Chương 53: Ngoan một chút, hửm?


Uông Tuyệt không thể tin được nhìn Trần Duật, lại mất thêm một khoảng thời gian dài để hiểu cái chữ được ghép từ nguyên âm 'Ơ'và dấu 'hỏi' kia, đầu óc hắn rất hỗn loạn, muốn hỏi rất nhiều điều, như "Vì sao lại chuyển đến ở cùng?", như "Vậy thế này thì tính là gì, là sống chung hả?", như "Nếu tính là sống chung, thì mối quan hệ của bọn họ là gì?".

Nhưng cuối cùng ngàn vạn lời nói, chỉ gom lại thành một chữ "Dạ" nhẹ nhàng.

Hắn không dám hỏi, sợ hỏi thêm một câu nữa, Trần Duật liền không đến nữa.

Lời vừa dứt, điện thoại của Trần Duật reo lên, anh bắt máy, nghe bên kia nói vài câu, "Ừ" một tiếng rồi cúp máy, nói với Uông Tuyệt: "Người ta mang đồ đến cho anh ở ngoài rồi, cho người ta vào nhé?"

Uông Tuyệt trông vẫn ngơ ngác, gật đầu, hắn đi theo Trần Duật đứng lên, lẽo đẽo theo sau Trần Duật, nhưng xích sắt khiến hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở cửa phòng ngủ.

Đồ đạc của Trần Duật không nhiều, một cái vali lớn là đủ, anh chỉ thu dọn một vài đồ dùng cần thiết, như là dao cạo râu, bàn chải đánh răng, đồ ngủ các kiểu.

Trần Duật mở vali ở phòng khách, kéo cái tủ khử trùng bát đũa ở bếp ra, bỏ ly nước của mình vào. Không tìm thấy gạt tàn, anh mang cái của mình đến, đặt ở trên bàn trà. Ngoài ra, anh còn mang theo một bộ dao gốm, trước đây thấy đẹp liền mua, lúc này cũng treo lên trên kệ bếp.

Rõ ràng không có nhiều đồ, nhưng lại cảm thấy cả căn nhà trong nháy mắt đã thay đổi, trở nên đầy đủ, ấm áp, có hơi người, Uông Tuyệt cứ như vậy yên tĩnh nhìn đồ của Trần Duật từng chút từng chút một lấp đầy nhà hắn.

Hắn thấy trên bồn rửa mặt có thêm một bộ đồ dùng đánh răng, cốc súc miệng và bàn chải điện đều là màu xám trắng. Hai chai dầu gội sữa tắm toàn chữ nước ngoài đặt chình ình giữa hai chai Lifebouy và Clear của hắn, không biết có phải là thấy đồ của hắn khó ngửi hay không.

Ba ngày không dọn nhà, có một chút bụi bẩn, Trần Duật quay đầu hỏi hắn: "Dùng máy hút bụi được không?"

Uông Tuyệt đứng chặn ở cửa phòng ngủ, hắn theo bản năng bước lên phía trước một bước, cổ tay đau nhức, xích sắt bị kéo phát ra âm thanh, hắn nói: "Được, được ạ, đồ trong nhà anh đều có thể dùng."

Trần Duật gật đầu, ấn nút khởi động, để máy hút bụi chạy lung tung khắp nơi.

Máy hút bụi từ trái qua phải, đến lần thứ mười ba chạy qua chạy lại, thì dừng lại trước chân Uông Tuyệt, đụng vào ngón chân của hắn một cái, mới phát hiện ra phía trước có vật cản, kêu vo vo một tiếng rồi quay đầu trở lại phòng khách.

Uông Tuyệt cuối cùng cũng phản ứng lại, cảm xúc của hắn dường như có tính trì hoãn, hoặc có lẽ chỉ là do lúc trước không có cảm giác thật, hắn gọi: "Anh trai ơi... Anh có thể qua đây một chút không?"

Trần Duật vừa đặt dao cạo râu vào trong tủ ở bồn rửa mặt, anh trả lời: "Sao vậy?"

Uông Tuyệt nhìn chằm chằm Trần Duật đi về phía hắn, ngay khi Trần Duật còn cách hắn hai bước chân, hắn vươn tay ra, mạnh mẽ nắm lấy cánh tay Trần Duật, kéo đối phương qua.

Trần Duật không ngờ Uông Tuyệt còn giở trò đánh lén, anh không kịp đề phòng, lảo đảo về phía trước, sau đó đụng vào ngực cứng rắn của Uông Tuyệt.

Uông Tuyệt ôm chặt lấy anh, ra sức vùi mặt vào cổ Trần Duật, là cái ôm mà cả hai cánh tay của Trần Duật đều bị ôm trọn, đều bị thu vào lòng.

Mùa hè rồi, Trần Duật chỉ mặc áo phông mỏng, cổ áo lại còn rộng, xương quai xanh lộ rõ.

Anh cảm nhận được xương sống mũi cao thẳng của Uông Tuyệt đang gí vào cổ anh, còn chưa đủ, còn phải ra sức chen vào trong, dường như muốn làm cho da thịt anh lõm vào theo hình xương sống mũi, tóc mái cọ qua, vừa ngứa vừa nóng, làm anh phải nghiêng đầu sang một bên.

Không bao lâu, Trần Duật cảm thấy mình đã vịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Uông Tuyệt ngửi được trên người Trần Duật có một mùi hương đặc biệt, không phải là sữa tắm cũng không phải là nước hoa, mà chỉ đơn thuần là mùi hương từ da thịt của Trần Duật tỏa ra.

Người ta nói trên người mỗi người thật ra đều có một mùi hương, do chất thải trao đổi của vi khuẩn trên bề mặt da tạo thành, giống như vân tay mỗi người đều khác nhau.

Mùi hương sinh lý đặc biệt này, được các nhà sinh vật học gọi là pheromone hay chất dẫn dụ.

Khi bạn có thể ngửi được pheromone của đối phương, chứng tỏ gen MHC của hai người rất hợp nhau, mà gen MHC này, nằm trên nhiễm sắc thể số 6 của người, là gen quan trọng ảnh hưởng đến việc lựa chọn bạn đời của động vật.

Gen của hắn từ lâu đã lựa chọn Trần Duật rồi, Uông Tuyệt nghĩ, vậy Trần Duật có ngửi thấy mùi của hắn không.

Ngoài cửa sổ là hoàng hôn, ánh nắng chiếu một vòng quanh ngôi nhà, từ cửa sổ bên phải chiếu vào, rọi lên người hai người.

Trần Duật cảm nhận Uông Tuyệt bắt đầu run rẩy, lúc đầu chỉ khẽ khàng, đến sau thì càng rõ ràng hơn, anh khẽ hỏi: "Sao vậy?"

Uông Tuyệt không nói gì, chỉ im lặng, lắc đầu, hắn thở dốc dồn dập, mũi cũng cay xè, mặt hắn chắc chắn đang kích động đến biến dạng, không thể để Trần Duật nhìn thấy.

Hắn rất khó có thể diễn tả chính xác tâm trạng của mình lúc này, giống như đang mơ một giấc mơ đẹp, sau khi tỉnh giấc, phát hiện ra hiện thực còn hạnh phúc hơn cả giấc mơ.

Có phải là trong mơ có cả giấc mơ không? Uông Tuyệt thật sự không dám tin.

"... Đây là thật hả?" Uông Tuyệt run giọng, hỏi bên tai Trần Duật.

Nghe vậy, Trần Duật muốn véo má Uông Tuyệt, nhưng lại bị giam cầm, đến tay cũng không nhấc lên nổi, thế là véo đại một cái vào bắp đùi của Uông Tuyệt, "Đau không?"

Uông Tuyệt nhăn nhó mặt mày, "Đau ạ."

Trần Duật nói: "Cho nên là thật."

Dần dần, anh cảm thấy vai mình dường như có chút ướt, dường như lại không có.

Uông Tuyệt run rẩy gần mười phút, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại được, sau đó cũng không chịu buông tay, ôm Trần Duật suốt nửa tiếng.

Trần Duật cũng rất tốt, cứ để hắn ôm.

Lúc tách ra, hốc mắt hắn vẫn đỏ hoe.

Một ánh mắt mãnh liệt đảo qua gương mặt hắn, Uông Tuyệt cảm thấy bản thân lúc này chắc chắn rất xấu, hắn quay mặt sang một bên.

Giây tiếp theo, bị Trần Duật giữ cằm, xoay mặt lại.

Trần Duật hờ hững nói: "Anh xem chút."

Uông Tuyệt không biết tại sao, đột nhiên có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Duật, ánh mắt liền rơi xuống nửa dưới gương mặt của Trần Duật, lẫn trong ánh hoàng hôn, nhiệt độ nóng rực, ánh mắt hắn vuốt ve đôi môi Trần Duật, từ từ vẽ lại.

Sau đó, hắn lại bắt đầu ngẩn ngơ hồi lâu, như thể ý thức đang mơ hồ, rồi lại chợt tỉnh táo.

Hắn ngơ ngác hỏi: "Vậy anh trai ơi, anh là tha thứ cho em rồi sao an?"

Trần Duật "Ừ" một tiếng, "Nhưng đây là lần cuối cùng, đừng làm những chuyện khiến anh tức giận nữa."

Con ngươi của Uông Tuyệt rất chậm rãi xoay chuyển một chút, hắn vẫn không dám tin, "... Em sẽ không làm nữa ạ."

Áo của Trần Duật bị Uông Tuyệt ôm đến mức nhăn nhúm cả lại, hắn buông anh ra.

Uông Tuyệt nhìn Trần Duật, nhìn sâu vào trong, như thể muốn xăm gương mặt của Trần Duật vào trong con ngươi.

Trần Duật: "Mặt anh sắp bị em nhìn thủng rồi."

Là thật, Trần Duật ở trước mặt hắn, Uông Tuyệt đột nhiên bật cười, lộ ra nụ cười chân thật đầu tiên trong mấy tháng qua, hắn... Thật vui.

Hắn ngẩn ngơ cười, không biết đã qua bao lâu, khi hắn nhìn lướt qua cái gối trong vali hành lý Trần Duật đang mở ở phòng khách, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, nhớ ra một vấn đề.

Hắn hỏi Trần Duật, nói chuyện chậm rì rì: "Vậy Anh... Ngủ ở đâu?"

Nhà Uông Tuyệt tổng cộng có bốn phòng, một phòng ngủ chính, một phòng khách, một phòng làm việc, còn một phòng chưa bao giờ mở cửa, cũng không có camera giám sát.

Trần Duật bỏ qua ánh mắt tràn đầy mong chờ của Uông Tuyệt, nhìn căn phòng kia, "Đây là cái gì."

Uông Tuyệt nhanh chóng liếc mắt nhìn một cái, nói: "Phòng chứa đồ."

Trần Duật nhướng mày, không hỏi thêm, chỉ cười một tiếng, "Đây là nhà em, em thấy anh ngủ ở đâu thì tốt hơn?"

Uông Tuyệt không chút dấu vết dịch người sang một bên, để lộ ra con đường đủ rộng cho Trần Duật đi vào phòng ngủ chính, ý của hắn rất rõ ràng, "Giường ở phòng khách còn chưa trải."

Khóe môi Trần Duật luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, "Không sao, anh mang theo rồi."

Uông Tuyệt nghĩ nghĩ, nói: "Cửa sổ phòng khách là hướng đông, rèm cũng không che ánh sáng, buổi sáng rất sáng, sẽ làm anh tỉnh giấc đó."

Đúng vậy, điều kiện ngủ của Trần Duật rất khắt khe, anh liếc Uông Tuyệt một cái, trêu chọc: "Lúc này nói chuyện cũng khá trôi chảy đó chứ."

Dù sao thì Trần Duật cũng đã biết ý của hắn rồi, Uông Tuyệt mím môi, thẳng thắn nói: "... Muốn ngủ với anh."

Hắn vươn tay ra, muốn nắm lấy anh, nhưng lại không tới được, chỉ thiếu vài centimet, lúc này mới phát hiện ra, Trần Duật không biết từ khi nào đã lùi ra ngoài phạm vi an toàn rồi.

Trần Duật cong môi cười, nói: "Anh ngủ phòng khách."

Nói xong, liền không chút lưu tình bước ra ngoài.

Trong phòng không có gì cả, Uông Tuyệt vốn dĩ cũng không có gì để làm, bây giờ Trần Duật đến rồi, hắn lại càng không có gì để làm, chỉ ngoan ngoãn ngồi ở cửa, chờ Trần Duật.

Tuy rằng lúc này hai người đang ở cùng một căn nhà, nhưng hắn bị khóa lại, tầm nhìn hạn hẹp, phần lớn thời gian căn bản không thấy Trần Duật đang làm gì, chỉ có thể nghe thấy từ phòng khách truyền đến vài âm thanh, như là đụng vào bàn ghế, như là đang rửa tay trong bếp, như là đang rót nước uống.

Thỉnh thoảng, Trần Duật cũng sẽ lướt qua trước mắt hắn một chút, nhưng rất nhanh liền bị những vật khác che khuất.

Tính ra, phần lớn thời gian hắn đều không nhìn thấy người, cũng không nghe thấy âm thanh gì cả.

Lần cuối cùng, là Trần Duật cầm máy tính xách tay, đi từ cửa đến sofa.

Đồng hồ trên tường tích tắc tích tắc trôi qua, thời gian từng chút từng chút một trôi đi.

Dần dần, Uông Tuyệt trở nên bất an, trong phòng khách một trận yên tĩnh, hắn nhìn cổ tay mình bị khóa lại, rồi xoay người, nhìn vào phòng ngủ sau lưng, trên bàn không có cơm trưa của hai người, sạch sẽ gọn gàng, chiếc ghế Trần Duật đã từng ngồi cũng được đặt ngay ngắn ở bên tường, vị trí không thay đổi.

Một cảm giác rất kỳ lạ.

Tất cả đều như chưa từng xảy ra, như thể tất cả đều là ảo tưởng của hắn.

Uông Tuyệt mạnh mẽ nắm chặt các ngón tay mình lại, hoảng sợ trong lòng khiến hắn không nhịn được mà gọi tên Trần Duật: "Trần Duật!"

Giọng nói của Trần Duật truyền đến: "Sao vậy?"

Người vẫn còn.

Uông Tuyệt nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Không có gì ạ."

Nhưng khi không gian yên ắng, thời gian kéo dài, cái cảm giác bất an nóng nảy lại đến.

Uông Tuyệt lại muốn gọi người, nhưng Trần Duật chắc là đang làm việc, hắn sợ Trần Duật cảm thấy phiền, gắng gượng nhịn xuống, hắn liếc nhìn gương trong phòng tắm, phản chiếu hai chai dầu gội sữa tắm toàn chữ nước ngoài vẫn còn đó, hắn mới hơi yên lòng.

Mỗi khi hắn bắt đầu cảm thấy không thoải mái, hắn lại nhìn hai chai đó.

Mãi đến lần thứ tám, hắn liếc qua, phát hiện hai chai kia biến mất rồi.

Trong nháy mắt, con ngươi Uông Tuyệt co lại, suýt chút nữa thì kêu lên thành tiếng, hắn điên cuồng nhìn lại, phát hiện lại xuất hiện rồi.

Nhưng mà vì sao, khoảnh khắc đó lại biến mất?

Có phải là nhìn lầm không? Chắc chắn là không nhìn lầm mà... Góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy cái điểm đó thôi.

Hay là... Tất cả những chuyện này thật sự chỉ là ảo giác?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền không thể nào ngăn cản được, lại thêm nửa tiếng trôi qua, Uông Tuyệt thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ vừa rồi tiếng trả lời của Trần Duật là do hắn nghe nhầm.

Không, không thể nào.

Uông Tuyệt tự an ủi mình, hắn không ngừng nghĩ lại những cảnh vừa rồi trong đầu, tẩy não chính mình, đó là những chuyện có thật.

Bọn họ đã nói chuyện rất lâu, còn ôm nhau rất lâu.

Nhưng mà càng nghĩ, chi tiết lại càng trở nên mơ hồ.

Xúc cảm thật trống rỗng, Uông Tuyệt cúi đầu nhìn tay mình, hắn... Thật sự đã ôm được Trần Duật sao?

Trần Duật quả thật đang làm việc, vốn dĩ buổi chiều có một tài liệu cần phải làm, rất gấp, nên vẫn luôn làm, thêm vào đó anh còn hẹn kiểm tra sức khỏe với bác sĩ tâm lý vào ngày mốt, còn nói chuyện rất lâu.

Ngay khi anh muốn mở cuộc họp video, anh nghe thấy trong phòng ngủ truyền ra tiếng gọi: "Trần Duật... Anh có đó không? Anh trai ơi, em muốn gặp anh, Trần Duật!"

Cái giọng này không đúng lắm, thất thanh, còn vỡ giọng, Trần Duật giật mình, vội vàng đặt máy tính xuống, đi qua.

Chỉ thấy Uông Tuyệt tái nhợt đứng ở cuối hành lang, con ngươi mất tiêu cự, cả người toàn mồ hôi lạnh.

Uông Tuyệt nhìn chằm chằm Trần Duật, không ngừng sờ soạng Trần Duật, xác nhận đây là thật.

Đến cả lực đạo cũng có chút không khống chế được, Trần Duật bị hắn nắm rất đau.

Uông Tuyệt một hồi lâu mới nói, giọng điệu hư vô: "Em tưởng là, anh biến mất rồi."

Trần Duật không nói gì, khi nhìn thấy trên lòng bàn tay và mu bàn tay Uông Tuyệt toàn là những vết móng tay cào, anh như bị đánh một đòn vào đầu.

Anh chợt nhận ra như vậy là không được.

Im lặng lan ra.

Uông Tuyệt tưởng Trần Duật giận, hắn xin lỗi: "Xin lỗi, em chỉ là..."

Trần Duật đột nhiên kéo xích sắt, làm Uông Tuyệt tiến lại gần anh hơn.

Uông Tuyệt theo lực đó bước lên phía trước mấy bước, bước chân loạng choạng.

Trần Duật rất dứt khoát, anh lấy chìa khóa còng tay trong túi quần ra.

Uông Tuyệt nhìn thấy, liền lập tức rụt tay lại, giấu ra sau lưng, "Anh, muốn cởi cho em hả?"

Trần Duật "Ừ" một tiếng.

Uông Tuyệt càng thêm hoảng loạn, hắn vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn biểu cảm của Trần Duật, "Anh không cần em nữa hả, anh trai ơi."

"Không phải." Trần Duật mạnh mẽ bẻ tay Uông Tuyệt lại, tháo còng tay ra, đặt vào tay Uông Tuyệt.

Uông Tuyệt lại đứng trước bờ vực sụp đổ, hoàn toàn không nghe lọt tai lời phủ nhận của Trần Duật.

Nhưng mà giây tiếp theo, anh vươn tay ra, đưa đến trước mặt Uông Tuyệt, nói: "Em giúp tôi đeo vào."

Thật kỳ diệu, một động tác của Trần Duật, đã khiến tất cả suy nghĩ của Uông Tuyệt dừng lại, tất cả bất an hoảng loạn đều biến mất, tất cả vảy ngược bùng nổ đều được xoa dịu, trở nên an định.

Xung quanh như bị hút hết không khí, không nghe thấy tiếng động, hắn cũng không thở.

Uông Tuyệt có thể chạm vào sàn nhà rồi, hắn nhìn chằm chằm vào cổ tay kia, ngây người.

Trần Duật không thúc giục hắn, chỉ giơ tay ra.

Hồi lâu sau, Uông Tuyệt khàn giọng nói: "Nặng, cộm, đeo vào tay rất đau."

Trần Duật còn tưởng rằng đối phương không muốn, đang định nói không sao, liền thấy người trước mặt khuỵu gối xuống.

Uông Tuyệt chậm rãi quỳ một chân xuống, vén ống quần Trần Duật lên, sau đó đeo cái còng vào mắt cá chân của Trần Duật.

Tách.

Một tiếng kêu nhẹ.

Kim loại dán vào mắt cá chân, lạnh lẽo nặng nề.

Thấy vậy, Trần Duật khẽ tặc lưỡi một tiếng, có chút bực bội, anh hỏi: "Còn sợ không?"

Uông Tuyệt rũ mắt xuống, nhìn chiến lợi phẩm của mình, lắc đầu.

Chợt, trên tóc truyền đến một chút đau nhức.

Trần Duật nhẹ nhàng dùng sức, làm Uông Tuyệt ngẩng đầu nhìn anh, anh từ trên cao nhìn xuống nói: "Ngoan một chút, hửm?"

【Tác giả có lời muốn nói】

Ngày mai tiếp tục!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro