Chương 45: Lạnh quá, nhiều nước quá
"Vậy lỡ tôi nuôi chết thì sao."
"Anh làm theo lời em nói là sẽ không chết, mà nếu làm như vậy mà nó vẫn chết, thì chỉ có thể là nó tự sát."
Tự sát.
Trần Duật đột nhiên rất muốn hút thuốc, ngón tay anh khẽ động, nhưng không lấy.
Anh nhìn thấy trên vài cành nhỏ mọc ra chút chồi non, nhưng những chồi non đó đều màu đen.
Anh khó hiểu.
Sao lại, chết rồi nhỉ?
Có lẽ sự thật lần đầu nuôi cây đã chết ảnh hưởng đến anh, não của anh luôn tự liên tưởng đến chủ nhân của cái cây này.
Trước khi rời khỏi khu dân cư tồi tàn kia, trạng thái của Uông Tuyệt thật sự rất tệ, như mất đi hồn phách, lơ ngơ ngẩn ngơ, cứ như hồi mới gặp Khoai Lang Khô vậy, không có gia đình, không có bạn bè, không có chút liên hệ nào với thế giới này, đi là đi luôn.
Rõ ràng lúc đó, anh rất vất vả mới làm Khoai Lang Khô trở nên tốt hơn.
Trần Duật nhìn Tay Gấu, có chút thất thần, không biết qua bao lâu, anh bực bội nhặt từng lá móng gấu nhỏ rơi trên đất, ném vào thùng rác. Vẫn không thể bình tĩnh lại được, ngày mai phải đến sân bóng chày thêm một chuyến nữa.
Anh đứng dậy, liên lạc với bảo vệ, "Cử một người, đi theo Uông Tuyệt."
Làm như vậy rất hợp lý, không ai muốn gián tiếp gánh một mạng người.
Một cuộc điện thoại vừa kết thúc, anh liền gọi thêm một cuộc nữa, cho trợ lý đặc biệt, "Ngày mai thứ hai, cô dọn hết đồ của Uông Tuyệt ra ngoài quầy lễ tân, sau đó liên hệ với cậu ta, bảo cậu ta trả tôi năm mươi triệu, ký tên và lăn tay vào giấy nợ."
Lâm Diễm đang đắp mặt nạ thư thả ngâm mình trong bồn tắm, đoạn thông tin này quá nhiều, cô lập tức ngồi thẳng dậy, mặt nạ cũng rớt xuống nước, cô không hiểu gì cả: "Cái gì vậy, năm mươi triệu? Sao lại dọn hết đồ, cậu cho cậu ta nghỉ việc hả?"
Trần Duật không muốn giải thích, về năm mươi triệu, cũng không thể giải thích, chỉ nói: "Cứ làm theo lời tôi, cúp máy."
Đương nhiên anh không đơn thuần là muốn đòi lại số tiền này, anh muốn găm vào trong đầu Uông Tuyệt ý nghĩ 'phải trả Trần Duật năm mươi triệu', phải có một thứ gì đó giữ chặt hắn, chứ không phải là hư vô, trống rỗng.
Sau khi dặn dò xong tất cả, cảm giác không ổn định trong lòng anh mới hơi tiêu tan.
Trần Duật nhấc chậu cây lên, chậu cây hình con mèo nhỏ, không biết là giống gì, nhìn thì thấy màu trắng làm nền, nhưng mặt lại màu đen, như bị lấm bùn vào mặt vì ham chơi, trông như một con mèo bị ấm ức.
Nhìn một hồi, anh ném chậu hoa cùng gốc Tay Gấu đã chết vào thùng rác.
Trần Duật quay lại cuộc sống bận rộn, mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu.
Bảo vệ theo dõi Uông Tuyệt ba ngày, mỗi tối đều gửi báo cáo người kia an toàn.
Trần Duật nghĩ mình quả nhiên đã nghĩ nhiều rồi, bảo bảo vệ không cần theo nữa.
Thư ký đời sống và thư ký công việc đều tuyển người mới, buổi sáng thì thư ký đời sống đến đón anh, sau đó thì cùng thư ký công việc đi họp, trước khi tan làm thì nghe thư ký công việc báo cáo lịch trình ngày mai, mỗi ngày đều được sắp xếp dày đặc.
Giao diện chat trên WeChat, nhanh chóng chỉ còn lại một họ 'Uông' của Uông Trí.
Lần nữa nghe được tin của Uông Tuyệt, là một tuần sau.
Từ miệng của Uông Trí: "Cậu biết không? Cái đứa con riêng kia đến Hi La rồi."
Trần Duật khẽ giật mình, cảm thấy có hơi xa lạ rồi, cảm giác như đã qua rất lâu, anh "Ừ" một tiếng.
"Mà không biết dùng cách gì, Uông Lâm lại rất thích nó, trực tiếp cho nó vào trụ sở chính, ngồi ngang hàng với tôi, rõ ràng trước đó tôi còn phải xuống làm ở cơ sở hơn một năm, bị điều xuống các vị trí ở tầng thấp để tìm hiểu quy trình làm việc!"
Trần Duật nhớ lại câu nói "Nếu anh sa thải em, em sẽ đi tranh giành gia sản với Uông Trí" của Uông Tuyệt.
Uông Trí khó chịu nói: "Cậu nói xem Uông Lâm có giống Trần Ngọc Lâm không, bị ngáo à?"
Uông Trí không thể nào đi nịnh nọt Uông Lâm, nhưng Uông Tuyệt là người để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn.
Trần Duật đoán Uông Tuyệt có thể nhịn được cơn ghê tởm, cũng biết cái miệng và cái mặt đó của Uông Tuyệt khi làm ra vẻ ngọt ngào thì sẽ ngọt ngào đến mức nào, có lần anh còn suýt chút nữa đã không kiềm chế được, đừng nói là Uông Lâm.
Đến cái địa vị của Uông Lâm, những người bên cạnh ít nhiều đều mang mục đích lợi ích đến tiếp cận ông ta, khi còn trẻ chơi bời thấy sảng khoái, đến tuổi xế chiều lại bắt đầu muốn có tình cảm chân thật, ông ta quay đầu nhìn lại, gia đình vốn dĩ hạnh phúc thì đã bị chính tay ông ta hủy hoại, người yêu rời đi, hai đứa con ruột xem ông ta như kẻ thù.
Nhưng ngay lúc này, một người cô đơn cả nửa đời người, đột nhiên có được một đứa con trai ngoan ngoãn 'hiếu thảo"' rất khó để ông ta không động lòng.
Dù sao ông ta cũng không thèm quan tâm đến hai người phụ nữ đã sinh con đẻ cái cho ông ta, dù sao tất cả đều là con của ông.
Xem ra câu nói kia của Uông Tuyệt là nghiêm túc.
Trần Duật quyết định, hỏi: "Ý của Uông Trì là gì?"
"Tất nhiên là tôi muốn nó đến rồi, tốt nhất là nó lên làm Chủ tịch luôn, tôi có thể ăn bám."
Trần Duật: "?"
Uông Trí nghiến răng nghiến lợi nói: "Sau đó nó bảo "Không phải chứ anh hai đánh không lại à? Phế vậy luôn á, thôi được rồi, để anh thua thì em ra tay vậy"."
Trần Duật im lặng, đúng là lời em gái ruột có thể nói ra.
Uông Trí lại nói: "Nhưng mà đầu óc Uông Lâm hình như thật sự có vấn đề rồi, nghe nói bị xuất huyết não."
Trần Duật lập tức nhíu mày, tỷ lệ tử vong của xuất huyết não tương đối cao, "Nặng đến mức nào?"
"Không biết," Uông Trí nói, "Tôi đang bận một dự án mới, cũng khá lâu không gặp ông ta rồi."
Khoan đã, Trần Duật giật mình, Uông Tuyệt trong một tuần ngắn ngủi có thể cắm rễ ở trụ sở chính Hi La, chứng tỏ có sự đồng ý của Uông Lâm. Nếu Uông Lâm bị xuất huyết não nghiêm trọng, có thể chết bất cứ lúc nào, vậy thì khoảng thời gian này, chính là thời điểm lập di chúc.
Trần Duật: "Cậu đang làm gì đó?"
Uông Trí: "? Ăn cơm, sao vậy, hôm nay tôi ăn bụng cá ngừ, cá hồi..."
"Đừng có mẹ nó ăn nữa," Trần Duật hiếm khi chửi tục, "Lập tức đi nịnh bợ ba cậu đi."
Uông Trí đã đi rồi, nhưng Uông Lâm trông khá bình thường, không buồn nôn, không yếu ớt, cũng không bị nói lắp, nói năng không rõ ràng như những triệu chứng báo trước.
Trần Duật vẫn nhíu chặt mày, dặn dò Uông Trí phải để mắt đến. Cổ phần của Uông Lâm chiếm khá nhiều, không thể dùng cách anh đoạt lại Minh Hoàn.
Đã bước vào mùa hè, máy điều hòa trung tâm mở 23 độ, mà trời đã gần 6 giờ tối, ánh nắng vẫn cứ chói chang như giữa trưa.
Trần Duật ngồi trên ghế làm việc trả lời email, liếc thấy có bóng người đi vào, đi tới đi lui, anh mở miệng: "Uông Tuyệt, đừng cứ đến lúc tôi sắp tan làm là lại giả vờ dọn dẹp làm phiền tôi."
Thư ký của Tổng Giám đốc công ty Tân Thế bỏ qua Lâm Diễm, gửi cho anh lời mời ăn tối vào tối hôm sau.
Đây là vượt cấp, không có quy tắc.
Trần Duật cứ coi như không thấy, anh gõ chữ rất nhanh, trả lời hai email nữa, mới nhận ra cái bóng ở góc dừng lại rồi.
Anh ngẩng mắt nhìn qua, là thư ký sinh hoạt mới đến, "Sao vậy?"
Thư ký sinh hoạt đã hiểu ra, chắc là cũng giống như một số Giám đốc hay gọi thư ký trợ lý là "Lily" vậy, dù Chủ tịch gọi cậu ta là gì, thì cậu ta cũng phải lập tức rút lui mới phải, cậu ta liên tục nói xin lỗi, rồi đi ra ngoài.
Trần Duật thấy có chút kỳ quặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Sau khi tan làm, thư ký sinh hoạt đưa anh về nhà, thư ký sinh hoạt này so với người khác thì làm việc không quá quy củ sạch sẽ, ví dụ, anh liếc nhìn cửa kính bên phải ở phía sau xe, ba dấu tay, ngón trỏ ngón giữa ngón áp út, in mờ mờ trên đó, có lẽ là khi mở cửa xe cho anh đã ấn lên.
Quả thật.
Vừa đến dưới nhà, thư ký đến mở cửa cho anh, ba ngón tay rất chính xác ấn lên đó.
Trần Duật không nhịn được: "Lau cái cửa sổ xe đi."
Thư ký sinh hoạt hoảng sợ: "Dạ, xin lỗi Chủ tịch Trần, lần sau tôi sẽ chú ý ạ!"
Mọi thứ vẫn bình thường, không có gì khác lạ, một buổi tối bình thường, cho đến khi một tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ tất cả.
Lúc đó Trần Duật đang dựa vào giường lướt điện thoại, cuộc gọi của Uông Tuyệt đã cắt ngang đoạn bình luận phim của anh, kể từ lần Uông Trí nhắc đến đã một tuần rồi, cảm giác xa lạ này càng thêm rõ rệt.
Anh nhìn vài giây, rồi cúp máy.
Nhưng rất nhanh, cuộc gọi thứ hai lại gọi đến, cái này thì không bình thường.
Đây là lý do tại sao anh không chặn số và WeChat của Uông Tuyệt, đối phương không có bạn bè, không có người thân, ngoại trừ anh ra, khi có việc khẩn cấp, anh không biết Uông Tuyệt còn có thể gọi cho ai.
Có lẽ cũng chỉ do anh nghĩ nhiều, dù gì thì còn có thể gọi 110 mà.
Trần Duật nghe máy, đặt điện thoại lên tai.
Nhưng sau khi kết nối thì không có ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp và tiếng răng va vào nhau.
Trần Duật chờ một lúc, "Không có gì thì tôi cúp máy đây."
Giây tiếp theo, Uông Tuyệt liên tục hắt xì hai tiếng.
Tuy là mùa hè, nhưng buổi tối có gió thổi cũng có chút lạnh, hắn hít mũi, phát ra hai tiếng vô nghĩa, nghe giọng điệu, chắc là đang gọi hai chữ Trần Duật.
Trần Duật có chút mất kiên nhẫn, ngay khi anh muốn cúp máy—
"A nhiều... Nhiều nước..."
Trần Duật lập tức nắm chặt điện thoại.
Uông Tuyệt như thể đột nhiên không nói được nữa, như trở về hồi còn là Khoai Lang Khô, "Ư lạnh quá... Tại, tại sao, ướt hết rồi."
Trần Duật đi vào trọng điểm: "Cậu đang ở đâu."
Tiếng gió bên kia nghe rất lớn, rít qua ống nghe, chắc là ở bên ngoài, nghe kỹ lại, dường như còn nghe được tiếng sóng nước, không biết là thật, hay là do Trần Duật tưởng tượng ra.
Giọng Uông Tuyệt rất nhỏ, ngắt quãng, nói năng không rõ, chỉ lặp đi lặp lại ba thông tin.
Trần Duật. Lạnh quá. Nhiều nước quá.
"Uông Tuyệt, cậu đang ở đâu." Giọng Trần Duật rất nghiêm túc, anh lập tức chuyển sang màn hình liên lạc với bảo vệ, định vị vị trí của Uông Tuyệt. Chỉ cần có tiền, một số điện thoại cũng có thể biết được vị trí của người đó.
Uông Tuyệt một lúc sau mới nói: "... Không, không biết."
Cảm giác tiếng sóng nước càng lúc càng rõ, Trần Duật lập tức đứng lên, nhíu chặt mày, lớn tiếng: "Cậu đang ở dưới nước à? Mau lên bờ ngay cho tôi!"
Uông Tuyệt lại nói: "Trần Duật, anh trai ơi... Em nhớ anh."
Trần Duật sững sờ, là cái cảm giác bị đóng băng tại chỗ trong một khoảnh khắc, hai ba giây sau, anh miễn cưỡng hoàn hồn, "Uông Tuyệt, xung quanh có gì, toàn là cây và cỏ hay là rất nhiều tòa nhà sặc sỡ."
Nếu là cái trước, thì có lẽ là một con sông nào đó. Nếu là cái sau, cả thành phố G chỉ có một con sông, nhưng nó rất dài, trong chốc lát cũng không tìm ra được.
Uông Tuyệt không trả lời.
Trần Duật chửi thề một tiếng, may là giây tiếp theo, định vị đã gấp gáp gửi đến.
Anh bấm vào.
Quả thật là ở bờ sông.
Hơn nữa, ngay gần nhà anh, cho thấy khoảng cách đường thẳng giữa hai người chỉ có ba trăm mét.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro