Chương 47: Ừ, ngủ với anh
Trần Duật khi ngủ rất yên tĩnh, ngay cả tiếng thở cũng không có, chỉ có lồng ngực hơi nhấp nhô, anh nghiêm chỉnh nằm ở một bên, để lại đủ chỗ cho Uông Tuyệt.
Hai người nằm rất gần nhau, đắp chung một chiếc chăn điều hòa.
Uông Tuyệt nằm trên giường của Trần Duật, gối đầu lên gối của Trần Duật, mặc đồ ngủ của Trần Duật, cổ tay của hắn kề sát vai Trần Duật, mũi đầy hương thơm của nước giặt và mùi của Trần Duật.
Hắn nằm nghiêng, rất tỉnh táo, không có chút buồn ngủ nào, chỉ mở to mắt, tỉ mỉ vẽ lại khuôn mặt của Trần Duật.
Một lớp voan trắng phủ lên cửa sổ, ánh trăng xuyên qua, rọi lên người Trần Duật, tóc mái lộn xộn, sống mũi cao thẳng, lông mi dài.
Uông Tuyệt nhìn ngắm, không nhịn được vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên xương mày Trần Duật, xúc cảm hệt như tưởng tượng, bên dưới lớp da mỏng là xương cứng, lông mày mềm mại, cọ vào rất ngứa.
Trần Duật vừa ngủ thì rất dễ tỉnh giấc, anh bị làm tỉnh, khó khăn mở mắt, cơn ngái ngủ vừa định phát tác, nhìn thấy người đối diện, chỉ hạ thấp giọng ngáp một cái, "À... Em không ngủ được à?"
Uông Tuyệt chậm rãi phát ra một tiếng "Ừm".
Trần Duật liền nghiêng người qua, đối diện với Khoai Lang Khô, nửa cong khóe môi, "Không buồn ngủ à?"
Rõ ràng mới chỉ mười hai tuổi, nhưng ngũ quan và đường nét của Trần Duật đã vô cùng góc cạnh, ngay cả đuôi mắt hơi cụp xuống cũng vô cùng tuấn tú quyến rũ.
Khoai Lang Khô nhìn Trần Duật, gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu.
"Hửm?" Trần Duật không hài lòng, nhướn mày, chống tay lên người, bắt đầu dọa đứa nhỏ, "Trước kia em đã hứa với anh cái gì?"
Khoai Lang Khô vội vàng: "Ừm ừm... Không đau, em không khóc."
Trần Duật: "..."
Trần Duật không nhịn được cười thành tiếng, giọng anh rất trầm, câu cuối kéo dài ra, mang theo chút buồn ngủ và chút dịu dàng, anh lại ngáp một cái, nói: "Là buồn ngủ, cùng anh đọc theo, khờ... Khờ."
Thời gian quay về sáu tiếng trước.
Hai người đã quen nhau gần nửa năm, toàn bộ khu biệt thự đều đã đi dạo hết rồi, vừa khéo hôm đó rất nóng, Trần Duật đi chưa được bao lâu đã bắt đầu đổ mồ hôi, anh mua hai que kem, đưa cho Khoai Lang Khô một que.
Anh ăn kem rất ăn thô bạo, nhai rau ráu, "Em muốn chơi game không? Hay là đến phòng anh chơi game?"
Khoai Lang Khô trân trọng liếm kem, hắn không biết game là gì, game là ai? Vì sao cũng muốn đánh nó?
(*) Ở đây Trần Duật nói 打游戏-dǎ yóuxì là chơi game, nhưng từ 打 còn mang nghĩa khác nữa là đánh, nên Uông Tuyệt mới hiểu nhầm.
Trần Duật cũng không mong Khoai Lang Khô đáp lại, chỉ nắm tay hắn, đi về nhà họ Trần.
Sắp đến nơi, Trần Duật ấn Khoai Lang Khô xuống, núp sau bồn hoa, nói nhỏ: "Anh vào trước, em ở đây chờ nhé."
Khoai Lang Khô chưa từng có một khoảnh khắc nào ở một mình bên ngoài, đừng nói là cách Trần Duật hai bước chân, hắn còn chưa từng buông tay Trần Duật ra, hắn lập tức "A a" lên, cảm thấy vô cùng bất an.
"Suỵt," Trần Duật thì thầm, "Nếu để cái đứa con riêng kia thấy, em sẽ không vào được nữa đâu."
Trần Duật không sợ Trần Thánh Ân, nhưng Trần Thánh Ân sẽ đi mách lẻo.
Không biết đã nghe thấy từ nào, Khoai Lang Khô kỳ lạ yên lặng xuống.
Trần Duật rời đi.
Một chiếc xe chạy qua, Khoai Lang Khô giật mình hết cả hồn, hắn sợ hãi ôm mình lại, thu mình vào góc, những cành lá xanh biếc vừa rồi bỗng trở thành móng quỷ, bầu trời trong xanh không hiểu sao lại mây đen giăng kín, ngay cả bà lão hiền hậu vừa chào hỏi hắn cũng trở thành nhe răng trợn mắt.
Trần Duật... Đi lâu quá.
Hắn vùi đầu vào đầu gối, tự nhốt mình lại, không nhìn, cũng không nghe.
Thật ra chỉ mới năm phút, nhưng đầu óc của Khoai Lang Khô đã hỗn loạn hết cả rồi, mới nghe thấy có người gọi hắn: "Khoai Lang Khô...!"
Khoai Lang Khô mồ hôi đầm đìa ngẩng mặt lên, trong khoảnh khắc nhìn thấy Trần Duật, thế giới lại trở về bộ dạng ban đầu, yên bình, ấm áp, rực rỡ sắc màu, vài chú chim nhỏ trên đầu đang đuổi bắt nhau bay lượn, vui vẻ kêu mấy tiếng.
Trần Duật mở cửa sổ tầng hai, còn buộc hết ga giường lại rồi thả xuống.
Khoai Lang Khô chưa từng cảm thấy mình có sức lực như thế, leo nhanh như vậy.
Trần Duật bị giật mình, chỉ cảm thấy vừa chớp mắt, Khoai Lang Khô đã leo được một mét, chớp mắt một cái, lại dịch chuyển thêm một mét, rồi chớp thêm một cái, đã ở ngay trước mặt, như mèo con lao tới, nhưng Khoai Lang Khô lại không đáng yêu, giống phim xác sống vây thành hơn.
Khoai Lang Khô leo vào, đè Trần Duật xuống đất, ôm chặt lấy, hắn "A a a" kêu loạn, giọng lạc điệu, kể tội với Trần Duật.
Không biết nói chuyện điểm này cũng rất giống xác sống.
Trần Duật nghĩ vậy, bật cười, vừa bị siết đến nghẹt thở vừa ho sặc sụa cười.
Khoai Lang Khô thấy vậy lại càng giận dữ hơn, ngón tay chỉ lung tung trên trần nhà, suýt chút nữa chọc vào mũi Trần Duật.
Trần Duật cuối cùng cũng cười xong, anh dỗ dành, vỗ lưng Khoai Lang Khô: "Sợ hả."
Những ngày này, anh gần như ngày nào cũng mang cơm đến cho Khoai Lang Khô, Khoai Lang Khô bằng mắt thường có thể thấy được là đã béo lên chút ít, không còn gầy đến mức xác xơ, khô quắt như xác chết nữa.
"Được rồi được rồi," Trần Duật quyết định cưỡng chế tắt máy, hai tay anh kẹp lấy mặt Khoai Lang Khô, nhìn tới nhìn lui, nửa ngày sau, mới hài lòng nói, "Không xấu, vẫn đáng yêu mà."
Khoai Lang Khô xìu xuống, mặc cho Trần Duật xoa nắn.
Trần Duật cảm thấy chứng sạch sẽ của mình sắp bị Khoai Lang Khô chữa khỏi rồi, từ lâu đã muốn tắm rửa cho Khoai Lang Khô một lượt từ trên xuống dưới rồi.
Khoai Lang Khô sau rất nhiều thời gian, lần đầu tiên được tắm nước nóng.
Nơi này, so với lúc mới vào nhà họ Uông còn hạnh phúc hơn, không phải vì có giường lớn, được ăn no, mà là vì——
Trần Duật cầm vòi hoa sen, liếc mắt xuống nhìn, trêu đùa: "Bé con, xem ra sau này sẽ không lùn đâu nhỉ?"
Khoai Lang Khô trần trụi, ngơ ngác đứng trong phòng tắm.
Rõ ràng hắn không có bất kỳ ý thức riêng tư nào, phụ nữ toàn dẫn hắn ra ngoài vòi nước bên đường để tắm, nhưng khi ở trong ánh mắt của Trần Duật, lại cảm thấy hơi kỳ quặc, hắn không biết đó gọi là ngại ngùng, chỉ rụt rè quay lưng lại.
Hắn muốn tự mình làm, nhưng lại cảm thấy Trần Duật giúp hắn tắm rất thoải mái, cuối cùng biến thành dựa vào bồn tắm, mơ màng muốn ngủ.
Trần Duật hoàn toàn có thể để Khoai Lang Khô tự tắm, nhưng anh không qua được bản thân mình, anh luôn cảm thấy thằng nhóc này sẽ qua loa dội sơ một chút rồi bảo là tắm xong rồi.
Đã vào phòng anh rồi, thì người phải sạch sẽ từ đầu đến chân, nếu không đừng nói là lên giường anh, giẫm lên thảm anh cũng thấy khó chịu.
Trần Duật cầm khăn rửa mặt làm ướt, lau qua khóe mắt và lông mày của Khoai Lang Khô, rồi lại thấy tóc của Khoai Lang Khô hơi dài rồi, xem ra ngày mai anh phải tự mình cầm kéo cắt cho hắn mới được.
Đã nói là chơi game, nhưng Khoai Lang Khô lại ngủ một giấc đến tối tăm trời đất.
Giật mình tỉnh dậy trời đã tối, hắn bỗng ngồi thẳng người, phát hiện mình đang nằm trên giường, đầu giường có một chiếc đèn vàng ấm áp.
Bên cạnh, Trần Duật đang ngồi dưới đất, tay cầm tay cầm chơi game.
Trên mặt Khoai Lang Khô có hai vết đỏ hằn xuống, nhìn khung cảnh này, hắn lại lặng lẽ nằm xuống.
Trần Duật tranh thủ quay đầu lại, "Dậy rồi hả? Em muốn về à?"
Khoai Lang Khô không nói gì, cái chăn mềm mịn trơn mượt, nhiệt độ thật thoải mái, cả người anh trai hắn thích nữa.
Trần Duật dừng game, đã hiểu, "Em không muốn về?"
Khoai Lang Khô nhìn Trần Duật, có chút ngẩn ngơ.
Hắn không muốn về lại cái gác mái đen tối, không muốn ăn mỗi ngày một cái bánh bao, không muốn bị đánh.
Hắn muốn mãi mãi ở cạnh Trần Duật.
Trần Duật cũng rất dứt khoát, "Vậy thì đừng về."
Khoai Lang Khô nghiêng đầu, nhìn giường.
Trần Duật chống tay lên ghế sofa, nói: "Ừ, ngủ với anh."
Khoai Lang Khô lại nhìn Trần Duật.
"Ừ, ở với anh."
Khoai Lang Khô ngẩn người.
"Nhưng anh có một điều kiện," Trần Duật giơ một ngón tay, "Sau này em phải nói chuyện với anh."
Uông Tuyệt bị cơn đau đầu đánh thức, hắn chậm chạp mở mắt, còn chưa nhìn rõ cảnh vật đã từ từ cười lên.
Hắn mơ thấy Trần Duật rồi.
Mơ thấy hắn ở bờ sông gặp được Trần Duật, còn mơ thấy chuyện hồi nhỏ, hắn sống trong phòng Trần Duật, cùng nhau chơi game, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ.
Lúc Trần Duật đi học, hắn sẽ trốn trong tủ quần áo, đợi Trần Duật trở về mở cửa tủ, giả vờ tức giận, "Khoai Lang Khô, lại ngủ trong tủ quần áo của anh rồi."
Lúc Trần Duật làm bài tập, hắb sẽ ngồi bên chân Trần Duật, đợi khi Trần Duật rảnh thì nhìn hắn, xoa đầu hắn, "Khoai Lang Khô, ngồi trên sofa đi, đừng ngồi dưới đất."
Lúc Trần Duật xuống lầu ăn cơm, hắn sẽ ngoan ngoãn nhìn cửa phòng, đợi Trần Duật mang cơm lên, "Khoai Lang Khô, hôm nay có cánh gà em thích đấy!"
Mọi thứ đều rất tốt đẹp.
Uông Tuyệt nhớ lạu một hồi, mới dần cảm nhận được cứng và lạnh, hắn nằm trên sàn nhà, quần áo trên người vẫn còn ướt, đau khắp người.
Hắn động đậy, cảm thấy có chút không đúng, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy áo khoác dài màu kaki không thuộc về mình đang ở trong lòng.
Uông Tuyệt ngẩn người.
Rất lâu sau, hắn cúi đầu, mặt vùi vào cổ áo, dùng sức ngửi một cái, dù mùi hương đã nhạt đi nhiều, cộng thêm bị mùi rượu làm ô nhiễm, nhưng hắn rất mẫn cảm với mùi của Trần Duật.
Không, không phải là mơ sao?
Uông Tuyệt ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn camera giám sát ở huyền quan.
Camera giám sát của hắn là cảm ứng, chỉ cần Trần Duật nhìn hắn, thậm chí chỉ cần hơi mở phần mềm, camera giám sát sẽ lóe lên ánh sáng xanh.
Nhưng đã ba tuần rồi, 13 cái camera giám sát trong nhà, không có cái nào từng lóe sáng.
Uông Tuyệt lại cụp mắt xuống, lông mi che khuất cảm xúc, không biết đang nghĩ gì.
Sau cơn say, đầu đau như búa bổ, bụng cũng không dễ chịu.
Trong khoảng thời gian này, gần như cách một ngày, hắn sẽ có một buổi xã giao, cùng các cổ đông khác của Hi La.
Sau một lát, hắn từ dưới sàn bò dậy, từng chút từng chút vuốt thẳng nếp nhăn trên áo khoác, cất vào trong túi chống bụi, sau đó mang vào căn phòng lớn bên trái ——— Căn phòng duy nhất không lắp camera giám sát.
Gần đến bốn giờ chiều, Uông Tuyệt đã thu dọn bản thân sạch sẽ, thay một bộ vest, rồi ra ngoài.
Hắn đến bệnh viện tư nhân, Uông Lâm dạo gần đây không đến Hi La, bên ngoài nói là đi công tác, thực tế là đang nằm viện.
Nhồi máu não.
Uông Lâm già đi rất nhanh, thần kinh mặt bị tê liệt, không còn biểu cảm.
Uông Tuyệt mỗi ngày đều đến thăm ông ta, mang theo vài bông hoa, ngồi bên cạnh giường gọt táo, trò chuyện.
Uông Lâm có lẽ là thật sự thấy áy náy, hoặc cũng có thể muốn dùng tiền bạc và quyền lực để giữ lại chút tình thân ít ỏi này, ông ta méo miệng, nói rất khó khăn: "Ngày mai ba bảo thư ký mang giấy chuyển nhượng cổ phần đến, con ký đi."
Uông Tuyệt nhỏ giọng nói: "Không cần đâu ba, con đến chăm sóc ba không phải vì chuyện này."
"Ba biết," Uông Lâm xoa xoa tay hắn, "Ba biết, coi như ba đền bù cho con... Hồi nhỏ con đã, haizz."
Khi nhắc đến chuyện buồn, vai của Uông Tuyệt hơi run, hắn rụt rè nói: "Dạ không sao ba."
Uông Lâm gật đầu, không ngờ đến cuối cùng, lại là đứa con riêng không màng hiềm khích, dốc lòng chăm sóc ông ta, hơn nữa từ đầu đến cuối không hề nhắc đến bất kỳ lợi ích nào... Uông Trí và Uông Trì hai đứa con vợ chính thức của ông ta chắc hận ông ta chết sớm một chút, ông ta còn không dám nói với Uông Trí là mình bị xuất huyết não, nếu không Uông Trí có lẽ sẽ lập tức đến tắt máy móc thiết bị y tế ngay trong đêm.
Uông Tuyệt lại hỏi: "Anh Trí có giận không ạ?"
Uông Lâm bây giờ nói nhiều chút cũng thấy mệt rồi, nhưng vẫn không ngăn được ông ta trợn mắt: "Nó vốn đã nắm giữ nhiều cổ phần rồi! Hơn nữa, ba cho con, nó giận cái gì, con vốn dĩ là con ba mà!"
Nghe được câu cuối cùng, Uông Tuyệt khát khao tình thân khẽ cười, "Dạ, cảm ơn ba..."
Hắn lại ở thêm một tiếng, nhìn Uông Lâm từ từ nhắm mắt, ngủ say.
Uông Tuyệt vẫn cười hoàn hảo không tỳ vết, hắn ép mình không được nhìn vào công tắc nguồn của máy, tay run rẩy, hắn cẩn thận đắp chăn cho Uông Lâm, nói: "Ngủ ngon ba, ngày mai con lại đến."
Cửa phòng vừa đóng, nụ cười trên mặt Uông Tuyệt lập tức biến mất, hắn quay lưng lại với phòng bệnh, mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lẽo, lộ rõ ghét bỏ.
Hắn cũng biết, Uông Lâm ở trong phòng đã mở mắt.
Uông Tuyệt không vào nhà vệ sinh của bệnh viện, mà chỉ quay lại xe, lái một đoạn đường rất xa khỏi bệnh viện tư nhân, mới lấy nước rửa tay khô ra xoa lên tay mình, điên cuồng chà xát tay, vừa rửa vừa buồn nôn.
Hắn gần như đã dùng hết cả một chai, rửa đi rửa lại đến tám chín lần, đầu ngón tay đầy những vết thương nhỏ.
Hắn rất khó chịu, nhưng vẫn không thể về nhà.
Buổi tối có buổi tiệc rượu, hắn phải tham gia, Uông Trí chắc cũng sẽ đến.
Tóc mai của Uông Tuyệt được vuốt lên một chút, để lộ vầng trán trắng mịn và khuôn mặt tuấn tú, trên ngực cài một chiếc trâm cài hoa diên vỹ xanh sapphire.
Những bộ vest màu nhạt vốn ít người mặc, huống chi là màu xanh nhạt hoặc xanh da trời, đến mức giờ ai vừa thấy màu xanh là biết ngay đó là hắn.
Tuy Hi La bên ngoài vẫn bình lặng như không, nhưng chuyện con ruột và con riêng tranh giành quyền lực sớm đã lan ra khắp giới, mà Uông Tuyệt gần đây liên tục đại diện cho Hi La xuất hiện lại càng chứng minh điều đó.
Không chỉ vậy, Uông Tuyệt còn thay mặt Hi La bàn được một dự án lớn, đồng thời lôi kéo lòng người, nội bộ ở Hi La làm mưa làm gió, khiến cục diện vốn nghiêng hoàn toàn về phía Uông Trí giờ đã có chút thay đổi.
Trên môi Uông Tuyệt nở nụ cười, tay cầm ly rượu, thong dong dừng lại giữa những vị khách, hắn nghe thấy có người đang bàn tán.
"Minh Hoàn không đến sao?"
"Minh Hoàn hả? Chủ tịch Minh Hoàn chắc cậu biết chứ, anh ta thường không đến những chỗ này."
"Tuy cùng thế hệ, nhưng bọn mình toàn là Giám đốc, cổ đông, quản lý, mà Trần Duật thì đã là Chủ tịch rồi, không cùng đẳng cấp với mình— Đệt."
Đại sảnh vẫn đang ồn ào, tự nhiên tiếng nói chuyện nhỏ dần, rồi đến cuối cùng im bặt, mọi người lần lượt quay đầu nhìn cửa lớn.
Uông Tuyệt thấy khó hiểu, cũng nhìn theo.
Trần Duật mặc một bộ vest cao cấp màu xám nhạt, vai rộng chân dài, dáng người ưu việt, hình như hơi nóng, anh cởi cúc tay áo, rồi xắn lên, để lộ một đoạn cổ tay thon dài đầy sức mạnh. Anh mày mắt hờ hững, vẻ mặt cũng hờ hững, khí chất xa cách mạnh mẽ.
Anh cùng Uông Trí sóng vai bước vào.
Trần Duật không nói gì, không làm gì cả, anh chỉ đứng đó, đi tới đây, đã cho thấy một chuyện rồi —
Minh Hoàn là bên của Uông Trí.
Một loại áp bức không thể cưỡng lại được.
Cạch.
Uông Tuyệt bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc, hắn mím môi, siết chặt răng hàm, bên ngoài vẫn phải ra vẻ không hề bất ngờ nắm chắc phần thắng trong tay.
Hắn đứng ở bên cạnh, rất gần, hắn thấy rõ ràng Trần Duật nhìn sang, chạm mắt với hắn.
Nhưng giây tiếp theo, Trần Duật thu tầm mắt về, mắt không hề liếc ngang mà lướt qua người hắn.
【Lời tác giả】
Ngày mai tiếp tục!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro