Chương 9: Làm tốt lắm
Đại Tráng và mấy người đứng bên cạnh xem đều bị biến cố này làm cho giật mình, "Không bị thương chứ?"
Trần Duật bình tĩnh lắc đầu.
Uông Tuyệt sốt sắng nhìn mặt Trần Duật, chỉ thiếu điều xốc mặt anh lên kiểm tra.
"Thằng nhóc này cố ý đấy à, cú bóng vừa rồi tốc độ ít nhất phải 128." Có người nói.
Đại Tráng: "A Lam, cậu thấy sao?"
A Lam và Trần Duật đều là catcher(*), hắn ta quá rõ, khi bóng đã ném ra thì người ngoài có la tránh cũng không kịp phản ứng, xem tình huống vừa rồi, Uông Tuyệt vừa la lên thì ngay giây sau bóng đã đập vào lưới sắt rồi.
(*) người bắt bóng.
Mọi người đều nói, góc nhìn của catcher là đáng sợ nhất, catcher ngồi xổm phía sau home plate, pitcher ném bóng ra, chớp mắt một cái, bóng đã ngay trước mắt, vì vậy bài học đầu tiên của rất nhiều catcher là làm sao không sợ bóng ném ra, làm sao chống lại bản năng không nhắm mắt.
Mà bây giờ Trần Duật né tránh hoàn hảo, lời giải thích duy nhất là: Anh đã chuẩn bị từ trước.
Đại Tráng gãi đầu, lại nhìn Trần Duật: "Vậy anh Duật đây là muốn làm gì?"
Vẻ mặt áy náy, sốt sắng của Uông Tuyệt không giống giả, Trần Duật nói: "Tôi không sao."
Nếu là người tinh ý hơn một chút, từ giây phút này, có lẽ đã khéo léo tìm một cái cớ, không chơi bóng chày với Trần Duật nữa.
Vấn đề không phải là Trần Duật có bị thương hay không, mà là dù thế nào, Trần Duật vẫn là cấp trên, giữa họ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới rõ ràng.
Trong công sở, cho dù là sai sót do chính cấp trên gây ra, cấp dưới cũng phải khéo léo, uyển chuyển nhận về mình.
Giống như vừa rồi, rõ ràng là do Trần Duật tự mình mất tập trung, nhưng Uông Tuyệt vẫn phải nói: "Xin lỗi anh, là do em ném bóng hỏng."
Lần này may mắn thoát nạn, nhưng ai có thể đảm bảo, lần sau sẽ không xảy ra tai nạn?
Cách làm của Trần Duật, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích.
Một là để Uông Tuyệt lộ ra mục đích tiếp cận anh là gì, hai là để Uông Tuyệt tự giác tránh xa một chút.
Từ khi nào mà anh phát hiện ra Uông Tuyệt đang giả vờ? Là vào lần thứ hai họ gặp nhau, khi Uông Tuyệt đến sân bay đón anh, giả vờ giơ tay bảo vệ đầu anh, kết quả chậm một nhịp, canh chuẩn thời gian chạm vào mặt anh.
Quá cố ý rồi.
Uông Tuyệt có lẽ làm rất tốt, đừng nói là người cùng tuổi, đổi thành trợ lý đặc biệt có lẽ cũng không phát hiện ra.
Kính xe dán lớp phim cách nhiệt một chiều, Uông Tuyệt không nhìn thấy, Trần Duật ngồi trong xe vẫn luôn quan sát kỹ hắn.
Những ngày đi làm sau đó, mỗi một giây phút Uông Tuyệt đều dùng nụ cười hoàn mỹ không tì vết đó đối diện với anh, nhưng nụ cười thật sự không thể hoàn mỹ đến mức ngay cả độ cong của khóe miệng cũng chính xác giống nhau được.
Sự chân thành, là có thể cảm nhận được.
Diễn kịch vẫn mãi là diễn kịch.
Khóc có lẽ còn có chút hơi thở chân thật của nỗi buồn, nhưng giả vờ vui vẻ thì rất khó.
Trần Duật để không oan uổng người ta, còn từng nghi ngờ đây có phải chỉ là hình tượng của một sinh viên Đại học nổi tiếng có tinh thần đẹp đẽ hay không, đi làm thì mỉm cười đối mặt với cả thế giới, tan làm thì giả chết không quan tâm đến ai tiện thể huỷ hoại cả thế giới.
Nhưng như thế lại không hợp lý, vậy thì Uông Tuyệt chỉ cần làm tốt công việc của mình, trong công việc thì cứ công tư phân minh là được rồi, sao phải tốn công tốn sức lấy lòng anh làm gì.
Điều khiến Trần Duật đưa ra kết luận chính là hôm nay, lúc anh ra ngoài đón Uông Tuyệt đã lảng vảng bên ngoài câu lạc bộ ba ngày, Uông Tuyệt nghe thấy tiếng động thì giật mình rụt vai lại, khi quay người lại thì miệng mấp máy, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn để nói gì đó, nhưng không biết vì lý do gì, hắn lại cứng đờ không làm theo kế hoạch.
Rốt cuộc vẫn là mới tốt nghiệp.
Quá giả tạo, đến cả khuôn mặt đẹp đẽ đó cũng trở nên xấu xí theo.
Hơn nữa, từ khi ra khỏi sân tập đến trước khi đi vào phòng thay đồ tìm Uông Tuyệt, anh đã đến phòng giám sát, lấy video ghi hình ở cổng câu lạc bộ hai ngày trước.
Một sự khác biệt rất nhỏ, so với hôm nay khi có anh ở đây, Uông Tuyệt cứ cách một lúc lại nhìn ra cửa một lần, thì hai ngày trước hắn chỉ đi đi lại lại cho có lệ, hoặc ngây người dựa vào tường, ngẩn người nhìn cửa ra vào.
Trần Duật tháo găng tay catcher xuống, nhìn Uông Tuyệt chăm chú, xem Uông Tuyệt muốn nói gì.
Nhưng Uông Tuyệt trở nên không tinh ranh nữa, không biết là cố ý lơ đi hay thật sự không tự giác, hắn thở phào nhẹ nhõm: "Doạ em sợ muốn mới chết, sao anh không né?"
Giọng điệu Trần Duật nhàn nhạt, "Hơi mất tập trung một chút, nói trở lại, cậu muốn gì?"
"Em, em muốn gì ạ?" Uông Tuyệt lẩm bẩm lặp lại, hình như là nghĩ đến cái gì đó, hắn chớp mắt một cái, sau đó mới cười trở lại, "Em không có muốn gì cả."
Một động tác nhỏ rất nhanh, nhưng Trần Duật vẫn bắt được, anh cười khẩy một tiếng, "Chỉ giới hạn trong hôm nay, qua hôm nay câu nói này của tôi sẽ mất hiệu lực."
Hắn ân cần khuyên nhủ: "Tăng lương? Chuyển công tác? Đều được."
Nhưng Uông Tuyệt dường như hiểu sai ý của anh, vẻ mặt lập tức ủ rũ xuống, "Có phải... Tôi có chỗ nào làm không tốt không?"
Cách một hàng lưới sắt, Đại Tráng bên cạnh đã bị Uông Tuyệt đáng yêu sắp khóc lúc nãy chinh phục: "Tiểu Tuyệt nhà mình có làm gì đâu! Sao còn bị đại ma vương Trần Duật máu lạnh vô tình quở trách vậy!"
Trần Duật: "Không có, cậu làm khá tốt."
Câu này quả thật là lời thật, điều quan trọng nhất của một thư ký là năng lực tổ chức và điều phối, có thể sắp xếp các cuộc họp một cách hiệu quả; thứ hai là năng lực xử lý văn bản, có thể tóm tắt và ghi lại nội dung trong cuộc họp.
Hai điểm này, Uông Tuyệt hiện tại đều không có sai sót.
"Vậy," Uông Tuyệt lại nói, "Chủ tịch Trần muốn điều tôi đi?"
Trần Duật tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Không có, chỉ là đây chẳng phải là mong muốn của hầu hết mọi người sao, tôi hỏi cậu thôi."
Uông Tuyệt bướng bỉnh nói: "Tôi cảm thấy bây giờ rất tốt, đối với một sinh viên mới ra trường, mức lương mà Chủ tịch Trần đưa ra đã vượt quá mong đợi của tôi rồi."
Nghe thấy câu trả lời không giống như dự đoán, sắc mặt Trần Duật cũng không hề lộ ra vẻ nghi hoặc, "Vậy cậu muốn gì?"
Uông Tuyệt do dự một hồi lâu, hỏi: "Có thể cất giữ trước được không?"
Trần Duật như nghe được chuyện gì buồn cười, bật cười một tiếng, "Không thể."
"Vậy như này đi!" Uông Tuyệt cuối cùng cũng nghĩ ra, hắn nắm chặt tay phải đấm vào lòng bàn tay trái, hào hứng nói, "Lát nữa anh dẫn em đi ăn bánh cuốn chính gốc có được không ạ?"
Trần Duật im lặng, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt Uông Tuyệt, cố gắng tìm kiếm một chút vết nứt trên chiếc mặt nạ kia, nhưng thất bại, Uông Tuyệt trông thật sự chỉ là muốn ăn một đĩa bánh cuốn ngon, anh dần nhíu mày: "Chỉ vậy thôi?"
Uông Tuyệt có phải là không hiểu rõ tình hình không, một lời hứa của Chủ tịch Minh Hoàn lại dùng cho một đĩa bánh cuốn? Có bao nhiêu người vung tiền như rác cũng không đổi được.
"Dạ dạ!" Uông Tuyệt gật đầu.
Một lúc lâu, Trần Duật hứng thú nhếch khóe môi, nở một nụ cười, "Được."
———
Vốn dĩ Trần Duật tự mình chơi cũng đã một tiếng rưỡi rồi, cộng thêm việc phòng ngừa ngày hôm sau cánh tay và vai Uông Tuyệt đau đến mức không nhấc nổi giấy tờ, nên nửa tiếng sau, hai người cùng xuất hiện ở phòng tắm.
Áo khô nhanh trong bộ đồng phục bóng chày rất bó, Trần Duật thấy có người cởi ra mà kéo đến mức mặt mày biến dạng, y như một củ cải đột biến, anh thấy Uông Tuyệt cũng đang nhìn về phía đó, sau đó quyết đoán xách quần áo thay của mình đi vào buồng tắm.
Trần Duật đứng rất xa, chỉ sợ mồ hôi của ai đó bắn vào người mình, anh sẽ ghê tởm chết mất.
Một lát sau, Uông Tuyệt thò đầu ra, đáng thương nói: "Anh ơi, em không có sữa rửa mặt."
Trần Duật từ chối chia sẻ đồ dùng cá nhân của mình: "Cậu còn trẻ, lấy sữa tắm mà rửa."
"Vâng ạ." Uông Tuyệt lại rụt về.
Đợi Trần Duật tắm xong đi ra, đã qua hơn nửa tiếng, cộng thêm cả sấy tóc và dưỡng da, khi hai người đi ra khỏi câu lạc bộ, đã là một tiếng sau rồi.
Xe của Trần Duật, nhưng Uông Tuyệt tự giác ngồi lên ghế lái, hắn thật sự ghi nhớ lời Trần Duật, vừa ra khỏi câu lạc bộ, đã gọi Trần Duật là "Chủ tịch Trần" rồi.
Trần Duật: "Cậu thích ăn loại nhăn hay là trơn?"
Uông Tuyệt không chút do dự nói: "Nhăn ạ."
Không biết có phải do Uông Tuyệt ảo giác hay không, hắn cảm thấy ánh mắt Trần Duật nhìn mình trong nháy mắt mang theo một tia thưởng thức.
Uông Tuyệt ngẩng đầu, đối diện với gương chiếu hậu trong xe nở một nụ cười ngoan ngoãn rạng rỡ.
Trần Duật không lảng tránh, đối mắt với Uông Tuyệt.
Cuối cùng xe dừng bên đường, hai người xuống xe đi vào con đường nhỏ, từng làn khói trắng bay lên, bà chủ quán lớn tiếng gọi số, rất nhiều người dân địa phương đi dép lào ngồi bên trong ăn bánh cuốn.
Uông Tuyệt nhìn tên quán, cười, "Sinh Ký."
"Ừ," Trần Duật nói, "Gần công ty thì quán này ăn ngon hơn một chút."
Bánh cuốn đều là làm tại chỗ, Uông Tuyệt gọi một phần bánh cuốn gan heo thịt nạc, Trần Duật vẫn là bánh cuốn uyên ương.
Uông Tuyệt ăn một miếng, che miệng kinh ngạc nói: "Mùi dầu đậu phộng đậm ghê, thơm quá, ngon quá à."
Thật sự quá giả tạo, Trần Duật không thèm để ý, cúi đầu ăn.
Uông Tuyệt rất vui vẻ, lại gọi thêm một phần bánh cuốn uyên ương giống Trần Duật, cười nói: "Xem ra sau này tôi phải thường xuyên đến quán này rồi!"
Sau đó Uông Tuyệt đưa Trần Duật về nhà, đây là xe của Trần Duật, nên sau khi hắn lái đến bãi đỗ xe ngầm thì tự mình bắt taxi về.
Bỗng, hắn chú ý thấy, một tập tài liệu lặng lẽ nằm ở ghế sau.
Uông Tuyệt tự nhiên gọi điện thoại cho Trần Duật, "Chủ tịch Trần, anh bỏ quên một tập tài liệu."
Trần Duật nói: "Hình như là vậy, cậu mang đến nhà họ Trần giúp tôi đi."
Uông Tuyệt nghi hoặc: "Nhà họ Trần? Là nhà gốc của Chủ tịch Trần sao?"
"Ừ."
"Vậy tôi phải giao cho ai ạ?"
Trần Duật xoa ngón tay, thản nhiên nói: "Trần Ngọc Lâm, lát nữa tôi gửi định vị cho cậu."
Nhà họ Trần có tổng cộng sáu tầng, mỗi ngóc ngách đều được lắp camera giám sát, đương nhiên, Trần Ngọc Lâm và Trần Thánh Ân không hề biết.
Lúc này, Trần Thánh Ân đang chơi game trong phòng.
Trần Duật gọi điện cho gã, ra lệnh: "Bây giờ, cậu đi ra phòng khách."
"Con mẹ nó anh là..."
"Tôi nói," Trần Duật nhấn mạnh từng chữ lặp lại, "Cậu, bây giờ đi ra phòng khách."
Trong camera giám sát, Trần Thánh Ân khựng lại, sau đó tức giận đẩy ghế, đi xuống lầu, gac ngơ ngác đứng ở phòng khách, không biết Trần Duật lại lên cơn gì, đang định gọi điện thoại mắng vốn thì chuông cửa vang lên.
Quản gia mở cửa.
Uông Tuyệt tự giới thiệu, "Xin chào, tôi là thư ký của Chủ tịch Trần, có một tập tài liệu cần gửi cho ông Trần Ngọc Lâm, xin hỏi ông Trần Ngọc Lâm đang ở đâu ạ?"
Quản gia bảo Uông Tuyệt đợi một lát, ông ta gọi điện thoại xác nhận với Trần Duật.
Trong khoảng thời gian này, Trần Duật thấy Uông Tuyệt liếc nhìn Trần Thánh Ân một cái, sau đó dời mắt đi, cũng không chào hỏi, ngay cả gật đầu cũng không.
Trần Duật nhận điện thoại, mắt không rời khỏi màn hình giám sát một giây, anh chậm rãi nói: "Đúng, chú bảo cậu ta mang lên, tôi không muốn tài liệu qua tay người thứ hai."
Sau khi nhận được sự cho phép của quản gia, Uông Tuyệt đi lên lầu.
Trần Ngọc Lâm lại bị bệnh, đang nằm nghỉ trên giường.
Uông Tuyệt gõ cửa, đặt tài liệu lên tủ đầu giường, xuống lầu, rời khỏi nhà họ Trần, động tác dứt khoát, không hề có ý định dừng lại.
Từ đầu đến cuối, không nói một lời thừa thãi nào với hai người họ.
Không phải là người của Trần Ngọc Lâm hay Trần Thánh Ân? Hay là quá thận trọng?
Trần Duật chậc một tiếng, mất hứng tắt màn hình giám sát.
Chuông điện thoại lại vang lên, lần này là cuộc gọi của Uông Tuyệt: "Chủ tichh Trần, tài liệu đã được gửi đến rồi ạ."
"Ừm." Thông qua điện thoại, giọng của Trần Duật càng thêm trầm.
Uông Tuyệt nghe thấy người đàn ông khẽ cười một tiếng, tiếng cười đó mang theo âm hơi, như dán vào tai hắn, như có luồng khí lướt qua vành tai hắn, va vào màng nhĩ của hắn.
Trần Duật khen ngợi hắn: "Làm tốt lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro