Cheolhan - Chúng ta: Let me hear you say

Jeonghan nhớ Seungcheol đến phát điên.

Ngày quyết định chia tay được đưa ra, Jeonghan đã biết rồi mình sẽ hối hận. Nhưng dù có hối hận, cậu vẫn nói lời chia tay, vì nỗi đau mà cậu nghĩ mình sẽ đem lại cho anh, có thể lớn hơn gấp nhiều lần nỗi đau li biệt.

Rồi cậu hối hận, cậu hối hận đến tàn tạ.
Trong từng khoảnh khắc, trong cả những giấc mơ, trái tim cậu gào thét cái tên Seungcheol, mong muốn đến tột cùng hơi ấm của người ấy.

Mỗi đêm, cậu không thể yên giấc, cảm giác thiếu thốn đơn côi luôn giam cầm cậu khỏi giấc ngủ. Cho đến khi nước mắt làm cậu nấc nghẹn đến mệt nhoài, đôi mắt cậu mới khó khăn nhắm lại để cho ngủ thiếp đi.

Cậu không biết rằng nơi cửa sổ phòng cậu hằng đêm luôn có anh.

Anh sợ cậu không thể ngủ yên giấc, nhưng chẳng thể biết làm gì khác, anh không dám xuất hiện, chỉ có thể thầm lặng mỗi đêm đi dạo ra sau nhà cậu, bức bối quá đành trèo qua hàng rào, nhẹ nhàng ngồi bên cửa sổ nghe tiếng khóc cậu nức nở. Anh ngồi đấy, cho đến khi thấy cậu đã say giấc, anh mới yên tâm ra về.

Anh ngồi dựa lưng vào tường nhà cậu, đau xé lòng mỗi lúc tiếng khóc òa lên vụn vỡ.

Anh thèm muốn sao được vào trong để ôm cậu vào lòng, hôn lên mi mắt mỏi mệt của cậu, dỗ cậu vào giấc ngủ bình yên.

Anh không thể làm gì hơn, đành gửi tấm chân tình của mình cho ánh trăng, mong ánh trăng dịu dàng vỗ về tâm hồn cậu. Cũng là để vỗ về làm dịu nỗi nhớ nhung trong lòng.

Vì Seungcheol cũng nhớ Jeonghan đến phát điên.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Jeonghan không biết từ khi nào đã đứng trước cửa nhà Seungcheol.
Nỗi nhớ anh khiến cậu như mộng du, đôi chân trần run rẩy đổ gục trước cánh cửa lạnh lẽo sau ba hồi gõ cửa.
Jeonghan nhớ anh, không thể ngăn mình tìm anh được nữa.

Seungcheol hốt hoảng không thấy Jeonghan ở nhà lúc nửa đêm.
Không còn nghe thấy tiếng khóc nức nở, anh tưởng mình đã có thể yên lòng rời đi, đó là cho tới khi anh thấy cửa phòng, cửa nhà hé mở và không có bóng hình người thương trên giường. Trái tim bỗng dưng đau bỏng rát trong đêm tối lạnh lẽo. Anh chạy đi tìm Jeonghan.

Chỉ trong chốc lát trái tim anh bị ném lên cao rồi rớt xuống đột ngột. Anh nhìn thấy Jeonghan im lìm nằm trước cửa nhà mình.

Seungcheol vội ôm cậu vào lòng, lay nhẹ và gọi tên em:

"Jeonghan à..."

Nghe tiếng gọi thân thuộc, Jeonghan khẽ tỉnh khỏi giấc mộng dài, từ từ hé mắt để thu vào hình bóng người cậu yêu.

"Seungcheol à..."
"Em cần anh"

Lời của em là mật ngọt, là châu báu
Là tình yêu đong đầy
Là thứ cứu rỗi chúng ta

Hãy để anh nghe lời em nói, hãy để anh nghe em nói yêu anh
Xin đừng im lặng
Vì tình yêu của em là nguồn sống của anh

"Vì tình yêu của anh là nguồn sống của em"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro