ chút."
Trần Duật thấy tầm mắt của Trần Thánh Ân từ từ rơi xuống phía sau mình.
Trần Thánh Ân mở to mắt, vượt qua Trần Duật, thân thiết khoác vai Uông Tuyệt, "Uông Tuyệt! Sao cậu lại ở đây?"
Trần Duật chậm rãi nghiêng người, nhìn sang.
Trần Thánh Ân nghĩa khí đấm vào vai Uông Tuyệt, "Ôi dào cậu nên nói sớm chứ! Quan hệ của hai ta là gì chứ, nếu cậu muốn đến Minh Hoàn thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi trực tiếp đưa cậu vào."
Quả nhiên là một lũ chuột nhắt.
Vẻ mặt Trần Duật không có gì thay đổi, không chút luyến tiếc xoay người rời đi.
Không lâu sau, phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã, Uông Tuyệt bị buộc phải kết thúc cuộc trò chuyện với bạn tốt của mình, đuổi theo.
—
Tám giờ tối, căn hộ tầng trệt ở đảo Lạc Sa.
Trần Duật đang tắm giữa chừng thì bị điện thoại gọi liên hoàn của Uông Trí làm phiền, anh tặc lưỡi một tiếng, nhanh chóng xả hết bọt trên đầu, tay ướt nhấn nút nghe.
Uông Trí gào khóc thảm thiết: "Trần Duật!"
Trần Duật lau mặt cho hết nước, "Lại làm sao nữa?"
"Uông Trì!" Uông Trí nghẹn ngào một chút, "Uông Trì nó... Muốn gặp mặt người yêu trên mạng rồi!"
Trần Duật khựng lại, cũng nhíu chặt mày: "Cái gì?"
Uông Trí ngửa mặt lên trời khóc lớn: "Tôi không biết mà, nó vừa mới vui vẻ nói với tôi, chủ nhật tuần này nó sẽ gặp mặt trực tiếp người nó nói chuyện trên mạng rất hợp!"
Hôm nay là thứ ba, còn bốn ngày nữa.
Uông Trí: "Bạn phải dùng thuốc mạnh rồi bạn à, bất kể nó có thích cậu hay không, cậu phải xác định mối quan hệ yêu đương trước đã! Cậu mới có tư cách không cho nó đi gặp người đàn ông khác chứ!"
Trần Duật bực bội hất mái tóc ướt đẫm trên trán, "Biết rồi."
Ăn Uông cửa sổ lại đổi tên, gọi là Sát thủ máu lạnh.
Trần Duật quấn khăn tắm, ngón tay lướt trên màn hình, mấy ngày nay, thái độ của em gái với anh cũng không tính là nhiệt tình, giống như đang giận dỗi.
Hóa ra là đi ve vãn người khác, anh nghiến răng nghiến lợi, đúng là con nhỏ thích đi thả thính người khác mà.
(*) Trong raw là 小海王 "Hải vương nhỏ" thường được dùng để ám chỉ người giỏi "thả thính", thích ve vãn hoặc có nhiều mối quan hệ tình cảm.)
Yu: Đang làm gì đấy? Ăn tối chưa?
Sát thủ máu lạnh lạnh lùng trả lời: Ừ.
Trần Duật không thể trực tiếp chất vấn "Em muốn gặp mặt thằng chó nào", chỉ có thể bóng gió hỏi trước một chút: Nói chuyện với anh không vui sao?
Sát thủ máu lạnh: Không vui.
Trần Duật lớn ngần này, lần đầu tiên nếm trái đắng trong tình yêu, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, anh đã phát hiện ra, trước đây hai người có thể hoà hợp nói chuyện với nhau, phần lớn là nhờ công của em gái.
Trước đây anh không biết, khi người khác theo đuổi anh, anh còn khó nói chuyện hơn cả cô em gái phiên bản lạnh lùng này.
Qua vài phút vẫn không nhận được phản hồi, dường như sợ Trần Duật sau này thật sự không thèm để ý đến mình, Sát thủ máu lạnh lại tủi thân bổ sung: Giống như bây giờ, anh rõ ràng đã nhận ra em không vui, nhưng anh căn bản sẽ không dỗ em.
Ngay cả anh trai cũng không thèm gọi, xem ra là thật sự rất tức giận.
Yu: Anh đang nghĩ cách dỗ em.
Yu: Em nói cho anh biết tại sao không vui? Anh không biết.
Vừa hay vẫn chưa mặc quần áo, Trần Duật dứt khoát giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh cơ thể mình gửi qua.
Qua khoảng thời gian trò chuyện này, anh phát hiện ra mỹ nam kế rất hữu dụng, em gái rất thích.
Ảnh đã gửi thành công.
Sát thủ máu lạnh: Chiêu này không dùng được nữa rồi.
Trần Duật không hiểu, nghe giọng điệu của em gái, rõ ràng là anh làm em gái dỗi, nhưng anh vừa nhanh chóng xem lại lịch sử trò chuyện, toàn bộ quá trình đều rất ngọt ngào vui vẻ, em gái mỗi câu đều có ba chữ "Anh trai ơi", khiến Trần Duật có lúc nghi ngờ đối phương có phải là gà mái chuyển sinh hay không.
Yu: Nói cho anh nghe đi, được không?
Em gái liên tục nhập rồi xóa, cuối cùng nghẹn ra một câu: Có thể gọi không ạ?
Trần Duật trực tiếp gọi cho em gái.
Chuông reo mấy chục giây, cuối cùng cũng kết nối, nhưng em gái không lên tiếng, chỉ có tiếng thở rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
Trần Duật rũ mắt, lên tiếng: "Alo?"
Tiếng thở của em gái đột ngột trở nên gấp gáp, cố gắng nhịn một hồi, mới khó khăn nói: "Alo... Ưm."
Một tiếng nức nở không thể kìm nén được nữa.
Trần Duật hoảng hốt ngay lập tức, "Sao vậy? Đừng khóc..."
Tút.
Em gái cúp máy.
Sát thủ máu lạnh: Xin lỗi, để em ổn định lại rồi nói chuyện với anh trai sau.
Hai mươi phút ngắn ngủi này, Trần Duật cảm thấy còn khó chịu hơn cả lúc chờ kết quả đấu thầu năm đó, anh vắt chân ngồi trên ghế sofa, mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi.
Sát thủ máu lạnh: Anh ơi em quay lại rồi... Còn gọi điện thoại được không ạ?
Trần Duật lại lập tức gọi lại.
Giọng em gái có chút khàn, còn mang theo giọng mũi nặng trĩu, như vừa khóc xong, "... Anh trai ơi."
Vốn dĩ là giọng ngọt ngào của con gái miền Nam, giờ nghe càng khiến người ta thương xót, ba chữ nhẹ bẫng, lại nặng nề gõ vào thái dương của Trần Duật.
Trần Duật khẽ hỏi: "Sao vậy?"
Em gái nói: "Lần trước không phải em nói với anh là em đi tìm việc làm thêm sao... Nhưng em bị ông chủ ghét rồi."
Thật đáng thương, giống như vừa khóc quá nhiều, nói một câu phải nấc cụt dừng lại hai lần.
Trần Duật không nói "Chỉ vậy thôi à?"
Chuyện này đối với một người trưởng thành 28 tuổi như anh thì không là gì, nhưng đối với một cô gái vừa mới lên Đại học, vừa bước chân vào xã hội mà nói, giống như trời sập.
Anh kiên nhẫn lắng nghe, "Ừ" một tiếng, "Tại sao bị ghét?"
Giọng em gái rất mờ mịt, "Em không biết."
Trần Duật: "..."
Em gái: "Anh trai có nhân viên cấp dưới nào đáng ghét không? Có thể nói với em được không?"
Một khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Trần Duật, anh chán ghét tặc lưỡi một tiếng.
Em gái bị tiếng tặc lưỡi của anh làm cho giật mình.
"Không phải với em," Trần Duật giải thích, "Mà là thư ký của anh, cả ngày chỉ toàn gây rối cho anh, còn làm ra mấy cái biểu cảm giả tạo để làm anh ghê tởm."
"Biểu cảm giả tạo?"
Nghe giọng điệu tò mò này, Trần Duật có thể tưởng tượng ra dáng vẻ em gái chống cằm, mở to mắt nhìn mình.
Trần Duật: "Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cắn môi, cười híp mắt, như sắp khóc các kiểu."
"Nhưng..." Em gái nghi hoặc nói, "Không phải anh từng nói với em là anh thích con gái hay cười sao?"
Trần Duật nói: "Anh thích, nhưng cái kiểu của cậu ta không giống."
Em gái không hiểu: "Nhưng cười, chẳng phải là cười thôi sao?"
Trần Duật rất kiên nhẫn, giọng anh trầm thấp, ghé sát tai, như đang khoác vai em gái dỗ dành cô bạn gái nhỏ đang buồn phiền, "Chúng ta gặp rất nhiều người, có mục đích hay không mục đích chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể phân biệt được."
Giọng điệu ổn định, ngữ khí bình thản, Trần Duật lúc này và ở Minh Hoàn hoàn toàn là hai con người khác nhau, vừa mềm mại vừa cứng rắn, bao dung lại xa cách, bốn từ mâu thuẫn, nhưng đặt vào Trần Duật lúc này, lại vô cùng phù hợp.
"Em muốn cười đa phần vì cảm thấy vui vẻ và thoải mái, nhưng thư ký của anh, chỉ vì đối tượng là anh, nên cậu ta mới cười."
Em gái không biết có nghe hiểu không, ậm ừ "Ừ" một tiếng, "Vậy nên anh chắc chắn thư ký của anh không cười?"
"Ừ."
Giọng em gái càng lúc càng mềm mại, như thể vốn đang giận dỗi, nhưng nói chuyện một hồi, lại không thể cưỡng lại được sự yêu thích dành cho anh, dần dần đắm chìm vào, trong lời nói vô tình lộ ra yêu thích, cho người đàn ông cảm giác sai lầm rằng cô rất thích mình.
Em gái bất chợt hỏi: "Anh trai, anh có ghét con riêng không?"
Trần Duật ngẩn người, "Sao lại hỏi vậy?"
"Em..." Em gái hít mũi, "Thật ra em biết thư ký của anh là ai rồi."
"Cái gì?" Trần Duật đang buộc hờ khăn tắm ở hông, anh dứt khoát giật nó xuống.
Em gái có chút do dự, "Lúc đó anh gửi số điện thoại của anh ấy cho em, em gọi một cái, ghi chú trong danh bạ hiện ra luôn."
Ừm... Trần Duật đúng là quên mất cái này.
"Thật ra quan hệ em với anh ấy cũng khá tốt..." Em gái nhỏ giọng nói, "Anh đừng nói với anh em nha."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro