Chương 21: Muốn cùng anh yêu đương
Trần Duật đứng ngoài cửa, "Nghiêm trọng lắm sao?"
Bên trong yên tĩnh vài giây, một tiếng 'bịch' nặng nề lặp lại, như thể muốn thử đứng lên lần nữa nhưng bất lực ngã trở lại.
Giọng Uông Tuyệt đau đớn: "Chủ tịch Trần, không được..."
Cửa không đóng, Trần Duật ấn tay nắm cửa, "Cậu đừng động đậy, tôi vào."
Phòng tắm nhà Diệp Tinh Dã rất lớn, Uông Tuyệt ném thẳng quần áo vào thùng rác, sàn nhà, bồn rửa tay đều sạch sẽ, thu dọn rất gọn gàng.
Trần Duật lúc này mới hơi yên tâm, qua cánh cửa kính, một bóng hình mờ ảo co ro trên sàn, vòi hoa sen vẫn không ngừng phun nước, không chút nương tình tưới lên đầu Uông Tuyệt, Uông Tuyệt có lẽ đến việc hơi ướn thẳng người lên để tắt nước cũng không làm được, chỉ miễn cưỡng lấy chiếc khăn tắm bên cạnh quấn quanh nửa thân dưới.
Trần Duật mở cửa kính, một làn hơi nóng ập vào mặt, anh vươn tay tắt nước, nước bắn lên cánh tay đang xắn tay áo của anh, rất nóng.
Thời tiết bây giờ vẫn còn lạnh, nhiệt độ nước khi tắm đa phần đều hơi cao, nhưng không ai dùng nước nóng như Uông Tuyệt.
Anh cúi đầu nhìn, quả nhiên, gáy của Uông Tuyệt nối liền với toàn bộ lưng đều đỏ ửng một mảng, chỉ là... Trần Duật rất dễ dàng bị những thứ khác thu hút toàn bộ sự chú ý.
Không hề phù hợp với làn da trắng nõn mịn màng là vô số những vết sẹo chồng chéo lên nhau, nông sâu khác nhau, vết dài nhất cắt ngang cả lưng, có chỗ còn lồi lên, nhìn thoáng qua vừa đáng sợ vừa xấu xí, như những cành cây đan xen, như những con sâu đang ẩn mình dưới da, như những rãnh mương trên vùng núi cằn cỗi.
Không bị rách da nứt thịt thì không thể để lại những vết sẹo nặng như vậy, những trò đánh nhau của trẻ con càng không thể gây ra mức độ này, hơn nữa, nhìn qua thì có vẻ đã lâu năm rồi.
Trần Duật sau khi tắt nước không lên tiếng nữa, không khí lạnh dần dần bao trùm, Uông Tuyệt đợi một lúc lâu, vẫn không thấy Trần Duật có động tác gì tiếp theo, hắn ngẩng đầu, khuôn mặt anh tuấn đầy khí chất của Trần Duật ở ngay trước mắt, trông vẫn lạnh lùng, không có biểu cảm gì, nhưng có một chút khác biệt — Đôi mắt kia.
Tuy chỉ một chút thôi, nhưng đủ để Uông Tuyệt nhận ra, hắn chìm vào trong, lập tức bị các loại cảm xúc phức tạp trộn lẫn vào nhau nhấn chìm.
Không thể tin, ghê tởm và đau đớn.
Uông Tuyệt chớp mắt, giây tiếp theo mở mắt ra, Trần Duật lại là Đại Ma Vương vô tình kia rồi, tựa như những gì vừa lộ ra trước đó chỉ là ảo tưởng mà Uông Tuyệt mong đợi.
"Đợi một chút." Giọng Trần Duật rất trầm, như thể được bao bọc bởi cát đá, nặng nề trĩu xuống, nói xong, anh đi ra ngoài.
Máy sưởi trong phòng tắm bắt đầu hoạt động, rất nhanh, anh cầm theo một chiếc khăn lông sạch trở lại, trùm lên đầu Uông Tuyệt, "Chỗ nào đau?"
Tầm mắt của Uông Tuyệt bị chiếc khăn che mất ba phần tư, chỉ có thể cúi mắt nhìn mắt cá chân đang lộ ra ngoài không khí của Trần Duật, hắn nhỏ giọng nói: "Xương cụt."
Trần Duật cũng không dám mạo muội đỡ hắn, nhỡ đâu bị gãy xương thật, chỉ làm vết thương thêm nặng, "Gọi 120 đi."
Rất nhiều người chỉ vì ngã ngồi xuống đất mà bị gãy xương cùng, người nhẹ cân thì không sao, chứ người như Uông Tuyệt thì khó nói lắm.
"Không cần," Uông Tuyệt vươn tay nắm lấy mắt cá chân của Trần Duật, siết chặt, "Không đến mức đó, chỉ là không có chỗ để bám vào, không đứng dậy được."
Tay Uông Tuyệt vừa lạnh vừa ướt, Trần Duật thấy đầu tóc của người trước mặt vẫn còn nhỏ nước, anh nói: "Lau khô tóc đi."
Uông Tuyệt ấm ức nói: "Tay cũng không nhấc lên được, vừa động vào xương cụt là đau."
Trần Duật đứng đó, từ trên cao nhìn xuống hắn.
Uông Tuyệt cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn cằm của Trần Duật.
Hơi ấm dần lan tỏa khắp phòng tắm, cuối cùng, Trần Duật cũng đành thoả hiệp cúi người xuống, túm lấy khăn lông bắt đầu loa qua lau, lực tay không lớn.
Dưới lớp khăn lông, Uông Tuyệt hé mắt, cảm xúc trong đáy mắt tụ lại, hắn bị lực đạo kéo đi loạn xạ ba trăm sáu mươi độ, xui xẻo làm sao, đầu vừa vặn đổ về phía trước, mặt lướt qua một bộ phận không ngờ tới.
Giây tiếp theo, cằm hắn bị giữ lại kéo về phía sau.
Uông Tuyệt lập tức kêu lên, nhỏ giọng cầu xin, "Đau, đau..."
Đôi môi mỏng bị hơi ấm làm cho ửng hồng trở lại, đang há ra khép vào cầu xin tha thứ.
Trần Duật từ rất lâu trước đã biết ngoại hình Uông Tuyệt rất đẹp, nhưng giờ phút này, ngay cả anh cũng có chút bị khuôn mặt này làm cho rung động, mày mắt trong trẻo tuấn tú như vừa được rửa sạch, mái tóc màu nhạt xoăn nhẹ từng lọn bên má, điều quyến rũ nhất vẫn là đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp kia, đang mang theo hơi nước nhìn Trần Duật.
Trần Duật buông tay, ném chiếc khăn lông trên đầu Uông Tuyệt sang một bên, anh nói: "Đứng lên."
Uông Tuyệt bám lấy cánh tay Trần Duật để lấy lực, miễn cưỡng đứng lên, nhưng rõ ràng không thể tự mình đi lại được, phần lớn trọng lượng cơ thể dồn lên người Trần Duật, hắn vẫn thỉnh thoảng "A" lên mấy tiếng, hít sâu vào.
Trần Duật cảm thấy khó khăn, so với việc anh bế công chúa Uông Tuyệt say rượu trước đây còn nặng hơn, lúc này, Uông Tuyệt như bị sữa tắm chưa tan hết trên sàn nhà hại, trượt chân một cái, trọng tâm mất kiểm soát, trực tiếp đè Trần Duật vào cửa kính.
Trần Duật khẽ rên lên một tiếng, nhưng vẫn không quên đỡ lấy Uông Tuyệt, tránh cho Uông Tuyệt lại ngã xuống, anh nói: "Quần áo tôi bị bẩn rồi."
Hai người chiều cao gần bằng nhau, cằm Uông Tuyệt tựa lên vai Trần Duật, cánh tay Trần Duật kẹp lấy xương sườn của Uông Tuyệt, nhờ đó miễn cưỡng đạt được cân bằng.
Nhưng điều này cũng dẫn đến việc, khi Trần Duật nói, gần như sát bên tai hắn, tiếng rung của lồng ngực cũng không chút che giấu truyền đến ngực Uông Tuyệt, hắn bắt đầu run nhẹ.
Trần Duật hỏi: "Lạnh?"
"Vâng... Hơi hơi," Khuôn mặt Uông Tuyệt áp càng sát, cơ thể lại hơi rời khỏi Trần Duật một chút, "Xin lỗi, thật sự rất đau."
Nếu chỉ là tổn thương cơ đơn thuần, hẳn là không đến mức đau đến như vậy, Trần Duật nói: "Cậu đứng vững đi, tôi kiểm tra xem."
"Cái gì..."
Trần Duật đặt tay lên lưng Uông Tuyệt, xương cụt nằm ở phía dưới xương cùng, anh lần theo từng đốt xương ấn xuống, "Xương có đau không?"
Máy sưởi bật hơi nóng, khiến hơi nước trên người đều bay hơi hết, Uông Tuyệt đột ngột im bặt, như thể chú chó con bị bóp gáy, yên tĩnh chưa từng có, ngay cả hơi thở cũng nín lại.
Cũng may là hắn đã dùng khăn tắm che lại rồi.
"Lùi cái gì?" Trần Duật giữ lấy Uông Tuyệt kéo người lại.
Uông Tuyệt chỉ có thể lần lượt nói không đau.
Trần Duật: "Xương chắc không gãy, ra ngoài trước đã."
Uông Tuyệt không nhúc nhích, hắn khó hiểu nói: "Tôi muốn xin thêm một cái khăn tắm."
Trần Duật nhíu mày: "Làm gì?"
Uông Tuyệt im lặng một lúc, giọng khàn đi: "Trần truồng ở nhà người khác, tôi hơi ngại."
Trần Duật: "..."
Vốn dĩ quần áo bị ướt đã thấy phiền rồi, anh nhấc đầu gối lên, dùng sức đẩy ra ngoài, "Ra ngoài rồi..."
Va phải cái gì đó.
Lần này thì đến lượt Trần Duật khựng lại, anh không cảm xúc, con ngươi vô thức dịch xuống dưới.
Hai người hiện tại đang ôm nhau, Trần Duật cái gì cũng không thấy được, chỉ có thể thấy một phần lưng nhỏ của Uông Tuyệt và bức tường phòng tắm.
Uông Tuyệt như thể nổi giận: "Anh như vậy, làm sao mà tôi không có phản ứng được..."
Trần Duật mặt lạnh tanh, không nói gì.
Uông Tuyệt lại bắt đầu kêu đau, lần này thì không biết là đau ở đâu nữa rồi.
Hắn hơi nâng mặt lên, ghé sát vào trước mặt Trần Duật, ánh mắt mơ màng, không một người đàn ông nào có thể chịu đựng được tấn công này, hắn nũng nịu: "Trần Duật, anh có thể giúp..."
Trần Duật cắt ngang: "Bây giờ cậu có ba lựa chọn."
Anh không chịu nổi nữa, chứng sạch sẽ bùng phát, chỉ cần nghĩ đến đồ của người khác đang hướng vào mình... Anh đột ngột trầm giọng xuống, như hầm băng mùa đông lạnh lẽo, "Một là tôi tát cho cậu tỉnh, hai là tôi trực tiếp bóp cho nó mềm ra, ba là nó tự mình bình tĩnh lại."
Uông Tuyệt ngậm miệng, không cam tâm tình nguyện chọn cái thứ ba.
Đợi đến khi Trần Duật đỡ Uông Tuyệt ra đến phòng khách, phát hiện ngoài ban công đã đổ mưa lớn, cành cây bị đánh đến lung tung, còn mơ hồ nghe thấy tiếng cửa nhà bên cạnh bị gió thổi 'rầm' một tiếng đóng lại.
Nhà Diệp Tinh Dã cách bãi đỗ xe ngoài trời một đoạn ngắn, mưa lớn như vậy, dù có che ô cũng vô ích, xem ra một lát nữa chưa đi được rồi.
Dưới ánh đèn sáng của phòng khách, Trần Duật chú ý thấy vành tai của Uông Tuyệt đỏ ửng lên, có vẻ như là thật sự ngại.
Uông Tuyệt co ro lại, mắt nhìn lung tung, một lúc sau, hắn đưa mắt tới chiếc áo khoác vest Trần Duật đã cởi ra, hắn chỉ chỉ: "Chủ tịch Trần, tôi có thể xin cái đó được không?"
Trần Duật ném cho hắn, dù sao anh cũng không định dùng đến nữa.
Uông Tuyệt cứ thế ôm áo khoác của Trần Duật, trốn ở một góc.
Trần Duật vừa nãy đã đưa Diệp Tinh Dã về phòng ngủ, anh ngồi ở mép ghế sofa bên trái ngoài cùng, Uông Tuyệt ở bên phải ngoài cùng.
Áo khoác không che được hết Uông Tuyệt, anh vẫn có thể nhìn thấy những vết sẹo ẩn hiện trên lưng.
Nếu là bình thường, Trần Duật tuyệt đối sẽ không hỏi, cũng sẽ không để ý đến, nhưng không biết là do chai rượu trái cây buổi tối hay là do máy sưởi trong phòng tắm có vấn đề, anh khẽ lên tiếng: "Vết thương trên người cậu, là sao vậy?"
Uông Tuyệt nói: "Không phải anh biết rồi sao?"
Trần Duật bóp khớp ngón tay, không nói gì nữa.
Điện thoại di động để trên bàn rung lên, màn hình sáng lên, tin nhắn của em gái hiện ra.
Sát thủ máu lạnh lại đổi tên rồi, bây giờ là Cupid Bent.
Cupid Bent: Anh trai đang làm gì vậy ạ?
Trần Duật liếc nhìn Uông Tuyệt ở bên kia, đối phương cũng đang chơi điện thoại, tạm thời không chú ý đến bên này, đang ở trước mặt anh trai người ta nhắn tin, thật sự tâm trạng có chút phức tạp, anh đi ra ban công, ngồi xuống ghế nằm.
Ngày kia là chủ nhật, ngày mà em gái đi gặp mặt bạn trên mạng.
Vốn dĩ Trần Duật định tối nay về nhà, gọi video cho em gái tỏ tình gì đó, quà cũng đã mua xong, tính toán thời gian, sẽ đến trạm chuyển phát ở trường vào tối mai.
Chủ yếu là một sự trùng hợp.
Yu: Vẫn còn ở bên ngoài.
Cupid Bent: Muộn thế này rồi mà vẫn còn ở bên ngoài sao ạ?
Yu: Ừ, còn em thì sao? Chuẩn bị ngủ chưa?
Cupid Bent: Chuẩn bị rồi ạ! Vốn dĩ đã cất điện thoại đi rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại muốn nói với anh một chuyện.
Yu: Chuyện gì?
Cupid Bent: Bây giờ anh đang một mình sao?
Yu: Ừ.
Cupid Bent: Vậy em nói với anh, anh đừng giật mình nha.
Yu: Được.
Đang nhập...
Cupid Bent: [Giọng nói 10s.]
Trần Duật khựng lại, đưa điện thoại lên tai, lẫn trong tiếng gió mưa, anh nghe thấy em gái nói: "Anh trai, em thích anh, muốn nắm tay anh, muốn ở bên anh, muốn cùng anh yêu đương."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro