1
Ngọc Nhiên từ từ đi về nhà,bây giờ là buổi trưa thế nên bầu trời đã đổ lên một màu vàng gắt cho con hẻm nhỏ.Em đi ngược nắng,mái tóc được buộc lên cao không hẳn là thoải mái , đương nhiên là bởi vì cái thời tiết nóng bức này . Em chậm rãi ngắm từng căn nhà quen thuộc , cuộc sống tại thành phố A chưa bao giờ thật sự ổn , là một thành phố lớn bật nhất . Nó dường như chia thành phố ra hai nữa , hãy nhìn những tòa nhà cao chót vót kia ấy , những con phố sầm uất tấp nập người qua kẻ lại , rồi xin hãy nhìn lại nơi em đang sống , những căn nhà cũng coi như là ổn nhưng chẳng là gì so với phía bên kia .
Ngọc Nhiên lại đi tiếp , về căn nhà nhỏ của mình . Gia cảnh em không được tốt lắm , cha mẹ em mất sớm bỏ lại nỗi cô đơn cho hai đứa trẻ như em và anh trai . Cái chốn này chẳng phải là dễ dàng gì , ba mẹ đã gắng sức lắm mới mua được căn nhà nhỏ ở đây . Mấy năm nay đều là họ gắng gượng sống trên mảnh đất đắt đỏ , mấy khi chẳng biết đi về đâu và rồi họ hối hận . Có lẽ vì thế mà họ đã từ chối cuộc sống này để tìm nơi yên bình hơn chăng ? Em không biết , mới chỉ là học sinh lớp 8 em còn quá nhỏ để thấu được chuyện này nhưng có một điều em biết rõ . Dù ngày có qua đi , dù mọi thứ dần trở nên mơ hồ và đen tối em sẽ vẫn dành trọn tấm lòng cho người thân duy nhất còn lại của mình . Em sẽ cố như thế , dù cho mọi thứ dường như quá sức với em .
Em chậm rãi mở chiếc cổng sắt đã cũ kĩ từ bao giờ mà cũng vụng về hết sức khi ổ khóa hư . Em cứ như thế mà bận bịu trưa rồi . Chẳng mấy chốc nữa thôi anh trai sẽ về ngay ấy mà . Anh trai em giỏi lắm , anh ấy là Omega ấy thế mà mọi kinh tế trong nhà đa số đều là anh đảm đương . Tuy vậy đừng khinh thường thành tích học tập của anh em nhé! Bởi vì anh ấy là thủ khoa ấy! Trường đại học kinh tế-truyền thông nổi tiếng cả cái đất này ! Tại thành phố A hay trong cả nước thì đâu là trường top đầu đấy nha ! Mà .... Cũng chẳng biết ảnh là O hay không nữa ..... Tại cha mẹ không có khả năng mang đi khám với cả, kì kiển tra trước của anh ấy bị vấn đề nên không kiểm được . Ba mẹ chắc cũng nhìn mặt anh với pheromone mà đoán thôi chứ lị . Biết đâu ảnh là Enigma thì em cũng chẳng lấy bất ngờ .
Qua lại tí mà việc nhà cũng đâu ra đấy rồi , giờ thì còn hai tiếng nữa anh trai về thế nên em cố gắng nấu ăn nhanh thôi! Em nấu tệ lắm, anh trai nấu ngon hơn nhiều . Lần đầu tiên em làm mà con cá mặn chát canh như nước , cơm như cháo. Khiến ôi thôi , má chửi ơi là chửi , chửi lên bờ xuống ruộng luôn ! Lúc đó , cha sẽ nhẹ nhàng khuyên nhủ mẹ , trao mẹ vài cái thơm để mẹ nguôi cơn giận thế là bữa đấy cả nhà ăn mì tôm .... Đôi lúc làm đồ ăn cũng thật nhớ tới khung cảnh gia đình ngày đó .... Đang chiên dở con cá thì có chuông cửa, em nhanh chóng tắt bếp đi ra xem .
Ghệ iu dấu chứ còn ai , chị là Liên-Trương Thị Châu Liên hai mươi mốt tuổi doanh nhân thành đạt đại ia nhà bên . Chin Liên tốt lắm còn chiều em nữa chị làm vào buổi tối nên giờ này chị xách đồ ngọt qua cho em nè! Người gì yêu gì đâu á!
" Ngoan xinh yêu của chị ơiiiiiiiii! Có nhà hông nà ? "
" Cóooooooo"
" Uống trà sữa không cưng ? " Chị lắc lắc ly trà sữa trên tay , hai ly đàng quàng à nha !
" Người gì đâu yêu thế ~ Ỏi còn có cá heo ! "
" Thích hông ? "
" Có !"
" Chị cho nè xinh yêu uống ngoan nha ! "
" Quào thanh you darling ~ Hehe có quà cho chị lun ! "
Ngọc Nhiên tung tăng lấy từ trong cặp ra cái móc khóa xiu xinh có hình thiên nga nhỏ và một cái vòng tay tự làm màu đỏ thẩm . Trông là biết em hao tâm tổn sức thế nào rồi , em đi lại gần chị trai cho chị một cái thơm trong khi khoẳng chách của cả hai là một cái hàng rào sắt . Ngọc Nhiên vui vẻ nói :
" Mừng một năm yêu đương nhé ! Tình yêu của em! "
" Ỏ em vẫn còn nhớớớớ "
" kkk đương nhiên rồi ! Xem nào ... Chị có muốn một cái ôm hông ? "
Ngọc Nhiên mở cửa sắt , dang rộng hai tay ra rạng rở đề nghị . Chị Liên cười hiền , âu yếm vòng tay qua người em .
" Có chứ tình yêu "
Bấy giờ em mới nhận thức được rằng :" Thôi toang ! Chỉ cao quá sao với nổi ??????"
Chị Liên nhẹ nhàng nhấc bổng em lên yêu chiều thơm nhẹ vào bầu má mềm . Ngọc Nhiên cười khúc khích và chợt nhớ ra còn con cá đang chiên dở mà cũng may nãy có tắt bếp . Sau khi tò te tí hú với bồ xong , em vội vã chạy vào trong . Chết dở không cơ chứ thế mà đã gần 4 giờ tới nơi ! Anh trai chút nữa là về . Ngọc Nhiên nhanh chóng bật bếp , cắt hành tỏi làm canh cải .
Tiếng cửa kêu két một tiếng chứng tỏ người anh yêu dấu đã về , may măn vừa lúc mới làm xong ! Em vội chạy ra người vẫn còn đeo tạp dề hồng kẹo . Em chồn lấy , ôm lấy anh trai và trong ánh mắt đậm sắc ấm . Ngọc Nhiên cười nhẹ và nói :
" Mừng về nhà nhaaaa ! Anh hai ! "
-------------------------
Đến đây là hêt chap 1 mong là bạn đọc sẽ yêu quý và ủng hộ ! Mong các bạn tận hưởng trọng vẹn câu chuyện bình yên này nhaaaaa !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro