Chợt nhớ ra cần phải pha trà cho em.

Sân nhà ướt đẫm sau một cơn mưa dài, khoảng không gian tối tăm mịt mù vẫn bủa vây quanh quẩn bên mái hiên ẩm ướt. Từ ô cửa nhỏ phát ra thứ ánh sáng yếu mềm le lói.
Tôi cuộn mình trong chiếc chăn mỏng màu nâu dày cộp mà anh đã mua trong một lần hai đứa đi du lịch, anh luôn thích vài ba thứ lạ thuờng, cả về màu sắc và kiểu dáng.
Có lần anh đi diễn về, trong tay cầm theo một chiếc áo họa tiết thổ cẩm dày cộp, cổ áo vừa cao vừa kín,  bên trong còn thêm một lớp nỉ dày.  Anh bảo: "Quà cho em".
Lần khác tôi nhờ anh đi mua chút đồ ở cửa hàng tiện lời,  cụ thể là mấy hộp kem, vì tôi thích ăn kem vào mùa đông. Anh nhăn trán rồi vơ vội áo choàng dài to thùng thình và rời đi.  Ba mươi phút sau anh quay lại,  trên tóc còn vương chút tuyết mỉm cười đưa cho tôi 1 chiếc kem kèm theo một bình nước giữ nhiệt in hình Ryan. Hừm, lại là Ryan.

Hình như mưa vẫn còn rơi, không khí có vẻ lạnh hơn ngày hôm qua,  à không,  mới sáng nay thôi trời vẫn còn ấm nắng.
Hình như thu về rồi,  kéo theo cơn cảm cúm thuờng niên mà năm nào tôi cũng mắc phải,  anh hay gọi nó là người bạn thân lâu ngày tới thăm,  không gặp thì nhớ mà gặp rồi chỉ muốn đuổi cho xa.  Càu nhàu vài ba câu anh sẽ đứng dậy đi pha cho tôi một ly trà nóng ngát hương cam và gừng, dù có hơi ngượng nghịu tay chân thì anh vẫn cố gắng hoàn thành nó. Sau này, đó là thứ đồ uống anh làm ngon nhất trên đời, ít nhất là đối với tôi..
2 giờ sáng,  tôi vẫn nghe được tiếng tí tách rơi trên nóc nhà,  cửa sổ đóng kín,  rèm buông thõng im lìm khiến căn phòng vốn luôn ấm áp giờ đây làm tôi ngột ngạt.
Có tiếng động cơ xe dưới nhà,  tôi vội vàng lật chăn qua một bên, chân trần tiếp xúc một hơi lạnh giá từ nền gỗ ...máy sưởi chưa bật?  Đúng nhỉ, tôi chưa bao giờ biết bật máy sưởi là vì anh luôn luôn là người thực hiện chúng. Chạy vội vàng vén tấm rèm cửa,  ánh sáng dội vào phòng, chiếc xe tải nào đó có vẻ đi nhầm đường giờ đang loay hoay đánh xe đi ra.

Anh vẫn chưa về, sau trận cãi cọ sáng nay, thứ mà anh nói với tôi rằng đó chỉ là tranh luận. Câu chuyện cãi nhau của chúng tôi lần nào cũng chỉ có 1 lý do,  tôi nói anh nên tự chăm sóc mình thay vì lo lắng cho tôi, anh mới là người cần phải chú ý sức khỏe. Rõ ràng anh đang làm rắc rối và thái quá mọi chuyện, tôi không nghĩ rằng tôi có vấn đề gì về sức khỏe quá đỗi nghiêm trọng đến mức anh cứ có một hai giờ rảnh là lại chạy về nhà, ngó tôi chút lại đi.
Có lần vì vội vàng lái xe mà anh va chạm với một chiếc xe chở rơm đi ngược chiều,  bị gãy tay bó bột đến vài tuần. 
Và dù lịch trình có bận rộn đến đâu,  nếu không phải ra nước ngoài thì anh sẽ về nhà khi tôi đã ngủ say sưa một giấc, leo lên giường ôm tôi ngủ. Có lẽ ngủ chưa được 3 tiếng sẽ lại dậy và rời đi, tất nhiên là khi ấy tôi chưa tỉnh giấc.
Tôi không thích anh cứ phải đôn đáo chạy giữa nơi này nơi nọ, thời gian đi lại anh có thể ngủ nhiều hơn, sức khỏe tốt hơn, quầng thâm cũng sẽ nhạt đi vài phần.
- Anh xem bản thân anh có tư cách gì đòi chăm coi em?  Đến bản thân anh còn không lo nổi!
Tôi giận dữ khi tỉnh dậy thấy anh nằm bên cạnh,  đôi mắt nhắm nghiền, tay trái để hờ trên hông tôi băng bó qua loa đã hiện rõ mảng màu đỏ tươi.
Joon tỉnh dậy, cười khẽ khi thấy bản mặt tôi cáu kỉnh: "sẽ sớm lành thôi".
- Em nghĩ em sẽ chuyển ra ngoài ở, anh không mất công phải về đây nữa.  Như thế sẽ tốt hơn. Dù sao chúng ta đâu có ràng buộc gì.
Anh lặng thinh, khoảng im lặng kéo dài, tiếng tích tắc vang đều đều của chiếc đồng hồ để bàn xưa cũ kĩ mà anh mang từ kí túc đến. Mãi sau anh đứng dậy, đi xuống nhà, tôi nghe tiếng tách tạch bật bếp gas,  tiếng cốc chén va nhẹ vào nhau tạo ra mấy thứ tiếng trong leo lẻo.
Rồi lại đến một khoảng lặng kéo dài.

*Sập*

Tiếng cửa gỗ đóng mạnh. Tôi đã nghĩ rằng anh chạy ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn, trong tủ chẳng còn gì cả.

Nhưng không, anh đi mà không thèm dặn dò tôi lấy một lời.  Anh chưa bao giờ như vậy.

Đã 3 giờ 2 phút.

Quay về giường, áo choàng của anh vẫn còn ở đó, thoang thoảng mùi ấm nồng như hương cam pha quế. Tôi vẫn luôn thích hít hà loại hương này mỗi khi anh nằm cạnh.

Đầu óc tôi bắt đầu không còn tỉnh táo nữa,  cơn cảm cúm kéo theo sự đau nhức khắp người, tôi thấy lạnh dù đã dùng cả chăn và áo anh quấn quanh người.

Tôi và anh sống chung đã 3 năm rồi, từ khi mối tình đầu bỏ rơi tôi và anh đến như một người thay thế. Sự tổn thương và yếu mềm khi ấy đã khiến tôi bám lấy anh cho tới bây giờ,  lợi dụng tình yêu của anh. Và dù về sau này có yêu anh,  tôi vẫn luôn suy nghĩ rằng bản thân không xứng đáng. Chúng tôi cũng chưa từng có một lần tiếp xúc da thịt nào, tôi nghĩ thực ra anh cũng chẳng yêu tôi.
Thông thường tôi sẽ gọi ngay cho anh,  thông báo tình hình như một đứa trẻ đợi chờ chăm sóc nhưng lần này thì không,  tôi nghĩ mình làm phiền anh thế là quá nhiều. Anh không có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì với tôi cả.
Khi tôi tỉnh dậy đã là 5 giờ sáng,  cảm giác nằng nặng trên eo quen thuộc, anh về rồi.
Tôi quay người lại mắt mở to nhìn anh, nước mắt đã nhòe nhoẹt từ khi nào. "tại sao giờ anh mới về?  Có phải anh mặc kệ em rồi không?" - tôi đã định nói thế,  nói nhiều hơn thế. Tôi muốn nói một lần cho anh biết thực ra tôi cũng yêu anh, rồi mọi chuyện xảy ra tiếp theo thế nào tôi không buồn quan tâm nữa. Nhưng rồi thấy nụ cười nhẹ của Joon tôi lại chỉ run rẩy hỏi một câu "Sao anh còn về đây?"

Joon cười hiền, khi ấy anh nắm tay tôi thật chặt, lực nắm khiến tôi nhận ra trên tay có thứ gì vướng víu, một vật nhỏ trắng sáng lạnh lẽo truyền đến dư vị ngọt ngào. Tôi lại càng nức nở, anh khẽ đặt lên môi tôi nụ hôn đầu tiên giữa hai người, nhìn tôi thật lâu.

- Chợt nhớ ra cần pha trà cho em, cả đời.

0:59 | 28/09/2016                            

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro