Chương 4: Tin nhắn thoại 9s
Những ngày này, Trần Duật lúc nào cũng trò chuyện với em gái , lần đầu tiên anh biết việc tiếp xúc gần gũi với những người mình không thích mệt mỏi như thế nào.
Mỗi lần ngủ dậy là 'chào buổi sáng', mỗi lần ăn là 'chào buổi trưa' kèm theo ảnh đồ ăn, trước khi ngủ thì lại 'chúc ngủ ngon', đặc biệt là khi thân quen hơn, con gái thường nói rất nhiều, ví dụ như tối qua trước khi ngủ, chẳng làm gì cả, chỉ nhắn tin nói chuyện thôi mà cũng mất nửa tiếng, thật là tốn thời gian.
Ăn Uông cửa sổ: Hôm nay em đi phỏng vấn.
Yu: Phỏng vấn?
Ăn Uông cửa sổ: Không phải sắp nghỉ hè rồi sao, em đã tìm được một công việc bán thời gian ở đây.
Yu: Nghỉ hè em không về à?
Ăn Uông cửa sổ: Dạ không ạ, bạn cùng phòng của em cũng vậy, cuối tuần bọn em có thể đi chơi với nhau nữa ~ Cuộc sống đại học hạnh phúc! Hương vị của tự do!
Trần Duật đọc, bật cười một tiếng.
Nhà họ Uông và Uông Trí chắc chắn không để Uông Trì thiếu tiền, có lẽ là cô gái nhỏ cảm thấy mới lạ thôi, từng nghe Uông Trí nói qua rồi, tiền tiêu vặt toàn cho mấy chục vạn mấy chục vạn một, chưa kể đến phí sinh hoạt.
Yu: Được rồi, chú ý an toàn nhé.
Anh chuyển thêm 10 vạn cho em gái, với dòng ghi chú là phí đi lại.
Em gái không chút khách sáo nhận lấy, trên khung chat vẫn hiện 'đang nhập', không biết hôm nay làm sao, tốc độ trả lời chậm hơn hẳn so với thường ngày, Trần Duật phải chờ mấy phút mới nhận được một tin nhắn.
Ăn Uông cửa sổ: [Tin nhắn thoại 9s.]
Vô cùng bất ngờ, một tin nhắn thoại xuất hiện.
Trần Duật giật mình.
Phát tin nhắn.
"Cảm ơn anh trai ạ, nhưng ngón tay cái bên phải của em đang bị thương, đánh tin rất chậm, em có thể nói chuyện với anh bằng tin nhắn thoại được không ạ?"
Giọng nói của Uông Trì giống như những gì anh tưởng tượng, ngọt ngào trong trẻo, có thói quen phát âm rõ ràng của người miền Nam, âm cuối thường thường trầm xuống một chút, giống như đang làm nũng.
Hơn một tuần bọn họ trò chuyện với nhau, đây là lần đầu tin gửi tin nhắn thoại.
Yu: Được.
Yu: Sao lại bị thương vậy?
Ăn Uông cửa sổ: [Tin nhắn thoại 7s.]
"Em ở ký túc xá cắt thịt viên, định làm một nồi lẩu nhỏ để ăn, cuối cùng không cẩn thận cắt trúng tay.]
Giọng nói có chút ấm ức.
Yu: Vết thương có sâu không?
Ăn Uông cửa sổ: [Tin nhắn thoại 4s.]
"Không sâu, nhưng vẫn đau ạ....."
Giọng nói kéo dài, thật sự là rất tủi thân.
Trần Duật đang nghĩ xem nên an ủi một cách thực tế như thế nào thay vì những lời nói mang tính hình thức như 'xoa xoa' hay 'ôm ôm' vân vân, em gái lại gửi thêm một tin nhắn: "Anh gửi tin nhắn thoại được không ạ? Chỉ có mỗi em gửi thì kỳ quá."
Trần Duật suy nghĩ một chút, 9 năm trước anh chỉ mới nói với em gái được mấy câu nên anh không nghĩ em gái có thể nhớ được giọng nói của mình, huống chi qua điện thoại, giọng nói sẽ bị biến đổi đôi chút, anh nhấn vào nút ghi âm, nói: "Có thể."
Ngay sau đó, anh nói vào điện thoại di động: "Cho anh xem vết thương được không? Đã khử trùng chưa?"
Không ngờ tới là, em gái lại biến mất nữa rồi, phải nửa tiếng sau, người mất tích mới quay lại.
Trần Duật thậm chí còn nghi ngờ em gái đã bị mình dọa sợ.
Ăn Uông cửa sổ: "Khử trùng rồi ạ, vết thương cũng đã băng bó rồi.... Không sao đâu ạ."
Không biết có phải Trần Duật hiểu lầm hay không, nhưng anh luôn cảm thấy giọng của em gái trở nên đặc giọng mũi hơn, giống như đang nói chuyện trong chăn vậy.
Anh lại hỏi, có phải bị cảm rồi hay không?
Em gái cười, giọng đầy ý cười: "Em không bị cảm đâu ạ, anh trai đừng lo."
———
Chỉ trong một tuần, mùa đông đã tràn vào Thành phố G, nhiệt độ ở đây gần bằng nhiệt độ dưới 0 ở phía Bắc.
Trần Duật bước xuống máy bay, anh mặc một chiếc áo khoác phao dài màu đen, cổ áo kéo cao che kín cả cổ và miệng.
Vì là chuyến đi không liên quan đến công việc, nên anh không đi máy bay riêng, cũng không mang theo thư ký hay trợ lý.
Em gái gửi tin nhắn WeChat: Anh trai đã xuống máy bay chưa ạ?
Yu: Vừa xuống, anh đang đi lấy hành lý.
Đúng lúc anh định khóa màn hình điện thoại, một tin nhắn riêng từ người lạ bất ngờ hiện lên trên cùng.
Uông Tuyệt: Xin chào Chủ tịch Trần, tôi đến đón anh, tôi đã đến sân bay rồi ạ.
... Uông Tuyệt? Trần Duật chạm ngón tay vào màn hình, chợt nhớ ra, đó là thư ký mới của anh, sau một tuần đào tạo, giờ đã chính thức bắt đầu công việc.
Ảnh đại diện của Uông Tuyệt giống với hầu hết ảnh mà dân công sở hay dùng, một bức ảnh nghiêm túc nửa người mặc vest mỉm cười nhìn vào ống kính, chỉ có điều, người đẹp thì vẫn khác biệt, nếu người khác trông như nhân viên bán bảo hiểm, thì Uông Tuyệt lại giống người mẫu chụp ảnh tạp chí.
Trần Duật trả lời: OK.
Anh kéo vali, nhưng trước khi đến gần lối ra sân bay, từ xa anh đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng ở giữa.
Uông Tuyệt không chơi điện thoại, không nhìn xung quanh, cũng không làm gì để giết thời gian, chỉ im lặng đứng đó, nhìn chằm chằm cửa ra.
Vì điều này, hắn ngay chớp mắt đã nhìn thấy Trần Duật.
Trần Duật thấy người kia mỉm cười ngay khi nhìn thấy mình, chạy về phía anh, mái tóc hắn chuyển động theo từng bước, mọi cảm xúc đều hiện rõ trên khuôn mặt, hắn như một nam sinh viên đại học vui vẻ tràn đầy sức sống.
Trần Duật chỉ đứng đó, không động đậy.
Thời tiết rất lạnh, nhưng Uông Tuyệt vẫn mặc vest, mắt thường cũng có thể nhìn thấy ba lớp áo mỏng manh: sơ mi trắng, áo ghi lê và áo khoác vest, chính vì thế giữa đám đông mặc đồ dày cộm, dáng người cao ráo của hắn lại càng nổi bật hơn.
Hơn nữa bộ vest màu xanh da trời, rất ít ai có thể hold được, nhưng khi kết hợp với làn da trắng của Uông Tuyệt, sạch sẽ tinh tế đến nỗi khiến người ta nhìn thôi cũng cảm thấy vui vẻ dễ chịu.
Uông Tuyệt chân dài, chỉ mấy bước đã đến trước mặt Trần Duật, chóp mũi hắn vì lạnh mà ửng đỏ, giọng nói đầy phấn khởi: "Chủ tịch Trần."
Quả thật rất ưa nhìn, Trần Duật khẽ gật đầu.
Uông Tuyệt tự giác cầm lấy hành lý của Trần Duật, hỏi: "Chủ tịch Trần có lạnh không ạ? Tôi có mang theo miếng giữ nhiệt."
Bước ra khỏi sân bay, ánh sáng bên ngoài lập tức rực rỡ hơn cả trong sân bay, làn không khí lạnh ùa đến, làm gương mặt anh tuấn của Trần Duật càng thêm lạnh lùng, anh nói: "Không cần."
Một đoạn cầu thang dài, Uông Tuyệt tay xách vali, vừa quay đầu nhìn Trần Duật, dặn dò: "Chủ tịch Trần, cẩn thận ạ."
Hai người chạm mắt nhau, đôi mắt Uông Tuyệt càng cong hơn, ánh lên nét cười rạng rỡ.
Trần Duật bước xuống bậc thang đầu tiên, ngược sáng dưới ánh mặt trời, lần này anh có thể nhìn rõ màu mắt của Uông Tuyệt, một vòng nâu nhạt quanh đồng tử, sau đó chuyển dần sang sắc vàng, hoà quyện tinh tế, ở rìa ngoài cùng là một màu xanh thẳm.
Vì mống mắt có màu nhạt, nên đồng tử càng trở nên đen hơn, tạo cảm giác như hắn đang chăm chú nhìn bạn.
Thấy Trần Duật cứ nhìn mình, Uông Tuyệt nghiêng đầu, như muốn nói "Hả?"
Trần Duật thu hồi tầm mắt, "Đi thôi."
Đến chỗ đỗ xe, Uông Tuyệt bước nhanh hai bước, mở cửa ghế sau ra cho Trần Duật.
Trần Duật ngồi vào trong, đúng lúc này, Uông Tuyệt chợt như nhớ ra gì đó, liền giơ tay phải ra che phía trên đầu cho Trần Duật, nhưng do không đúng lúc lắm, lòng bàn tay lại vô tình chạm vào má của Trần Duật.
Uông Tuyệt đứng bên ngoài đã lâu, tay có chút lạnh.
Trần Duật dừng lại, nhìn sang bên cạnh.
Uông Tuyệt vội vã thu tay lại, có lẽ do quá hoảng sợ, khoé mắt có hơi đỏ bừng lên vì sợ hãi, hắn nói: "Xin lỗi Chủ tịch Trần.... Tôi sợ anh đụng phải nóc xe."
Cái vẻ mặt bất lực này, là của sinh viên mới tốt nghiệp Đại học không sai lệch đi được.
Trần Duật không truy cứu nữa, ra hiệu cho Uông Tuyệt đóng cửa xe lại.
Anh không nhìn thấy, ngoài cửa kính xe, bàn tay đang buông thõng xuống của người kia, vẫn luôn cẩn thận vuốt ve từng chút một.
Uông Tuyệt ngồi vào ghế lái: "Chủ tịch Trần, anh về công ty trước hay về nhà trước ạ?"
Trần Duật nói: "Về công ty trước."
Uông Tuyệt trả lời: "Vâng ạ."
Xe từ từ lái ra khỏi sân bay, điều hoà sưởi dần dần ấm lên, Trần Duật cởi áo khoác ngoài lộ ra chiếc áo len đen cổ lọ bên trong, hiện rõ dáng người đẹp đẽ.
Xe đã được kết nối bluetooth, bất ngờ thay, khi giai điệu mở đầu vang lên, mùi vị của năm tháng tràn về.
Cạm bẫy tình yêu.
(*) Của ca sĩ Đàm Vịnh Lân.
Trần Duật rất thích nghe những bài nhạc cổ, những bản nhạc vàng Quảng Đông năm 60-70-80, càng nghe càng thấy thấm đượm dư vị cổ điển.
Lúc trò chuyện với em gái, cả hai đã làm một số việc khá là mập mờ, chẳng hạn như chia sẻ list nhạc.
Ứng dụng nghe nhạc này rất thông minh, chỉ cần một bên đang nghe nhạc, điện thoại bên kia sẽ nhận được thông báo: Bạn của bạn đang nghe danh sách phát của bạn.
Em gái cười nhạo anh: "Anh trai ơi sao anh lại nghe những bài nhạc như bố em thế?"
Trần Duật cũng cười: "Rất nhiều người cũng nói như thế."
Hơn nữa xe này cũng không phải là xe của anh, là xe của công ty cấp cho, nên chỉ có thể là list nhạc của Uông Tuyệt.
Thế hệ 90 như anh, nghe thì cũng thấy bình thường, nhưng một sinh viên Đại học mới hơn 20 tuổi đầu như Uông Tuyệt thì khó tránh khỏi có chút kỳ lạ, nhưng Trần Duật không hỏi.
Uông tuyệt lên tiếng trước, hắn qua gương chiếu hậu, nhìn Trần Duật: "Chủ tịch Trần, mấy bài hát này có hợp với sở thích của anh không ạ?"
Trần Duật bắt chéo chân, nói: "Cũng được."
Uống Tuyệt hỏi: "Muốn đổi bài khác không ạ?"
Trần Duật: "Không cần."
Lại qua một lúc, Uông Tuyệt lại mở miệng, vô cùng lịch sự: "Tôi có thể hỏi mùi nước hoa Chủ tịch Trần đang dùng được không ạ? Rất thơm, vô cùng dễ ngửi."
Trần Duật nói: "Wilderness."
Vẻ mặt của Uông Tuyệt rất nghiêm túc, ánh mắt khi lắng nghe người khác nói vô cùng tập trung chăm chú, như thể muốn nhai từng âm tiết mà Trần Duật nói ba lần rồi mới nuốt xuống bụng, hắn vui vẻ nói: "Cảm ơn Trần...."
Sau đó hắn nghe thấy câu nói dứt khoát không cho ai cãi lại của Trần Duật: "Tôi không thích người khác dùng chung một loại nước hoa với tôi."
Uông Tuyệt nhìn qua gương chiếu hậu một cái.
Trần Duật khi nói chuyện cũng không có ngẩng đầu lên, lông mi rũ xuống, sắc bén lại lạnh lùng.
"À...." Hơi thở Uông Tuyệt nhẹ hơn, hắn tiếc nuối nói: "Vâng ạ."
Trong xe cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
Ban đầu Trần Duật đang nghe trợ lý đặc biệt báo cáo việc trong hai ngày qua, anh có tổng cộng 4 trợ lý, tất cả đều là nhân sự chủ chốt, có khả năng tham gia vào việc hỗ trợ quyết định các quy trình của công ty, trợ lý số 1,2,3 mỗi người phụ trách một mảng riêng, sau đó tổng hợp lại chuyển cho trợ lý đặc biệt, để báo cáo lên cho anh.
Thư ký số 1 và các trợ lý khác đều đã từng làm tài xế cho anh, nhưng không ai có cảm giác hiện diện mạnh mẽ như Uông Tuyệt cả.
Trong không gian khép kín, người kia toát ra một cổ khoái cảm mãnh liệt, từng chút từng chút một ép ra trong không khí, lan từ ghế trước ra ghế sau, ăn tươi nuốt sống anh.
Không chỉ vậy, mỗi khi dừng đèn đỏ, dù cách một ghế, Trần Duật vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt vừa rõ ràng vừa dè dặt của đối phương, qua phản chiếu của gương chiếu hậu, ánh mắt đó như khoá chặt ở trên người anh, ngay cả những chỗ được áo len bảo vệ cũng cảm giác như bị thiêu đốt, huống chi là những vùng da lộ ra bên ngoài, mặt anh gần như bị thiêu cháy.
"Dừng lại một chút." Trần Duật lạnh lùng lên tiếng.
Trợ lý đặc biệt ở điện thoại bên kia thuần thục im lặng.
Uông Tuyệt tưởng Trần Duật đang nói với mình, không hiểu lý do, nhưng vẫn làm như được bảo.
Trần Duật đóng máy tính lại, ngả người ra sau tựa lưng vào ghế, anh biết rõ Uông Tuyệt hiểu lầm, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn Uông Tuyệt bật đèn xi nhan, từ từ rẽ phải, rồi cuối cùng đạp phanh dừng lại.
Uông Tuyệt vẫn cười tươi, hỏi: "Chủ tịch Trần, sao vậy ạ?"
Dòng xe ngoài cửa sổ không ngừng di chuyển, bầu trời được nhuộm vàng bởi ánh hoàng hôn.
Trần Duật lạnh lùng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp phản chiếu trong gương chiếu hậu, nói: "Nếu còn nhìn tôi thêm một lần nữa thì cậu không cần đi làm nữa đâu."
Đồ Nam Kình:
Uông Tuyệt: Anh trai dữ quá à. (Cười vui vẻ.)
P/S: Về cái mùi nước hoa Wilderness, mình đọc được hai cái bình luận nhận được rất nhiều lượt thích trên truyện của Tác giả:
1.Sao có thể sửa chữa đây: Hoang dã của Dior á? Mùi của đờn ông tồi đó.
2.Sopha dâu tây chó con kim loại quý: Có lẽ là mùi Wilderness của Avon, nhưng hổng chắc lắm. Mùi của Wilderness quá phổ biến con gái ai cũng nhận ra cả, mà lại còn dễ bị đụng hàng, mười ông làm tài chính thì hết tám ông dùng Wilderness, còn một ông thì dùng nó để xịt vào tất trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro