nuthong » dự báo thời tiết
Có những ngày mưa nặng hạt mà không một lời báo trước;
giống như những vận xui chẳng biết từ đâu đột nhiên giáng lên đầu.
Phải tự thân sinh sống ở đất nước khác vốn dĩ đã chẳng dễ dàng, lại còn là một cậu nhóc mới lên mười tám, Hong thấy bản thân quá đỗi lạc lõng trong những ngày thế giới đi lệch quỹ đạo như thế này.
Người Hong lạnh cóng sau khi bị mưa xối ướt, ô không chống chọi được với gió lớn đã hỏng. Giữa tiết trời âm tám độ, Hong thấy đây như một cực hình.
Từng chuyện xui xẻo xảy ra trong ngày như mỗi giọt nước sôi lấp đầy dần chiếc cốc thủy tinh mong manh. Tới cuối ngày, khi chẳng chịu nổi được nhiệt nữa, chiếc cốc nứt toác, rồi vỡ tan ra thành những mảnh vụn sắc bén.
Hong kiệt quệ vứt quần áo ướt vào trong chậu, mặc lên mình một chiếc áo len chẳng đủ giữ ấm trong cái rét căm trước khi vùi mình vào trong chăn và òa khóc dữ dội như một đứa trẻ.
Có những ngày phiền muộn cậu không biết trút với ai, hai từ gia đình thì xa xỉ, và người bạn qua mạng cậu may mắn có được sau khi bị phản bội chẳng phải là một chiếc thùng.
Nhưng Hong biết không, có những người sẵn lòng lắng nghe cậu khi cậu nghĩ rằng cậu chỉ có một mình.
Điện thoại Hong rung lên phía bên cạnh phần ga đậm màu vì bị ướt; lặng lẽ, nhưng đủ để khiến Hong ý thức về sự hiện diện của nó.
Trên màn hình là Nut, với avatar em cún vàng tròn ủm như hạt đậu ngốc nghếch được minh họa bằng nét vẽ ngộ nghĩnh y chang.
Hong đã chần chừ rất lâu, lòng cậu nhói lên khi vừa muốn kể với Nut về những điều tồi tệ đã quấy nhiễu cậu suốt một ngày, lại muốn giả vờ như mình đã bốc hơi khỏi thế giới.
Nut lì hơn cậu nghĩ. Dường như nó sẽ chẳng bỏ cuộc cho tới khi Hong chịu bắt máy và được nghe giọng của cậu.
"Cốc cốc, bạn gì đó có nghe thấy mình nói không?"
Vừa bấm nghe máy, Hong đã thấy hối hận ngay tức thì.
Vì ngay khi nghe thấy giọng nói dịu dàng ấy, cái ấm áp đầy an toàn mà nó mang lại khiến bức tường thành Hong giữ không vững ngay lập tức sụp đổ. Người nó run lên nức nở, đến nỗi dù có kìm nén đến mấy đi chăng nữa, tiếng sụt sịt và nấc nghẹn cũng không nhịn được lọt vào loa điện thoại, chạm tới đầu dây bên kia.
Hong chưa nói lời nào, nhưng chừng ấy âm thanh cũng đủ để khiến Nut rối lòng và tim nó thắt lại như có mảnh vụn thủy tinh găm vào.
Nut đã đoán đúng, rằng có chuyện gì đó đang làm phiền Hong. Cậu đã im lặng cả ngày, hiếm khi trả lời tin nhắn của nó mà không có một thông báo nào trước như mọi khi. Nó im lặng một lúc, đủ để Hong có khoảng lặng trong giây phút vỡ òa.
Khi tiếng thút thít yếu ớt dần, Nut bình tĩnh lên tiếng, giọng vững, khe khẽ như đang vuốt ve: "Về tới nhà rồi chứ? Giỏi lắm rồi, ôm cái nhé."
Hong vẫn không đáp lại. Khóe mắt còn đỏ, hoen mi còn ướt; nhưng tay cậu siết lấy chăn chặt hơn, người cuộn tròn lại.
"Ừm, ôm nhé. Vỗ lưng mày cái nè." Nut vẫn thủ thỉ, nó biết rõ Hong vẫn đang nghe. Tay còn tự vỗ vào người mình như thể đang chạm vào Hong thật.
Cho tới lúc này, Hong mới nhận ra mình cảm nhận được hơi ấm, dù nãy giờ cậu chôn mình trong chăn.
Nut không có ở đây, nhưng giọng nói của nó như bao bọc lấy dáng hình đơn độc ở nơi xa lạ của Hong.
Ngón tay của Hong chậm chạp nhấn vào nút camera.
Rõ ràng bên kia vẫn không nói gì, nhưng Nut hiểu ý, nó chấp thuận yêu cầu mở camera mà ứng dụng thông báo. Ngay lập tức, một khuôn mặt giống Monchhichi đến tám phần hiện lên trên màn hình tối om của Hong.
"Mày đang trốn trong chăn hở?" Hong nghe thấy tiếng cười khẽ của Nut.
Cậu không đáp lại, chỉ nói: "Ngày hôm nay của tao tệ lắm." Giọng nhẹ như gió thoảng.
"Vì sao con khóc? Để anh Bụt đây làm phép cho con!" Nut vừa nói vừa giả bộ cầm đũa phép vung vẩy lung tung; mũi nhăn lại, trông y như con nít.
"Bớt xàm." Hong bật cười, cảm thấy được vị mặn còn sót lại ngấm vào đầu lưỡi.
Nut bật cười theo, lòng nó tan ra cùng giọng cười mềm mại của đối phương.
"Toàn chuyện bé như con muỗi thôi. Chỉ là... tới cuối ngày, nó lại thành con voi mất rồi." Hong nuốt nước bọt, xóa đi chút khàn khàn vướng víu.
Có tiếng thở kiên nhẫn phát ra từ điện thoại Hong.
"Sáng tao vừa mở mắt dậy đã có xích mích vô lí trong việc teamwork rồi."
"Trên đường đi học, có đi bộ thôi mà cũng ngã được nữa."
"Trời đột nhiên đổ mưa to lắm. Ô tao chịu không nổi sức gió, nghỉ hưu rồi."
"Sách vở đều ướt hết, nhật kí, ừm... thư tay tao viết cho mày... cũng ướt nốt."
"Hôm nay trời lạnh lắm, nhiệt độ xuống dưới mức âm lận."
Nut nhẫn nại nghe từng lời thở than, thi thoảng "ừm" vài tiếng để Hong biết nó vẫn còn ở đầu dây bên kia. Tới lúc cậu kết thúc một chuỗi sự việc bằng tiếng thở dài, Nut mở miệng: "Mày cũng bị ướt, ráng thay đồ không ốm lạnh đó."
"Ừm, tao thay rồi."
Giọng Hong vẫn nhẹ như bông, và Nut thì chẳng nỡ vò nát nó. Hong nghĩ một hồi, khóe miệng lại vô thức nhếch lên: "Cứ như mày đang nói chuyện với một chú mèo hoang đi lạc ấy."
"Chẳng lẽ tao lại dọa đuổi em mèo ấy đi? Tao tốt bụng lắm, không muốn để em mèo khóc nhè trong uất ức vậy đâu."
"Này!"
Thấy dáng vẻ xù lông quen thuộc của Hong, Nut tiếp tục lảng sang chuyện khác, ủ mưu trong âm thầm: "Ban nãy mày nhắc tới thư tay ha? Cho tao ấy."
"Ừ thì sao..."
"Mày viết cho tao?"
"Thì...?" Hai má còn chưa khô vệt nước mắt của Hong chợt ửng đỏ.
"Viết gì cho tao đó?" Hong nhìn vẻ mặt (và cả giọng nói hết sức ghẹo gan) của Nut mà chỉ muốn ném phăng chiếc điện thoại ra ngoài chăn.
"Tao nói xấu mày đó!"
Chưa bao giờ Hong thấy ghét điệu cười của Nut như bây giờ. Nếu như cậu đủ can đảm (và không thấy tiếc khi phải ngắt cuộc gọi) thì cậu đã thẳng tay ấn tắt rồi.
"Mày hung dữ quá à, Tee."
Lại giở giọng làm nũng đó.
Sau đó là một khoảng im lặng để hai người nghe nhịp thở yên bình, và nhịp tim hối hả át đi cả âm thanh còn lại.
"Vậy... gửi lại cái ôm từ Thái Lan tới Canada nhé." Nut là người mở lời trước.
"Ừm..."
"..."
"..."
"Hôm nay qua rồi, mai sẽ khác. Mai có thể vẫn sẽ mưa, nhưng có ô mới. Mai mặc áo ấm. Mai chiến với teamwork, tao bảo kê. Mai... viết thư mới, hoặc gửi voice tao nghe giọng mày cũng được."
"Mai tao gửi thư. Lúc về... mày đọc đừng có lơ tao đấy nhé."
Hong siết lấy điện thoại. Mãi tới lúc này, trên camera của Hong bỗng hiện lên mái đầu màu xám tro nổi bật và đôi mắt còn hơi sưng.
"Ơi." Ngón tay Nut vươn lên, lau nước mắt cho Hong cách một màn hình điện thoại: "Tao đang ngóng thư đây. Sáng mai dậy, mèo đừng để mắt sưng nữa nha."
Hong bĩu môi, dù biết rằng Nut chẳng thấy.
"Tao đang muốn nuôi mèo lắm đấy."
Nut chỉ nói thêm mỗi câu đó, sau đó là tiếng tút tút đột ngột chen ngang.
Hong thầm chửi thề, vứt điện thoại chỏng chơ trên ga rồi cuộn người trong chăn như sushi cuộn rong biển.
Phía bên kia, hai mắt Nut trân trân nhìn thẳng lên trần nhà.
Điểm chung là, trái tim trong lồng ngực của cả hai đều đập loạn như đang thi chạy marathon, cùng thổn thức về một câu trả lời mà cả hai mong chờ chung đáp án.
________________
một em hàng không mấy vui vẻ sau một ngày hơi tốn nước mắt.
cảm ơn hlyn vì đã nghe tui xafmlz và cung cấp ý tưởng cho em hàng 👍
(c) based partly (chắp vá linh tinh) on reality.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro