Mẩu bánh thứ 2

Chanyeol cứ mỗi cuối tuần lại xách mông ra siêu thị để khuân đồ ăn cho các ngày còn lại. Sáng nay cũng vậy, hắn đẩy cái xe chất cơ man nào là bánh quy, nước ép trái cây, chocolate, mì gói, thịt nguội...vân vân và mây mây...đến quầy tính tiền:

"Cái tên Byeon chết bầm đó!!! Đáng ra sáng nay cậu ta phải đi chợ mới phải, tuần trước mình đã đi rồi còn gì...Thế mà...Haizzz!!!" - Chanyeol cắn môi - "này!!! Mày đó, dễ mềm lòng quá sức!! Byeon mới chỉ làm nũng có một câu thôi mà đã giơ tay đầu hàng đi chợ thay rồi!...."

"Cơ mà..." - Chanyeol mơ màng - "Byeon càng ngày càng xinh thì phải. Sáng nay ngủ dậy dù mặt có hơi sưng tý nhưng mà vẫn đáng yêu lắm cơ, cái mỏ bé bé ửng hồng...Chắc tại hôm qua mình mạnh bạo quá...Chậc!..."
.

.

.

"Aishh!!!! Lại thế nữa rồi" - Chanyeol vò đầu bứt tóc - "Đã quyết tâm không được yếu lòng mà!!! Phải cứng!!! Không thì suốt đời mày chỉ làm cu li cho cái con cún mập đó thôi Chan ạ!!! "

Haizzz....! - Hắn lại thở dài.

----/////-----
"Cạch"

"Anh về rồi!"

"Byeon~"

"Byeon àh~ anh về rồi này, không ra đón anh à? :( "

Chanyeol lấy làm lạ. Con cún nhỏ này mọi hôm vẫn thính lắm cơ. Từ tít đằng xa vẫn có thể nghe giọng Yeolie mà. Trình độ nghe lén theo dõi cũng không phải vừa đâu...Cơ mà...Byeon hôm nay đâu rồi?

Chanyeol đặt hai bao đồ xuống sàn, đi ra phòng bếp, chẳng thấy cậu nhóc đâu, vòng vào nhà tắm, vẫn không thấy..."Aish hay là vẫn đang trong phòng ngủ?" Chanyeol mở tung cửa phòng thì thấy chăn gối đã được dọn dẹp đâu vào đó.

"Quái...đi đâu rồi nhờ?!! Hay lại đi lung tung ngoài đường rồi lạc cmnr! Chúa hay lạc đường bình thường đâu dám đi ra ngoài một mình?" Chanyeol bắt đầu lo lắng. Cậu đi ra phòng khách định lấy áo khoác rồi đi tìm. Bỗng nhiên thấy một cục thịt nằm trên ghế sofa, vẫn đang mặc bộ pyjama Pikachu hồi tối, một tay rơi khỏi ghế, một tay nắm hờ chìa khoá cổng...Ngủ ngon lành...

Thì ra Byeon bé bỏng của chúng ta ra ngoài phòng khách để đợi mở cửa cho Yeolie, chả biết trong lúc chờ đợi đã làm trò con bò gì để giờ ngủ thiếp trên ghế, tay vẫn cầm chiếc chìa khoá.

Chanyeol thấy buồn cười. Vừa muốn cười nhưng lại thấy thương thương cún nhỏ. Cậu sà xuống bên cạnh:

"Haizz...! Như con nít vậy, ngồi chờ anh chưa đầy 1 tiếng đã ngủ say như chết thế này rồi! Lỡ trộm vào, bắt cóc đi thì biết làm thế nào? Hở Byeon? Anh có mà phải bán cả mạng để chuộc về. Cả ngày chỉ biết ăn, ngủ với làm nũng thôi, phiền phức chết đi được!" Chanyeol vừa nói vừa lấy tay ngắt nhẹ chóp mũi đỏ hồng của cậu nhóc, đôi mắt vạn phần ôn nhu nhìn cậu say đắm.

Byeon ngủ rất là ngon. Nhịp thở đều đều, mắt nhắm nghiền, đôi môi khẽ cử động, chốc chốc lại thở nhẹ. Làn da trắng nõn cứ lấp ló qua cổ áo, lồng ngực nhịp nhàng lên xuống theo nhịp thở

Chanyeol ngắm nhìn một cảnh đáng yêu gợi đòn như thế thì không kiềm lòng được mà nhẹ nhàng tiến đến gần, đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn thật ngọt, thật sâu, khiến cho con cún nhỏ rên khẽ vì không thở được.

"Ưm...ưhmm...khoan...khoan đã..." Cậu khẽ mở đôi mắt.

"Yeolie anh về rồi à, sao không nói em :( "

"Thấy em ngủ ngon quá không nỡ gọi dậy. Tính chụp một tấm ảnh đăng lên IG mà không kịp." :))

"Này cái đồ nhà anh, toàn lợi dụng thừa nước đục thả câu. Tấm ảnh tôi khoe lông my trên IG là anh chụp lén lúc tôi ngủ, vẫn chưa xử anh đấy nhé! Còn tính gây thêm tội sao, hở!" Byeon đanh đá đáp trả.

"Ai bảo em, hồi đấy vẫn còn ở kí túc xá, ai ngủ giường người nấy. Tự dưng nửa đêm ngủ mớ mò vào giường tôi, chui vô chăn rúc vào người tôi ngủ ngon lành làm chi? Hả?" Chanyeol cũng chẳng vừa bật lại.

"Yaaa tôi...tôi như thế hồi nào...!Là tại anh chứ bộ...Tại...tại anh hôm đấy chuốc cho tôi say, rồi còn mở điều hoà thấp làm tôi lạnh muốn chết, trong lúc vô thức phải kiếm nơi ấm áp mà ngủ thôi, bản năng con người mà!" Byeon đỏ mặt cãi lại.

"À~ Ý em là tại vì người tôi ấm áp nên em mới khoái chí rúc vào chứ gì ㅋㅋㅋ Còn cười khúc khích rồi nói mớ nữa cơ, nào là Yeolie à ấm quá hing~ hing~ rồi thì tớ muốn ngủ ở đây luôn cơ~ , là em tự mở miệng nói nhé, tôi đây không có vu oan đâu ㅋㅋㅋ"

" :( Cái đồ Yeolie chết bầm, tôi ứ nói chuyện với anh nữa" Byeon giảy nảy. Bản mặt một đống như cái bánh bao thiu đi vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại.

Chanyeol phì cười. Cái con cún này muôn đời cãi cố, cãi cùn, cãi miết chẳng bao giờ chịu thua. Đến khi đuối lý thì dùng giằng bỏ đi ㅋㅋㅋ Đáng yêu chết được~

"Cho chừa cái tội ai bảo hôm trước tình tứ với HeeChul hyung!"

Park Chanyeol là cái đồ bị cho ăn giấm mà mãi vẫn không hết cay cú! Đích thực là như vậy ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro