Chương 33: Ngoại tình


Động tác của Uông Tuyệt có chút khựng lại không dễ nhận thấy, nhưng chỉ một giây sau, hắn đã quay đầu lại, nói: "Đúng vậy, em ấy rất thích."

Véo quá nhiều, cánh lá bị véo thành màu xanh đậm, cảm giác không còn tốt lắm, Trần Duật cuối cùng cũng chịu buông bàn tay ác ma ra, "Vậy sao chỗ cậu nhiều thế?"

"Mấy cái này vốn là em ấy nuôi mà," Uông Tuyệt lại cúi đầu, Tay Gấu đã được bọc xong, còn dùng hai sợi dây buộc thành hình nơ bướm, "Nhưng anh cũng biết đấy, không phải em ấy đã đến thành phố B học Đại học rồi sao, đành phải gửi chúng cho em."

Trần Duật quả thật rất kín kẽ: "Không phải cậu nói Tay Gấu vào mùa hè là chết chắc sao, cô ấy đi cũng gần một năm rồi mà."

Uông Tuyệt chọc chọc đầu chóp của Tay Gấu: "Cây nhỏ thì mới chết, anh nhìn mấy cây lớn này xem, nuôi lâu lắm rồi đó."

"Sao cô ấy không gửi cho Uông Trí?"

Uông Tuyệt như mắc phải một chứng bệnh, cứ nghe thấy hai chữ Uông Trí là lại theo thói quen cười khẩy một tiếng, "Anh nghĩ ổng có nuôi được không?"

Cũng phải, Trần Duật nghĩ đến cái ổ chó của Uông Trí, lại liên tưởng đến cái ổ chó thứ 2 của em gái, cảm thán, không hổ là cùng một ruột mà ra.

Vậy còn Uông Tuyệt... Trần Duật liếc nhìn xung quanh, sạch sẽ đến nỗi trên mỗi chậu hoa không có một chút đất nào, là do đột biến gen sao?

Uông Tuyệt đứng lên, "Vậy anh ơi lúc đi nhớ cầm theo nha, bây giờ chúng ta chọn một chậu rồi nặn theo nhé?"

"Ừ." Trần Duật liếc mắt, chú ý đến gáy của Uông Tuyệt, những sợi lông tơ nhỏ cũng dựng lên như Tay Gấu, hình như còn có một lớp mồ hôi mỏng, hắn nhấc một chậu gấu con nhỏ chỉ có khoảng mười mấy lá, nhưng cũng là chậu tròn trịa nhất, "Cái này được không ạ?"

Ở trong nhà, Uông Tuyệt cởi áo khoác ngoài, chỉ còn lại áo phông trắng tinh, hắn lấy hai cục đất, một cục đặt vào tay Trần Duật, "Được nha, nào, chúng ta đặt cục đất này vào giữa bàn xoay trước đã."

Trần Duật làm theo, một phát đã gần như nện vào chính giữa.

Uông Tuyệt trêu chọc: "Giỏi ngắm đấy."

Trần Duật liếc hắn một cái, không chút nể nang: "Bớt thừa cơ nói bậy."

Uông Tuyệt chỉ cười: "Nào, anh ơi em dạy anh tư thế trước nhé."

Hắn vừa làm mẫu vừa nói: "Lúc làm gốm, nhất định phải để khuỷu tay chống vào đùi, chân phải dùng lực, phần thân cũng phải dùng lực, như vậy mới vững."

Trần Duật làm theo chỉ dẫn, vừa khóa phần thân, vừa đặt đúng tư thế, tay của Uông Tuyệt đã kiểm tra như một thói quen, cực kỳ tự nhiên mà ấn lên mặt trong đùi của anh.

Trần Duật theo bản năng siết chặt cơ bắp.

Uông Tuyệt rút tay về, khen: "Ừm— Đúng, chính là trạng thái đó."

Thái độ này, thật sự giống như giáo viên đang nghiêm túc giảng dạy, nhanh đến mức Trần Duật còn chưa kịp nổi giận.

Ngay sau đó, Uông Tuyệt từ từ bật máy, bàn xoay bắt đầu quay, lòng bàn tay hắn vỗ cho cục đất thẳng lại, vỗ thành hình nón, "Anh làm ướt tay một chút, đất cũng phải làm ướt, phải luôn giữ cho đất bóng loáng."

Tay của Uông Tuyệt rất vững, xem ra đúng là rất thành thạo.

Trần Duật vừa cảm nhận cục đất ẩm ướt trong tay, vừa hỏi: "Cậu học làm gốm khi nào vậy?"

"Ừm..." Uông Tuyệt kéo dài giọng, "Lúc em học đại học, tốn ba kỳ nghỉ hè và hai kỳ nghỉ đông, đến trấn làm gốm học."

Trần Duật nhìn Uông Tuyệt thị phạm, lòng bàn tay nâng nó lên, bước này gọi là vuốt đất, rồi lại ấn xuống, lặp lại vài lần, để đất được đều hơn.

Bây giờ họ đang làm chậu hoa, vì em gái, Trần Duật định làm một cái đầu mèo tam thể đáng yêu, tai bên trái màu xám, tai bên phải màu vàng, giữa còn có vài mảng màu.

Làm gốm thực ra chỉ là một quá trình lặp đi lặp lại, xưởng gốm này được trang trí khác với những căn phòng khác, cửa sổ hình vòm, bên ngoài không có nhà cao tầng, có thể nhìn thấy bầu trời xanh biếc và những đám mây trắng bồng bềnh, thỉnh thoảng còn có máy bay bay qua.

Rất yên tĩnh, nhưng không khí khá tốt.

"Ê, khoan đã, anh ơi anh làm cái này..." Uông Tuyệt đột nhiên lên tiếng, vừa nói được nửa câu, hình như cảm thấy không kịp nữa, nên trực tiếp nhúng tay vào, chồng lên tay Trần Duật, các ngón tay đan vào nhau, dẫn ngón tay cái của Trần Duật ấn xuống giữa cục đất, tạo thành một hình trụ rỗng.

Uông Tuyệt thở phào nhẹ nhõm: "Suýt chút nữa là anh phải vuốt lại đất rồi."

Trần Duật nhìn Uông Tuyệt một cái, cười như không cười nói: "Ừm, may thật."

Làm xong chậu hoa, Uông Tuyệt làm ướt một cái que gỗ một chút, vuốt cho phần đáy mỏng đi, sau đó lấy một sợi dây cắt kéo một nửa, máy xoay một cái, chậu hoa tự động tách ra.

Hai người cứ ở lại xưởng làm cả buổi chiều, cứ ngồi trên ghế, không ngừng nặn Tay Gấu.

Dù Trần Duật không phải là một người dễ bực bội, nhưng cũng thấy có hơi khó chịu, vai có chút mỏi, anh buông đất sét xuống, hơi duỗi người.

Anh đầu tiên nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, theo thói quen nhìn những chú mèo đủ màu sắc đặt trên bệ cửa, lại liếc qua những dụng cụ được sắp xếp chỉnh tề, nhìn hết mọi thứ, cuối cùng vẫn dừng lại trên người trước mắt.

Khi Uông Tuyệt tập trung, lông mày sẽ theo bản năng hơi nhíu lại, miệng sẽ vô thức dùng sức.

Khoảng cách chớp mắt dài hơn bình thường, một lúc sau, lông mi mới 'vút' một tiếng khẽ lay động.

Uông Tuyệt lấy màu men và bút lông, nói: "Anh ơi, anh đừng lấy màu đậm quá, không là nung xong lên màu sẽ đậm đến kinh người đấy."

Vừa ngẩng đầu, đã thấy Trần Duật cụp mắt xuống, lại tập trung vào công việc trên tay.

Trần Duật "Ừ" một tiếng, điểm này anh vẫn biết.

Nhìn đối phương nghiêm túc tô màu một lúc, Uông Tuyệt đột nhiên nói: "Nhưng mà em không ngờ, Chủ tịch Trần nhìn trưởng thành như vậy, lại đi yêu qua mạng."

Như đang tán gẫu, Trần Duật trả lời trôi chảy: "Tình yêu đến rồi, không ngăn được."

Cây bút lông rơi xuống đất, Uông Tuyệt cúi xuống nhặt, "Hai người còn chưa gặp nhau ở ngoài đời."

Trần Duật: "Sau này sẽ gặp."

Uông Tuyệt nói: "Vậy nếu, gặp ở ngoài đời rồi, phát hiện không giống như trên mạng, vậy anh sẽ thích người ngoài đời hay là người trên mạng?"

Trần Duật hơi dừng bút, "Cô ấy vẫn là cô ấy thôi mà? Cùng một người, thì người ngoài đời hay trên mạng tôi đều sẽ thích."

Uông Tuyệt không nói gì nữa.

Hai người im lặng, mỗi người làm việc của mình, rất nhanh đã đến giờ ăn tối.

Màu sắc cũng đã tô gần xong rồi, Uông Tuyệt cũng nói không muốn ra ngoài, thế nên Trần Duật đề nghị gọi đồ ăn mang đến.

Uông Tuyệt: "Được thôi, anh gọi đi, em không kén ăn."

Trần Duật gật đầu, chọn một số món ăn khá quen thuộc, khi lướt qua món canh bí đao, khựng lại một giây, rồi bấm chọn.

Gà luộc, vịt quay, đậu que xào thịt băm với ô liu, sốt đậu Hà Lan và canh bí đao, hai người từ xưởng gốm chuyển qua phòng ăn, rất ăn ý một người mở nắp hộp đồ ăn, một người đi tách đôi đũa dùng.

Uông Tuyệt nói: "Vậy em ăn nhé."

Trần Duật thấy Uông Tuyệt gắp miếng đầu tiên là vịt quay, người sau hỏi: "Anh ơi, anh ăn đùi hay cánh?"

Trần Duật: "Đều được."

Uông Tuyệt gắp lấy cái đùi, vừa khéo, Trần Duật lại thích ăn cánh hơn.

Miếng thứ hai gắp đậu Hà Lan, miếng thứ ba... Chỉ duy nhất bỏ qua món canh bí đao kia.

Em gái đã nói mình không chỉ không ăn dưa chuột, còn không thích bất cứ loại dưa nào --

Lời còn chưa dứt, Uông Tuyệt đã múc một thìa canh bí đao, uống xong gật gù khen ngợi, lại vào múc một thìa bí đao tiếp, nhai một chút, nói: "Ừm... Ngọt và tươi quá."

Dưới mái tóc mái, Trần Duật im lặng ngẩng mắt nhìn, rồi lại trở lại như cũ.

Sau khi ăn tối, hai người lại tiếp tục công việc ở xưởng gốm, nửa tiếng sau, hai chậu Tay Gấu đã hoàn thành xuất sắc, để cạnh nhau nhìn, có thể dễ dàng phân biệt đâu là đồ chuyên nghiệp, đâu là đồ nghiệp dư.

Trần Duật nhìn chậu cây có lá khi thì dẹt khi thì dài của mình, không biết Uông Tuyệt đã xoay sở thế nào mà mỗi cái lá đều được nặn tròn trịa không khác nhau là bao.

Uông Tuyệt cẩn thận đặt hai chậu gấu con vào lò nung điện, nói: "Ba ngày sau đến lấy là được rồi~"

Trần Duật nói: "Cậu mang đến Minh Hoàn đi."

Uông Tuyệt: "Được ạ."

——

Ba ngày sau, Trần Duật vừa vào văn phòng, đã thấy trong tông màu trầm tối có thêm một vệt màu tươi sáng rực rỡ - Trên bàn bày một chậu Tay Gấu mà anh đã cặm cụi năm tiếng đồng hồ mới làm xong.

Thành thật mà nói, hiệu quả vẫn rất tốt, đặc biệt đáng yêu, xanh biếc, còn có chút chuyển màu.

Ngay cả Lâm Diễm, một người phụ nữ mạnh mẽ, khi nhìn thấy cũng không nhịn được sờ vào, chiếm tiện nghi xong còn mỉa mai một câu: "Trần Duật, cậu chuyển giới rồi à?"

Ting.

Trần Duật mở khóa điện thoại.

Em gái: Anh trai buổi sáng tốt lành nha~ Bữa sáng ăn gì vậy ạ?

Trần Duật: Ăn qua loa thôi.

Trong khoảng thời gian này, anh lại 'quấy rối tình dục' em gái một lần.

"Hơi chán rồi," Anh nói như vậy, "Xem chân đi."

Thứ kích thích hơn chân thì chỉ còn lại hai bộ phận riêng tư còn lại, Trần Duật chỉ có thể đi theo hướng biến thái.

Đã là cuồng chân rồi... Con gái bình thường chắc chắn không chấp nhận được đâu, anh tra thử thì thấy, cũng có người bảo sở thích này của bạn trai thật kinh tởm, không thể chấp nhận được, thế là chia tay.

Vậy mà em gái vẫn gửi, còn nói: Không ngờ anh trai còn có sở thích này...

Em gái: Thật là hợp gu nha anh trai [tim]

Em gái: Em đã gửi cho anh trai xem rồi, có qua có lại, anh trai cũng phải gửi cho em xem chứ!

Trần Duật đau đầu, không những không làm tổn thương đến trái tim em gái, ngược lại còn thấy cô ấy càng bám anh hơn.

Cứ tiếp tục như vậy, đến khi nào mới kết thúc.

Anh thật sự phải tung một liều thuốc mạnh rồi.

Buổi tối, em gái vẫn gọi điện thoại video đến như thường lệ.

Tút... tút... Chuông reo đến khi sắp tự động ngắt, Trần Duật mới bắt máy.

Giọng của em gái vẫn ngọt ngào như mọi khi: "Anh trai ơi?"

"..."

Bên kia lại im lặng như tờ, chờ đến hơn mười giây, em gái cảm thấy có chút kỳ lạ, cầm điện thoại ra nhìn, rõ ràng là đã bắt máy rồi mà.

"Alo, anh trai? Anh có đang nghe không đó?"

Lại im lặng khoảng mấy chục giây, đột nhiên, bên kia truyền đến tiếng vải cọ xát, như thể điện thoại đang trượt trên giường, tiếp theo là một tiếng thở khẽ.

Trần Duật nói: "... Sao vậy."

Vừa nghe là biết đang cố gắng giữ cho hơi thở đều đặn, nhưng nhịp thở hơi gấp gáp đã tố cáo Trần Duật đang làm gì.

Ánh mắt em gái đột ngột trầm xuống, mí mắt đè lên tròng mắt.

Cả hai bên đều im lặng một cách quái dị, điểm khác biệt duy nhất là ở bên Trần Duật thỉnh thoảng sẽ có tiếng cọt kẹt của giường và tiếng va chạm da thịt.

Cuối cùng, em gái lên tiếng: "... Anh trai, anh đang làm gì vậy?"

"..."

"Em hỏi anh, anh đang làm gì."

Hơi thở của Trần Duật có chút không đều, "Ừm? Không làm gì cả."

"Trần Duật."

Giọng của em gái đột ngột hạ xuống, âm u lạnh lẽo, còn đè nén giận dữ vô tận.

Trần Duật bị gọi cả tên, tim bỗng nhiên thắt lại, anh liếc nhìn cửa, luôn cảm thấy giây tiếp theo sẽ có người dùng rìu bổ đôi cánh cửa này ra như trong phim.

Em gái: "Anh đang ở đâu."

Mục đích ban đầu của Trần Duật là muốn cho em gái nhận ra anh đã 'ngoại tình', anh gần như là ngông cuồng nói một câu: "Minh Lăng 8638, em biết thì sao, anh chính là không thích em nữa, chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro