Chương 23: Mẹ nó xin lỗi cho tôi
Trần Duật hỏi: "Khi nào cậu rảnh?"
Mọi chuyện phát triển quá thuận lợi, Uông Tuyệt lại ngây người ra vì cứ tưởng Trần Duật sẽ từ chối, hắn cười nói: "Lát nữa tan làm có được không ạ?"
Trần Duật gật đầu, tỏ ý đã hiểu, sau đó, anh gọi trợ lý số hai vào.
Trợ lý thứ số hơi cúi chào: "Chủ tịch Trần, xin hỏi có chuyện gì ạ?"
Trần Duật sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, "Lát nữa tan làm cậu theo thư ký Uông về nhà, nội dung tôi cần cậu xác nhận và quay chụp lát nữa sẽ gửi vào Wechat cho cậu."
Anh thậm chí còn đặc biệt chu đáo gọi người trợ lý số hai là nam.
Nụ cười của Uông Tuyệt cứng đờ trên không trung, ngay cả những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng có dấu hiệu hóa đá.
"Dạ vâng, Chủ tịch Trần." Trợ lý số hai lại cúi chào, lui xuống.
Thấy Uông Tuyệt vẫn còn ở đó, Trần Duật bình tĩnh hỏi: "Còn có chuyện gì khác không?"
Uông Tuyệt mỉm cười: "Không còn gì nữa, vậy Chủ tịch Trần cứ bận trước đi, tôi ra ngoài trước đây."
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Trần Duật nhớ lại vẻ mặt không thể tin được và nghiến răng nghiến lợi của Uông Tuyệt vừa rồi, thích thú cong môi.
Nửa tiếng sau khi tan làm, trợ lý số hai đáng tin cậy gửi hết những gì anh muốn xem qua.
Đèn trong phòng rất sáng, bàn phun men và máy kéo phôi cùng những đồ vật lớn khác được đặt ở bên phải, vật liệu như bùn trắng và gốm đen được sắp xếp thống nhất trên những giá gỗ chiếm hết toàn bộ bức tường bên trái, bột màu trên giá được sắp xếp theo thứ tự đậm đến nhạt từng lọ một.
Ngăn nắp sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, tông màu tổng thể thống nhất.
Người OCD nào đó vui sướng tột độ.
Trần Duật nhắm mắt lại, nhìn xong thấy sướng cả mắt, đầu óc cũng tê dại, anh hiểu rõ, để mở một xưởng gốm cần chuẩn bị sáu bảy chục thứ, lớn nhỏ, nhiều chủng loại, đặc biệt khó sắp xếp, nhưng Uông Tuyệt không chỉ cất giữ mọi thứ đâu ra đấy, mà còn có gu thẩm mỹ rất giống anh.
Anh lập tức nảy sinh thưởng thức với con người Uông Tuyệt này, hiểu biết và thiện cảm với Uông Tuyệt có một bước nhảy vọt - tăng lên hẳn một điểm.
Thật lòng mà nói, mấy người dọn dẹp mà anh từng tìm trước đây, đều không hợp mắt anh bằng căn phòng này của Uông Tuyệt.
Mà cảm giác mang lại không phải là lạnh lùng đơn thuần vô vị, mà còn có nhiều chỗ mang tính nhân văn, hòa hợp rất tốt.
Ví dụ như một hàng các tác phẩm nhỏ hoàn chỉnh được đặt trên bệ cửa sổ, toàn bộ đều là những con mèo nhỏ đủ loại màu sắc, có con mèo mập nằm dài, có con mèo tam thể duỗi lưng, có con mèo đen xù lông ngược... Trông chỉ bằng nửa bàn tay, ngồi thành hàng, đáng yêu vô cùng.
Thật ra lý do Trần Duật không thích người khác vào nhà mình, ngoài tính địa bàn mạnh, ranh giới rõ ràng ra, anh còn không thích người khác làm xáo trộn đồ đạc của mình, đặc biệt là những người như Uông Trí, thường không cẩn thận, lấy một thứ xong, giây sau liền tuỳ tiện xuất hiện ở trên đất hoặc một góc nào đó.
Nhưng xem ra, những gì Uông Tuyệt nói là thật.
Ting.
Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, là cuộc gọi thoại của em gái.
Bây giờ trước khi ngủ mỗi đêm, hai người bọn họ sẽ gọi điện thoại buôn dưa lê.
"Anh trai, ngày mai cuối tuần, anh định làm gì thế an?"
Trần Duật vắt chéo chân, "Đi sân bóng chày."
"À đúng rồi," em gái nói, "Hình như anh trai lâu lắm rồi không đến."
Trần Duật: "Ừ, dạo trước bận, với cả cuối tuần sau có một trận đấu, nên tuần này phải siêng năng một chút."
"Anh trai có video lúc chơi bóng chày không?"
"Có," Trần Duật vừa nói, vừa bắt đầu lật album ảnh, "Để anh tìm xem."
Một đoạn video rất lớn, gửi đi một lúc khá lâu, em gái nhận được, mở lên.
Góc quay chắc là được quay ở ngoài sân, không tính là gần, trời nắng rất gắt, bụi bay mù mịt, lác đác vài khán giả ngồi trên khán đài.
Trần Duật dáng người thon dài cao ráo, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy ngay, anh đang đứng ở khu vực đánh bóng, ánh nắng chói chang khiến anh nhíu mày, bóng đổ xuống nửa khuôn mặt đang đội mũ bóng chày, một tiếng 'bộp', anh toàn lực đánh bóng, tư thế thoải mái, cánh tay vạch ra một đường cong hoàn mỹ.
Bóng bị đánh trúng, đổi hướng, ống kính cũng đi theo quả bóng đang bay xa, phóng to, cuối cùng bay ra khỏi sân, đập vào lưới sắt.
Khán giả vỗ tay, tiếng bình luận viên hừng hực khí thế: "Home run! Người đánh bóng số 4 đã đánh ra một cú home run hoàn hảo!"
Trần Duật cười lên, đôi mắt tập trung có thần, vui vẻ đập tay với đồng đội.
Em gái nhấn vào ảnh gốc, quen tay lưu vào album, nói: "Tuy em không hiểu rõ về bóng chày lắm, nhưng anh trai ơi, trông anh ngầu quá xá!"
"Đúng," Trần Duật bật cười, "Đây là lần duy nhất anh được quay lại cú home run."
Không giống như các trận đấu chuyên nghiệp, mỗi trận đều sẽ có video ghi lại, bọn họ chỉ là mọi người hẹn nhau chơi vui mà thôi.
Em gái nói: "Em nhất định phải tận mắt xem anh trai đánh bóng!"
Trần Duật: "Được, đến lúc đó anh sẽ đặt một chiếc ô lớn ở khán đài cho em."
———
Ngày hôm sau, Trần Duật ăn trưa ở nhà xong mới đến sân bóng chày.
Cô nàng lễ tân vừa thấy anh, đứng lên nói: "Anh Duật buổi chiều vui vẻ ạ."
Trần Duật gật đầu, "Buổi chiều vui vẻ."
"Sao dạo này anh Duật lâu thế không đến thế ạ? Thiếu anh em cảm giác thẩm mỹ sắp mệt luôn rồi."
Trần Duật cứng nhắc nói: "Đừng có nói bậy."
Lễ tân cười hì hì, "Nhưng điều duy nhất tốt là, cái anh đẹp trai mà anh mang đến trước đây thường xuyên đến đó nha?"
Trần Duật lập tức phản ứng lại, là Uông Tuyệt, dù sao thì người duy nhất có thể tính là anh dẫn đến đây chỉ có hắn: "Thường xuyên? Thường xuyên thế nào?"
"Ưm... Một tuần ít nhất đến hai lần đó! Nè, bây giờ anh ta cũng đang ở đó, còn đến sớm hơn anh mấy phút."
Trần Duật đi qua khu vực nghỉ ngơi, bước vào khu vực thay đồ, vừa nhìn đã thấy Uông Tuyệt đang đạp lên chân ghế đi giày, vì vẫn chưa mặc áo khoác ngoài, nên khi cúi người xuống cơ bụng đẹp đẽ sẽ bị chiếc áo nhanh khô bó sát ẩn hiện lộ ra.
Liếc thấy Trần Duật, Uông Tuyệt nghiêng đầu, kinh ngạc "Ơ" một tiếng, vẫy tay, "Chào... Anh!"
Trần Duật nhét balo của mình vào tủ đựng đồ, nói: "Vậy, cậu thật sự chỉ đơn thuần là thích bóng chày thôi à?"
"Đương nhiên rồi?" Uông Tuyệt thấy lạ, hắn nghĩ nghĩ, một lúc, bật cười, "Chẳng lẽ anh nghĩ tôi đang cố lấy lòng anh sao?"
Trần Duật cảm thấy Uông Tuyệt cố ý, anh không nói gì, cởi áo khoác ngoài, ném lên ghế, rồi lại cởi áo dài tay mỏng bên trong ra.
Uông Tuyệt liền im lặng.
Trần Duật đứng quay lưng về phía hắn, đứng trước tủ đựng đồ, ánh đèn trong phòng thay đồ là đèn chiếu trên đỉnh đầu, một lớp ánh vàng ấm áp mỏng manh rơi trên lưng Trần Duật, cơ bắp mỏng mà săn chắc bám vào xương, xương bả vai theo động tác nhô lên, hạ xuống, đường ranh giới sáng tối rõ ràng, bờ vai rộng, đường nét đậm dần dần thu hẹp xuống eo.
Trần Duật vẫn mặc chiếc quần jean ống rộng cạp trễ, không hề có ý tránh né hắn thay quần áo.
Hắn bước tới, giống như đàn ông nhìn thấy người đồng giới có thân hình đẹp vậy, "Anh, anh tập luyện tốt quá, có thể sờ một chút không?"
Trần Duật không hề do dự một phần mười giây nào: "Không được."
Uông Tuyệt cũng đoán được, "Vậy thôi."
Chỉ là điều khiến Trần Duật không ngờ là, Uông Tuyệt đã thông qua cuộc kiểm tra, mặc bộ đồng phục của đội.
Số sau lưng là 12, Uông Tuyệt tự chọn.
Hai người đang khởi động ở nhà tập thì đội trưởng đi tới, nói với Uông Tuyệt: "Hôm đó A Ngưu không rảnh, Tiểu Uông cậu làm người ném bóng mở màn nhé, được không?"
Uông Tuyệt đang kéo căng đùi, chân duỗi ra, vừa dài vừa thẳng, hắn gật đầu, nói: "Được."
Đội trưởng nhìn Trần Duật: "A Duật cậu thì sao? Hôm đó có rảnh không, có thì hai người kết hợp thành cặp ném bắt?"
Trần Duật hỏi: "Mấy giờ đấu?"
"Hai giờ chiều."
Trần Duật nói: "Tôi giữa trưa có một bữa cơm, có thể sẽ không kịp đến lúc bắt đầu, tôi đến giữa chừng, thiếu người thì đổi tôi vào."
Đội trưởng gật đầu: "Được."
Chớp mắt, đã đến ngày thi đấu giao hữu.
Uông Tuyệt nổi bật giữa đám đông, mặc đồng phục đen đứng ở cuối hàng, hắn đảo mắt một vòng, đúng là không thấy Trần Duật.
Bây giờ đã là tháng tư, thời tiết dần nóng lên, Uông Tuyệt không mặc đồ lót dài tay, chỉ khoác một chiếc áo bóng chày ngắn tay, đội mũ bóng chày đen.
Đội của bọn họ tấn công trước, hắn đứng trên gò ném bóng, người bắt bóng của hắn là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, ở trong đội chưa được một năm.
Hiệp một hai bên đều không ghi được điểm, đổi công thủ, Uông Tuyệt dùng giày cọ cọ đất trên gò ném bóng.
Người bắt bóng ra hiệu, ý bảo Uông Tuyệt ném bóng gì.
Uông Tuyệt khẽ gật đầu, đạp chân, mở rộng vai hết mức để lấy sức, eo và tay cùng lúc dùng lực, ném ra.
Trọng tài đứng sau người bắt bóng, hô: "Bóng tốt! Strike out!"
Hiệp thứ hai vẫn không ai ghi được điểm, dần dần, trận đấu này có xu hướng trở thành cuộc chiến của người ném bóng, ai sai sót trước thì người đó thua, áp lực của người ném bóng vô cùng lớn.
Bắt đầu hiệp thứ ba, Uông Tuyệt vẫn strike out được người đánh bóng đầu tiên.
Người đánh bóng thứ hai ra sân, gã liếc nhìn Uông Tuyệt, hơi điều chỉnh tư thế, thành công đánh trúng bóng!
Quả bóng lại bay thẳng về phía gò ném bóng, vèo một tiếng sượt qua cánh tay Uông Tuyệt, đập xuống bãi cỏ phía sau, mang theo một luồng khí.
Ném bóng, đánh bóng, tốc độ bóng trên 120, cả quá trình hoàn thành không quá hai giây, rất khó có ai phản ứng kịp.
Lệch thêm một chút nữa thôi, cánh tay này của Uông Tuyệt không gãy xương cũng phải đau nửa tháng.
Người bắt bóng và người giao bóng lập tức chạy đến gò ném bóng, lo lắng hỏi Uông Tuyệt, "Không sao chứ?"
Bị đánh trúng không phải chuyện đùa.
Uông Tuyệt lắc đầu, người đánh bóng cũng cởi mũ ra tỏ ý xin lỗi.
Nhưng tiếp theo, mọi người đều cảm thấy không đúng, một hiệp thôi đã có bốn quả bóng bay về phía gò ném bóng, tình huống như vậy là cực kỳ hiếm, thông thường mà nói, mấy trận đấu cũng sẽ không xuất hiện một lần.
Tỉ số 2:1, bọn họ 1.
Những sai sót và quả bóng xấu của Uông Tuyệt rõ ràng nhiều hơn, hắn lau mồ hôi chảy xuống cằm, căng thẳng và áp lực vì không biết bóng sẽ bay về phía mình lúc nào, khiến trong lòng hắn nảy sinh vô vàn suy nghĩ đen tối, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm người đánh bóng đứng trước mặt mình, tung bóng lên.
Hay là cứ ném thẳng vào đầu đối phương nhỉ? Cho quả bóng chạm người.
Nghĩ đến cảnh người đánh bóng đầu đầy máu ngã xuống đất, hắn lại sảng khoái nhếch mép cười một tiếng.
Vai bị vỗ một cái, người bắt bóng nói với hắn: "Cậu cẩn thận một chút, tránh đi, bọn họ cố ý đó, đội trưởng với anh Duật đều không có ở đây... Không có đánh trúng người thật thì trọng tài cũng không có cách xử lý."
Những người ở lại đội hôm nay đều không phải là người có kinh nghiệm, tức giận thì tức giận, nhưng không ai biết phải làm sao.
Tránh? Dưới chiếc mũ bóng chày, Uông Tuyệt cười, giây sau lại trở về vẻ mặt không cảm xúc.
Không, hắn sẽ không tránh.
Không phải là bọn chúng đang muốn ảnh hưởng đến tâm lý của hắn sao? Chẳng phải là chắc chắn rằng hắn sẽ cẩn thận, sẽ không gây ra chuyện lớn nên mới vô tư như vậy sao?
Hắn lại càng phải làm.
Tốt nhất là chúng thật sự có thể đánh trúng hắn, như vậy hắn mới có lý do để chỉnh chết chúng.
Trận đấu tiếp tục, đã đến hiệp thứ tám rồi, còn lại hiệp cuối cùng -
Bộp.
Uông Tuyệt chớp mắt, quả bóng chày bị đánh bay trong nháy mắt đã đến ngay trước mắt hắn, ngay sau đó một cơn đau dữ dội truyền đến từ xương ống chân của hắn, hắn đột ngột quỳ một chân xuống, đầu gối đập mạnh xuống đất, ôm chân mình đau đớn rên rỉ không thành tiếng, tiếng kêu bị nghẹn lại trong cổ họng.
"Tiểu Uông!"
Mồ hôi chảy vào mắt, đồng đội chạy đến bên cạnh hắn, "Không sao chứ? Bị đánh trúng ở đâu?"
Uông Tuyệt đau đến mức trước mắt tối sầm lại, hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, hắn nói: "Chắc gãy xương rồi..."
Thái độ của người đánh bóng đối phương hời hợt: "À, xin lỗi nhé, nghiêm trọng vậy à."
Người bắt bóng không nhịn được, "Ý mày là gì? Bọn mày cố ý nhắm đánb vào người đúng không?"
Người đánh bóng nói: "Bọn mày có chứng cứ không? Bóng chày rất dễ bị thương mà, chút đó cũng không chịu được thì chơi bóng chày làm gì? Gà."
Vốn dĩ đã đang tức giận, toàn bộ đội nhà trong nháy mắt xông lên, đối phương cũng không chịu yếu thế, một đen một đỏ hai đội phân biệt rõ ràng, không khí căng thẳng.
Với những môn thể thao có va chạm về thể xác như thế này, bóng chày, bóng bầu dục, khúc côn cầu trên băng, đánh nhau là chuyện thường xuyên xảy ra.
Trọng tài đứng ở giữa, hai tay giơ lên, chuẩn bị khuyên can.
Hiện trường hỗn loạn, ngay cả khán giả cũng đứng dậy, ngó nghiêng vào bên trong, muốn hóng hớt.
Không ai chú ý tới, Trần Duật lúc này đã vào sân, thấy Uông Tuyệt ngã trên đất, anh cau mày, ngẫu nhiên túm lấy một người, hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Chúng tôi đâu có điều khiển được bóng bay về đâu chứ! Đây chẳng phải là tai nạn thường thấy trong trận đấu sao?"
Uông Tuyệt lảo đảo đứng lên, chân phải không thể chạm đất, chống hờ lên.
Hắn lớn lên đẹp trai, lại trắng trẻo, đứng trước đám đàn ông da đen thô kệch, khí thế tự dưng lại thấp đi một bậc, hắn nói: "Tôi thấy rồi, sau hiệp hai, các người truyền lời cho nhau, rồi thay đổi tư thế đánh bóng."
"Đùa hả!" Người đánh bóng cơ bắp cuồn cuộn, chỉ vào hắn, nước bọt suýt nữa văng vào mặt hắn, "Đội trưởng nói chiến thuật với tao, bọn mày không có chiến thuật hả?"
Uông Tuyệt không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm gã.
Người bắt bóng liếc thấy một bóng dáng quen thuộc, mắt gã sáng lên: "Duật..."
Trần Duật không nhìn gã, đi thẳng qua, bước về phía trước.
Có lẽ là chột dạ, người đánh bóng kia càng nói càng lớn tiếng: "Bây giờ mày cũng đứng dậy được mà? Đừng có mà kỹ năng kém hơn nên mới giả vờ..."
Giây tiếp theo, trước mắt Uông Tuyệt hình như lóe lên một cái, một bóng mờ vụt qua, lại như thể bị nhấn nút tua chậm, khuôn mặt đầy nếp nhăn của người đánh bóng bỗng nhiên từ kiêu ngạo chuyển sang đau đớn, thân hình co rúm lại.
Gã chỉ theo bản năng nhắm mắt một cái, rồi lại mở mắt, người đánh bóng kia gần như sắp dí sát vào mũi hắn đã biến mất, chỉ còn nằm bất động trên bãi cỏ không xa.
Âm thanh thịt va xuống đất lúc này mới truyền đến, người đứng bên cạnh hắn một lời không nói, trực tiếp đá đối phương ra ngoài.
Hắn chậm rãi quay đầu lại, thứ đầu tiên nhìn thấy là nốt ruồi nhỏ ở khóe miệng kia.
"Trận đấu này kết thúc," Trần Duật hai tay đút túi quần, thờ ơ ngước mắt lên, anh tuyên bố, "Các người không xứng vào sân bóng chày của tôi."
Toàn trường im lặng.
Cú đá kia quá mạnh, người đánh bóng kia vẫn còn đang choáng váng, căn bản không đứng dậy nổi.
Trần Duật đi đến trước mặt người đó, nhìn xuống một lúc, đột nhiên giơ chân, giẫm mạnh lên chân phải của người kia, anh hơi cúi người xuống, lạnh lùng nói: "Mẹ nó xin lỗi cho tao."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro