Chương 55: Muốn hôn
Bàn làm việc trong phòng ngủ vốn là để đặt đồ hoặc thỉnh thoảng làm việc, không ngờ bây giờ lại có tác dụng là để ăn cơm.
Trần Duật biết Uông Tuyệt nấu ăn rất giỏi, dù sao cũng có một tháng ngày nào cũng ăn cơm hộp đối phương làm, ít dầu ít muối, tràn ngập hương vị healthy, nhưng vẫn có thể làm ra món ăn đầy đủ sắc hương vị, còn có cả hơi thở của chảo.
(*) "锅气" (guō qì) là một thuật ngữ trong ẩm thực Trung Quốc, chỉ hương vị đặc trưng được tạo ra khi xào nấu ở nhiệt độ cao trong chảo (thường là chảo gang hoặc chảo lớn của bếp Hoa).Nó có nghĩa là "hơi thở của chảo" hoặc "linh hồn của món xào". Đây là yếu tố quan trọng làm nên sự hấp dẫn của các món ăn Trung Hoa, nhất là các món xào và chiên.
Mặc dù đầu bếp của nhà ăn Minh Hoàn đã được tuyển chọn kỹ càng, nhưng dù sao thì, cơm tập thể vẫn không thể bằng tự mình nấu.
Sườn rim mật ong được hầm mềm nhừ đậm đà, cắn một cái là rời xương, Trần Duật nói: "Ngon lắm."
Được khen rồi, Trần Duật cảm thấy hắn nấu ăn ngon, Uông Tuyệt nheo mắt cười, suýt chút nữa phát ra hai tiếng hì hì.
Thịt cũng rất mềm, không hề bị dai, Trần Duật hỏi: "Sao em nấu ăn giỏi thế?"
Uông Tuyệt múc một muỗng trứng xào tôm vào bát Trần Duật, nói: "Cấp ba em đã dọn ra ở riêng rồi."
Động tác gắp thức ăn của Trần Duật khó nhận ra mà khựng lại, nhắc đến chuyện trước kia, bầu không khí giữa hai người trở nên có chút ngưng trệ.
Phải rồi, kể từ khi anh 13 tuổi rời xa Uông Tuyệt, tất cả mọi chuyện sau đó của Uông Tuyệt, anh đều không biết.
Một tháng bị bắt về đó đã sống thế nào? Vẫn bị nhốt trong căn gác xép nhỏ đó à? Vẫn không được ăn no à? Vẫn bị đánh đập à?
Nhưng cho dù anh không hỏi, khi nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên lưng Uông Tuyệt, anh cũng đã biết câu trả lời.
Uông Tuyệt dường như cũng đoán được Trần Duật lúc này đang nghĩ gì, hồi nhỏ hắn hận không thể đem hết những chuyện mình đã trải qua khổ sở như thế nào sau khi bị Trần Duật bỏ rơi trút hết ra, hắn muốn miêu tả thật chi tiết, hắn muốn từng chữ từng câu đập vào xương sống của Trần Duật, chỉ có nhìn thấy Trần Duật đau khổ hắn mới có thể thoải mái hơn một chút, cảm thấy cân bằng hơn một chút.
Hồi nhỏ hắn cũng thật sự dựa vào nỗi oán hận này mới có thể chống đỡ được trong căn hầm, nhưng bây giờ hắn chỉ chuyển chủ đề: "Nói mới nhớ, anh không thích người khác vào nhà anh, vậy là anh toàn gọi đồ ăn ngoài à?"
Trần Duật hoàn hồn, "Ừ, nhưng anh rất ít khi ăn cơm ở nhà."
Bữa sáng và bữa trưa đều giải quyết ở Minh Hoàn, bữa tối phần lớn cũng ăn với các Tổng Giám đốc, lịch trình kín mít, một tuần có thể ăn ở nhà một bữa đã là tốt lắm rồi.
Uông Tuyệt chống cằm, rất tò mò về cuộc sống của Trần Duật, "Vậy đồ ăn ngoài thường gọi món gì?"
Trần Duật nghĩ một chút, "Không có gì cố định cả, muốn ăn gì thì gọi đó."
Uông Tuyệt nói: "Vậy sau này bữa nào anh ăn ở nhà thì để em làm."
Trần Duật không đáp lại lời hứa nửa đùa nửa thật này, chỉ nói: "Để sau rồi tính."
Trần Duật ăn cơm không có thói quen nhất định phải xem gì đó, Uông Tuyệt lại càng không, chỉ nhìn chằm chằm Trần Duật.
Ăn no xong, Uông Tuyệt dọn dẹp bát đĩa, cho bát vào máy rửa bát, còn lau một lượt tường và bếp ga trong bếp.
Trần Duật hơi no, ngồi trên ghế tiêu cơm, nhàm chán lướt điện thoại.
Trong nhà có hai phòng tắm, một phòng ở phòng ngủ chính, một phòng ở ngoài, anh vừa nãy đã để hết đồ vào phòng bên ngoài rồi, lát nữa còn phải nhờ Uông Tuyệt mang vào.
Trần Duật tháo miếng vải bọc trên xiềng xích ra, nếu không tắm một cái là ướt hết, anh lắc chân một cái, xiềng xích vang lên.
Đối với loại trói buộc hữu danh vô thực, có tiếng mà không có miếng này, anh không để ý lắm, giống như khi làm ăn, vì lợi lớn mà bỏ qua lợi nhỏ vậy.
Nếu là trói buộc thực sự có thể ảnh hưởng đến anh, anh đã trở mặt từ lâu rồi.
Anh và Uông Tuyệt, anh biết rõ và tự tin rằng quyền chủ động và quyền kiểm soát nằm trong tay mình.
Trần Duật đứng dậy, đi vào phòng tắm.
So với ban đầu, Uông Tuyệt cứ hai ba phút lại vào xem anh một lần, đến bây giờ là mười lăm phút, đã là tiến bộ vượt bậc rồi---
Lời còn chưa nói hết, đã nghe thấy Uông Tuyệt gọi anh: "Anh ơi? Trần Duật!"
"Anh ở đây." Anh mở cánh cửa đang khép hờ ra, nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên mặt Uông Tuyệt vẫn chưa tan hết.
Thật ra thêm vài phút nữa, Uông Tuyệt men theo xiềng xích cũng có thể tìm được Trần Duật ở đâu, chỉ là khi hắn vừa vào phòng ngủ, không nhìn thấy người, theo bản năng liền hoảng sợ.
Sau khi nhìn thấy người, bờ vai căng thẳng của Uông Tuyệt rõ ràng thả lỏng xuống, hắn nói: "Em rửa bát xong rồi, anh muốn tắm à?"
Trần Duật "Ừ" một tiếng, "Em giúp anh lấy dầu gội đầu các thứ qua đây được không?"
Uông Tuyệt muốn Trần Duật và hắn có mùi giống nhau, "Anh có thể dùng đồ của em mà."
Trần Duật nói: "Anh quen dùng đồ của anh rồi."
"Vâng anh." Uông Tuyệt không dây dưa.
Bình thường hắn cũng tắm rửa ở trong phòng tắm này, lúc này hắn mang bàn chải đánh răng và cốc của Trần Duật vào, đặt bên cạnh đồ của hắn.
Một đôi.
Chỉ là hắn đoán sai rồi, hắn tưởng Trần Duật sẽ mua màu đen, nên bàn chải đánh răng và cốc của hắn đều là màu trắng.
Dự đoán thất bại.
Hắn xem nhãn hiệu bàn chải đánh răng điện của Trần Duật, ngày mai sẽ đổi thành màu đen.
Trần Duật mở vòi hoa sen, cởi áo ra, anh nhìn camera ở góc trần nhà, khựng lại, không nghĩ nhiều mà mở cửa ra, nhìn thấy Uông Tuyệt đang thay ga trải giường, "Trong điện thoại của em có cài camera giám sát không?"
Uông Tuyệt nói: "Không có ạ."
Trần Duật nhướng mày: "Thật không?"
Uông Tuyệt lập tức lấy điện thoại ra cho Trần Duật kiểm tra, nhập mật khẩu trước mặt Trần Duật, là ngày sinh của Trần Duật, "Thật mà, chỉ có chiếc điện thoại em đưa cho anh mới có... Em sẽ không lừa anh nữa."
Trần Duật khẽ "Ừ" một tiếng, đóng cửa lại.
Anh tắm thường mất nửa tiếng, anh nhìn lướt qua mấy chai lọ đặt trên bệ cửa sổ, Uông Tuyệt dùng loại gì...
Sữa tắm Johnson's Baby Milk.
Trần Duật không nhịn được cười khẩy một tiếng, nhưng khi anh lau tóc đi ra, nhìn thấy đồ trên tay Uông Tuyệt, anh không cười nổi nữa.
"Cái gì đây." Trần Duật hoang mang nói.
Uông Tuyệt ra vẻ muốn được khen, đắc ý nói: "Em vừa làm xong, bọc xiềng xích, dùng kim chỉ khâu băng dính gai vào, lúc tắm thì tháo ra, tắm xong lại bọc vào là được."
Trần Duật có chút cạn lời, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì, chỉ có khóe miệng co giật.
Uông Tuyệt ngồi xổm xuống bọc lại cho anh, quả thực rất tiện lợi, nhét vào, dán trên dán dưới, là xong, làm xong còn ngẩng mặt lên nhìn anh, vẻ mặt tèn ten, xung quanh mắt còn có mấy ngôi sao lấp lánh.
Trần Duật nhịn một lúc, không nhịn được, mắng một câu: "Thần kinh."
Trong nháy mắt, con ngươi Uông Tuyệt hơi giãn ra, yết hầu hắn lên xuống chậm rãi, "... Anh mắng người nghe hay quá."
Trần Duật: "..."
Anh có cảm giác như đấm một cú vào mặt Uông Tuyệt, Uông Tuyệt lại thè lưỡi liếm anh một cái vậy.
Nhân lúc hơi nóng trong phòng tắm và mùi của Trần Duật vẫn chưa tan hết, Uông Tuyệt vội vàng cầm quần áo thay vào trong, "Anh ơi em đi tắm trước đây, em hâm nóng sữa để trên bàn rồi, anh nhớ uống nhé."
Trần Duật không thích uống sữa, nhưng thích uống sữa tươi và sữa ngọt, anh uống một ngụm, vị ngọt nhàn nhạt, hẳn là Uông Tuyệt đã cho thêm chút đường vào.
Chín giờ tối, tạm thời không có việc gì cần xử lý, Trần Duật lấy máy tính bảng ra, bắt đầu xem bộ phim lần trước chưa xem xong.
Không cần cố ý ngửi, cũng có thể ngửi thấy mùi nước giặt và nước khử trùng trên ga trải giường, khiến người ta an tâm.
Khi tình tiết phim đến cao trào, Trần Duật nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, liếc mắt thấy bóng người, anh nói với Uông Tuyệt: "Em ngủ phòng khách."
Không nhận được hồi âm.
Trần Duật ấn nút tạm dừng, ngẩng đầu nhìn qua.
Uông Tuyệt đứng bên giường, không mặc áo, chỉ dùng khăn tắm quấn hờ phần thân dưới, những giọt nước theo đường vân và độ nhấp nhô của cơ bắp chảy xuống, trượt qua xương hông, thấm vào khăn tắm, biến mất.
Trần Duật không rời mắt đi.
Uông Tuyệt đã gội đầu, mái tóc nửa ướt hơi dài, có sợi che trước mắt, có sợi dính vào má, có sợi dính vào gáy, lộn xộn lại lười biếng, càng sâu sắc làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú, đôi môi hắn bị hơi nóng hun cho có màu, lúc này đang hơi hé mở một chút, ánh lên.
Mà đôi mắt hổ phách mê hoặc lòng người kia lại phủ một lớp hơi nước, đang xuyên qua tóc, bắt chính xác lấy Trần Duật.
Là sự quyến rũ cực kỳ nguy hiểm.
Uông Tuyệt cúi người xuống, tay chống bên cạnh chân Trần Duật, hắn lại gần, ghé sát vào xem máy tính bảng của Trần Duật, "Anh đang xem gì vậy?"
Một mùi hương quen thuộc ập đến, rất gần, Trần Duật theo bản năng nhắm mắt lại, tóc Uông Tuyệt lướt qua mũi và mí mắt anh, ẩm ướt, hơi ngứa.
Tách, một giọt nước từ đuôi tóc Uông Tuyệt rơi xuống mu bàn tay Trần Duật.
Trần Duật ung dung ngồi trên giường, không động đậy, anh cong khóe miệng, nắm chắc phần thắng, "Em dùng sữa tắm của anh làm gì?"
Uông Tuyệt quay đầu nhìn anh, nói bừa: "Em không dùng, em không biết, em nhắm mắt lấy bừa."
Trần Duật khẽ cười một tiếng.
Khoảng cách giữa hai người không quá ba nắm tay, Uông Tuyệt nhìn chằm chằm vào nốt ruồi ở khóe miệng Trần Duật, há miệng, khẽ nói: "Anh trai ơi, muốn ngủ cùng anh."
Trần Duật nói: "Không được."
Uông Tuyệt nhìn anh chăm chú, bắt đầu làm nũng: "Em sẽ không làm gì cả, chỉ là nằm cùng nhau ngủ thôi, giống như hồi nhỏ vậy."
Trần Duật cười lạnh, anh không nói gì, nhưng ý không tin đã thể hiện rõ.
Uông Tuyệt rất giỏi được voi đòi tiên.
"Anh trai ơi..." Uông Tuyệt lại chống gần thêm chút nữa, cổ tay chạm vào đùi Trần Duật.
Máy tính bảng tự động tắt màn hình, Trần Duật co chân lên, anh lạnh lùng vô tình nói: "Miễn bàn."
Cuối cùng, Uông Tuyệt ấm ức bị "đuổi" ra khỏi phòng.
...
Trần Duật vứt giấy vệ sinh vào bồn cầu, xả nước, lấy một ít nước rửa tay, tỉ mỉ chà rửa ngón tay.
Trước khi đi ngủ, anh cầm điện thoại đặt trên tủ đầu giường lên mở ra, mười mấy khung hình camera giám sát hiện ra, anh đầu tiên ấn vào phòng ngủ chính, chú ý thấy ở góc trên bên phải có một đốm sáng xanh nhấp nháy.
Trần Duật ngẩng đầu, thì ra là vậy.
Nào ngờ căn bản không cần tìm, cũng căn bản không cần xem phòng khách, bởi vì thông qua camera giám sát, anh nhìn thấy Uông Tuyệt đang ôm gối, ngồi trước cửa phòng.
Trần Duật xuống giường, mở cửa.
Uông Tuyệt đang dựa vào cửa phòng, suýt chút nữa ngã vào chân Trần Duật.
Trần Duật nhìn xuống hỏi: "Em làm gì ở đây."
Uông Tuyệt trả lời: "Ngủ ạ."
Hắn phải ở đây canh chừng Trần Duật, không để Trần Duật thừa dịp hắn ngủ mà lén lút rời đi.
Ban ngày thì còn đỡ, hắn có thể thỉnh thoảng vào xem một chút, nhưng Trần Duật ngủ không sâu, hắn không thể cứ mở cửa ra vào liên tục được, sẽ rất ồn.
Quan trọng nhất là, ngủ ít nhất cũng phải sáu tiếng trở lên, thời gian lâu như vậy, rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Uông Tuyệt mặc bộ đồ ngủ màu trắng thuần, hắn ngẩng đầu lên, rất ngoan ngoãn nói: "Anh đi ngủ đi, ngủ ngon ạ."
Trần Duật khẽ hếch mí mắt, cúi đầu nhìn hắn một lúc, bỗng nói: "Ngủ cùng anh cũng không phải không được."
Uông Tuyệt vèo một cái ngẩng đầu lên, hắn cho Trần Duật thấy thế nào gọi là một giây đứng dậy, "Thật ạ?"
Trần Duật lười biếng "Ừm" một tiếng.
Uông Tuyệt vui mừng khôn xiết, hắn dang hai tay, định ôm Trần Duật vào lòng.
Trần Duật lại đưa tay ra, ấn vào xương quai xanh của Uông Tuyệt, ngăn cản đối phương tiến lên, "Nhưng anh có một điều kiện."
Uông Tuyệt ấn lưng Trần Duật kéo đối phương về phía mình, hắn không thèm nghe, đáp bừa, "Ừm ừm ừm, em làm."
Vốn dĩ Trần Duật cũng không dùng bao nhiêu sức, thế là dễ dàng bị Uông Tuyệt ôm vào lòng, đạt được mục đích, "Ngày mai, em đi bệnh viện với anh."
Mùi trên người hai người giống hệt nhau, Uông Tuyệt thoải mái dựa vào vai Trần Duật, hắn đã sớm có dự liệu rồi, hỏi: "Anh sẽ đi cùng em chứ?"
Trần Duật: "Sẽ."
"Được ạ," Mũi Uông Tuyệt cọ vào dái tai Trần Duật, "Anh trai ơi, em đi, em sẽ đi ạ."
Trần Duật nghi hoặc, thuận lợi như vậy sao? Không phải nói bệnh nhân tâm lý có vấn đề thường rất ngại đi khám bệnh sao, anh còn đã tư vấn bác sĩ rất lâu, phải dùng cách nào lừa người này đi thì tốt hơn.
"Anh trai ơi..." Uông Tuyệt ghé sát vào sau tai anh, ngửi mùi của anh, "Nghĩ thêm vài điều kiện nữa đi."
Trần Duật không hiểu ý hắn, "Gì cơ?"
Uông Tuyệt nói: "Muốn hôn."
【Lời tác giả】
Thứ tư cũng có chương! Trước mười hai giờ đêm!
Đổi với lịch nghỉ thứ Năm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro