Chương 20: Có thể vào giúp tôi một tay được không?


Ông chủ quán ăn Quảng Đông này là bạn cũ của bọn họ, khi ăn được một nửa thì nhiệt tình mang ra mấy bình rượu gạo và rượu trái cây tự ngâm.

Diệp Tinh Dã không thích mấy loại rượu có vị cồn nồng nặc, cho nên trước đây đi bar với Trần Duật và Uông Trí, anh ta đều uống nước dừa, ngược lại, mấy loại rượu trái cây ngọt ngào này lại rất được lòng anh ta.

Trần Duật nhận xét: "Đúng là khẩu vị trẻ con."

Diệp Tinh Dã cười dịu dàng: "Điều đó chứng tỏ tôi vẫn còn trẻ, không như cậu... Suốt ngày mặt mày ủ rũ, tôi đi cùng cậu, người ta còn tưởng cậu là ba tôi đấy."

Uông Trí lại cười phá lên: "Trần Duật, Diệp Tinh Dã nhận cậu làm ba kìa!"

Vẻ mặt của Trần Duật dần khó tả.

Đàn ông ai mà chả thích được làm ba người khác, nếu là lúc tỉnh táo thì Diệp Tinh Dã tuyệt đối không để lộ sơ hở này cho Trần Duật lợi dụng, anh đặt ly rượu xuống, cạn lời một hồi lâu mới nói: "Hai người, say rồi hả?"

Diệp Tinh Dã dựa người vào ghế, chỉ cười không nói.

Trần Duật: "..."

Trần Duật nói: "Tôi gọi Tống Minh Hiến đến đón cậu."

"Không, không được," Nào ngờ Diệp Tinh Dã lại gọi đích danh, "A Duẫn cậu đưa tôi đi đi mà..."

Trần Duật đau đầu: "Tôi cũng uống rượu rồi, hai người lại giận dỗi nhau cái gì, tôi với Uông Trí còn không ầm ĩ bằng hai người."

Hồi mới tốt nghiệp Đại học, hai người còn từng cạch mặt nhau ba năm trời.

Uông Trí líu lưỡi nói: "Hồ, hồ đồ, hai tụi mình có bao giờ giận nhau đâu! Chẳng phải lần nào cũng là cậu đánh tôi, tôi cúi đầu sao."

Diệp Tinh Dã và Tống Minh Hiến cũng là bạn từ thuở nhỏ, khi hai người tám tuổi thì quen biết Trần Duật và Uông Trí cũng là bạn thân.

Ban đầu, Trần Duật và Tống Minh Hiến không ưa nhau, vừa gặp đã đánh nhau vì một chiếc máy bay không người lái, hai người mặt mày hằm hè, không ai chịu cúi đầu xin lỗi trước.

Cuối cùng, Diệp Tinh Dã và Uông Trí phải cưỡng chế kéo tay hai người lại bắt tay nhau, mới coi như miễn cưỡng làm hòa.

Nhưng thực ra anh và Diệp Tinh Dã, Tống Minh Hiến cũng không thân thiết đến mức đó, chủ yếu là Uông Trí thân.

Thôi vậy, Trần Duật thở dài, cũng tại tửu lượng của anh quá tốt, đến nỗi mỗi lần ra ngoài uống rượu với ba người này, anh đều là người dọn dẹp bãi chiến trường.

Nhưng cũng chỉ có mấy người này thôi, anh có rất ít bạn, ngay cả Lâm Diễm cũng chưa từng uống rượu với anh trong thời gian riêng tư.

Còn nhớ Lâm Diễm từng than thở: "Cậu làm cấp trên thì tốt, nhưng hẹn riêng thì thôi đi, lạnh lùng quá, tôi chịu không nổi."

Thực ra không phải Trần Duật lạnh lùng, mà là quá trình để Trần Duật từ tận đáy lòng thừa nhận bạn bè quá dài và quá lạnh lùng.

Thật trùng hợp, Uông Trí cũng đang than thở với Diệp Tinh Dã: "Nói thật, nếu như tôi và A Duật không phải là bạn từ nhỏ, chắc tôi không thể làm bạn với cậu ta được đâu, tôi sẽ bị cái mặt lạnh tanh của cậu ta lúc đầu dọa cho chạy mất."

Diệp Tinh Dã ngậm trái cây trong miệng, hai má phồng lên gật đầu lia lịa, "Cậu, cậu ta còn đáng sợ hơn cả Tống Minh Hiến."

Sau đó Uông Trí giơ ly rượu lên, dí sát vào trước mặt Trần Duật, "Nào, Trần Duật, cạn ly vì tình bạn của chúng ta!"

Trần Duật: "Thần kinh."

"Cậu xem!" Uông Trí lập tức 'hức hức' khóc lóc, "Cậu đúng là một người đàn ông lạnh lùng vô tình!"

Đúng là đồ điên rượu.

Trần Duật quyết đoán liên lạc với thư ký của Uông Trí, bảo người đó đến đón Uông Trí, sau đó anh mới liên lạc với Uông Tuyệt, gửi địa chỉ qua, tránh để hai người họ Uông chạm mặt nhau.

Uông Tuyệt làm thư ký vẫn rất tận tâm tận lực, luôn túc trực chờ lệnh, hắn trả lời: Vâng đã nhận.

Quả nhiên, thư ký của Uông Trí đến trước, cẩn thận dìu Uông Trí đi.

Người ta vẫn nói, hai đứa trẻ con ồn ào, chỉ cần đưa đi một đứa là được, không còn Uông Trí quấy rối, Diệp Tinh Dã cũng an tĩnh lại.

Trong phòng riêng, Trần Duật ngồi trên sofa, cúi đầu lướt điện thoại.

Diệp Tinh Dã vốn đang nhắm mắt giả vờ ngủ, đột nhiên động đậy, thân thể nghiêng đi, sắp ngã xuống, Trần Duật liếc mắt thấy vậy, tự nhiên đưa tay ôm lấy, để đối phương dựa vào vai mình.

Vài phút sau, có tiếng gõ cửa, Uông Tuyệt đứng ở ngoài cửa, lịch sự hỏi một tiếng: "Chủ tịch Trần?"

Trần Duật nói: "Vào đi."

Uông Tuyệt đang ở nhà bị gọi đi, giờ đã thay bộ vest, mặc một chiếc áo hoodie trắng thường ngày, hắn đẩy cửa ra, "Chủ tịch Trần, sao ngày nào anh cũng..."

Lời nói đột ngột dừng lại.

Trần Duật thấy ánh mắt của Uông Tuyệt đầu tiên là dừng ở trên người anh, sau đó con ngươi từ từ di chuyển, chậm rãi dời đến người Diệp Tinh Dã bên cạnh anh, rồi dừng lại không nhúc nhích.

Người đàn ông trẻ tuổi đã khoác tay Trần Duật đi vào gay bar lần trước, bây giờ hai người lại đang ở rất gần nhau, chỉ là vai trò chủ động đã đổi ngược lại, thành Trần Duật đang ôm người.

Ánh mắt Uông Tuyệt đảo lên đảo xuống, khí tức trên người cũng thay đổi, trầm xuống, không còn thoải mái như lúc vừa bước vào.

Thực ra từ lần trước thấy Trần Duật đi vào gay bar, hắn đã bắt đầu nghi ngờ rồi, chắc không ai chỉ vì tính riêng tư cao, thích hợp để nói chuyện mà lại có phòng riêng ở gay bar đâu nhỉ.

Trần Duật... Là người song tính luyến ái? Nói cách khác, Trần Duật cũng thích đàn ông.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tay của Uông Tuyệt lập tức run lên, hắn vội vàng dùng tay kia giữ chặt tay mình.

Trần Duật thấy Uông Tuyệt cười có chút kỳ quái, anh hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì," Uông Tuyệt gắng gượng giãn đôi mày ra, "Chủ tịch Trần còn đi được không, hay để tôi dìu cậu ta?"

Trần Duật gật đầu.

Uông Tuyệt liền đi tới, cúi người xuống.

Trần Duật ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ theo gió bay tới chóp mũi anh, thoang thoảng, giống như mùi sữa tắm, có lẽ Uông Tuyệt đã tắm rồi, mái tóc màu nhạt mềm mại rũ xuống.

Uông Tuyệt quan sát kỹ gương mặt của Diệp Tinh Dã, tướng mạo non nớt, vừa nhìn đã biết là kiểu thỏ trắng ngây thơ 0, quả thực, đàn ông đa số cũng thích kiểu này, hắn kéo Diệp Tinh Dã từ trên người Trần Duật xuống, đỡ lên vai mình.

Diệp Tinh Dã mơ màng kêu: "A Duật..."

Nụ cười của Uông Tuyệt không đổi, bàn tay đang giữ cánh tay Diệp Tinh Dã siết chặt.

Diệp Tinh Dã kêu đau.

Trần Duật quay đầu, khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

"Không sao," Uông Tuyệt tùy tiện nói, "Chắc là hứng lên muốn gọi hai tiếng thôi."

Xe đậu ở bên ngoài, Uông Tuyệt đặt Diệp Tinh Dã nằm ngang ra, để anh ta chiếm hết cả hàng ghế sau, sau đó hắn mở cửa ghế phụ, mỉm cười hỏi Trần Duật: "Chủ tịch Trần ngồi ghế phụ nhé? Để cả hàng ghế sau cho vị này."

Trần Duật không có ý kiến gì, "Được, chở cậu ấy về trước."

Xe của Trần Duật vừa khởi động, danh sách nhạc cũ liền tự động phát, địa chỉ của Diệp Tinh Dã cũng hiện lên trên bản đồ định vị của xe.

Uông Tuyệt biết, đó là một khu chung cư cao cấp nhỏ gần trung tâm thành phố, quả thực rất phù hợp để Trần Duật mua cho tình nhân.

Trần Duật liếc nhìn bên cạnh một cái, Uông Tuyệt hình như đang có chuyện gì vui vẻ lắm, anh hỏi: "Sao cậu cười vui thế?"

"Hả?" Uông Tuyệt hơi thu lại vẻ mặt, còn thuận miệng ngân nga mấy giai điệu, "Không có, Chủ tịch Trần thích nghe nhạc cũ sao?"

Trần Duật không muốn để lộ sở thích của mình, mập mờ nói: "Cũng được."

Đèn hậu của xe phía trước chuyển sang màu đỏ, có lẽ Uông Tuyệt không ngờ xe phía trước lại dừng giữa đường, phản ứng chậm nửa nhịp mới đạp phanh thật mạnh, phanh gấp.

Quán tính khiến Trần Duật đột ngột lao về phía trước, sau đó lại bị dây an toàn ghì lại đập vào lưng ghế, cú va mạnh này, cảm giác như rượu và cơm trong bụng sắp bị ép cho ói ra.

Cùng lúc đó, một tiếng bịch nhỏ bị che lấp đi.

Uông Tuyệt hai tay giữ chặt vô lăng, hỏi: "Chủ tịch Trần, sếp không sao chứ."

Trần Duật vừa định mở miệng thì một tiếng "Cứu mạng" yếu ớt thu hút sự chú ý của anh, anh nhìn xuống dưới —

Diệp Tinh Dã đang bị kẹt dưới gầm ghế, anh ta gầy, lại không quá cao, trực tiếp lăn từ hàng ghế sau xuống dưới, có lẽ đã va vào đầu, giờ đang ôm mặt kêu đau.

Trần Duật phân phó: "Dừng xe vào lề."

Uông Tuyệt khẽ chậc một tiếng.

Trần Duật đi xuống hàng ghế sau, vất vả lắm mới bế được Diệp Tinh Dã lên, sau đó đỡ người ngồi luôn ở hàng ghế sau, không có ý định quay lại ghế trước.

Uông Tuyệt không nói gì, khởi động xe lại, lái xe bình ổn.

Diệp Tinh Dã dựa vào người Trần Duật, "A Duật... Đau đầu, thích, đều tại... A khó chịu quá."

Bỗng nhiên, Uông Tuyệt lên tiếng: "Chủ tịch Trần, tôi nghe thấy vị này vừa nói thích."

Trần Duật đang xem điện thoại, căn bản không nghe kỹ mấy lời người say nói, hơn nữa, cách xa như vậy, làm sao Uông Tuyệt có thể bắt được chính xác chữ này từ một tràng lảm nhảm chứ, giọng anh bình thản: "Ồ, vậy sao."

Uông Tuyệt tiếp tục trêu chọc: "Chỉ là tôi không ngờ khẩu vị của Chủ tịch Trần lại đại trà như vậy, xem ra cũng không khác gì đàn ông bình thường nhỉ."

Trần Duật mất mấy giây mới hiểu đối phương đang nói gì, anh nhíu mày, "Mẹ nó cậu đang nói cái gì vậy? Cậu ấy là bạn tôi."

Quả nhiên Trần Duật không phải trai thẳng 100%, trai thẳng chính hiệu đã không hiểu hắn đang nói gì rồi, hơn nữa, Trần Duật chỉ phủ nhận mối quan hệ này, chứ không phủ nhận chuyện đó.

Uông Tuyệt không kìm được bật cười, vẻ mặt hắn rõ ràng lộ ra hưng phấn tột độ, cơ mặt vặn vẹo muốn bay lên, phải dùng sức rất lớn mới kìm lại được, đồng thời, hắn còn phải hơi mở to mắt, tỏ vẻ bừng tỉnh gật đầu, cười nói: "Ồ... Là bạn à, xin lỗi."

Hắn hình như có chút quá hưng phấn rồi, không nhịn được tiếp tục hỏi: "Vậy Chủ tịch Trần cũng thích đàn ông sao?"

Câu trêu chọc vừa rồi của Uông Tuyệt đã khiến Trần Duật cảm thấy không thoải mái, anh ngẩng mắt lên, lạnh lùng nói: "Liên quan gì đến cậu."

Diệp Tinh Dã bắt đầu động đậy lung tung, sắc mặt cũng trở nên có chút trắng bệch, "Trần Duật, khó chịu."

Trần Duật liếc nhìn bản đồ định vị, nói: "Muốn nôn sao?"

Diệp Tinh Dã lại ngủ thiếp đi, không nói gì nữa.

Năm phút sau đến nơi, chỗ đậu xe ở tầng hầm đã hết, cộng thêm sáu chỗ đậu xe riêng của Diệp Tinh Dã cũng đã kín hết xe, Uông Tuyệt đành phải đỗ ở bãi đậu xe ngoài trời hơi xa một chút.

Trần Duật vừa xuống xe, cảm nhận được những hạt mưa nhỏ rơi trên mặt, anh ngẩng đầu nhìn, một mảng mây đen lớn bao phủ trên đầu, dường như chỉ cần một thoáng là sẽ đổ mưa như trút nước.

Uông Tuyệt cũng đi xuống theo, "Tôi giúp Chủ tịch Trần một tay."

Trần Duật không từ chối, hai người đi nhanh hơn, anh và Uông Tuyệt mỗi người đỡ một bên vai của Diệp Tinh Dã, nhanh chóng di chuyển đến sảnh lớn, hai người đều cao, chân lại dài, đi rất nhanh.

Không ai để ý, Diệp Tinh Dã khẽ xin: "Chờ, ừm... Chậm thôi."

Trần Duật đã đến nhà Diệp Tinh Dã vài lần, anh bấm thang máy lên tầng 19, ra khỏi thang máy, đến trước cửa.

Anh để phần lớn trọng lượng của Diệp Tinh Dã dồn lên người Uông Tuyệt, còn mình thì mò tìm chìa khóa trên người Diệp Tinh Dã, Uông Tuyệt trực tiếp vác Diệp Tinh Dã về phía mình, "Không sao, Chủ tịch Trần sếp buông tay ra đi."

Lần này, Trần Duật thoải mái hơn, hy vọng Diệp Tinh Dã có mang chìa khóa theo, nếu không anh cũng không biết mật mã vào nhà là gì.

May mà, có mang.

Trần Duật cắm chìa khóa vào, vặn một cái, cạch một tiếng, cửa mở, ngay lúc anh quay người, đưa tay định đỡ Diệp Tinh Dã ———

"Ọe..." Diệp Tinh Dã cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Trong nháy mắt, mặt Trần Duật trở nên xanh mét, Uông Tuyệt cũng chẳng khá hơn là bao.

Một mùi rượu xộc ra, chất nôn lỏng chảy dọc theo vai Uông Tuyệt xuống, còn dính vào cả trong quần áo, ấm ấm, ướt ướt...

Trong chốc lát, cả hai người đều cứng đờ.

Trần Duật vốn đã có chứng sạch sẽ rất nghiêm trọng, cộng thêm cổ họng anh khá nông, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, sẽ theo phản xạ mà buồn nôn theo, anh quay người đi, ôm ngực cố gắng đè xuống cảm giác khó chịu đó.

Uông Tuyệt tức đến bật cười, nghiêm túc muốn nói lý: "Chủ tịch Trần, bây giờ xem ra người cần giải quyết cấp bách hơn là tôi mới đúng."

Nhưng Diệp Tinh Dã giờ cũng rất bẩn, Trần Duật không hề muốn chạm vào, anh ra lệnh: "Cậu là thư ký sinh hoạt, bây giờ coi cậu ta là tôi, xử lý sạch sẽ đi."

Đây quả thực là việc thư ký sinh hoạt thường làm.

Chỉ là Uông Tuyệt không ngờ rằng hắn không phải cởi cho Trần Duật, mà là cởi cho một người đàn ông xa lạ, hắn vừa cởi vừa nghiến răng nghiến lợi: "Chủ tịch Trần, tôi muốn mượn phòng tắm một chút."

Trần Duật đứng rất xa, may mà Diệp Tinh Dã không có chứng sạch sẽ, nếu không đã bị người ta nôn đầy người mà còn không mượn được phòng tắm.

Uông Tuyệt cố gắng lờ đi những thứ bẩn thỉu trên người mình, mặt lạnh tanh đi vào phòng tắm.

Rất nhanh, những tiếng nước tí tách vang lên, lách tách rơi trên sàn nhà.

Trần Duật lấy chăn đắp lên người Diệp Tinh Dã, anh không thể để Diệp Tinh Dã không có ý thức ở cùng với Uông Tuyệt được, chỉ có thể đợi Uông Tuyệt tắm xong rồi cùng nhau rời đi.

Trần Duật ngồi trên sofa nhàn rỗi chờ đợi, luôn cảm thấy trên người mình cũng có một mùi rượu thoang thoảng, anh đứng dậy, định đi vào bếp rửa tay.

Ngay khi anh vừa mở vòi nước, trong phòng tắm truyền đến một tiếng bịch lớn, kèm theo tiếng kêu đau của Uông Tuyệt, còn có cả tiếng chai lọ sữa tắm các kiểu rơi xuống, thật là náo nhiệt.

Trần Duật nhíu mày, tắt vòi nước.

Tiếng nước vẫn như cũ.

Yên tĩnh đợi một lúc, nghe có vẻ không có chuyện gì, Trần Duật lại mở vòi nước, bắt đầu rửa tay, anh cẩn thận xoa đi xoa lại mấy lần.

"A..." Một tiếng rên rỉ rất nhỏ, đứt quãng.

Đây là âm thanh mà Trần Duật nghe được khi trở lại phòng khách, tính ra thì cũng phải mười phút sau tiếng bịch lúc nãy.

Trần Duật khựng lại, đi đến trước cửa phòng tắm, gõ cửa: "Uông Tuyệt?"

Không ai trả lời, nhưng tiếng kêu đau lớn hơn.

Trần Duật lại gõ, gọi tên Uông Tuyệt.

Một lát sau, dường như cơn đau đó mới dịu xuống, Uông Tuyệt lên tiếng, cách một lớp hơi nước và cửa phòng tắm vẫn có thể nghe ra tiếng hít vào và run rẩy trong giọng nói, hắn nói: "Chủ tịch Trần, tôi hình như bị ngã rồi, đứng lên không nổi... Sếp có thể vào giúp tôi một tay được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro