moonight

Em à, chớm thu sớm tàn. Em vẫn ổn chứ?

Gã thao thức.

Đêm nay là một đêm dài, đêm nay gã đã không ngủ. Gã chắc chắn rằng bản thân sẽ chẳng thể còn ngủ được nữa.

Đâu có ngờ. Trăng sáng quấn quýt bên những vì tinh tú, bầu trời kia, gã ngắm nhìn nó mà không có em bên cạnh.

Ôi sao mà trống trải quá. Gã tự hỏi - Em thế nào rồi?

Ngửa đầu nốc cạn, bình rượu trăng, gã cảm thấy bản thân đang say.

Gã say tình.

Ngọt ngào mà đắng ngắt. Khốn thật. Đến thứ rượu kia cũng lừa gã.

Bức bối cùng chua chát. Gã lẩm nhẩm. Thế rồi đầu óc gã rơi vào chông chênh, sau cùng lại hóa ra hư ảo.

Như là bọt biển, hư thực, biến tan. Gã đã không còn nhận thức được rõ ràng nữa.

Gã biết rồi. Gã đã yêu em, gã yêu em nhiều hơn là gã tưởng. Gã đã yêu em mất rồi, em ơi.

Bóng trăng hiu hắt, men cồn nồng nàn khắp da thịt gã. Đêm đen thướt tha, còn gã thì say tình.

Trăng, tình, gã và em. Vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro