Chủ
Sau khi bình tĩnh lại thì cậu cùng cảm thấy thật sự rất kì lạ tại sao lại khen anh ta còn ngại nữa chứ, nhục chết mất thôi. Sau đó liền nhanh nhanh chóng chóng làm xong công việc, hoàn thành xong thì lười nhác đi vô phòng mình. Lần nay không còn nhầm nữa, bước vào phòng tắm sau đó liền rửa hết đi những mệt mỏi. Cơn buồn ngủ ập đến, chỉ để cậu kịp nhắn dòng tin thông báo cho ba mẹ yên tâm rồi liền thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy là giữa đêm, bản thân đói cồn cào liền lẻn xuống dưới nhà mà tìm gì đó ăn. May thay họ đễ sẵn phần cơm cho cậu, liền đi đến ăn nhanh chóng rồi chạy ù lên phòng mà nằm suy tư, cứ vậy đến dần khi mắt lim dim khép lại chìm vào mộng đẹp.
Sang sáng hôm sau, tia sáng chiếu vào mặt khiến cậu tỉnh giấc liền đi vào phòng tắm mà đánh răng rửa mặt. Làm hết mọi thứ xong xuôi cùng là lúc cậu bước xuống nhà dưới bắt đầu một ngày làm việc. Họ thông báo cậu được thông qua, nhưng nhiệm vụ không phải là dọn dẹp mà là một người hầu bên cạnh thiếu gia. Nghĩ tới viễn tưởng ngày hồm qua, mặt đã trở nên ửng hồng như trái cà chua chín, nghe theo sự sắp xếp mà làm theo. Vừa bước vào căn phòng mà hôm qua đi nhầm có cảm giác quê nhẹ. Nhiệm vụ được giao là đánh thức người trên giường, liền tiến tới mà gọi hắn. Jungkook cảm thấy mệt mỏi mở mi mắt nặng trĩu nhận ra Taehyung liền kéo xuống nắm cùng tay còn ôm chặt người ta rồi thở một cách chậm rãi. Taehyung lúc này bối rối liền cựa quậy bị anh tét phát mà đành hậm hực để người ta ôm ngủ. Jungkook thấy cậu như vậy liền mỉm cười sau đó cất giọng có chất ngái ngủ mà hỏi
"Còn nhớ tôi không?"
"Anh là ai?"
"Chỉ mới vài năm liền quên mất tôi sao?"
"Người cậu hay đeo bám không chịu rời đây"
"Kookie?"
"Phải, là tôi."
"Anh khác quá, làm tôi không thể nhận ra"
"Giờ biết rồi vậy thì thực hiện lời hứa thôi nhỉ"
"Hả, lời hứa gì cơ"
"Cậu hứa đợi tôi về rồi gả cho tôi, nằng nặc đòi tôi phải lấy, bây giờ lại không nhớ?"
"AAAAA...Taetae không có nhớ"
"Vậy bây giờ làm cho nhớ"
Sau đó là một trận đầy mặn nồng và tình cảm của hai bạn trẻ
-----
'Oái, hông đau ghê'- Kim Taehyung nước mắt tùm lùm đánh động người bên cạnh thức giấc
'Em làm sao vậy, xin lỗi anh mạnh tay quá'_Hắn nghe thấy tiếng nức nở, mở mắt ra thì thấy bạn nhỏ ngồi khóc còn than đau. Jungkook, hắn hoảng liền liên tục xin lỗi.
'Hức, đau quá trùi. Cấm bạn một tháng không được làm, cho bạn liệt luôn, hứ.'
'Ơ...."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro