Chương 61: Hôn gián tiếp
Mặc dù Trần Duật chưa từng nhìn kỹ chữ của Uông Tuyệt, nhưng không biết tại sao, Trần Duật lại quả quyết đây chính là do Uông Tuyệt viết.
Uông Tuyệt của năm năm trước à... Lúc học năm nhất.
Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra Uông Tuyệt lúc đó trông như thế nào, ngây ngô, tóc hơi dài, đeo ba lô hai quai màu trắng, hắn ngồi ở góc trong cùng, gọi một ly trà sữa, hắn lặng lẽ nhìn những lời tỏ tình đầy tường, cảm thấy những người này vừa táo bạo lại vừa nhút nhát.
Mà hắn, chỉ có nhút nhát, hắn thậm chí không dám viết hai chữ Trần Duật lên tường... Nhưng cho dù có viết, Trần Duật cũng sẽ không biết hắn là ai đâu nhỉ.
Hắn ngẩng đầu, nhìn rất lâu rất lâu, phần lớn là chữ của con gái, tuổi trẻ nồng nhiệt dám yêu, hoàn toàn lạc lõng với hắn.
Tình cảm không thể thổ lộ kia của hắn giấu trong lòng quá lâu quá lâu, dày vò hắn sâu sắc, có lẽ là đầu óc nhất thời nóng lên, cũng có thể là bất cần đời, hắn lấy bút đến, ở nơi góc khuất nhất viết xuống một dòng chữ nhỏ.
Không ai phát hiện, không ai để ý, hắn viết xong liền rời đi.
Nếu Trần Duật không quay về trường cũ, không nói muốn đi ăn lẩu cay, không đi con đường này, vậy thì có lẽ cả đời này anh cũng không biết, Uông Tuyệt đã ở bao nhiêu góc khuất không tên, lặng lẽ không tiếng động để lại bao nhiêu tình cảm dành cho anh.
Dừng lại.
Trần Duật ngăn chặn những suy diễn không kiểm soát của mình, anh nhìn khuôn mặt này của Uông Tuyệt, căn bản không thể nào có cảm giác tồn tại thấp được, có lẽ khoảnh khắc Uông Tuyệt bước vào cửa đã bị tất cả mọi người để mắt tới, sau khi viết xong lời tỏ tình này, một đám con gái sẽ vây lại thảo luận Trần Duật là ai.
Uông Tuyệt cuối cùng cũng chọn xong, gọi một ly trà sữa mặn vị muối biển thêm trân châu, ba phần đường ít đá, như vậy lỡ Trần Duật uống chán ly chè đậu đỏ rồi còn có thể qua uống của hắn.
Hắn vừa quay đầu lại, thấy Trần Duật đang nhìn không chớp mắt vào góc hắn vừa đứng.
Tim Uông Tuyệt đập thịch một tiếng, hắn vẫn còn ôm một tia may mắn, cảm thấy Trần Duật sẽ không nhàm chán đến mức đi xem những lời lẽ ngây thơ táo bạo của đám sinh viên, hắn quay đầu, định giải thích—
"Em xem," Trần Duật như thể khoe khoang, "Có người tỏ tình với anh này."
Uông Tuyệt đơ người, một lúc sau mới cười nói: "Vâng ạ, anh trai được nhiều người thích thật đấy."
Khoảnh khắc đó, hắn không biết là thất vọng hay may mắn, hắn cũng không biết rốt cuộc là muốn Trần Duật nhìn thấy hay không nhìn thấy, tâm trạng rất phức tạp, nhưng xét cho cùng, không hề vui vẻ.
Vậy ra hắn vẫn hy vọng Trần Duật có thể đối mặt với tình yêu thầm kín kéo dài không kết quả của hắn, biết được nỗi đau khổ khó khăn suốt mười sáu năm kia của hắn sao.
Trần Duật lịch thiệp hỏi nhân viên: "Xin chào, chỗ các bạn có bút không?"
Nhân viên đưa bút qua.
Uông Tuyệt hỏi: "Anh cũng muốn viết à?"
Trần Duật tay trái cầm ly chè đậu đỏ, hơi cúi người xuống, ở khoảng trống bên dưới dòng tỏ tình kia, đặt bút xuống, rất nghiêm túc.
Ừm.
13.11.2024.
Chữ của Trần Duật rất đẹp, nét bút gọn gàng sắc bén, hồi cấp hai để ra vẻ, Khoai Lang Khô đã trông chừng anh luyện hai tháng.
Anh đóng nắp bút lại, một tiếng cạch.
Uông Tuyệt có chút không thể tin được, sự thất vọng dần biến thành chua xót, giống như nếm phải quả chưa chín tê rần cả miệng, giọng hắn khàn đi: "Anh không biết là ai viết, cứ thế đáp lại à?"
Không công bằng.
Hắn tỏ tình với Trần Duật nhiều lần như vậy đều bị từ chối, dựa vào đâu mà một lời nhắn vớ vẩn của ai đó lại có thể nhận được hồi đáp riêng của Trần Duật.
Uông Tuyệt thật sự không biết vẻ mặt mình lúc này là gì.
Vốn dĩ Trần Duật chỉ muốn trêu Uông Tuyệt một chút, nhưng khi thấy Uông Tuyệt lộ ra vẻ buồn bã, anh ngược lại không nỡ lòng, anh dúi ống hút ly chè đậu đỏ vào miệng Uông Tuyệt, "Uống một ngụm đi."
Uông Tuyệt không hiểu tại sao, nhưng theo bản năng làm theo.
Uống một ngụm chè, trân châu, thạch dừa, sương sáo lập tức đầy ắp miệng, rõ ràng gọi ba phần đường mà lại ngọt đến phát ngấy, vị ngọt theo mạch máu chảy vào tim, hắn hơi ấm lại một chút.
Trần Duật khẽ thở dài một tiếng, "Anh đương nhiên biết là ai viết, nếu không chẳng lẽ anh thật sự hứng lên thấy vui mà viết linh tinh lên tường quán trà sữa của trường à."
Uông Tuyệt máy móc nhai, cố gắng hiểu câu nói này, hắn hỏi Trần Duật: "Vậy là ai viết?"
Trần Duật nói: "Một đứa trẻ hay khóc."
Uông Tuyệt nói: "Em không phải đứa trẻ."
Không phản bác 'hay khóc' sao, Trần Duật nhìn Uông Tuyệt, rõ ràng đã lớn như vậy, anh cũng đã thấy Uông Tuyệt khóc bốn lần, ba lần trong đó là sau khi gặp lại.
Hai người ngồi xuống ghế, đối mặt nhau, ngay tại góc đó, dưới dòng tỏ tình kia.
Ngọt quá, Trần Duật lại uống một ngụm, không định uống nữa.
Uông Tuyệt cầm lấy ly chè đậu đỏ kia, vừa mở miệng định ngậm ống hút, hắn đột nhiên nhận ra, đây là ly Trần Duật vừa uống.
Cho nên... Bọn họ như vậy có tính là hôn gián tiếp không?
Uông Tuyệt dừng lại quá rõ ràng, Trần Duật dựa vào lưng ghế, nhếch môi thong dong nhìn hắn, "Sao thế?"
"... Không có gì ạ." Uông Tuyệt nhẹ nhàng mím ống hút, uống một ngụm.
Mà Trần Duật rõ ràng có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng như vậy, lại sau khi hắn uống xong, vẫn uống tiếp sao?
Tóc mái che khuất tầm mắt, Uông Tuyệt hé nhẹ mi mắt, lén nhìn Trần Duật đối diện.
Trần Duật lại không biết từ lúc nào đã chống tay lên bàn, cách hắn rất gần, khuôn mặt phóng đại đột ngột, đang cười như không cười nhìn hắn.
Uông Tuyệt đột ngột nín thở.
Trần Duật vừa mở miệng đã mang đậm giọng điệu trêu chọc, "Uông Tuyệt, em đang nghĩ gì thế?"
Uông Tuyệt rất thích nghe Trần Duật gọi cả tên hắn, phát âm rõ ràng, mang theo chút trang trọng và nghiêm khắc, cho hắn ảo giác được đặt ở đầu quả tim, hắn nhỏ giọng nói: "Không nghĩ gì cả ạ."
Trần Duật quan sát hắn một lúc, Uông Tuyệt dưới ánh mắt mang mục đích rõ ràng này dần dần tự rối loạn.
Đột nhiên Trần Duật đưa tay ra, khều nhẹ dái tai đang nóng lên của hắn, "Thế tai đỏ cái gì."
Yết hầu Uông Tuyệt căng thẳng trượt lên xuống, hắn chuyển chủ đề, đưa ly trà sữa mặn trên tay qua, "Vậy là anh biết ngay từ đầu đó là em viết? Sao anh biết?"
Trần Duật cười, hào phóng tha cho hắn, anh tưởng Uông Tuyệt muốn anh cắm ống hút giúp, cắm xong lại đưa trả, "Trực giác."
Uông Tuyệt lần thứ ba đưa qua, "Cho anh uống."
Trần Duật khựng lại, "Em mua cho anh à?"
Uông Tuyệt ngậm ống hút, "Ừm" một tiếng.
Lúc này Trần Duật gọi tên hắn chỉ còn lại nghiêm túc, "Uông Tuyệt, phải mua thứ em thích uống, biết không?"
Trà sữa sắp uống hết, chỉ còn lại nửa ly topping, Uông Tuyệt nhỏ giọng nói: "Thứ anh thích em đều thích."
"Không phải như vậy." Trần Duật lại tranh cãi với hắn về vấn đề này.
Uông Tuyệt mờ mịt: "Nhưng cả hai ly này em đều thích uống mà."
Trần Duật không tranh cãi thêm với hắn về vấn đề này, anh nghĩ một chút, "Thế này đi, chúng ta chơi một trò chơi, trọng tài duy nhất là anh, nếu em qua màn, sẽ cho em một phần thưởng."
Uông Tuyệt rất thông minh, hỏi trước phần thưởng, "Phần thưởng gì ạ?"
Trần Duật thờ ơ liếc qua, ngón tay cong lại, làm một động tác nắm tay hờ.
Uông Tuyệt có chút không hiểu, "Gì cơ?"
Môi mỏng Trần Duật khẽ mở, "Giúp em."
Uông Tuyệt đột nhiên trợn to mắt, hai giây sau, hắn nói: "Chơi, em chơi."
Trần Duật khẽ cười một tiếng, "Hỏi nhanh đáp gọn, tất cả câu hỏi anh hỏi đều là về em, nên đừng nghĩ gì về anh cả, câu đầu tiên, em thích uống trà sữa hay trà hoa quả."
"..."
Trần Duật: "Ba, hai..."
Uông Tuyệt nói: "Sữa."
Trần Duật giơ hai ngón tay, "Trà sữa hay sữa tươi."
Uông Tuyệt nói: "Sữa tươi."
"Câu thứ ba, trân châu giòn hay khoai môn dẻo."
Uông Tuyệt: "Khoai môn dẻo."
"Bốn, ba phần đường hay bảy phần đường."
Uông Tuyệt không chút do dự, "Ba phần đường."
"Sai," Trần Duật thẳng thừng, "Hết thưởng rồi."
Uông Tuyệt sốt ruột, hai tay chống lên bàn, suýt chút nữa là đứng dậy, "Tại sao sai?"
Trần Duật tốt bụng giải thích cho hắn: "Ly này ngọt như vậy, anh thấy em uống cũng hăng hái lắm mà, từ nhỏ cũng thế, em thích ăn đồ ngọt."
Uông Tuyệt thừa nhận, vừa rồi hắn theo bản năng nói ra sở thích của Trần Duật, nhưng mà...
Hắn muốn phần thưởng kia.
Uông Tuyệt cụp mắt xuống, ngay cả nếp nhăn đuôi mắt cũng chùng xuống, rất tủi thân, vô cùng tủi thân, "Nhưng ly này không phải là ba phần đường sao? Cái này rất ngọt rồi mà, ngọt hơn em cũng không thích đâu... Anh trai quá đáng thật, cũng không nói rõ là độ ngọt khách quan hay là ly này, chúng ta vừa mới gọi cái này, em sẽ bị ảnh hưởng mà nghĩ rằng anh đang nói cái này... Anh chính là không muốn cho em phần thưởng, nên cố tình chơi xấu."
Trần Duật: "..."
Cái miệng nhỏ kia liến thoắng, Trần Duật không có chút kẽ hở nào để chen vào, đúng là có chút cảm giác giống Khoai Lang Khô cãi nhau với anh hồi nhỏ.
"Được được được," Trần Duật đau đầu, "Tính em qua, đừng lải nhải nữa. Câu thứ năm, vậy bây giờ, em muốn uống trà sữa hay trà hoa quả."
Uông Tuyệt cảm nhận một chút, tưởng tượng cảm giác khi uống hai loại đồ uống này, vừa rồi hai ly đều là trà sữa, vừa ngọt vừa ngấy, bây giờ đúng là có chút muốn ăn gì đó thanh mát.
Hắn nghiêm túc trả lời: "Muốn uống... Hoa quả, sinh tố xoài."
Trần Duật cuối cùng cũng cười, trực tiếp nắm lấy cổ tay Uông Tuyệt, kéo hắn đứng dậy, lại lần nữa đi đến quầy gọi đồ, hất cằm, "Gọi đi."
Uông Tuyệt gọi một ly xoài bơ thêm cốt dừa, đá bình thường, ba phần đường của quán này.
Hắn uống một ngụm, ngon!
Quán này làm trà sữa không ra sao, làm loại sinh tố hoa quả này lại ngon bất ngờ.
Nhưng Uông Tuyệt lập tức bỏ ly sinh tố vào túi mang đi, động tác của hắn không hiểu sao lại có chút gấp gáp, hắn hỏi Trần Duật: "Vậy, anh trai ơi, bao giờ cho em phần thưởng?"
Trần Duật liếc Uông Tuyệt một cái, "Đợi đến khi không khí thích hợp, em cũng không thể bây giờ liền..."
Anh im bặt.
Bởi vì anh cúi đầu nhìn thoáng qua, chiếc quần kaki của Uông Tuyệt đã không che được nữa, ngồi xuống hình dáng cũng lồi lên, đặt ở bên trái, đặc biệt rõ ràng.
Hơn nữa, rất lớn, rất thô.
Trần Duật kinh ngạc: "..."
Uông Tuyệt nhìn anh: "Gần trường có khách sạn đó anh, chúng ta đi thuê phòng đi..."
Trần Duật trừng mắt nhìn hắn, "Em phát điên phải không."
Sao mua ly trà sữa lại thành ra muốn đi thuê phòng, hôm nay bọn họ thật sự có thể ăn được lẩu cay và bánh hạt dẻ không đây? Anh rất nghi ngờ.
Uông Tuyệt ghé sát vào anh, thấp giọng nói: "Thật ra khoảnh khắc anh làm động tác tay kia... Em đã không nhịn được rồi."
Những câu hỏi sau đó hắn có thể trả lời hoàn toàn là dựa vào lý trí chống đỡ, thực tế trong đầu đã điên cuồng tưởng tượng, ngón tay thon dài mạnh mẽ của Trần Duật làm thế nào bao lấy... Của hắn.
Trần Duật đã lâu không trải qua cảm giác cạn lời thế này, thậm chí còn hoang đường đến mức bật cười.
Uông Tuyệt nói: "Anh trai ơi, em muốn bây giờ, em muốn thuê phòng."
"Không phải," Trần Duật mắng hắn, "Mẹ nó em tinh trùng bơi lên não rồi hả?"
【Lời tác giả】
Câu cuối cùng là một câu điền vào chỗ trống
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro