Chương 41: Là cậu ta chỉ thị tôi làm


Thường sau khi về nhà việc đầu tiên Trần Duật làm là tắm, rửa sạch bụi bẩn vi khuẩn bên ngoài, thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ.

Anh lau mái tóc còn hơi ẩm, lười biếng đi ra, nhìn điện thoại đặt trên bàn trà, cầm lên, nghịch một chút, anh nghi ngờ Uông Tuyệt đã cầm điện thoại anh làm chuyện xấu.

Lấy để tự sướng sao? Không có. Xóa lịch sử tin nhắn của anh sao? Cũng không có. Kiểm tra điện thoại anh? Cái này thì không biết.

Lời vừa dứt, Uông Tuyệt liền gửi tin nhắn đến: Anh trai ơi, về đến nhà rồi à?

Chà, cái cảm giác quen thuộc này.

Trần Duật không khỏi cảm thán một tiếng, nếu không phải avatar của Uông Tuyệt là gương mặt của hắn, thì trong một khoảnh khắc anh đã nghĩ là nick của em gái gửi cho mình.

Anh tìm Thái Bình Dương Đau Khổ, tìm lịch sử tin nhắn "Anh trai ơi về đến nhà chưa", một loạt toàn là tin nhắn đó, tìm mỏi mắt không thấy cuối, ngày nào cũng một câu, không hề thay đổi.

Trần Duật:......

Trần Duật: Cậy có trả lại cái nick WeChat kia cho Uông Trì không?

Uông Tuyệt bất mãn: Sao vừa tách ra, anh đã nghĩ đến cô ta rồi?

Uông Tuyệt ghen tuông: Anh thật sự thích cô ta nhỉ?

Trần Duật: Trả lời đi.

Tin nhắn không giống như giọng nói, nhìn có vẻ lạnh băng.

Nhưng Uông Tuyệt tưởng tượng một chút, giọng điệu Trần Duật hẳn là hơi nâng lên ở cuối câu, có lẽ lông mày còn theo thói quen động đậy.

Uông Tuyệt: Cô ấy có nick WeChat mới rồi, không cần nữa nên mới cho em.

Lời nói của Uông Tuyệt mang theo chút toan tính để bào chữa cho mình, hơn nữa cái nick này bây giờ đã bị hắn làm loạn cào cào hết rồi, cũng xóa gần hết bạn rồi.

Trần Duật: Vậy thì tốt.

Anh không dám nghĩ, nếu sau này anh có liên lạc với em gái thật, nhìn thấy em gái thật dùng nick này nhắn tin cho anh, anh sẽ có biểu cảm gì.

Trần Duật đột nhiên nhớ ra gì đó, hơi tò mò: Ảnh chân cậu gửi cho tôi, là của cậu hay ảnh mạng vậy.

Uông Tuyệt:...... Của em ạ, chỉnh sửa rất lâu á.

Qua màn hình, Trần Duật cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt có chút u sầu của Uông Tuyệt, anh không kìm được cong môi.

Anh lại bắt đầu trêu chọc Uông Tuyệt: Chân cũng khá trắng.

Nhưng lại lập tức quên mất, Uông Tuyệt đã không còn là củ khoai lang dễ nắn bóp như ngày xưa nữa.

Uông Tuyệt: Anh ơi anh muốn xem không? Em gửi ảnh gốc cho anh.

Trần Duật im lặng một chút, cảm thấy nếu anh không từ chối thẳng thừng, dù anh có phản bác thế nào, giây tiếp theo sẽ ngập tràn ảnh chân của người đàn ông kia.

Uông Tuyệt bây giờ có thể làm ra chuyện như vậy.

Trần Duật tạm thời không muốn xem: Không cần.

Uông Tuyệt: Ầy, tiếc thật, em thấy chụp cũng đẹp mà?

Trần Duật chậc một tiếng, không thèm để ý nữa, ngay khi anh muốn bỏ điện thoại xuống thì điện thoại rung lên.

Là cuộc gọi của Uông Trí, giọng của Uông Trí rất nghiêm túc: "Trần Duật cậu đang ở nhà hả?"

"Ở, sao thế?"

Uông Trí nói: "Tôi đang lái xe đến nhà cậu, tôi có đồ muốn cho cậu xem."

Khoảng mười phút sau, màn hình hiển thị ở huyền quan sáng lên, Trần Duật điều khiển thang máy cho Uông Trí lên, "Có chuyện gì, trễ vậy rồi."

Nếu Uông Trí móc một con gà kêu chít chít trong quần ra, còn hét lớn: "Surprise! Gà cục tác, cục cục cục cục ——"

Trần Duật sẽ ném hắn ta ra ngoài, không trách anh lại nghĩ như vậy được, Uông Trí thường hay giở trò trêu chọc như vậy.

Nhưng lần này Uông Trí rất nghiêm túc, hắn ta lấy laptop, mở email cho anh xem.

Một bức thư nặc danh, nội dung đại khái là: Việc tiết lộ địa điểm buổi ra mắt của nhóm nhạc nữ là do tôi làm, nhưng làm theo chỉ thị, có bằng chứng, không sợ bị giám định thật giả, muốn biết kẻ đứng sau, hai giờ sáng ngày mốt mang hai triệu tiền mặt đến đường Kim Tiễn số 18.

Tập tin rất lớn, mở ra, bên trong bằng chứng dày đặc, kéo chuột năm lần vẫn chưa thấy hết, nhưng bên phía người đứng sau đều bị làm mờ hết.

Video ở cuối cùng, có thể thấy là góc quay lén, nhìn dáng người, chắc là một người đàn ông, miệng thì cứ đóng đóng mở mở, nói: "Anh đem địa điểm buổi ra mắt của nhóm nhạc nữ tiết lộ cho truyền thông đi, thành công, cho anh một triệu."

Giọng nói còn được xử lý biến âm.

Thông thường tống tiền đều yêu cầu giao dịch bằng tiền mặt, vì ngân hàng có chức năng giám sát, chuyển khoản trực tiếp tương đương với việc trực tiếp nói cho cảnh sát biết mày là ai.

Yêu cầu mang tiền mặt, mà không trực tiếp chuyển khoản vào ngân hàng nước ngoài, xem ra là người ở trong nước...

Trần Duật nhìn cái bóng người đó rất lâu, một lúc sau, mới nói với Uông Trí: "Cậu đừng quản, giao cho tôi."

Anh xem như rất rành mấy cái kiểu tống tiền này rồi, mọi người không thể tưởng tượng được một Chủ tịch Minh Hoàn như anh, mỗi ngày nhận được bao nhiêu thư tống tiền đâu, hơn nữa lúc nhỏ anh còn bị bắt cóc nữa.

Uông Trí: "Cậu định làm gì?"

Trần Duật cười lạnh một tiếng, nói: "Đương nhiên là tìm người, rồi bẻ gãy chân nó."

Uông Tuyệt cả đêm không ngủ, người đó có vẻ thật sự sợ hắn, lần này trốn kỹ quá, đến mức nhất thời không tìm ra được.

Trong mắt hắn toàn tơ máu, đếm ngón tay tính từng ngày, cố gắng an ủi mình, cho dù Trần Duật có thật sự mở email, hay là Uông Trí có nói với anh, thì cũng không sao cả.

Thông tin của hắn vẫn chưa bị công khai, thư yêu cầu cuối cùng là vào ngày mai.

Hắn không kìm được nghĩ, không tìm được thì sao. Lỡ như tìm được rồi, người đó cài đặt gửi email hẹn giờ, hắn tìm không ra thì sao.

Trần Duật sẽ không tha thứ cho hắn.

Uông Tuyệt cắn chặt môi trong và da môi, hắn quá lo lắng, đến khi cằm có cảm giác ướt át mới nhận ra máu đã chảy xuống rồi.

Lại chờ thêm một buổi chiều, cuối cùng vào buổi tối, điện thoại nhận được định vị, vị trí ở một huyện nhỏ vùng xa của thành phố G.

Uông Tuyệt lập tức xuất phát, sau hai tiếng vòng vo, dừng lại ở một con hẻm tồi tàn trong khu dân cư, mùi ẩm mốc và mùi ói trong cầu thang kích thích khứu giác của hắn, bóng đèn trên đầu đầy tơ nhện, hắn lễ phép gõ cửa.

Qua một lúc lâu, trong phòng mới có tiếng người hỏi: "... Ai?"

Uông Tuyệt hiểu người này, lúc này chắc sắp sợ chết khiếp rồi, hắn không trả lời, cúi đầu xem xét cánh cửa gỗ và cái khóa gỉ sét.

Phương Dân co mình sau giường, sợ hãi nhìn chằm chằm cánh cửa, nhưng qua một lúc vẫn không có động tĩnh gì, có lẽ là gõ nhầm——

Rầm!!!

Cánh cửa bị đạp mở ra, có người đút tay túi quần, đi vào, còn đóng cửa lại.

Trong phòng lại rơi vào bóng tối.

Phương Dân bị dọa đến mức suýt cắn đứt cả lưỡi.

Người đến huýt sáo, như quỷ đòi mạng, hắn nhìn quanh như đang tham quan, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng, nhìn thấy Phương Dân.

Phương Dân trợn mắt, muốn hét lớn, nhưng âm thanh lại nghẹn ở cổ họng.

Uông Tuyệt thò đầu qua, cười: "Anh cũng khó tìm thật đó."

Giây tiếp theo, gáy Phương Dân đau nhói, trước mắt tối sầm, gã ngất đi. Tỉnh lại thì đã năm phút sau, gã bị trói chặt vào ghế.

Vừa mở mắt, đã bị ánh sáng lạnh của kim loại làm chói mắt.

Uông Tuyệt đang cầm một con dao chơi đùa.

Phương Dân lập tức nhớ lại nỗi sợ hãi lần trước, gã bắt đầu run rẩy như sàng gạo.

Uông Tuyệt thấy biểu cảm của gã, hai mắt cong cong, dịu dàng nói: "Anh tỉnh rồi à."

Phương Dân thấy thời thế, lập tức xin tha: "Tôi sai rồi, tôi không dám nữa!"

Gã vốn là một nhân viên bình thường ở Hi La, Uông Tuyệt biết rất rõ chuyện này không thể tìm kẻ liều lĩnh, tốt nhất là tìm người thật thà, bình thường, không có bối cảnh, dễ nắm bắt.

Người bình thường không thể chống lại sự cám dỗ của một triệu, Phương Dân cũng quả thật làm rất tốt, không để lại dấu vết gì. Chỉ là lúc gã lấy được một triệu muốn đi, thì bị Uông Tuyệt ấn trở lại ghế.

Nụ cười của Uông Tuyệt lúc đó giống như bây giờ, "Vội làm gì, làm sao tôi biết được anh có giấu chứng cứ hay không?"

Vốn dĩ Uông Tuyệt chỉ muốn dọa gã một chút, không ngờ Phương Dân lại thật sự thu âm và chụp ảnh, so với trong tưởng tượng thì còn thông minh hơn một chút.

Nhưng trời tính không bằng người tính, sau khi rời khỏi thành phố G, Phương Dân có tiền, ngược lại thành một con bạc, đến đường cùng, lại đánh vào cái bí mật này.

Lúc đó đề phòng bất trắc, Uông Tuyệt có dọa thế nào, gã cũng cứng họng không nói có một bản dự phòng trong đám mây của người khác.

Lần này về thành phố G, gã cũng không dám trêu vào tên điên Uông Tuyệt này nữa, nên chỉ đành tính kế hai người vô tội bị liên lụy— Trần Duật và Uông Trí.

Tốt nhất có thể vừa lấy được tiền, vừa có thể trả thù Uông Tuyệt, Phương Dân nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

"A—!"

Phương Dân kêu la thảm thiết, một cơn đau đớn ập đến bất ngờ xuyên qua gã, gã giật mình hoàn hồn, thấy một con dao cắm trên mu bàn tay mình, gã lại kêu lên một tiếng thảm thiết.

Uông Tuyệt không cười với gã nữa, "Chứng cứ đâu?"

Phương Dân nào còn dám nói gì, gã đau đến mức sắp ngất đi rồi.

Uông Tuyệt rút điện thoại của Phương Dân ra, những chứng cứ này, một lần nữa, gã xóa sạch, lau sạch sẽ, rồi quay người lại, hỏi: "Còn những cái khác thì sao?"

Phương Dân đau đến mức mắt trợn trắng: "Cái, cái gì khác nữa? Tôi không còn... Đây là bản sao lưu cuối cùng rồi."

Uông Tuyệt nghiêng đầu, "Tôi không tin, vì lần trước anh cũng nói y như vậy."

Phương Dân: "Lần này là thật..."

Uông Tuyệt "Ừ Ừ" đáp lại, gã lại ngồi xuống, dùng dao vẽ lên ngón tay của Phương Dân, có vẻ như đang nghĩ cách cắt như thế nào thì sẽ có tính nghệ thuật hơn một chút, "Vậy xem ra vẫn nên chặt một ngón tay vậy."

Phương Dân lắc đầu: "Không! Thật sự không còn, cậu tin tôi, thật sự không còn!"

Uông Tuyệt lạnh mặt, giơ dao lên—

Rầm!

Lần thứ hai, cửa bị đạp tung, bụi trên trần nhà rớt xuống một chút.

Uông Tuyệt nhíu mày, nhìn qua.

Một hàng vệ sĩ mặc vest đen, người nào vậy, đang làm phiền......

"......"

...... Khoan đã, người đứng đầu, sao mà giống vệ sĩ của Trần Duật thế? Hình như trước đây gặp ở sân bóng rồi thì phải.

Người mặc vest đen dạt ra một bên, để lộ người đứng phía sau.

Uông Tuyệt chỉ cảm thấy đầu óc ong một tiếng, thời gian dường như ngưng đọng, hắn chậm rãi mở to mắt, con ngươi co rút lại đến mức tận cùng.

Biểu cảm của Phương Dân lúc này, hiện trên mặt hắn.

Bóng đèn hành lang vốn đã yếu lại thêm nhấp nháy, có lẽ do lực đạp cửa làm lỏng đường dây.

Tách, một tiếng vàng.

Tách, một tiếng tối.

Ba lần sau, tắt ngóm.

Ánh mắt của Trần Duật, rơi xuống bàn tay đang nắm chặt dao của Uông Tuyệt.

Phương Dân không ngờ, tay của người có tiền lại có thể dài đến vậy, một người hai người, đều có thể tìm ra được vị trí chính xác của gã.

Bây giờ gã bị cả hai bên bắt được, kết cục cũng không khá khẩm gì hơn, nhưng ít nhất, gã phải kéo một người xuống nước.

Trên tay Phương Dân đầy máu, cũng vươn tay ra chỉ Uông Tuyệt, gã gào thét điên cuồng: "Là cậu ta! Cậu ta chính là kẻ đứng sau! Tôi không biết gì hết, là cậu ta bảo tôi làm vậy!"

【Lời tác giả】
Uông Tuyệt, một người đàn ông giống củ hành tây.
Rớt một lớp mặt nạ, còn một lớp lớp lớp lớp.........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro