Chương 49: Nên hắn thích màu xanh lam


Buổi sáng, trời trong, ánh nắng xuyên qua.

Uông Tuyệt ngủ ở phía gần sofa, hắn mơ màng cảm nhận được người bên cạnh động đậy, đệm giường lún xuống, rồi lại phồng lên, ngay sau đó, tóc bị xoa, sợi tóc cọ vào mắt, vừa ngứa ngáy, lại vừa dễ chịu.

Mắt hắn còn chưa mở, đã theo bản năng vươn tay, ôm lấy eo Trần Duật, "... Ưm, anh trai, anh trai."

Trần Duật liền nói: "Anh đi học đây."

Giống như một giấc mơ, đẹp đẽ vô cùng.

Khoai Lang Khô mở mắt, tự mình chống tay ngồi dậy, hắn không biết mình ngủ như thế nào, mỗi lần tỉnh dậy, mặt không in dấu, thì là tay cũng in dấu.

Trần Duật hất ngược chiếc balo đen lên vai, tư thế ngầu ơi là ngầu, quả thật là điểm mười, bộ đồng phục học sinh xanh trắng bình thường cũng được anh mặc thành một dáng vẻ cà lơ phất phơ, phóng túng ngông cuồng.

Khoai Lang Khô đầu tóc bù xù, hàm hồ nói: "Anh trai ơi, tối về sớm một chút."

Trần Duật bật cười, nhanh thật cũng được hai tháng rồi, nhưng Khoai Lang Khô nói chuyện vẫn còn có chút lộn xộn, anh nói: "Biết rồi."

Sau khi Trần Duật rời đi, Khoai Lang Khô cũng không ngủ được nữa, hắn xuống giường, ba lần bảy lượt xác nhận cửa đã khóa.

Từ khi hắn chuyển đến, Trần Duật không cho dì đến dọn dẹp phòng nữa, còn lấy hết tất cả chìa khóa đi, để đảm bảo không ai có thể tùy tiện vào.

Vậy nên, việc vệ sinh phòng ốc đương nhiên là do hai cậu nhỏ này phụ trách.

Bồn rửa mặt đối với Khoai Lang Khô vẫn có chút cao, hắn đứng trên chiếc ghế nhỏ Trần Duật tìm tới tìm lui mới ra, đối diện với gương đánh răng sạch sẽ tỉ mỉ, nhả bọt, sau đó lại dùng khăn lau khô mặt.

Hai tháng ở trong nhà, da hắn không còn vàng đen nữa, tóc cũng mượt hơn chút, mặt cũng không còn dơ nữa rồi.

Nhưng Khoai Lang Khô vẫn rất khổ não, sao hắn không cao lên được nhỉ, còn lùn hơn Trần Duật nhiều quá.

Bánh mì và sữa tươi nhét đầy trong tủ bàn học, đó là đồ ăn sáng và trưa mà Trần Duật mua cho hắn, hắn ăn hết vài lát bánh mì nướng, rồi mở robot hút bụi, sau đó đi lấy cây lăn lông và bàn chải, quỳ trên thảm, bắt đầu dọn dẹp thảm.

Thảm rất dễ bẩn, nhà có máy hút bụi, nhưng sẽ gây ra tiếng ồn, Khoai Lang Khô chỉ có thể dùng cách thô sơ nhất.

Hắn ở nhà vốn không có gì làm, cũng chẳng có hứng thú với máy tính bảng, vân vân, dọn dẹp thảm xong thì đi lau tủ và thay ga giường, khi làm những chuyện này, nó chỉ cảm thấy vui vẻ.

Trần Duật thích sạch sẽ.

Và thông thường dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, thì Trần Duật cũng đã về rồi.

Gần đến sáu giờ chiều, Khoai Lang Khô nghe thấy tiếng động nhẹ ở cửa, hắn rất cảnh giác, vèo một cái đã chui vào nhà vệ sinh.

Cửa sổ nhà vệ sinh luôn luôn mở, có chuyện gì không đúng, hắn sẽ lập tức chui ra ngoài chạy trốn, tránh được một trận.

Hắn không thể để người khác phát hiện, cũng không thể tách rời khỏi Trần Duật.

Không được.

Hắn sẽ giết chết người đó.

Hắn nghe thấy cửa mở ra, tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng Khoai Lang Khô đã nhận ra, là Trần Duật.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Trần Duật đã chắc chắn mở cửa tủ quần áo ra, "Khoai Lang Khô, em... Hửm?"

Khoai Lang Khô xuất hiện ở sau lưng anh.

"Hết hồn," Trần Duật khoa trương nói, anh quay người lại xoa đầu củ Khoai Lang Khô, xoa đến rối tung cả lên, "Trưa có ăn bánh mì không? Vị mới này thế nào?"

Khoai Lang Khô gật đầu, "Ngon, ngon."

Trần Duật không tin, Khoai Lang Khô chắc ăn cả gỉ mũi cũng thấy ngon, xem ra vẫn nên mua cái tủ lạnh nhỏ và lò vi sóng thì hơn, để bỏ đồ ăn nhanh vào.

Anh ném balo lên sofa, một hộp quà tinh xảo từ cái khóa kéo đang mở toác ra rơi xuống, thấy Khoai Lang Khô đang nhìn chằm chằm, anh nói, "Em mở ra xem đi, chắc là sô cô la đấy."

Đúng thật là sô cô la, màu xanh lá cây, một lớp bột màu xanh lá cây nhạt rắc lên trên.

Trần Duật lấy một viên cho vào miệng, "Vị matcha."

Khoai Lang Khô không ăn, "Ai, cho?"

Không muốn Trần Duật rời khỏi phòng, không muốn Trần Duật đi học, không muốn bên cạnh Trần Duật có bất kỳ ai ngoài hắn.

Đây là ý nghĩ xuất hiện cách đây hơn một tháng.

Trần Duật nhai nhai, quá ngọt, không thích, "Trong lớp có một bạn nữ chuyển trường đi, đưa quà ngày Quốc Tế thiếu nhi trước cho bọn anh, rõ ràng bây giờ mới tháng một."

"Quốc tế thiếu nhi?"

Trần Duật liền giải thích cho hắn nghe, "Ừ, là ngày lễ của trẻ con, giống mấy đứa nhỏ như em ấy."

Khoai Lang Khô suy nghĩ một hồi, nói: "Anh cũng là, con nít."

Trần Duật liền bật cười một tiếng, ra vẻ ngầu đời, "Anh không phải, anh là người lớn rồi."

Khoai Lang Khô lơ mơ hiểu gật đầu, thì ra mười hai tuổi đã là người lớn rồi, vậy thì còn sáu năm nữa, hắn sẽ trở thành người lớn.

Người lớn thì có thể kiếm tiền, cùng Trần Duật chuyển ra ngoài, ở cùng nhau, chỉ có hai người bọn họ.

"À đúng rồi," Trần Duật chợt nhớ ra, "Chúng ta quen nhau khi nào vậy nhỉ?"

Khoai Lang Khô nói: "Bảy."

"Tháng 7 năm trước sao?"

Khoai Lang Khô chắc chắn gật đầu.

"Vừa vặn sau ngày Quốc Tế thiếu nhi luôn nhỉ bé con Khoai Lang Khô nhà ta," Trần Duật thấy hắn không ăn, bèn nhón một viên nhét vào miệng nó, "Vậy để anh bù cho em một món quà ngày thiếu nhi năm ngoái nhé, năm nay thì chúng ta cùng nhau đón, sao nào?"

Khoai Lang Khô không biết ngày Quốc Tế thiếu nhi là gì, nó chỉ nghe thấy ba chữ "Cùng nhau đón", liền gật đầu, "Được."

Trần Duật nửa nằm trên sofa, vẻ mặt lười biếng, "Em thích màu gì?"

Khoai Lang Khô nắm lấy tay anh, nói: "Nam... Màu xanh lam."

Một màu mà con trai thường sẽ trả lời, rất bình thường, Trần Duật hỏi: "Tại sao?"

Khoai Lang Khô ngơ ra, chắc là đang suy nghĩ, một lúc sau mới nói: "Tại vì, trời, rất xanh lam."

Trần Duật gật đầu, đúng thật, trẻ con thích bầu trời xanh biếc, khi học vẽ ở trường cũng toàn vẽ bầu trời xanh mây trắng nhà cây xanh.

Khoai Lang Khô tiếp tục nói: "Tại vì, mỗi lần anh ở, cùng, trời đều rất xanh."

Vậy nên hắn thích màu xanh lam.

Trời tối quá.

Trần Duật ngẩng đầu nhìn một cái, cảm thấy có một đám mây đen che phủ trên đầu, trời sắp mưa rồi sao?

Buổi tiệc kết thúc, thư ký sinh hoạt đưa anh về nhà, anh uống không nhiều lắm, lúc xuống xe vẫn còn nhớ lấy cái tập tài liệu Uông Tuyệt đưa cho anh.

Trần Duật đoán bên trong có thể là tiền, cái trọng lượng này... Mấy cân nhỉ, chắc khoảng mười mấy hai mươi vạn.

Nhưng vừa sờ vào, lại thấy không phải, là cả một tập, không có khoảng trống.

Trần Duật cởi giày, rửa tay, thay quần áo, anh ngồi trên sofa, mở ra, quen thuộc rút giấy tờ trong cặp ra, rất dày.

Là mấy tập tài liệu.

Anh tự nhiên xem tờ giấy trắng mực đen ở trên cùng trước, nhưng khi ánh mắt của anh vừa liếc lên, vừa chạm vào, anh bỗng khựng lại, có chút không tin được.

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Anh nhíu mày, lại đọc lại một lần, không sai.

Trần Duật rất nhanh đã ổn định lại tâm tình, tiếp tục xem xuống dưới, anh rất quen thuộc với loại hợp đồng này, những hàng chữ nhỏ màu đen sẽ nói đây là cổ phần của công ty nào tập đoàn nào, giá một cổ phần là bao nhiêu, chuyển nhượng cho bên B bao nhiêu tiền.

Tập đoàn Hi La.

Nhưng, ở chỗ giá cả, tất cả đều đánh dấu số 0.

Trần Duật lại dừng lại, dù cho một ngày ký nhiều nhất là hai mươi mốt hợp đồng, anh vẫn có chút kinh ngạc.

Ý của Uông Tuyệt là, toàn bộ cổ phần này đều tặng cho anh.

Chỉ cần anh ký tên, số cổ phần này của Hi La sẽ là của anh.

Trần Duật trước đây từng nghĩ, cảm thấy Uông Tuyệt sẽ chuyển khoản qua ngân hàng hoặc trực tiếp đưa tiền mặt, nhưng không ngờ lại là dưới hình thức này.

Cổ phần của các tập đoàn lớn rất phân tán, nắm giữ trên 5% thì đã là cổ đông lớn rồi.

Trần Duật liếc nhìn, 4.28%.

Nhưng, không chỉ có một bản, tổng cộng ba bản tài liệu.

Trần Duật mở bản thứ hai, 2.12%.

Đến bản thứ ba, anh lại khựng lại.

Đơn xin đăng ký JENS vào Minh Hoàn Plaza.

Nhìn địa chỉ, không phải là Minh Hoàn Plaza ở thành phố G, mà là ở thành phố S.

JENS là nhãn hiệu xa xỉ hàng đầu quốc tế, từ lúc thành lập đến nay đã có lịch sử 179 năm, cả thành phố G, chỉ có hai cửa hàng của JENS, một trong số đó là ở Minh Hoàn, đối với giá trị của một trung tâm lớn thì không thể nói hết được. Lúc đó vẫn là Trần Ngọc Lâm tự mình bay đến thành phố Q để bàn chuyện.

Khi xây dựng Minh Hoàn ở thành phố S, Trần Duật cũng đã từng gửi email cho JENS, nhưng bị từ chối, sau khi cân nhắc các phương diện, anh đã không đích thân đến gặp JENS để bàn chuyện.

Bây giờ đồng ý, có lẽ là khi đại diện cho Hi La, Uông Tuyệt đã cùng thương hiệu này bàn bạc, nhường lại một phần lợi nhuận, điều kiện là vào Minh Hoàn Plaza ở thành phố S.

Anh chợt nhớ đến trước đó Uông Tuyệt đã nói: "Em sẽ trả lại anh, được không ạ? Em sẽ trả cho anh gấp đôi mà!"

6.4% cổ phần của Hi La, giá trị lên đến mười chữ số.

Trần Duật không thể cứ như vậy mà tùy tiện ký, cũng không thể làm lơ, trang chat WeChat của anh đã không thể tìm thấy Uông Tuyệt ở đâu rồi, vô số avatar đã đẩy Uông Tuyệt xuống dưới.

Anh tìm kiếm Uông Tuyệt, gửi một tin nhắn: Uông Tuyệt, tài liệu tôi thấy rồi, chúng ta nói chuyện nhé.

Uông Tuyệt rất lâu sau, trước khi Trần Duật ngủ mới trả lời tin nhắn: Dạ, anh trai ơi anh khi nào rảnh ạ?

Trần Duật suy nghĩ một chút: Trưa mai mười hai giờ rưỡi, được không? Tôi đặt nhà hàng.

Uông Tuyệt trả lời: Dạ được, ngày mai gặp anh ạ.

Trần Duật hẹn nhà hàng ở gần Hi La, khi anh đến còn cách thời gian hẹn năm phút, nhưng Uông Tuyệt đã ngồi trong phòng chờ sẵn rồi.

Uông Tuyệt có lẽ là cũng từ Hi La đến, vẫn mặc bộ vest màu xanh nhạt, chỉ là trên mặt có chút vết thương, dán một miếng băng gạc nhỏ, hốc mắt hơi sưng, trong mắt đầy những tơ máu.

Không ai biết Uông Tuyệt đã dùng đá chườm mắt cả buổi, hắn đứng dậy, có chút gượng gạo, "... Anh trai ơi."

Đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ, Trần Duật "Ừ" một tiếng, hỏi: "Mặt làm sao vậy?"

Uông Tuyệt nói: "Không sao, bị va vào thôi ạ."

Va vào kiểu gì mà ra thế này, rõ ràng là đánh nhau với người khác, nhưng Uông Tuyệt không muốn nói, Trần Duật cũng không ép, chỉ nói: "Ăn cơm trước đi."

Thói quen nghề nghiệp, ăn cơm trước rồi nói chuyện sau.

Uông Tuyệt liếc nhìn một cái, có gà chiên trứng muối, Trần Duật luôn nhớ hắn thích ăn cánh gà.

Thật ra thích ăn là một chuyện, chủ yếu là vì, bữa cơm thứ năm mà Trần Duật mang đến cho hắn, chính là cơm gà chiên sốt chua ngọt.

Hắn nhớ rõ, chưa từng ăn thứ gì ngon đến vậy.

Trần Duật đang cúi đầu ăn, đột nhiên một chiếc thìa đưa tới trước mắt, bên trong đựng đầy tôm sốt kem phô mai.

Uông Tuyệt gắp thức ăn cho anh, nói: "Anh thích ăn tôm... Em dùng thìa sạch đó."

Trần Duật nhìn hắn vài giây, bỏ tay ra, để cho đối phương gắp tôm vào chén, anh lịch sự nói: "Cảm ơn."

Uông Tuyệt thấy rõ có chút vui, "Không có gì ạ."

Trần Duật còn thích uống sữa ngô đặc, hương vị thuần túy, một ly hết sạch.

Uông Tuyệt lại nhanh tay châm đầy ly.

Trần Duật khựng lại, không nói gì.

Giữa hai người có chút im lặng, chỉ có thỉnh thoảng tiếng va chạm của bát đĩa bằng gốm.

Uông Tuyệt muốn tìm chủ đề để nói, hắn gượng gạo mở miệng: "Hôm qua... Em thấy cái sticker trên chậu Tay Gấu rồi."

À, Trần Duật nhớ ra rồi.

Lúc đó chỉ là vạch trần cái trò lừa tình trên mạng, còn năm mươi triệu và vụ camera giám sát anh vẫn chưa biết.

Nhưng, lời chúc đó, anh thật sự chân thành muốn nói.

Anh còn nợ Uông Tuyệt một món quà ngày Quốc Tế thiếu nhi.

Ngay sau đó, Uông Tuyệt nhỏ giọng nói: "Em sẽ không dây dưa anh nữa."

Trần Duật nhướng mắt nhìn một cái, có vẻ hơi bất ngờ.

Uông Tuyệt rũ hàng mi xuống, hắn vốn muốn đặt đũa xuống nghiêm túc nói, nhưng hắn có chút căng thẳng, quên mất, chỉ cầm chặt hơn, "Em sẽ không dùng cái cách này để làm anh phiền não nữa, cũng sẽ không uy hiếp anh khiến anh khó chịu nữa, càng sẽ không làm tổn thương anh nữa. Em sẽ nghĩ cho anh, em..."

Trần Duật im lặng nghe.

Uông Tuyệt có chút lúng túng nói: "Em có thể bắt đầu lại được không ạ? Em sẽ cố gắng học tập, Trần Duật, em muốn theo đuổi anh...... Cho em theo đuổi anh đi."

Trần Duật không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nhìn Uông Tuyệt rất lâu, một lúc sau, khẽ thở dài, "Uông Tuyệt, cậu đã đặt quá nhiều thời gian và tâm sức lên người tôi rồi."

Uông Tuyệt có chút ngơ ngác, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Duật.

Trần Duật cố gắng dẫn dắt, bình tĩnh nghiêm túc nói: "Có lẽ nên thử bước ra ngoài, làm những điều cậu thật sự thích."

【Lời tác giả】
Ngày mai tiếp tục!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro