Chương 26: Tôi sẽ không ra tay với cậu
Thời gian trong phòng bỗng dưng ngừng lại, tiếng ù tai kêu gào trong tĩnh lặng, tĩnh đến mức cả tiếng động cơ hoạt động của tủ lạnh bình thường không để ý, lúc này cũng có thể nghe thấy.
Vù vù vù... Liên tục đều đặn.
Hai người im lặng, Trần Duật thẳng thắn luôn khiến Uông Tuyệt trở tay không kịp, làm não của hắn tê liệt.
Vẻ mặt trống rỗng hoảng loạn thoáng qua trên mặt Uông Tuyệt làm Trần Duật vui vẻ, từ đầu đến cuối anh đều không phủ nhận, Uông Tuyệt có vẻ ngoài rất hợp khẩu vị của anh.
Khi khuôn mặt này thay đổi theo từng lời nói của anh, thậm chí vì một hành động nhỏ của anh mà trở nên căng thẳng hoặc tổn thương, sẽ cho anh một loại khoái cảm và nhận thức - Anh đang nắm giữ người này trong tay.
Khiến Trần Duật không khỏi nghĩ, nếu mình túm tóc Uông Tuyệt lắc nhẹ, đối phương sẽ lộ ra vẻ mặt gì, đau khổ hay hưng phấn?
Uông Tuyệt im lặng hơi lâu, người bình thường chắc sớm đã không nhịn được mà mở miệng hoặc rời đi, nhưng Trần Duật cố tình kiên nhẫn chờ đợi.
Hồi lâu sau, Uông Tuyệt nhếch mép, thoải mái cười cười: "Được rồi, tôi thừa nhận, tôi đúng là rất muốn lên giường với anh."
Nghe được câu trả lời này, Trần Duật suy tư hẳn lên, hỏi: "Cậu chỉ muốn lên giường với tôi thôi sao?"
Nếu đơn thuần là nhu cầu về thể xác, vậy thì Trần Duật không có gì phải kiêng kỵ, cũng không có gì phải sợ hãi, anh không muốn, Uông Tuyệt không làm được gì.
Huống chi, anh không phải là vật phẩm không thể thay thế, không được Uông Tuyệt thì tay phải cũng có thể giải tỏa, hormone này vừa hạ xuống, sẽ không nghĩ nữa.
Chỉ cần không liên quan đến tình cảm, mọi chuyện đều rất dễ giải quyết.
Thái độ của Uông Tuyệt có chút cà lơ phất phơ, "Đúng vậy."
Trần Duật dựa vào mặt bàn bếp, nói: "Tôi sẽ không ra tay với cậu."
Uông Tuyệt khựng lại một chút không thể nhận ra: "Tại sao."
Trần Duật: "Vì cậu là em trai của Uông Trí."
Dường như cách gọi em trai quá ghê tởm, vẻ mặt Uông Tuyệt nhạt đi một chút, "Tôi không phải."
Trần Duật lại nói: "Thêm nữa cậu cũng biết đấy, tôi đang theo đuổi em gái cậu."
"Đúng vậy, anh thích em ấy." Vẻ mặt Uông Tuyệt có chút khó dò.
Nhưng ngay sau đó, hắn nhún vai, không sao cả nói: "Nhưng thích em ấy với lên giường với tôi, cũng đâu có xung đột."
Trần Duật vẻ mặt "Hay là cậu nghe xem mình đang nói cái gì vậy", nhưng, đồng thời, anh lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, đây không phải là lời mà người anh trai có quan hệ tốt với em gái có thể nói ra.
Uông Tuyệt hỏi: "Hay là nói, anh có bạn tình cố định rồi?"
Trần Duật nói: "Không có."
Uông Tuyệt lập tức bật cười, dụ dỗ: "Vậy anh cân nhắc đi, ở bên tôi sẽ rất sướng đó."
Trần Duật nhướng mày, hỏi một câu không lịch sự lắm: "Cậu còn trinh sao?"
Uông Tuyệt quan sát biểu cảm của Trần Duật, suy đoán sở thích của Trần Duật, "Anh thích người từng trải sao?"
Câu hỏi ngược lại của Uông Tuyệt đã biểu thị câu trả lời, Trần Duật bật cười, trả lời một câu không liên quan, khách quan đánh giá: "Vậy có lẽ sẽ rất sướng."
Dù sao thì cũng chặt.
So với thể xác, anh càng nghiêng về thỏa mãn tinh thần hơn, lần đầu tiên, chắc chắn là đau lớn hơn thoải mái, nhưng anh lại thích xem vẻ mặt đau khổ nhẫn nhịn, thích xem cẳng chân cứng đờ căng thẳng, thích xem nước mắt sinh lý không tự chủ được.
Khó chịu hay không, vui sướng hay không, đều do anh quyết định.
Sau đó, vào lúc đối phương sắp suy sụp, anh sẽ dẫn dắt an ủi.
Uông Tuyệt không đoán ra được thái độ của Trần Duật: "...Ý gì?"
Trần Duật liếc xéo cậu ta một cái: "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không ra tay với cậu."
Uông Tuyệt trông có vẻ hơi tiếc nuối, cũng không biết có từ bỏ hay không, chỉ nói: "Vậy thôi."
Một mảng lớn quần áo trước ngực Trần Duật đều ướt sũng, Uông Tuyệt ra tay thật sự khá mạnh, hắt cả cốc lên, không biết là nước dừa nhãn hiệu gì, vừa ngọt vừa ngấy, dính vào người rất ghê tởm, khăn giấy cũng chỉ càng lau càng dính tay, anh không muốn chạm vào chút nào.
Uông Tuyệt cười tươi rói, lúc này mới lộ rõ bản chất thật sự, không hề có ý xin lỗi chút nào: "Hay là đi tắm đi, phòng tắm nhà tôi sạch lắm, tách biệt với nhà vệ sinh, ngày nào cũng được lau dọn, không gian rộng rãi, khô ráo tách biệt."
Liệt kê từng cái một, lời thoại này, như thể đã học thuộc lòng rất nhiều lần.
Trần Duật muốn cởi thẳng áo ra, nhưng cổ áo sơ mi nhỏ, nếu không cởi cúc áo, lúc cởi ra chỗ ướt sẽ cọ qua mặt, anh đứng tại chỗ, nói: "Lại đây."
Uông Tuyệt vịn vào mặt bàn, chậm rì rì nhích từng bước.
Trần Duật hất cằm, ra lệnh: "Cúc áo, cởi ra."
Uông Tuyệt sững người, cười rồi vươn tay ra: "Tuân lệnh."
Cổ áo sơ mi mở rộng, cúc áo thứ nhất lộ ra xương quai xanh, cúc áo thứ hai lộ ra một chút ngực, cúc áo thứ ba lộ ra lồng ngực.
Ánh mắt Uông Tuyệt không hề che giấu mà dán chặt lên đó, còn muốn nhìn sâu hơn vào bên trong.
Trần Duật cứ đứng như vậy, quang minh chính đại để mặc cho hắn nhìn, sau đó túm lấy vạt áo sơ mi xốc thẳng lên cởi ra, ném vào thùng rác.
Trên người không thoải mái, nhưng cũng không đến mức phải tắm ở nhà người khác.
Trần Duật tìm Uông Tuyệt lấy khăn ướt, chuẩn bị đi vào phòng tắm lau qua.
Đúng thật, phòng tắm vừa nhìn đã biết là được mở rộng không gian, nhà chưa đến 100 mét vuông mà phòng tắm 10 mét vuông, còn chưa tính nhà vệ sinh, bồn rửa mặt và bàn trang điểm đều ở bên ngoài phòng tắm, khô ráo tách biệt triệt để.
Nhà Trần Duật cũng được thiết kế như vậy.
Uông Tuyệt chống nạng, đi tới, hỏi: "Anh ơi, anh có cần quần áo không? Mặc đồ của tôi nhé? Đã giặt sạch rồi."
Vùng mặt đến rốn đều dính dính, Trần Duật nói: "Không cần."
Uông Tuyệt dựa vào khung cửa, trêu chọc: "Ôi? Vậy anh muốn cởi trần xuống lầu sao? Sẽ không bị coi là biến thái đấy chứ? Camera giao thông sẽ quay được cảnh anh trần truồng lái xe đó."
Trần Duật cũng không thèm nhìn hắn một cái.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Trần Duật rửa sạch tay, định đi mở cửa.
Uông Tuyệt nói: "Để tôi đi."
Cửa mở ra, vậy mà lại là Lâm Diễm, khi nhìn thấy Uông Tuyệt, giọng cô kinh ngạc đến lạc cả giọng, "Trần... Uông, thư ký Uông?!"
Uông Tuyệt cười cười, "Buổi tối tốt lành, là mang quần áo đến cho Chủ tịch Trần sao? Cô đưa cho tôi là được rồi."
Lâm Diễm ngơ ngác đưa quần áo mới tới, sau đó cánh cửa đóng sầm trước mũi cô.
Lâm Diễm: "..."
Trần Duật đợi một lúc, cũng không đợi được Uông Tuyệt mang quần áo vào, anh cũng không vội, dùng hết gần nửa gói khăn ướt lau sạch sẽ rồi mới đi ra ngoài, thấy Uông Tuyệt đứng trước sofa, cầm điều khiển từ xa đang chỉnh kênh TV.
Trần Duật: "Quần áo trợ lý đặc biệt đưa cho tôi đâu?"
Uông Tuyệt không biết lại lên cơn gì, giả ngơ nói: "Quần áo gì ạ?"
Trần Duật liếc xuống dưới, thấy một góc túi giấy màu trắng dưới ghế sofa, giấu cũng không được nghiêm túc lắm, chính là cố tình chơi xấu.
Uông Tuyệt vẫn vô tội như cũ.
Trần Duật đột nhiên cười khẩy, nghe có vẻ cực kỳ khinh thường, chỉ thấy anh duỗi chân, dứt khoát ngáng chân còn lại không bị thương của Uông Tuyệt một cái.
Uông Tuyệt còn chưa kịp phản ứng lại, đã mất thăng bằng, ngã ngồi xuống sofa.
Trần Duật vẻ mặt bình tĩnh, dễ dàng móc túi quần áo đó ra, lấy ra, mặc vào, một loạt động tác lưu loát, làm như vậy, anh cũng không muốn nặn đồ gốm nữa, vì vậy nói: "Hai tuần này, cậu không đi làm được rồi."
Thư ký sinh hoạt vẫn phải di chuyển nhiều, chân Uông Tuyệt thế này, làm gì cũng không tiện.
Uông Tuyệt nửa nằm trên sofa, "Có thể đi làm được."
Trần Duật nghĩ nghĩ, dứt khoát tuyên bố: "Sau này cậu không cần đến Minh Hoàn nữa."
Một hướng đi ngoài dự kiến, Uông Tuyệt nhíu mày hơi ngồi thẳng dậy, "Cái gì?"
Trần Duật từ trên cao nhìn xuống nói: "Về phía Uông Lâm, tôi sẽ giúp cậu che giấu."
Uông Tuyệt sững sờ.
Đợi Trần Duật đi đến huyền quan, xỏ giày xong, hắn mới đi tới, nói: "Tôi thấy tôi vẫn nên đến Minh Hoàn thì hơn."
Trần Duật hỏi: "Tại sao, cậu không làm xưởng gốm của cậu nữa?"
Đúng là không có lý do gì.
Uông Tuyệt dừng lại một chút, hồi lâu, hàm hồ nói: "Tôi không tin anh, lỡ xưởng gốm của tôi vừa mới có chút khởi sắc, anh đi mách lẻo thì sao."
Trần Duật ngược lại bật cười, "Vậy tôi đi mách ngay đây."
"Anh à!" Uông Tuyệt đổi cách nói, "Được rồi... Tôi nói thật, thật ra là vì tôi không đủ vốn lắm, nên tôi rất cần khoản tiền lương này."
Chức trách chủ yếu của thư ký sinh hoạt là phụ trách sinh hoạt thường ngày của Chủ tịch, nhưng Trần Duật với tư cách là Chủ tịch Minh Hoàn quá bận tâm, nên chức trách chủ yếu của Uông Tuyệt chỉ còn đưa đón đi làm, dọn dẹp vệ sinh, phụ trách cây xanh trang trí ở khu vực trung tâm Minh Hoàn và những việc vặt khác, mức lương bình thường, một tháng ba vạn.
Thư ký công việc thì một tháng sáu vạn, ngoài ra, những vị trí cốt cán như trợ lý, lương năm đều từ bảy con số trở lên.
Nếu là xưởng nhỏ, ba vạn thật sự đủ để xoay sở trong một thời gian ngắn.
Nhưng Trần Duật cũng không đưa ra câu trả lời chắc chắn, chỉ nói một câu "Tôi xem xét đã" rồi đóng cửa rời đi.
*****
Cupid Bent: Anh trai ơi, về đến nhà chưa ạ?
Yu: Vừa về đến.
Yêu đương với em gái đã được hai tuần rồi, mỗi ngày đều giống như giai đoạn nồng nhiệt, cho nên Trần Duật quyết định, bắt đầu từ tối nay sẽ trở thành trai đểu với em gái.
Sau khi tắm xong, Trần Duật lên mạng tìm hiểu kiến thức liên quan đến thao túng tâm lý, sau khi học hành nghiêm túc một phen, đại khái cũng hiểu, tóm lại là bôi nhọ đối phương, hủy hoại sự tự tin của đối phương, khiến đối phương mất đi bản ngã đồng thời thể hiện là cũng chỉ có mình mới có thể chịu đựng được thôi, từ đó khống chế tinh thần đối phương.
Trong ấn tượng của Trần Duật, tinh thần của em gái rất mạnh mẽ, nhân cách cũng rất độc lập, phương pháp thao túng tâm lý vụng về của anh có lẽ chỉ gây ra phản cảm của em gái, anh muốn chính là hiệu quả này.
Nhưng chỉ cần có một chút dấu hiệu sắp thành công thôi, anh cũng không thể tiếp tục, anh không muốn làm tổn thương em gái.
Trần Duật gọi một cuộc gọi thoại trước khi ngủ cho em gái, hai người ngọt ngào trò chuyện một lúc.
"Anh ơi, thật ra em muốn hỏi anh tại sao lại thích em vậy?"
Trần Duật cảm thấy yêu đương lần này, phải nói hết cả những lời nói dối trong cả đời mình, anh nói: "Thật ra buổi tiệc sinh nhật lúc em trưởng thành, anh đã đi rồi."
Em gái dường như hoàn toàn không ngờ tới, kinh ngạc nói: "Hả?"
Trần Duật hồi tưởng lại tấm ảnh mà Uông Trí đăng trên vòng bạn bè, bắt đầu bịa chuyện: "Lúc đó mọi người đang cắt bánh kem, anh đứng ở ban công tầng hai, nhìn thấy em được mọi người vây quanh, mũi bị bôi một lớp kem trắng, vui vẻ thoải mái cười, có lẽ chính là trong khoảnh khắc đó."
Em gái kéo dài giọng "À" một tiếng, nhưng kỳ lạ là, dường như cũng không vui vẻ hay rung động lắm, chỉ nhỏ giọng nói: "Thì ra sớm vậy sao... Nhất kiến chung tình ạ?"
Trần Duật: "Ừ."
Em gái: "Thì ra anh trai là người sẽ nhất kiến chung tình sao?"
Trần Duật nói nghe tình cảm da diết, chó nghe cũng cảm động, "Trước đây không phải, gặp được em rồi thì phải."
Em gái im lặng một chút, "Dạ" một tiếng.
"Nhưng mà bé con," Trần Duật đổi giọng, bắt đầu dựng chuyện, "Dạo này có phải em đang nhắn tin với người đàn ông khác không?"
Em gái vẫn chưa ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, phủ nhận: "Không có mà."
Sự thay đổi của Trần Duật vô cùng đột ngột, cho người ta một cảm giác khó hiểu, giống như ngọn lửa bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ, "Nhưng mà tin tức anh nghe được là, trong một tuần nay, em vừa yêu đương với anh vừa nhắn tin với mấy người đàn ông."
Em gái rất do dự: "Ai nói vậy ạ?"
Trần Duật rất mạnh mẽ: "Em không cần biết ai nói."
Trước mặt em gái, anh chưa từng dùng thái độ đáng sợ như vậy, dường như biến thành một người khác, khiến em gái có chút luống cuống.
Trần Duật vô lý chỉ trích: "Em ngoại tình tư tưởng."
Em gái có chút tủi thân: "Em không có mà..."
Em gái vốn dĩ muốn tiếp tục phản bác, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra, khiến cô ấy khựng lại, sau khi im lặng mấy chục giây, cô ấy cũng thay đổi thái độ: "Được rồi... Xin lỗi, bị anh phát hiện rồi, thật ra em không làm gì cả, chỉ là nhất thời không nhịn được thôi... Nhưng em chỉ thèm muốn thể xác của anh ấy, hoàn toàn không thích con người anh ấy!"
"..."
"Em đảm bảo sau này em sẽ không thế nữa, anh trai cho em một cơ hội nữa được không? Có được không ạ?"
Trần Duật: "...?"
【Lời tác giả】
Uông Tuyệt os: Ông anh vô vị, nếu nhất kiến chung tình, không phải nên là em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro