Chương 8: Cậu có muốn gì không?
Trần Duật không lên tiếng, ngược lại còn lùi về phía sau một chút, ẩn mình trong đám người.
Giọng Đại Tráng thô kệch, nghe có chút đáng sợ, "Cậu đừng có im lặng chứ, sao lại làm tôi..."
Lời còn chưa dứt, hắn ta chợt ngậm miệng.
Ở vị trí này của Trần Duật, Uông Tuyệt không nhìn thấy anh, nhưng anh lại có thể thấy Uông Tuyệt rất rõ.
Uông Tuyệt đã biến thành một người khác, mọi thứ đều diễn ra tự nhiên như vậy, lưng hắn dựa vào tủ sắt, lông mày từ giãn ra đến nhíu lại, mí mắt từ mở ra đến cụp xuống, biểu cảm từ đáng sợ đến đáng thương, lúc này hốc mắt đỏ hoe, chóp mũi nhăn lại, môi mím chặt, một bộ dạng sắp khóc đến nơi.
Trần Duật nhìn một hồi, chậm rãi nhướng mày, cảm giác áp bức vừa nãy là nhìn nhầm sao? Hay đó chỉ là dáng vẻ Uông Tuyệt cố gắng gồng mình không khóc? Dù sao thì cũng có những người để không cho nước mắt rơi xuống, sẽ điên cuồng trợn mắt.
Mấy gã đàn ông to con vây quanh lập tức hoảng lên, "Này! Cậu khóc cái gì? Ôi giời ơi, chúng tôi không có ý đó mà..."
Khóe miệng Uông Tuyệt bắt đầu run rẩy, hắn cố gắng nhịn lắm rồi, nhưng vẫn cảm thấy giây tiếp theo sẽ "òa" lên khóc thành tiếng ngay.
Trần Duật nhấc chân, đi về phía đó.
Uông Tuyệt mắt rất tinh, vừa thấy anh, lập tức như đứa trẻ tìm được chỗ dựa tinh thần, đẩy Đại Tráng ra, chạy về phía anh, vô cùng tủi thân, "Anh ơi!"
Nếu là một đứa trẻ thật, Trần Duật có lẽ đã ngồi xuống, hỏi han xem có chuyện gì với một thái độ bớt lạnh lùng hơn.
Nhưng Uông Tuyệt dù có trẻ tuổi đến đâu, cũng là một người đàn ông tốt nghiệp Đại học, cao gần bằng anh, chạy đến trước mặt anh tìm kiếm sự che chở là sao? Vốn dĩ đáng lẽ phải khiến người ta có tâm trạng phức tạp, khó nói hết thành lời, nhưng kết hợp với khuôn mặt của Uông Tuyệt, lại cảm thấy... Đúng là đáng thương.
Trần Duật nhìn một hồi.
Đại Tráng: "Anh Duật, hai người quen nhau à?"
"Ừ," Trần Duật quen Đại Tráng cũng khá lâu rồi, biết Đại Tráng không phải là người không biết lý lẽ, tùy tiện gây sự, anh nâng cánh tay của Uông Tuyệt lên, chỗ khuỷu tay có một vết trầy xước, bị rách da, máu đang chảy xuống, anh nói, "Cầm máu trước đi."
Nhân viên lễ tân lấy hộp y tế, khử trùng cho Uông Tuyệt.
"Có chuyện gì vậy?" Trần Duật hỏi Đại Tráng, nhưng lại không hỏi Uông Tuyệt.
Thái độ vô thức của Trần Duật rất rõ ràng, khi xảy ra chuyện gì, không biết rõ tình hình, người ta luôn sẽ hỏi ý kiến của người thân cận trước.
Uông Tuyệt cúi đầu, tóc mái che khuất, cảm xúc trong đáy mắt nhạt đi.
Miệng thì nói là bạn, nhưng thực tế trong lòng Trần Duật căn bản không để ý, cái gọi là bạn bè, chẳng qua cũng chỉ là cách nói lịch sự của người trưởng thành đối với người ngoài mà thôi.
Đại Tráng cũng không ngờ sự việc lại phát triển thành thế này, hắn ta gãi đầu, "Nói ra cũng là do tôi không đúng, cậu biết đội bóng chày... Tiếp xúc cơ thể là chuyện rất bình thường mà, mọi người lại đều là đàn ông với nhau, vỗ mông nhau có gì đâu, nghi thức gia nhập đội của chúng ta, chính là vỗ mông từng người đó!"
Trần Duật có chút đoán ra được, anh đau đầu đỡ trán.
Đại Tráng: "Ai nấy cũng vui vẻ chấp nhận mà! Còn có người hét lên là anh vỗ chưa đủ vỗ thêm cái nữa đi... Tôi cũng không biết cậu ta phản ứng lớn vậy."
Khi Đại Tráng nói, Uông Tuyệt cũng không trả lời không phản bác, chỉ ngoan ngoãn giơ tay ra.
"Tôi thấy cậu trai này trông cũng tuấn tú, mông cũng cong nữa chứ!" Đại Tráng lẩm bẩm, "Cũng không nghĩ nhiều, thuận tay thôi, kết quả cậu ta đột nhiên quay người, khuỷu tay có lẽ quệt vào tủ sắt."
Trần Duật thở dài trong lòng.
Đại Tráng: "Anh Duật, anh sạch sẽ như vậy, lúc đó cũng vui vẻ mà..."
Trần Duật mơ hồ nhớ lúc đó mình vừa kết thúc luyện tập, giữa đường đột nhiên bị 'sàm sỡ', anh chỉ dừng bước, không cảm xúc liếc nhìn mấy người kia một cái, rồi tiếp tục đi về phía phòng tắm.
Cả quá trình rất bình tĩnh, đủ để dập tắt hứng thú của mấy người thích trêu chọc, mấy người đó còn than thở: "Chán thật, Trần Duật anh đúng là chán thật!"
Đại Tráng đang nói thì đột nhiên cảm thấy mình lại bị nhìn chằm chằm, ánh mắt mãnh liệt từ phía dưới bên trái, hắn ta cúi đầu—
Uông Tuyệt ngẩng đầu, đang nhìn hắn ta, nhưng không phải là kiểu nhìn chằm chằm ác độc, âm u, mà là mở to mắt, ngây thơ nhìn, như thể đang rất hứng thú với những chuyện xưa hắn ta kể.
"Ha ha ha," Đại Tráng cười lớn, ngây ngô nói, "Lúc đó còn tưởng thằng nhóc này định đánh người, không ngờ lại là muốn khóc! Đáng yêu ghê."
Trần Duật cũng theo ánh mắt của Đại Tráng nhìn sang, chạm mắt với Uông Tuyệt, đôi mắt màu hổ phách nhạt đang phản chiếu rõ ràng bóng dáng của anh.
Một lát sau, anh cũng từ trên cao nhìn xuống cười một tiếng, "Ừ, đúng vậy."
Đại Tráng thành khẩn xin lỗi, đảm bảo sau này sẽ không động tay động chân với Uông Tuyệt nữa.
Uông Tuyệt có tấm lòng rộng lượng, bày tỏ không hề để ý, lúc cười lên như có hai đóa hoa vàng nhỏ xoay quanh bên má, hắn hoạt bát nói: "Không sao mà!"
"Ôi," Đại Tráng nói, "Đây là em trai cậu à? Đáng yêu thật."
Trần Duật nhìn một người đàn ông cơ bắp lực lưỡng cao hơn cả anh đang chống cằm lắc lư tràn đầy tình phụ tử, cảm thấy có chút muốn ói.
Vết thương trên cánh tay đã được dán băng cá nhân cỡ lớn, Uông Tuyệt vừa mới bỏ đồ vào tủ đồ của hội viên đã bị vỗ mông, quần áo còn chưa kịp thay.
Trần Duật hỏi: "Tay còn đau không?"
Uông Tuyệt giống như một thiên sứ nhỏ chu đáo, hiểu lòng người nói: "Không đau ạ!"
Trần Duật lại nói: "Tay bị thương rồi, hôm nay không chơi nữa, về nhà đi."
"Bị thương là tay trái mà," Uông Tuyệt lại tràn đầy sức sống, mặc cả, "Chỉ bị trầy xước da chảy chút máu thôi, không sao đâu ạ."
Đây đương nhiên chỉ là một vết thương rất nhỏ, nếu đặt trên người Trần Duật, có lẽ anh căn bản sẽ không quan tâm, cứ mặc kệ máu chảy, một lát sẽ khô thôi. Chơi bóng chày thường xuyên bị thương, bị bóng đánh gãy xương, bị gậy đánh gãy xương, trượt chân va vào cũng gãy xương, đều là chuyện cơm bữa.
Trần Duật gật đầu, hỏi: "Cậu mua loại áo bóng chày nào?"
Uông Tuyệt đưa cho Trần Duật xem, là một kiểu dáng màu xanh lam Klein và trắng xen kẽ, trước ngực thêu chữ tiếng Anh cách điệu tên câu lạc bộ "Baseball corner".
Trần Duật nhớ lại, trong ấn tượng của anh, mỗi lần đều là một cây màu xanh lam lớn đẩy cửa phòng làm việc của anh ra, từ nhạt đến đậm, đủ loại xanh lam, anh nói: "Cậu rất thích màu xanh lam nhỉ."
Uông Tuyệt khựng lại, rồi cười, so với nụ cười rạng rỡ thường ngày, nụ cười này rất nhỏ rất nhạt, như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó rất tốt đẹp, dịu dàng và si mê, "Vâng, rất thích..."
Trần Duật nghĩ thầm, với gương mặt này của Uông Tuyệt, nếu có tâm lợi dụng, tiền tài, quyền lực, danh vọng, cái gì mà không có được.
Uông Tuyệt bỗng bước nhanh một bước, quay người, ghé sát lại gần Trần Duật, nghiêng đầu, cười nói, "Vậy bây giờ em đi thay đồ, anh vẫn đi ra sân bóng trước sao?"
Khuôn mặt xinh đẹp đó phóng to cực nhanh trước mặt Trần Duật, anh khựng lại.
Hai người đứng ở trước cửa phòng thay đồ, Uông Tuyệt cũng không giục, ngoan ngoãn chờ Trần Duật trả lời.
Bây giờ có một chuyện còn thú vị hơn bóng chày một chút, Trần Duật cong khóe môi lên, nốt ruồi dưới miệng cũng theo đó mà động đậy, anh nói: "Tôi ở đây chờ cậu."
Không biết vì sao, Uông Tuyệt lại mất một khoảng thời gian khá lâu, lâu đến mức Trần Duật phải bỏ chân đang gác lên, đi vào gõ cửa, "Uông Tuyệt?"
Trong cửa truyền ra tiếng nói: "À, em sắp xong rồi, vừa nãy nghiên cứu cái miếng bảo vệ khuỷu tay này một lúc."
Trần Duật liếc nhìn đồng hồ, cảm thấy lãng phí thời gian, "Nếu không biết thì cậu ra luôn đi, tôi giúp cho."
Uông Tuyệt dừng lại một chút, có vẻ rất động lòng, nhưng lý trí lại khiến hắn nói: "Em sắp xong thật rồi."
Quả nhiên, hai phút sau, Uông Tuyệt mở cửa.
Quần bóng chày và áo nhanh khô đều là chất liệu bó sát, Uông Tuyệt có vẻ cảm thấy hơi chật, kéo kéo vạt vải ở đùi.
Uông Tuyệt không kéo thì không sao, vừa kéo, ánh mắt của Trần Duật rất tự nhiên mà liếc nhìn qua.
Mấy cậu trai trẻ bây giờ phát triển tốt thật.
"Cứ làm quen rồi sẽ ổn thôi." Trần Duật nói.
"Nhưng mà anh ơi," Uông Tuyệt hỏi, "Sao em không thấy kiểu dáng này trên người anh vậy?"
Trần Duật nói: "Đây là đồng phục đội."
"Đồng phục đội?"
"Câu lạc bộ lập một đội bóng nghiệp dư, bình thường đánh giao hữu với các câu lạc bộ khác."
Uông Tuyệt có vẻ rất hứng thú, "Làm thế nào để gia nhập ạ?"
Trần Duật: "Phải qua vòng kiểm tra."
Uông Tuyệt rất hưng phấn, làm một động tác "power" , "Em sẽ cố gắng!"
Bịch—!
Một tiếng trầm đục rất lớn.
Đại Tráng ngồi xổm, quả bóng chày xoay mấy vòng trong găng tay mới dừng lại, lòng bàn tay tê rần, mấy giây sau, hắn ta đứng lên, vui vẻ muốn khoác vai Uông Tuyệt, nhớ ra đối phương không thích tiếp xúc cơ thể với người khác nên lại ngại ngùng chuyển sang gãi đầu, "Thằng nhóc này, cũng khá đấy chứ!"
Uông Tuyệt nói mình chơi ở vị trí ném bóng, thế là Trần Duật đưa hắn đến khu vực tập ném, tùy tiện tìm một người giúp hắn bắt bóng.
Khi Uông Tuyệt nhấc chân lên, Trần Duật biết, Uông Tuyệt đúng là biết chơi.
Người đánh thứ ba đứng bên cạnh, cũng nói: "Tuy không bằng A Ngưu, nhưng ít nhất cũng chơi được ba năm rồi."
Trần Duật: "Nói thừa."
A Ngưu là người ném bóng của đội nghiệp dư này, nhưng trước đây từng là vận động viên của đội tuyển tỉnh đã giải nghệ.
Khóe mắt liếc thấy một cục màu xanh trắng đang tiến lại gần mình, Trần Duật nghiêng mặt sang.
Uông Tuyệt đứng sau tấm lưới sắt, cười hỏi: "Anh, em giỏi không?"
Trần Duật cũng cười, "Giỏi."
Trần Duật có vẻ ngoài rất anh tuấn, lúc không cười người ta đều nói anh mặt lạnh, khó gần, nhưng một khi cười lên, băng tan, lại khiến người ta say mê.
Tóm lại, Uông Trí từng tức giận hét lên mấy lần: "Trần Duật cậu đừng có quyến rũ tôi nha! Tôi là trai thẳng đó!"
Trần Duật kết luận: "Thần kinh."
Uông Tuyệt nhìn chằm chằm nốt ruồi bên mép Trần Duật một hồi, cười càng tươi hơn, "Anh chơi ở vị trí nào vậy?"
Trần Duật: "Bắt bóng và đánh bóng."
Mắt Uông Tuyệt sáng lên, "Vậy anh trai ơi, có thể bắt bóng cho em không?"
Trần Duật nhướng mày, "Anh trai ơi?"
Uông Tuyệt cười nói: "Xin lỗi anh, em lỡ miệng, mới chút đã gọi quen miệng rồi."
Trần Duật không để ý lắm, "Được rồi."
Các ngón tay giấu sau lưng bỗng buông ra, Uông Tuyệt sốt sắng giật lấy găng tay bắt bóng trên tay Đại Tráng, nhìn như muốn đeo vào cho Trần Duật.
Trần Duật lắc đầu, anh không chịu được việc dùng chung đồ với người khác, cũng chưa từng dùng đồ công cộng, mồ hôi của vô số người dính trên đó, vừa hôi vừa bẩn. Anh đeo găng tay chuyên dụng của mình vào, ngồi xuống.
"Phải ném vào khu vực bóng tốt." Anh nói.
Bịch.
Quả bóng vững vàng rơi vào găng tay.
Trần Duật rất thích âm thanh này, anh lấy ra, ném trả lại cho Uông Tuyệt, "Bóng tốt."
Không biết vì sao, Uông Tuyệt rất vui, cả người tràn ngập không khí vui vẻ, ném liên tiếp mười quả, Trần Duật không một ngoại lệ đều bắt được.
"Bắt giỏi quá! Anh ơi."
Trần Duật lại ném trả bóng.
Uông Tuyệt nhấc chân lấy lực, bóng còn chưa rời tay, hắn đã biết, quả bóng này là bóng hỏng, bị lệch lên trên.
Trong tình huống bình thường, Trần Duật có thể nhìn ra, chỉ cần đưa găng tay lên vị trí ngang mặt bắt là được.
Nhưng ngoài dự liệu, Trần Duật không né, như thể đang thất thần.
Không nên, người bắt bóng cần sự tập trung cao hơn người thường, đặc biệt là khi bắt bóng, không thể thất thần được.
Quả bóng chày được làm bằng gỗ mềm, cao su hoặc vật liệu tương tự làm lõi, quấn bằng sợi chỉ được bọc chặt và may lại bằng hai mảnh da ngựa trắng hoặc da bò.
Ở tốc độ cao, nếu quả bóng này mà đập vào đầu, chắc chắn sẽ bị thương.
Đồng tử Uông Tuyệt co rút lại, trong lúc nguy cấp đã hét lên: "Trần Duật!"
Trần Duật còn chưa kịp suy nghĩ tình huống hiện tại là gì, vừa nghe thấy tiếng gọi, theo bản năng liền nghiêng đầu sang một bên, đây là phản xạ cơ thể của mỗi người chơi bóng chày.
Chưa đến một giây, quả bóng đã đập vào tấm lưới sắt phía sau Trần Duật, phát ra tiếng "keng".
Uông Tuyệt vội vàng đi tới, "Anh? Anh không sao chứ?"
Trần Duật có vẻ không hề ngạc nhiên, đứng lên, như không có chuyện gì, nói: "Cũng được."
Uông Tuyệt: "Cái gì ạ?"
"Tôi nợ cậu một ân tình," Trần Duật cười cười, nói, "Cậu có gì muốn không? Đều có thể nói với tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro