Chương 2: Em có thể gọi anh là anh trai ơi không?


Tòa nhà trụ sở của Tập đoàn Minh Hoàn nằm ở vị trí vàng trong vòng bán kính 500 mét tính từ trung tâm thành phố G, thời tiết đã bắt đầu se lạnh, nhưng chưa đến mức mặc nhiều áo mà đổ mồ hôi.

Trần Duật đứng quay lưng lại với cửa sổ kính sát đất rộng lớn trên tầng cao nhất, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên bàn làm việc, như đang đối diện với kẻ thù.

Uông Trí: Tôi đẩy số Wechat của cậu qua rồi đó!

Trước đây khi Uông Trí còn ở nước ngoài, nhiều lắm cũng chỉ là oanh tạc WeChat, chặn là xong.

Nhưng bây giờ thằng này ngày nào cũng dính chặt như keo không chỉ tấn công trên mạng mà còn tấn công kiểu người thật việc thật, rốt cuộc, sau một tuần bị lải nhải, Trần Duật cũng chịu thua trước câu, "Đó cũng là em gái cậu mà! Cậu quên rồi hả? Hồi nhỏ cậu còn nói muốn cưới nó nữa đấy!"

Thôi vậy, cũng chẳng phải chuyện to tát gì, cùng lắm là tốn chút thời gian.

Trần Duật 28 tuổi, Uông Trì mới 18, chính bản thân chuyện này đã rất hoang đường, cái khoảng cách tuổi tác của hai người cùng với cái trò chơi gia đình lúc nhỏ, khiến anh không thể nào nghiêm túc nổi, nói thẳng ra, anh cảm thấy mình như đang dỗ một đứa trẻ con vậy.

Trần Duật thở dài, hỏi Uông Trí, Uông Trì thích kiểu đàn ông như thế nào.

Uông Trí rất đáng tin cậy: "Để Tôi thăm dò thử."

Hắn ta lên mạng tìm một tấm hình khoe cơ bắp rồi gửi cho em gái: "Em gái, cơ bụng ngực nở thế này có thích không?"

Uông Trì cao ngạo: "Không lộ mặt thì đều là hà bá."

Uông Trí lại tìm một tấm ảnh đeo khẩu trang gửi qua: "Còn cái này thì sao?"

Uông Trì: " "Không thấy hết mặt thì toàn là răng hô."

Uông Trí: "......."

Hắn ta thành thật thuật lại đúng sự thật.

Trần Duật: "...."

Mặc dù lần gặp mặt gần nhất của họ đã là 8-9 năm trước, nhưng Trần Duật không dám chắc về trí nhớ của đám thanh niên bây giờ, anh tuyệt đối không thể để lộ mặt.

Uông Trí: "Không sao đâu, lúc tôi đẩy WeChat qua, đã nói cậu là bạn của tôi, vừa đẹp trai vừa cao."

Uông Trí: "À đúng rồi, cậu đăng một bài lên vòng bạn bè đi."

Trần Duật chưa từng đăng một bài nào trên vòng bạn bè,chỉ có một đường kẻ ngang lạnh lẽo nằm trơ trọi, người không rõ còn tưởng anh đã xóa bạn bè rồi: ? Đăng cái gì.

Uông Trí: "Ảnh, bóng lưng, dáng người hay góc nghiêng gì cũng được."

Trần Duật: "Không có."

Uông Trí: "Tôi biết ngay là cậu không có mà, cho cậu nè.

Uông Trí: 【Hình ảnh】

Uông Trí: 【Hình ảnh】

...

Uông Trí: 【Hình ảnh】

Hắn ta gửi một hơi mười hai tấm hình.

Tấm đầu tiên, nhìn bối cảnh thì là ở một hồ bơi tư nhân, đáy hồ bơi trong vắt xanh biếc, mặt nước sạch sẽ, Trần Duật quay lưng về phía ống kính, đang vuốt mái tóc ướt lên, áo thun đen bị nước làm ướt sũng, dính chặt vào lưng, lộ rõ đường nét bả vai và rãnh cột sống.

Trần Duật nhớ lại, đó là một lần tụ tập bạn bè, anh bị Uông Trí kéo xuống hồ bơi.

Tấm thứ hai, cũng là vào mùa hè, dưới tán cây xanh mướt, Trần Duật mặc một chiếc áo sơ mi trắng đứng nghiêng người về phía ống kính, cúi đầu lướt điện thoại, đường nét xương hàm sắc bén, cả người trông vừa sạch sẽ vừa ưa nhìn.

Trần Duật tiếp tục lướt xuống, lần này anh thực sự choáng váng: "Cậu lấy đâu ra nhiều vậy, không phải, cậu lấy ảnh chụp của tôi đâu ra đấy?"

Uông Trí trả lời như lẽ đương nhiên: "Chụp lén."

Trần Duật: "..."

Uông Trí: "Cậu đăng tấm đầu tiên đi, lập tức! Ngay bây giờ! Now!"

Trần Duật không còn cách nào khác, cũng có chút bất chấp tất cả, nghe lệnh làm theo, cũng không thêm dòng trạng thái nào, sau khi chặn toàn bộ bạn, chỉ đăng duy nhất một tấm ảnh kia.

Đến lúc họp xong trở về, Trần Duật nhìn thấy phần "Bạn bè mới" nhấp nháy một chấm đỏ.

AAA Gián Bay Béo Mập gửi yêu cầu kết bạn với bạn, ảnh đại diện là một con gián hoạt hình đang nghiêng đầu nháy mắt, bên cạnh còn nổi lên một trái tim hồng phấn.

Trần Duật: "..."

Không muốn nói chuyện.

Không một ai có thể hiểu được con gián bay có ý nghĩa gì đối với mỗi người dân thành phố G.

Trong tâm trạng khó nói nên lời, anh nhắn tin riêng cho Uông Trí: "WeChat của em gái cậu là AAA Gián Bay Béo Mập à?"

Uông Trí: "Đúng vậy, nhà tôi có mình nó không sợ gián, thấy gián đều gọi nó, tôi còn tôn kính mà gọi nó là Chiến Thần diệt gián."

Trần Duật miễn cưỡng đồng ý lời mời kết bạn, sau đó lịch sự nhắn một câu: "Xin chào."

Vài phút sau, 'con gián lớn' mới rụt rè gửi lại một chữ duy nhất: "Ừm."

Đặc biệt lạnh lùng.

Trần Duật chủ động giới thiệu bản thân: "Anh là bạn của anh trai em, năm nay 23 tuổi, cao 186, nặng 72kg."

Trong cuốn "Dạy bạn cách cưa đổ nữ thần trong mười ngày" trên mạng có nói: Nếu bạn cao một mét tám, nhất định phải nhấn mạnh ngay từ đầu! Nhất định! Nhất định! Nhất định!!!

Ba dấu chấm than.

Mặc dù Trần Duật không hiểu nổi.

'Con gián lớn' vẫn vô cùng tiết kiệm chữ: "Ồ."

Trần Duật trầm mặc, cái này không giống với hình tượng cô bé ồn ào trong ấn tượng của anh, anh vốn không giỏi bắt chuyện, bình thường toàn là người khác mở đầu. Dù từng có vài mối tình, nhưng đều là đối phương chủ động theo đuổi, huống chi anh hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương qua mạng.

Anh nghĩ nghĩ, nhắn thêm: Nghe anh trai em nói, sinh nhật em vừa qua hai ngày, anh gửi em quà bù nhé.

Yu: [Chuyển khoản 50000]

'Con gián lớn', biến mất trong 10 phút, sau đó quay lại chấp nhận chuyển khoản.

AAA Gián Bay Béo Mập: "Cảm ơn, anh với anh trai em quen nhau thế nào vậy?"

Yu: "Quen khi chơi bóng rổ."

AAA Gián Bay Béo Mập: "À."

Yu: "Bây giờ em đang làm gì?"

AAA Gián Bay Béo Mập: "Đang học."

Hai người lại nhắn thêm vài câu ngắt quãng, cơ bản vẫn là Trần Duật hỏi, Uông Trì trả lời.

Bỗng nhiên, Trần Duật phát hiện ảnh đại diện của Uông Trì đã thay đổi, từ con gián nháy mắt thành một cái đầu mèo trắng đen rất đáng yêu, nickname cũng đổi từ "AAA Gián Bay Béo Mập" thành "Ăn Uông cửa sổ".

Anh lập tức nhắn riêng cho Uông Trí để xác nhận: "Em cậu đổi tên với ảnh đại diện rồi à?"

Uông Trí: "Ừ, đổi rồi, Ăn Uông Cửa Sổ... Cái quỷ gì vậy."

Trần Duật hỏi: "Sao tự nhiên lại đổi?"

Uông Trí: "Ai mà biết, chắc đang nhắn với mấy thằng con trai khác, cuối cùng cũng cảm thấy cần phải giả vờ một chút rồi, con gián lớn thì chả ai muốn nói chuyện đâu."

Trần Duật đồng tình sâu sắc với câu cuối cùng, anh nhắn: "Sau này đừng nhắc lại chuyện này với em gái cậu nữa, tránh lộ tẩy."

Uông Trí trả lời một chữ OK.

Tối hôm đó, Trần Duật lại thử trò chuyện thêm lần nữa, nhưng đối phương vẫn không mấy hào hứng, theo lời Uông Trí cô em gái này tính cách cực kỳ khép kín, lại có phần sợ giao tiếp, khiến anh cảm giác dường như cô chỉ mang chút cảm xúc khó hiểu với riêng anh.

Trần Duật nghĩ có lẽ nên để yên một thời gian, cả ngày hôm sau, anh không chủ động nhắn tin với em gái nữa, để cảm xúc khó hiểu kia nhạt bớt.

Uông Trí lại cung cấp thêm tin tức tình báo: "Nói chuyện với con gái phải thêm mấy từ đệm như 'à', 'nhé', 'mà' vào, nếu không sẽ khiến người ta cảm thấy cậu rất dữ, vốn dĩ nhìn cậu cũng đã đủ dữ rồi.

Đến tối ngày thứ ba, Trần Duật gõ dòng "Chào buổi tối" xong chuẩn bị ấn gửi thì chợt nhớ ra điều gì đó, anh thêm một chữ "nhé" vào cuối câu.

Yu: "Chào buổi tối nhé."

Yu: [GIF con nhím lăn lộn dưới đất]

Ngày hôm qua, Uông Trí đã gửi cho anh cả trăm biểu cảm, bắt anh học hỏi để dùng cho linh hoạt.

Lần này em gái trả lời rất nhanh: "Chào buổi tối."

Yu: "Ăn tối chưa?"

Ăn Uông Cửa Sổ: "Chưa ăn ạ."

Yu: "Anh đang ăn bánh cuốn."

Yu: [Ảnh]

Một đĩa bánh cuốn uyên ương, lớp bánh dai dai nhăn nhăn nhai rất ngon, vài giọt dầu đậu phộng nổi trên nước tương đặc chế, thêm một lồng chân gà hấp, một lồng sườn bò tiêu đen, một lồng sườn heo hấp nhìn thôi đã muốn cầm đũa ăn ngay.

Ăn Uông Cửa Sổ: Nhìn ngon quá, em cũng thích loại bánh cuốn vỏ nhăn này!

Yu: Vậy à, trùng hợp nhỉ, giờ người ta chuộng loại bánh cuốn mềm mượt mỏng tang hơn.

Từ nhỏ đến lớn Trần Duật đều ăn loại này, không biết từ khi nào, loại bánh cuốn trơn tuột ấy chiếm hết thị trường, hơn nữa ngày càng nhiều quán dùng nước chấm chỉ là xì dầu pha nước, chẳng thơm gì cả nhạt nhẽo hết sức.

Bánh cuốn trở thành một chủ đề chung, em gái trò chuyện có phần sôi nổi hơn.

Ăn Uông Cửa Sổ: Quán nào vậy?

Yu: Sinh Ký, đợi em nghỉ lễ về, anh dẫn đi ăn nhé?

Ăn Uông Cửa Sổ lại im lặng.

Mãi nửa tiếng sau, một dòng tin nhảy ra muộn màng: Được ạ.

Trần Duật đang định nhắn lại thì điện thoại vang lên, là Uông Trí thúc giục hỏi anh đang ở đâu rồi.

Yu: Anh lái xe đây, nói chuyện sau nhé.

Ăn Uông Cửa Sổ: Đi đâu vậy ạ?

Yu: Đi ăn với anh trai em, anh ấy mời.

Ăn Uông Cửa Sổ: Ăn ở đâu thế ạ?

Trần Duật gửi định vị qua: Em chắc cũng từng đến rồi.

Hẹn gặp mặt tại nhà hàng tư nhân trong khách sạn Minh Hoàn, nơi này đồ ăn ngon, rượu hảo hạng, trước khi đến đây ăn một đĩa bánh cuốn, đơn giản chỉ vì thèm, lại trùng hợp ngang qua quán ruột của Trần Duật.

Uông Trí liếc nhìn điện thoại của Trần Duật cứ thi thoảng lại rung lên: "Trò chuyện vui vẻ nhỉ?"

Trần Duật vắt châ, nhấp một ngụm rượu, yết hầu chuyển động chậm rãi: "Cứ cho là vậy."

Chưa đầy một tiếng, Uông Trí đã uống cạn hai chai rượu, rõ ràng tâm trạng không tốt: "Uông Lâm bảo tôi sang Hi La nhậm chức."

Uông Lâm là ba ruột của Uông Trí và Uông Trì, tập đoàn Hi La là sản nghiệp của nhà họ Uông.

Trần Duật đặt ly rượu xuống, tiếng ly chạm bàn vang lên ding, ánh mắt nhạt dần: "Cậu đi không?"

"Đi chứ." Uông Trí cười mỉa, "Chẳng lẽ để thằng con riêng kia đi? Nó cầu còn không được, chưa tốt nghiệp mà đã xin Uông Lâm cho vào Hi La rồi. Nó chắc chắn sẽ tranh gia sản."

Trần Duật: "Uông Lâm không đồng ý à?"

"Không." Uông Trí cười lạnh một tiếng, "Ở điểm này, ông ấy vẫn còn truyền thống lắm, ít nhất cũng không điên khùng như ba cậu, đòi chia gia sản cho con riêng.

Nghe vậy khóe miệng Trần Duật khẽ nhếch lên, anh cúi mắt xuống, chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ có đường cong sắc bén nơi đuôi mắt như lưỡi dao, tỏa ra khí lạnh khiến người khác chẳng dám lại gần.

Uông Trí: "Tóm lại tôi..."

Hắn ta đột ngột dừng nói, vì có một người con trai cầm ly rượu bước đến, số 0 kia nhìn chằm chằm Trần Duật, mục tiêu rất rõ ràng: "Anh ơi, mời anh uống một ly, tối nay có rảnh không?"

Uông Trí: "... Không phải chứ, lại nữa à? Đây đâu phải gay bar đâu?"

Từ đầu bữa ăn đến giờ, đã có hai người đến bắt chuyện, một nam một nữ, đây là người thứ ba!

Trần Duật lạnh nhạt nói: "Không cần, không rảnh."

Số 0 tiếc nuối định quay lưng rời đi.

Uông Trí: "Không phải chứ, tôi lại bị ngó lơ à? Chả lẽ tôi thẳng đến mức vậy hả?"

Trần Duật bật cười một tiếng.

Uông Trí nổi hứng trêu chọc, giơ ly rượu lên với số 0: "Anh trai này được không?"

Số 0 lễ phép nhìn Uông Trí từ trên xuống dưới, cười khúc khích: "Nói thật đừng giận nhé, anh không có chút đàn ông nào hết á."

Uông Trí: "Hả!?"

Lần này Trần Duật thực sự không nhịn nổi nữa, phì cười, tiếng cười còn chưa thoát hết thì anh đã kìm lại, mặt lạnh lùng khôi phục lại dáng vẻ cao ngạo như bậc đế vương chinh phục thiên hạ.

"Không phải, có những người nhìn đẹp trai đấy, nhưng trên người không có cái mùi hương ấy, cái khí chất ấy, còn anh đẹp trai này..." Số 0 giải thích, lại chỉ Trần Duật, "Nhìn thôi đã khiến người ta rất muốn lên giường với anh ấy rồi."

Uông Trí lập tức phun hết ngụm rượu ra ngoài.

Trần Duật vẫn bình tĩnh không chút thay đổi, hiển nhiên là đã nghe không ít những lời táo bạo như thế này rồi.

Uông Trí nhăn nhó hết cả mặt mày, tỏ vẻ không hiểu, thật sự không thể hiểu nổi.

Đến chín giờ tối, hầu hết mọi người đã ăn xong, đang thưởng rượu, ánh đèn trong phòng trở nên mờ ảo, các nhạc công violin tiến lên sân khấu ở giữa phòng, bắt đầu diễn tấu, những ánh đèn sân khấu cũng bắt đầu xoay chuyển theo nhịp điệu, ánh sáng ngẫu nhiên rơi trên từng gương mặt.

Trong phòng không lạnh, Trần Duật cởi áo khoác, chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng, khuy cổ trên cùng mở lơi, mơ hồ lộ ra xương quai xanh gợi cảm.

Uông Trí đã hơi ngà ngà say, cơ thể nghiêng ngả một chút, Trần Duật vươn tay đỡ lấy hắn ta.

Bỗng nhiên vào khoảnh khắc ấy, bất ngờ, không báo trước, không lý do, Trần Duật cảm nhận được một ánh mắt từ xa, dừng ở trên người anh rất lâu, nhưng không hiểu sao, anh lại bắt gặp ánh mắt đó.

Đó là một chàng trai trẻ rất đẹp, ngồi bên khung cửa sổ, phía sau khung cảnh đô thị hoa lệ với hàng vạn ánh đèn neon rực rỡ.

Sở dĩ nói là đẹp mà không phải đẹp trai, vì mái tóc và đôi mắt của chàng trai đó có màu rất nhạt, mặc chiếc áo len màu kem, những sợi tóc mềm mại lòa xòa phủ xuống cổ áo, nhưng nét tương phản mạnh mẽ chính là, lông mày rậm rất sắc sảo, lông mi mảnh dài, cho người ta có cảm giác như hắn là con lai hoặc thuộc một dân tộc thiểu số nào đó.

Ánh đèn sân khấu loạn xạ lướt qua hai người, đôi mắt của họ chạm nhau trong thoáng chốc.

Nửa khuôn mặt bên phải của chàng trai hiện lên rõ ràng trong ánh sáng, Trần Duật nhìn thấy chàng trai khẽ mỉm cười với mình.

Anh cũng nhướn mày nhẹ một cái, sau đó thản nhiên dời mắt đi.

Cùng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi quần rung nhẹ vài cái, anh rút ra xem, là tin nhắn của em gái: " Anh trai ơi, em có thể gọi anh là anh trai ơi không?"

Đồ Nam Kình:

Tạm thời xin phép nghỉ ngơi một chút, từ giờ sẽ duy trì hai chương/tuần. Sau đó sẽ cố gắng khôi phục năm chương mỗi tuần nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro