Có một người....

Có một người...
             Khi tôi 5 tuổi, vì muốn tôi có một tương lai tốt đẹp hơn đã bỏ tôi ở lại, đi vào Nam, nhưng vẫn nói cho tôi biết trước để tôi không quá đau lòng. Cả tuổi thơ của tôi, tôi chỉ nhớ rõ gương mặt người đó, tôi không nhớ gì gương mặt mẹ tôi cả. Bởi mẹ tôi đã đi trước, đi trong đêm, đi lâu hơn. Tôi nhớ rõ cái ấm nồng của bếp chấu, bố ôm tôi trong lòng dặn dò đủ thứ, tôi vâng dạ mà hôm sau tỉnh giấc vẫn òa lên khóc nức nở vì chỉ còn mình tôi với căn phòng trống rỗng, ngập tràn ánh nắng! Cảm giác trống rỗng ấy, đến giờ tôi vẫn nhớ, vẫn sợ một ngày nào đó nó xảy ra và họ rời xa tôi mãi mãi...
           Khi tôi học cấp 1, tết năm nào người đó cũng mua quần áo đẹp cho tôi, không phải dẫn tôi đi mua thì là tự chọn. Tôi không hiểu sao cả năm gặp tôi có lần mà quần áo nào mua cho tôi cũng vừa vặn!
             Khi tôi học cấp 2, hè nào người đó cũng đưa tôi đi vivu hà nội, đi mọi ngóc ngách hà thành, ăn kem Tràng Tiền! Đến giờ khẩu vị của tôi vẫn không thay đổi, tôi cực thích ăn kem bất chấp 4 mùa... Tôi đã lớn và phải học nhiều hơn. Người đó dạy tôi nấu ăn, cách nấu từ một tô mỳ sao cho ngon ăn đêm đỡ đói, cách chế biến mọi món dọn tủ lạnh đến cách ướp gia vị cầu kì cá nướng, thịt nướng, ... Chiếc xe đạp 4 bánh để tôi tập đi cũng là người ấy mua cho. Lớn hơn tôi được dạy cách sửa xe đạp hỏng, ko bị lúng túng khi gặp sự cố trên đường. Xây ngôi nhà cao to nhất làng nhưng chẳng được ở mấy, cây cối trong vườn, đều là bố trồng và dạy tôi cách chăm sóc.
               Khi tôi học cấp 3, chiếc xe điện đầu tiên cũng là người ấy mua cho, dạy tôi sửa điện, cách cầm tua vit, phân loại đinh ốc, thay bóng đèn, rửa xe máy. Tôi có thể sửa cả quạt. Người đó dạy tôi mọi thứ, tôi có thể sống mà không phải dựa dẫm vào bất cứ ai, không phải nhờ vả bất cứ thằng con trai nào cùng lứa. Ở nhà 4 mẹ con, tôi có thể thay bố lo liệu tất cả!
               Khi tôi 20 tuổi, tôi muốn tự mình làm mọi thứ nhưng chiếc điện thoại đầu tiên tôi mua cũng là bố bỏ ra phần nhiều, chiếc xe máy đầu tiên cũng là bố góp phần hơn. Bố chở tôi, chỉ đường cho tôi đi từ nhà ra HP ko bị lạc, dạy tôi cách chi tiêu hợp lý không bị rỗng ví cuối tháng.
        Người đó cho tôi tất cả mà không đòi hỏi, dạy tôi mọi thứ trên đời mà không đòi học phí. Tôi không phải con trai nhưng mọi thứ con trai làm được tôi đều được bố chỉ bảo không sót!
     Người đó sống cả đời vì tôi ..... Còn tôi, tôi thật sự chưa làm được gì báo đáp người đó cả, vẫn cứ mải mộng mơ mãi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro