Ác mộng
"Bố, bố đâu rồi, con sợ lắm."
Rất nhiều lần, ngay cả trong cơn mê tôi vẫn mơ thấy hình ảnh bản thân lẻ loi ở sân bay. Cảm giác lẻ loi đến đáng sợ ấy cả đời này cũng khiến tôi khó lòng mà quên được.
Bỗng tôi ngửi thấy một mùi hương thơm mát, cái dư vị này không quen cũng không lạ, vừa vặn khiến đối phương cảm thấy an toàn. Hình như có một cánh tay đặt lên trán tôi, lại còn xoa đầu tôi dịu dàng. Người này tất nhiên không phải bố tôi.
"Cậu là ai?" Tôi hỏi trong cơn mê.
"Là tôi."
Giọng nói to, vang rõ ràng cất lên. Điều này cũng đánh thức tôi trở về thực tại. Ngoảnh đầu lên, thì thấy bên cạnh là một dáng người đàn ông cao lớn. Anh ta đến đây làm gì, tôi tự hỏi.
"Sao anh lại ở đây?"
Người kia hờ hững trả lời:
"Tôi đến cùng đội y tế huyện. Cô không biết hôm nay bọn trẻ được phát thuốc tẩy giun à."
Mặc dù tôi là cô giáo nhưng cũng không hẳn là vậy, tôi không có bằng cấp chính quy. Ban đầu chỉ là đứng trợ giảng môn tiếng anh sau này vì khả năng tiếng anh tốt thế nên được nhận vào trường. Cũng không ký hợp đồng chính thức gì cả, chỉ là công việc này với tôi vừa vặn phù hợp, tôi yêu trẻ con, nhìn bọn trẻ khôn lớn mỗi ngày cũng khiến bản thân tôi có thêm chút ít hạnh phúc.
"Anh muốn tôi giúp gì à?" Tôi ngước nhìn người đàn ông rồi hỏi.
"Không cần. Nhưng nếu cô rảnh có thể ra hỗ trợ đội y tế, rất hoan nghênh tấm lòng của cô."
Tôi nhíu mày, rõ ràng đến đây để tìm người giúp đỡ lại còn vòng vo. Tôi đi theo anh ta ra đến sân trường.
Ngôi trường này đơn sơ lắm, học sinh tiểu học và trung học cơ sở đều học tại đây. Có hai khu riêng. Sĩ số vốn không đông nên cũng không cảm thấy quá tải.
Nhìn bọn trẻ đứng xếp hàng để đo chiều cao cân nặng, tôi lại nhớ đến những đứa trẻ ở làng trẻ mồ côi mà ngày xưa hay đến.
"Cô Cẩm Minh, cô lại khóc nữa rồi."
Nhóc Kiệt dác thấy tôi lần nào cũng trêu tôi hết. Không phải là người mau nước mắt đâu, tôi tự thấy bản thân không thuộc kiểu đó.
Thằng nhóc Kiệt năm nay lên lớp ba, là đứa bé hiếu động nhất lớp tôi dạy. Tôi thương bọn trẻ một thì lại thương nó mười. Nó không có bố, mẹ nó năm mười tám sinh nó ra, còn nói không biết bố nó là ai nữa. Hình như biết thiếu vắng cha, nên từ bé đến lớn đều luôn hiểu chuyện. Nó mới tám tuổi đầu, hồi đó bằng tuổi nó, tôi sẽ dỗi bố mẹ vì không giữ lời hứa dẫn tôi đi xem vườn thú ở ngoại ô.
Tôi cúi người xuống, vươn tay xoa đầu nhóc Kiệt, nói bằng giọng chững chạc:
"Ta là ai chứ, sao có thể dễ dàng rơi lệ. Ngươi đó, nhìn lầm rồi." Sau đó, tôi cười thật tươi, đống điếu hai bên lộ rõ.
Tầm năm giờ chiều, mọi việc đều xong xuôi, tôi cũng ra về. Nhà thím Chương cách trường học ba cây số, tất nhiên đường sườn núi nên tôi phải đi bộ. Ở đây không có đường nhựa to đẹp như trên xuôi. Những hôm trời mưa, chỉ có thể sắn quần đến bụng chân để bước đi.
Ngày xưa tôi thích mưa lắm, vì mưa khiến không khí dễ chịu trong lành, mọi thứ sau cơn mưa đều tươi mát. Bây giờ nghĩ lại, chắc tôi đã dành quá nhiều ưu ái cho các cơn mưa, ở miền núi trời mưa thì không khác gì thảm họa. Đường trơn trượt, bùn từ trên sạt xuống đường lõm bõm.
Mưa nhiều ngày nặng hạt có thể khiến cả con đường ngập trong bùn lầy, chẳng ai có thể đi lại, bọn trẻ cũng chỉ ở nhà đợi nó tạnh.
Vừa bước chân ra cổng, tôi đã nhác thấy bóng dáng của người đó. Trông như anh ta đang đứng đợi ai đó, hóa ra lại là đợi tôi.
"Cô về chưa, chúng ta đi cùng." Người đàn ông vẫn chất giọng vang trầm.
"Sao anh còn chưa về, tôi tưởng anh về trước rồi."
Người đàn ông không nói gì cả, chỉ thấy anh ta mỉm cười. Một lúc sau, anh ta hỏi tôi:
"Cô vốn dễ khóc thế à?"
Tôi phủ định ngay:
"Anh đừng tin lời thằng nhóc. Nó toàn chọc tôi."
"Tôi thấy ban nãy cô khóc thật."
Bầu không khí có vẻ hơi yên ắng.
"Không trả lời tức là thừa nhận. Từ trước tới nay, tôi còn nghĩ cô là kiểu người không sợ gì, càng không dễ gì rơi lệ. Tôi vốn cảm thấy cô không giống phụ nữ ngoài kia."
Nghe xong lời anh ta nói, chẳng hiểu sao tôi lại muốn trở thành kiểu phụ nữ đó đến vậy.
"Ý anh là trước giờ tôi hung dữ lắm hay tôi là kiểu phụ nữ không biết phép tắc?"
Anh ta vậy mà cười lớn, kỳ lạ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta cười tươi như thế, còn để lộ một chiếc răng khểnh. Tôi tò mò:
"Anh cười gì chứ, nhưng mà anh cười trông rất đẹp, lại còn có răng khểnh nữa kìa."
Người đàn ông bỗng đứng im nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Chắc anh ta không ngờ tôi không hẹp hòi mà còn khen anh ta nữa. Đúng là mẫu phụ nữ đáng yêu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro