Chương 3: Chào buổi sáng Chủ tịch Trần

Ngày nghỉ, bức rèm dày nặng, căn phòng tối đen, chiếc chăn bị đè dưới chân gần rơi xuống đất.

Đinh.

Điện thoại đặt bên gối sáng lên một chút, Trần Duật nhíu mày, khó chịu xoay người, chiếc chăn rơi hẳn xuống đất.

Cũng may người gửi tin nhắn cũng biết ý tứ, chỉ nhắn một lần rồi thôi, nếu mà cứu đinh đinh đinh liên tục, có lẽ anh đã bực mình ném điện thoại đi.

Do mắc chứng rối loạn giấc ngủ - khó vào giấc mơ nhiều dễ tỉnh, dù uống thuốc cũng vô dụng, cho nên lúc thức dậy vô cùng gắt ngủ, không thể có ánh sáng, không thể có âm thanh, bên cạnh cũng không được có người.

Tối qua Uông Trí uống say phát điên, cầm chai rượu đưa đến bên miệng, hát một câu bạn bè, muốn Trần Duật hát tiếp câu sau.

Trần Duật mặc kệ hắn ta, nhưng dỗ cho tên kia chịu đi xuống bãi đỗ xe cũng mất hơn nửa tiếng.

Chỉ nhớ rõ trước khi rời đi, anh còn nhớ mình lướt qua chỗ ngồi của người con trai trẻ tuổi kia, người đó chậm rãi nhấp từng ngụm rượu, nhưng đôi mắt nhạt màu kia vẫn nhìn chằm chằm họ.

Tới giữa trưa, Trần Duật mới mơ màng tỉnh dậy, để ngăn mình ngủ thêm nữa, anh khàn giọng ra lệnh cho hệ thống thông minh kéo rèm ra, chỉ chừa lại màn mỏng màu trắng, căn phòng lập tức tràn ngập ánh sáng.

Là một tin nhắn rác.

Lúc này đã 11 giờ 48 phút trưa, Trần Dự nhớ lại công việc chính của mình - theo đuổi Uông Trì.

Yu: Chào buổi sáng.

Yu: [vịt con say hi.gif]

Em gái gần như là trả lời ngay lập tức: Anh trai thử nhìn xem giờ là mấy rồi? Còn chào buổi sáng.

Trần Duật ngoan ngoãn sửa lời: Chào buổi trưa.

Ăn Uông cửa sổ: Anh trai vừa dậy à?

Trần Duật nhìn chằm chằm hai chữ anh trai, tuy chưa từng trò chuyện trên mạng bao giờ, nhưng nếu anh thật sự cho rằng Uông Trì chỉ đơn thuần muốn kêu mình là 'anh trai', nếu anh ngốc đến như vậy, thì đúng là phí mấy mươi năm lăn lộn ở xã hội này rồi.

Yu: Ừ, hôm nay không đi làm.

Ăn Uông cửa sổ: Hôm qua ngủ muộn ạ?

Trần Duật ăn ngay nói thật: Ừ.

Ăn Uông cửa sổ: Anh em lại say rượu phát điên à?

Yu:... Đúng.

Cảnh Uông Trí phát điên khi say rượu có lẽ đã khắc sâu vào tâm trí của không ít người.

Ăn Uông cửa sổ: Cảm ơn anh đã vất vả đưa anh em xuống lầu, mệt lắm nhỉ~

Yu: Không vất vả, không mệt.

Yu: Hôm nay Chủ Nhật, bọn em có phải không cần đi học không, có đi chơi chỗ nào không?

Uông Trì không trả lời ngay, qua nửa tiếng mới nhắn lại: Không có ạ.

Không biết vì cái gì, Trần Duật có thể cảm nhận thái độ của em gái bỗng dưng lạnh nhạt hơn hẳn.

Yu: Sao không đi ra ngoài chơi?

Ăn Uông cửa sổ: Không muốn.

Trần Duật nghĩ nghĩ, chuyển qua cho em gái 1 vạn: Vậy thì mua gì ngon mà ăn đi, uống trà sữa nóng hoặc mua bánh kem cũng được.

Em gái không có nhận, mà thay đổi đề tài: Anh trai đang kế thừa sự nghiệp gia đình hay tự mình khởi nghiệp?

Uông Trì lớn lên trong môi trường này, bên cạnh toàn con nhà gia thế, nhưng đa số đều kế thừa tài sản gia đình, Trần Duật vẫn nói: Anh tự mình khởi nghiệp.

Ăn Uông cửa sổ: Thế á, anh trai giỏi thật đấy ~

Yu: Không có, chỉ là công ty nhỏ thôi.

Ăn Uông cửa sổ: Năm 3 em đến công ty anh thực tập được không ạ?

Yu: Được, anh mở cửa sau cho em.

Buổi chiều, Trần Duật hiếm hoi mới về nhà chính, lần gần nhất anh bước vào ngôi nhà này có lẽ từ ba tháng trước rồi.

Vừa đỗ xe xong, không ngờ lại đụng phải một người đàn ông đang định ra ngoài.

Người đàn ông thoáng sững người, cơ thể vô thức lùi lại một chút, rõ ràng có phần sợ hãi Trần Duật, nhận ra phản ứng này quá yếu đuối vội vã lấy lại tinh thần, cáo mượn oai hùm nói: "Anh còn mặt mũi quay về đây à!"

Trần Duật ngoảnh mặt làm ngơ, như thể chẳng nhìn thấy sự tồn tại của gã.


Người đàn ông nhìn hướng Trần Dự định đi, cuống lên: "Anh lại định đi uy hiếp ba nữa đúng không!"

Những cổ phần đó, cả nhà họ Trần vốn dĩ đều là cho gã! Trần Duật ban đầu làm bộ cái gì cũng không quan tâm, sau đó lại lật lọng đến tranh đoạt với gã!

Trần Duật bước lên bậc thềm, vào cửa chính, chỉ tiến về trước một bước, đã cao hơn hẳn người đàn ông kia cả nửa cái đầu.

Trần Duật lạnh nhạt nói: "Tôi không phải con riêng, sao lại không dám về?"

Ánh sáng chiếu qua người Trần Duật hoàn toàn che khuất gã, nhất là ánh mắt nhìn từ trên cao xuống của Trần Duật, khiến gã chỉ thốt ra được một chữ: "Anh...."

Quản gia đứng bên cạnh lưỡng lự lên tiếng: "Thiếu gia lớn."

Trần Duật khẽ gật đầu.

Trần Thánh Ân nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh vì tranh tài sản mà không từ thủ đoạn, làm nhà cửa rối tung, hại ba bệnh nặng!"

Ống tay áo sơ mi của Trần Duật có một góc vải bị lệch ra ngoài, anh chậm rãi vuốt tay áo, rồi lại xắn lên từng chút một, lộ ra cổ tay chắc khỏe, anh nói: "Với khoảng cách này, nếu muốn lấy lòng ông ấy, giọng cậu nên to hơn nữa."

Trần Thánh Ân: "Con mẹ nhà anh! Tôi...."

Trần Duật cho tay vào túi quần, nói: "Cút."

Cả người Trần Thánh Ân cứng đờ, gã nghe hai chữ này như bị mắc hội chứng PTSD(*), gã biết, nếu gã còn nói nữa, biện pháp của Trần Duật sẽ ngay lập tức giáng lên đầu gã.
(*)Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) là một rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó. PTSD có nhiều triệu chứng về tâm lý cũng như thể chất gây ảnh hưởng đến các chức năng hoạt động bình thường hàng ngày và chất lượng cuộc sống.

Trần Duật lướt qua hắn, đi thẳng lên lầu.

Trần Ngọc Lâm tiều tuỵ vì bệnh nặng, mặt người tính chó ngồi ở bàn làm việc, ông ta thấy Trần Duật lập tức giận dữ: "Mày quay về đây làm gì?"

Trần Duật không kiên nhẫn, ném một tập tài liệu lên bàn: "Ký đi, đây là khoản ông nợ mẹ tôi."

Trần Ngọc Lâm liếc qua, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, ông ta nháy mắt bùng nổ, hất toàn bộ đồ trên bàn xuống đất: "Nghịch tử! Gia môn bất hạnh mà.... Khụ, tao không bao giờ ký!"

Trần Duật cười một tiếng, giọng nói rất trầm: "Vậy thì chuẩn bị ăn cơm tù đi."

"Mày, mày...." Tay Trần Ngọc Lâm run rẩy, ông ta biết, đứa con trai lớn trời sinh máu lạnh này tuyệt đối nói được làm được.

Trần Duật lạnh lùng: "Cho ông 3 ngày, gửi đến văn phòng Chủ tịch Minh Mịch."

Anh đi ra cổng lớn nhà họ Trần, Trần Thánh Ân không biết đã đi lêu lổng chỗ nào.

Đinh.

Nhận lấy áo khoác từ quản gia, Trần Duật rút một điếu thuốc ngậm trên môi, nhìn điện thoại.

Ăn Uông cửa sổ: Em quên chưa hỏi, anh thích kiểu người như thế nào ạ?

Trần Duật nghĩ đến tính cách của Uông Trì, hoàn hảo dựa theo đó nói: Hoạt bát lạc quan, thiện lương hay cười.

Biểu tượng đang nhập Ăn Uông cửa sổ hiện lên rồi mất liên tục, cuối cùng vẫn không gửi tin nào.

"Chủ tịch Trần, đây là danh sách thư ký số hai sau khi đã sàng lọc, sếp xem qua một chút ạ."

Trần Duật nhận lấy ba tập hồ sơ từ trợ lý đặc biệt, khi nhìn đến hồ sơ cuối cùng thì dừng lại, ánh mắt anh dừng lại đặc biệt lâu ở phần ảnh chụp.

Đó là người hôm trước anh vô tình chạm mắt trong nhà hàng.

Tên là Uông Tuyệt.

Trần Duật đã gặp qua không ít người đẹp, thường chỉ nhìn qua rồi quên, nhưng Uông Tuyệt lại khiến anh nhớ mãi.

Trần Duật chưa bao giờ phủ nhận mình là người trọng ngoại hình, chỉ cần ngắm thôi đã khiến tâm trạng anh tốt hơn rồi.

Trợ lý đặc biệt với mái tóc xoăn gợn sóng lớn, mặc cả bộ vest màu hồng, cô nói: "Một năm trước khi tuyển thư ký số 1, rồi nửa năm trước tuyển kỹ sư, cậu ấy đều ứng tuyển nhưng bị loại hết."

Lý lịch của Uông Tuyệt thật ra không tệ: 22 tuổi, tốt nghiệp Đại Học Trung Ương, một trong năm trường hàng đầu cả nước, chuyên ngành Khoa học Máy tính.

Lại còn là đàn em khoá dưới, Trần Duật lật sang trang khác.

Hai kinh nghiệm thực tập đều là trợ lý Tổng Giám Đốc ở các doanh nghiệp lớn, nhưng thua ở kinh nghiệm, còn làm trái ngành, so với hai ứng viên khác, thực sự không đủ sức cạnh tranh.

Thông thường vị trí thư ký Chủ tịch rất ít khi được công khai tuyển dụng, phần lớn là nội bộ giới thiệu trực tiếp, hầu như không có trường hợp nào tuyển người chưa có kinh nghiệm, chưa kể đây lại là Tập đoàn Minh Hoàn danh tiếng hàng đầu.

Thế nhưng loại 'trong sạch' như thế này lại chính là điều Trần Duật cần lúc này, chỉ riêng việc thanh trừng những kẻ trung thành với Trần Ngọc Lâm trong nội bộ công ty đã ngốn của anh gần một năm.

Trần Duật không đắn đo nhiều, nói: "Tôi muốn cậu ta."

Trợ lý đặc biệt gật đầu, rời đi.

Tòa nhà Minh Hoàn có tổng cộng 102 tầng, tầng 1-55 là khu vực văn phòng, tầng 56-99 là khách sạn Minh Linh trực thuộc Tập đoàn Minh Hoàn, còn tầng 100-102 là khu vực đặc quyền chỉ những người có thẻ quyền hạng mới lên được.

Khu vực này là trung tâm của toàn bộ tòa nhà, nơi tập trung văn phòng của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, CEO và các vị trí cao cấp khác.

Buổi sáng 8 giờ, Uông Tuyệt theo sau trợ lý đặc biệt, đi thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất, không gian trước mặt rộng rãi sáng sủa, hành lang dài trải thảm xám đậm, bên phải là phòng nghỉ công cộng, có hai người phụ nữ cùng hai người đàn ông đang ngồi trên sopha, tất cả đều mặc vest chỉnh tề.

"Để tôi giới thiệu sơ qua," Trợ lý đặc biệt lần lượt giới thiệu, "Đây là trợ lý số 1, số 2, số 3 và thư ký số 1."

Bốn người đều rất thân thiện, lần lượt chào hỏi.

Trợ lý số 1 có phong thái của một chị đại: "Hôm qua nghe trợ lý đặc biệt nói, thư ký mới trông như diễn viên, tôi còn không tin."

Trợ lý số 2 là một người đàn ông trung niên hơi hói đầu.

Trợ lý số 3 là một phụ nữ lớn tuổi, dịu dàng: "Đẹp ngang Chủ tịch Trần luôn ấy."

Thư ký số 1 là một cô gái tóc ngắn, trông còn rất trẻ: "Không không không, vẫn khác chứ ạ, Chủ tịch Trần là kiểu siêu ngầu siêu đẹp trai, còn thư ký mới thì.... Đẹp? Nói đẹp cũng không đúng lắm, giống kiểu lai!"

"Ồ đúng rồi, thư ký số 2 cậu có phải con lai không?"

Không gian bỗng chốc im ắng.

Mọi người quay sang nhìn Uông Tuyệt, lúc này mới nhận ra từ đầu đến giờ hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm thư ký số 1, từ lúc họ bắt đầu nói chuyện, ánh mắt hắn đã dừng trên người cô ấy ít nhất mấy phút.

Đôi mắt hắn có màu nhạt, khác với đồng tử đen của mọi người, nhưng lại mang cảm giác sâu thẳm hơn, khiến người ta rợn tóc gáy, như thể bị một con rắn bò dọc chân quấn lấy.

Thư ký số 1 bị hắn nhìn đến mức lạnh cả sống lưng, giọng nói nhỏ hẳn đi: "...Làm sao vậy?"

"Hả?" Uông Tuyệt hoàn hồn, mặt mày nháy mắt dịu hẳn đi, dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ, nụ cười của hắn rực rỡ lại xinh đẹp, như thể sự im lặng đáng sợ ban nãy chỉ là ảo giác: "Tôi không phải con lai, chỉ là bà ngoại tôi thuộc dân tộc thiểu số."

Trợ lý số 1 nói: "Vậy à, màu mắt này thật hiếm gặp, hơi xanh lại hơi vàng."

Không khí lại lần nữa sôi động, chỉ mỗi thư ký số 1 vẫn cảm thấy rờn rợn.

Sau màn giới thiệu, trợ lý đặc biệt dẫn Uông Tuyệt đi tham quan tầng 102, "Thư ký số 1 là thư ký đời sống, còn cậu là thư ký số 2, thư ký công việc, người gần Chủ tịch Trần nhất, trực tiếp phục vụ Chủ tịch Trần, văn phòng của cậu ở đây."

Uông Tuyệt nhìn thoáng qua, ở văn phòng thư ký đều là cửa kính sát đất một chiều, toàn cảnh thành phố G trải rộng trước mắt, nhưng hắn không hứng thú mấy, ngược lại nhìn sang phòng bên cạnh.

Trợ lý đặc biệt nói: "Cạnh phòng cậu chính là văn phòng của Chủ tịch Trần, giờ tôi sẽ giúp cậu cài đặt vân tay để ra vào."

Cạch một tiếng cửa mở ra, văn phòng Chủ tịch mở ra trước mặt họ, ngay lập tức, mùi hương gỗ nhè nhẹ phảng phất trong không khí, có lẽ là loại nước hoa mà Trần Duật thường sử dụng.

Uông Tuyệt thong thả ngửi, đồng thời ánh mắt chậm rãi lướt qua từng góc phòng, từ trần nhà đến góc sàn, giá trưng bày cho đến kệ sách, từng chi tiết nhỏ như lịch để bàn hay tập hồ sơ bên phải trên bàn làm việc, cẩn thận quan sát từng ngóc ngách, ghi nhớ mọi thứ vào trong đáy mắt.

"Cửa kia là gì vậy?" Uông Tuyệt chỉ cánh cửa khác ở trong phòng.

"Phòng nghỉ cá nhân của Chủ tịch Trần, chỉ có mỗi Chủ tịch biết mật mã."

Khóe môi Uông Tuyệt cong lên một nụ cười.

Trợ lý đặc biệt nói: "Cậu trông có vẻ rất vui nhỉ."

Nụ cười của Uông Tuyệt càng sâu hơn, nhẹ giọng nói: "Bởi vì được làm việc ở đây thật sự quá tuyệt vời."

Trợ lý đặc biệt không thể hiểu được niềm vui của một người yêu công việc như thế. "Mọi tài liệu đã được gửi vào mail của cậu, bao gồm cả chức trách của cậu, xử lý công văn, quản lý cuộc họp, sắp xếp lịch trình, lát nữa trợ lý số một sẽ dẫn cậu đi làm quen chỗ làm việc."

Uông Tuyệt ngoan ngoãn hỏi: "Lịch trình của Chủ tịch Trần, mọi thứ đều do tôi phụ trách sao?"

"Đúng vậy."

Uông Tuyệt nghiêng nghiêng đầu, cười hỏi: "Bao gồm cả lịch trình sau giờ làm, ý tôi là, tất cả, tôi cũng sẽ biết hết... Phải không?"

Trợ lý đặc biệt trả lời: "Thông thường là vậy, một năm 365 ngày, một ngày 24 giờ, từng phút từng giây đều phải đợi lệnh."

Bên cạnh, công việc trên tay của nhân viên cũng nhanh hơn.

Uông Tuyệt nhìn đồng hồ, giờ là 9:42.

Trợ lý đặc biệt nói: "Chủ tịch Trần sắp tới rồi, cậu đi tìm trợ lý số 1 trước đi, cần phải đào tạo khoảng một tuần..."

Nói còn chưa dứt lời, cô thấy đôi chân dài của Uông Tuyệt di chuyển, bước thêm vài bước, nghiêng người đứng yên bên cạnh thang máy, ánh mắt chăm chú dõi theo cánh cửa thang máy.

So với thư ký số 1 còn nhanh hơn.

Cửa thang máy mới vừa mở ra, ánh mắt Trần Duật đã bị người con trai trẻ tuổi mặc âu phục xám nhạt hấp dẫn.

Đuôi mắt Uông Tuyệt cong cong, cười vô cùng dịu dàng, ánh mắt cũng sáng lấp lánh, cứ như là mặt trời nhỏ vậy, hắn mở miệng: " Chào buổi sáng Chủ tịch Trần."

Trần Duật gật gật đầu, nhàn nhạt chạm mắt với đối phương, anh duỗi tay, nói: "Trần Duật."

Uông Tuyệt nhìn chằm chằm đôi tay kia, nhẹ nhàng nắm lấy, đôi mắt cong lên, nở một nụ cười hoàn hảo.

Đồ Nam Kình:

Tác giả chưa từng làm Chủ Tịch, cũng chưa từng làm thư ký, nếu có sai sót, thì tất cả đều là hư cấu thôi. ( T_T)

(Hư cấu chính là thể diện cuối cùng của tôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro