Chương 35: Không cần nữa thì vứt đi


Trần Duật hành động rất quyết đoán, lập tức bảo thư ký công việc gửi lịch trình tuần sau qua, xem xong, quyết định thứ Bảy tuần này sẽ bay đến thành phố B.

Thư ký công việc: Chủ tịch Trần muốn điều chỉnh lịch trình sao ạ?

Trần Duật: Không cần, cứ theo lịch trình cũ.

Uông Tuyệt thường xuyên tìm thư ký số hai để lấy lịch trình của anh, để tránh đánh rắn động cỏ, anh chỉ nói chuyện này với Uông Trí.

Uông Trí vẫn không biết gì: "Ý gì đây? Hai người muốn gặp mặt trực tiếp hả?"

Trần Duật: "Ừ, nói chung là đến lúc đó cậu giúp tôi gọi em gái cậu ra, gọi điện thoại, đừng nhắn tin qua WeChat."

Uông Trí không hài lòng: "Sao thế, gặp nhau ngoài đời rồi còn gọi gì là yêu qua mạng nữa."

Trần Duật: "Đã làm tổn thương tim em gái cậu rồi, bây giờ tôi đến tận nơi dạy dỗ nó một chút, để nó nhớ kỹ hơn."

Uông Trí lập tức thay đổi thái độ: "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, anh là anh cả của em."

Trong chớp mắt, đã đến thứ Bảy, Trần Duật trực tiếp đến cổng trường đại học B em gái đang học.

Tuy có nghi ngờ, nhưng vẫn chưa có bằng chứng xác thực, để phòng trường hợp tất cả chỉ là do anh tự tưởng tượng ra, anh vẫn mua một bó hoa.

Hoa hồng đương nhiên không hợp, người chủ cửa hàng hỏi anh tặng cho ai, Trần Duật nói em gái.

Chủ cửa hàng giới thiệu hoa sao xanh và hoa chuông gió (*), kết hợp cùng giấy gói màu xanh lam trong suốt lấp lánh, còn trang trí thêm nơ ruy băng màu hồng, đậm chất thiếu nữ.
(*)


Trần Duật rất hài lòng.

Lượng người ở cổng trường rất đông, Trần Duật đứng ở cây thứ ba, nhưng vẫn nổi bật không thể tả, chỉ riêng cái đường nét xương quai hàm ưu việt và bóng dáng trong bóng tối thôi đã khiến nhiều người không ngừng ngoái nhìn.

Người ta nói đẹp trai là một loại bầu không khí, huống chi Trần Duật lại là người đẹp trai thực sự.

Uông Trí gửi tin nhắn trả lời: "Em gái tôi nói nó vừa mua đồ ở ngoài trường xong, bây giờ đang đi bộ về cổng trường, mặc đồ trắng."

Trần Duật hỏi: "Cậu nói với nó thế nào?"

Uông Trí: "Tôi nói có quà bất ngờ muốn tặng cho nó, bảo nó ra nhận đi."

Trần Duật gật đầu, "Được."

Em gái cũng từng đăng vài tấm ảnh của mình lên trang cá nhân, Trần Duật có ấn tượng sơ bộ.

Đợi một lúc, anh thấy một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào đang khoác tay một cô gái khác đi tới, hai người cử chỉ thân mật, vừa đi vừa nói cười.

Em gái mắt cong cong, ngũ quan tinh xảo, rất xinh đẹp, lúc cười có hơi giống Uông Tuyệt, cao khoảng một mét sáu.

Váy trắng... Đúng rồi, không sai.

Trần Duật lần lượt đối chiếu các đặc điểm, đi đến trước mặt cô gái đó, lễ phép nói: "Chào em, xin hỏi em có phải là Uông Trì không?"

Cô gái đó ngẩn người một chút, rồi từ từ nhìn sang người bên cạnh.

Giọng nói truyền đến từ bên kia: "Hả? Tôi là Uông Trì đây."

Mắt Trần Duật từ từ chuyển sang bên cạnh, gần như là dịch ngang sang.

Cô gái đang được khoác tay kia cũng mặc áo phông trắng, cô nhướn mày, nghi hoặc hỏi: "Anh là?"

Trần Duật im lặng, cái người trông có vẻ cao hơn Uông Trí một chút này là Uông Trì ???

Uông Trì để kiểu tóc Muller đang rất hot dạo gần đây, tóc mai sau gáy xõa tự nhiên trên vai, mặc quần công sở màu đen và giày vải cổ cao, còn đeo khuyên tai màu đen.

Không nhận được phản hồi của Trần Duật, Uông Trì nắm tay cô gái hơi thấp hơn mình kia đi qua anh, còn lẩm bẩm: "Thời buổi này đẹp trai cũng không bình thường được, đi nhanh thôi, cái anh shipper mà anh trai tôi nói ở đâu rồi..."

Trần Duật hóa đá hồi lâu, cuối cùng cũng chấp nhận thực tế, anh nói: "Tôi đây."

Uông Trì dừng bước, đánh giá từ trên xuống dưới, "Anh?"

Trần Duật tự giới thiệu: "Chào em, anh là Trần Duật, người yêu qua mạng của em đây."

Đến lượt Uông Trì hóa đá.

Cô gái hơi thấp hơn mở to mắt: "Uông Trì cậu..."

"Không, không, không." Uông Trì vội vàng cúi người, kéo cô gái đi xa một chút, hạ giọng nói gì đó.

Quả nhiên, Trần Duật đã hiểu ra.

Rất nhanh, cô gái đó đi trước, Uông Trì cười hề hề đi tới, "Xin lỗi nha, tại em nhất thời không phản ứng kịp."

Trần Duật cười, trông rất dịu dàng, "Không sao, nhưng không phải em đã hẹn là hôm nay sẽ mặc váy đến gặp anh sao?"

Vừa nhìn thấy em gái, Trần Duật gần như lập tức kết luận - Đây không phải là người mà anh nói chuyện qua mạng.

Anh không thể nào tưởng tượng được một cô gái trang điểm cá tính như vậy lại ngày ngày lẽo đẽo theo anh gọi "Anh ơi", "Dạ", "Hừ", "Nhé", "À", "~".

Uông Trì cứng đờ, rõ ràng là đã lâu không biết váy là gì rồi, "Váy, váy?"

Trần Duật thản nhiên gật đầu, nói dối rất hùng hồn: "Ừ."

"À..." Uông Trì cố gắng kéo khóe môi lên, "Vậy hả? Em quên mất rồi, xin lỗi nha."

Trần Duật cười như không cười.

Uông Trì trông cũng rất khổ não: "Nhưng mà anh ơi, anh đẹp trai như vậy sao lại yêu qua mạng với em chứ."

Trần Duật đưa hoa cho cô: "Chẳng phải anh đã gửi ảnh của mình cho em xem rồi sao?"

Uông Trì: "Ờm..."

Uông Trì nhận lấy: "Em cứ tưởng anh chỉnh ảnh haha..."

Trần Duật hiểu ý nói: "Không sao, chúng ta đi ăn tối trước nhé?"

Uông Trì giơ ngón tay cái lên.

Lúc rời đi, vẫn còn nghe thấy có người xì xào: "Tặng hoa kìa, hai người này là người yêu hả? Không xứng đôi gì cả, nhìn một người thì là công một người là tomboy, lên giường thì chắc cũng bẻ tay nhau."

Trần Duật: "..."

Uông Trì cứng đờ: "..."

Xe dừng ở ven đường, hai người trước sau lên xe.

Trần Duật lịch sự mở cửa sau xe cho Uông Trì, không phải là không muốn cô ngồi ghế phụ, chỉ là thấy Uông Trì đang xấu hổ đến mức sắp ngất rồi, nên thuận tay đưa cho cô một chai nước.

Không phải ghế phụ, Uông Trì hơi thở phào nhẹ nhõm, người ta khi đang xấu hổ, người khác đưa gì cũng đều muốn xem xét kỹ càng, cô mở nắp chai nước, uống một ngụm nước, lấy điện thoại ra -

Trần Duật thắt dây an toàn, nói: "À đúng rồi, em có thể đừng nói với người đó là tôi đã đến đây không?"

Uông Trì phun ngụm nước trong miệng ra, nước văng tung tóe lên lưng ghế phụ.

Trần Duật lập tức nổi chứng sạch sẽ, nhíu mày: "..."

Uông Trì ngay lập tức hóa thân thành thiếu nữ lau sofa, vội vàng lấy giấy ướt giấy khô lau qua lại cho sạch, "Anh ơi... Em không biết anh đang nói gì cả ạ."

Đầu tiên, Trần Duật đánh úp đối phương một cú bất ngờ, Uông Trì rõ ràng không kịp đối chiếu lời khai, nếu là bình thường, Uông Tuyệt sẽ hỏi anh cuối tuần này có dự định gì, anh cũng sẽ trả lời thật, nhưng anh lại cố tình chọn đúng lúc cả hai đang chiến tranh lạnh.

Thứ hai, Trần Duật đã gần ba mươi, cô gái nhỏ chưa đến hai mươi tuổi trước mặt anh cứ như trong suốt vậy.

"Không sao," Trần Duật ôn hòa nói, "Nếu em không giúp anh thì anh sẽ nói với anh trai em chuyện em thích con gái đấy."

Uông Trì: "???"

Trần Duật nhướn mí mắt: "Dù sao thì cái điểm yếu của em mà người đó đang nắm chắc cũng có lẽ là cái đó."

Uông Trì: "Má nó."

Uông Trì: "Vậy thì em giúp người đó vậy."

Trần Duật có chút bất ngờ: "Tại sao?"

Uông Trì: "Vì so ra thì, trông anh có vẻ có đạo đức hơn."

Trần Duật dùng hành động để chứng minh mình càng ác độc hơn, giây tiếp theo anh đã bấm số gọi cho Uông Trí, còn bật loa ngoài: "Alo."

Uông Trì nhảy dựng lên, gần như nửa thân trên đã nhào về phía trước, muốn cướp điện thoại của Trần Duật.

Trần Duật chỉ giơ tay lên đã chặn lại được.

Khi giọng của Uông Trí truyền ra, em gái một lần nữa cảm nhận được sự hiểm ác của người trưởng thành.

Uông Trí: "Sao thế? Cậu gặp em gái tôi chưa?"

Trần Duật nói: "Ừm, gặp rồi, nhưng mà tôi phát hiện ra một chuyện rất nghiêm trọng, Uông Trì nó..."

Uông Trì gật đầu lia lịa, ra hiệu: "Em giúp, em giúp em giúp!!!"

Trần Duật thuận theo lời: "Uông Trì nó sao mà cao lên nhiều thế."

Uông Trí tự hào: "Đúng không! Cứ như siêu mẫu ấy, chắc là hồi nhỏ bị tôi ép uống sữa nhiều quá."

Uông Lâm từ nhỏ đã không mấy quan tâm đến hai anh em, Uông Trì có thể nói là do Uông Trí và người giúp việc cùng nhau nuôi lớn, so với ba mình, Uông Trì rõ ràng sợ anh trai hơn, cũng sợ anh trai đau lòng hơn.

Trần Duật nói: "Vậy tôi cúp máy trước, hai đứa tôi đi ăn cơm đã."

Giọng Uông Trí rộn ràng: "Ừ, cậu mau dạy dỗ cho..."

Trần Duật kịp thời cúp điện thoại, quay đầu lại, nhìn thấy Uông Trì nghiến răng nghiến lợi nhìn mình, anh an ủi: "Tạm thời anh vẫn không biết người đó là ai, nên em chỉ cần giúp anh giấu chuyện anh đã đến đây là được rồi."

Uông Trì chán nản ngồi phịch xuống, nghi ngờ nói: "Thật đó hả?"

Trần Duật khởi động xe, lái đến nhà hàng cao cấp anh đã đặt trước: "Ừ, thêm nữa tuần lễ Quốc tế Thiếu nhi đó em về thành phố G đi, được không?"

Uông Trì: "Cũng được thôi, sắp đến hè rồi, cũng không có gì làm cả."

"Tốt, đến lúc đó anh cho máy bay riêng đến đón em, em không cần phải ra sân bay chờ nữa."

Món ăn Trần Duật cũng đã đặt trước, anh đưa thực đơn cho em gái, để cô tùy ý gọi thêm.

Uông Trì cũng không khách sáo, đặt món liên tục, "Nhưng mà anh ơi, trong ấn tượng của em anh thật sự không giống thế này."

Trần Duật cầm khăn nóng phục vụ đưa cho để lau tay, "Trong ấn tượng của em lúc đó anh mới học cấp ba, đương nhiên không giống bây giờ rồi."

"Wow..." Uông Trì nói, "Lâu quá rồi, hơn mười năm rồi nhỉ."

Không biết vì sao, hai người rõ ràng đã lâu không gặp, nhưng khi ở bên nhau lại rất tự nhiên, sau khi nói rõ rồi thì không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa.

Trần Duật gật đầu, chuyển chủ đề sang mục đích giáo huấn thứ hai, "Chỉ là, em cũng đẹp trai thế này rồi, em còn yêu đương qua mạng làm gì?"

Uông Trì không phủ nhận, "Không sao, em không nói chuyện nữa lâu rồi, vì đã yêu người khác mất rồi."

Chuyện còn lớn hơn, Trần Duật nhíu mày: "Cái gì?"

"Chính là cô gái mà anh vừa gặp đó," Uông Trì cười, chống cằm, "Đáng yêu đúng không ạ."

Trần Duật lập tức nắm bắt được trọng điểm, "Khoan đã, vậy nên tất cả những người mà em quen trong game đều là con gái sao?"

Uông Trì không hiểu: "Vâng, em đâu có thích con trai."

Trần Duật: "..."

Trần Duật đột nhiên rất muốn đánh cho Uông Trí một trận, vậy những tháng ngày anh khổ cực trò chuyện cùng là cái gì, còn làm một cái bẫy tình yêu qua mạng khổng lồ nữa chứ.

Anh mở cái nick 'Thái Bình Dương Đau Khổ' đã không còn được ghim lên đầu nữa ra, tin nhắn mới nhất là nửa tiếng trước.

Thái Bình Dương Đau Khổ: Anh trai ơi, anh thật sự không thích em nữa sao?

Trần Duật không có tim: Ừ, không thích nữa.

Thái Bình Dương Đau Khổ: ... Anh trai ơi.

Yu: Nghe anh trai em nói, thứ sáu tuần sau em về thành phố G?

Thái Bình Dương Đau Khổ mấy phút sau mới trả lời: Vâng.

Trần Duật liếc nhìn em gái đang gõ chữ, chắc là đang xác nhận lại với em gái.

Yu: Trước đó anh đã làm cho em một món quà Quốc tế thiếu nhi, vứt đi cũng phí.

Yu: Không phải dưới nhà em có tủ chứa đồ sao, anh bỏ quà vào tủ, với cả bánh kem cũng bỏ vào luôn, đến lúc đó em tranh thủ đi lấy nhé.

Yu: Nếu em không cần thì vứt đi.

【Lời tác giả】
Uông Trì: Từng người từng người đều nhắm vào bí mật của tui mà khai thác (giận), mấy người không phải là người (hét)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro