Chương 1. Đêm Định Mệnh

Đã gần mười giờ đêm.

Người đàn ông sau khi tan làm còn đi uống với đồng nghiệp vài ly, lúc trở về nhà đã say chếnh choáng, hai chân đi còn không vững.

Tuy say khướt như vậy nhưng ông vẫn nhìn nhận được mọi thứ xung quanh, khi nhìn thấy đứa con trai Beta của mình đang co ro nằm trên sofa, bộ quần áo mặc lúc sáng vẫn chưa được thay ra. Ông nhíu mày, quay đầu dùng ánh mắt khó chịu nhìn người giúp việc, bà ta tỏ ra sợ hãi vội vã cúi đầu trốn tránh

" Là, là vì... Phu nhân không cho tam thiếu gia vào phòng, chúng tôi... Cậu ấy nói muốn ngủ ở đây nên chúng tôi mới... "

" Vậy sao không tắm rửa thay quần áo cho thằng bé, đến cái chăn cũng không dám lấy ra cho nó đắp nữa à? "

" Dạ, dạ thưa tiên sinh... "

Có lẽ vì tiếng trò chuyện hơi ồn ào nên đứa nhỏ khẽ cựa mình rồi mơ màng mở mắt ra, đuôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp ướt sũng nước ấy, khiến người đàn ông lúc nào nhìn vào cũng ngây người.

Giống hệt mối tình đầu của ông. Cho nên, bất chấp định kiến xã hội và sự khinh rẻ của họ hàng người thân, những lời đay nghiến của người vợ, ông vẫn giữ đứa nhỏ ở lại nhà, nuôi dưỡng và chăm sóc cậu sáu năm nay.

" Cha... Cha tan làm trở về rồi ạ? Cha có mệt không ạ? "

" Ừ, không mệt. A Sái bị cha làm cho thức giấc à? "

" Không có, là do con... Con cảm thấy hơi đói bụng nên mới... Nhưng mà không sao đâu ạ, cha đi nghỉ ngơi trước đi, A Sái cũng về phòng ngủ đây "

Trẻ con không thể nói dối, nhất là khi chúng sợ người đang ở đối diện với mình. Nhưng đứa nhỏ này lại hiểu chuyện đến mức đau lòng, bụng kêu rột rột vì đói nhưng lại nói dối rằng không sao, ngủ một giấc là hết.

Vừa nhìn qua liền đã có thể đoán, đứa nhỏ này bị người giúp việc bắt nạt, không những không tắm rửa mà còn không cho cậu ăn uống đầy đủ.

Người đàn ông tức giận liếc nhìn người giúp việc đầu đã cúi xuống sát đất, nhưng dù là tức giận ông cũng không thể ra tay.

Bởi vì, những người này đều nhận lệnh từ vợ ông để thực hiện, mà người vợ ấy của ông, chưa từng có chút tình thương tình cảm với đứa nhỏ này, chưa từng xem cậu như một đứa con ruột.

Mà nguyên nhân khiến cho Tiêu Sái bị đối xử như vậy, không chỉ bởi vì định kiến xã hội về cách nhìn nhận giới tính. Trong sáu giới tính, Beta không có tin tức tố, không xinh đẹp như Omega để hấp dẫn Alpha, dù có thể làm những công việc nặng nhọc, nhưng hầu như ai ai cũng đều chỉ là những người bình thường, không xuất chúng, mà xã hội này đã quá nhiều người như vậy, cho nên con người mới sinh ra định kiến chán ghét coi thường Beta.

Cách đây sáu năm trước, khi vợ ông có thai, gia đình đã có hai người con trai đều là Alpha tài năng, vì vậy, vợ ông luôn muốn có một bé con Omega trắng trắng mềm mềm để yêu thương ôm ấp. Thật không may mắn, lúc sắp sinh, bà bị trượt chân ngã khi đang đi dạo, bác sĩ lúc ấy chỉ có thể cứu một đứa nhỏ trong bụng bà.

Mà thường Omega luôn yếu ớt hơn, cho nên khi thai nhi bị va chạm, khả năng sống sót của em gái là không có. Cho nên dù không muốn, hai vợ chồng ông vẫn quyết định để vợ sinh ra Tiêu Sái.

Những người sau sinh luôn bị trầm cảm. Mà người phụ nữ vừa mới bị mất con, đứa nhỏ Omega đáng thương còn chưa kịp nhìn thấy mặt trời của bà. Nguyên nhân đều là do lỗi của Tiêu Sái, nếu không có cậu, em gái đã có thể an toàn chào đời rồi. Đứa nhỏ Beta đáng thương bị cả nhà căm ghét, vừa được mẹ sinh ra, còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm của bà đã bị bà vứt bỏ cho thím nuôi.

Thời gian dần trôi đi, Tiêu Sái trưởng thành dưới sự ghẻ lạnh căm ghét của mọi người, vì cậu vừa là Beta vừa là kẻ sát nhân khiến em gái qua đời. Đến cả người giúp việc trong nhà cũng khinh thường cậu, không thèm tắm rửa thay quần áo hoặc cho nhịn đói như hôm nay là điều thường xuyên xảy ra.

Vậy mà tính khí của Tiêu Sái lại dễ chịu nhất nhà. Cậu là một đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức đau lòng.

Cha cậu, có đôi khi nhìn đứa con trai đáng thương bị đối xử như vậy, trong lòng không khỏi xót xa cùng tội lỗi.

Sáng hôm nay, tiết trời âm u lạnh lẽo khiến cho ai nấy cũng không muốn rời khỏi giường. Cha Tiêu Sái thức dậy sớm mặc áo choàng lông đắt tiền, ông nhìn thoáng qua người vợ hãy còn ngủ say, cúi đầu hôn xuống bé con trong lòng bà rồi mở cửa bước ra ngoài tìm Tiêu Sái.

Cậu là đứa nhỏ thức dậy rất sớm, ở trong bếp có một căn phòng chứa những đồ dùng không dùng đến, Tiêu Sái được ban cho một chiếc giường và chiếc chăn mỏng, sau một ngày làm việc mệt mỏi thì về đây ngủ.

Mới chỉ sáu tuổi, nhưng đứa nhỏ này việc gì cũng biết làm, từ chẻ củi tưới rau, đến đổ bô giặt quần áo cho hai người anh. Mẹ cậu, người phụ nữ có tiếng nói nhất trong gia đình này, vốn dĩ đã muốn tống cổ Tiêu Sái ra khỏi nhà từ lâu, nhưng cha cậu lại không thể đồng ý, vì vậy bà ta cho phép giữ cậu ở lại, với điều kiện Tiêu Sái phải làm việc thì mới có cơm ăn.

" A Sái, lại đây con "

Vất vả làm việc thường xuyên, thế nên Tiêu Sái vừa gầy gò vừa đen như củ mài, chân tay cũng đầy những vết chai sạn, chỉ có đuôi mắt thuỵ phượng là luôn xinh đẹp như vậy.

" Cha gọi con có chuyện gì thế ạ? " Tiêu Sái đang nhặt rau trong bếp, áo vải đã cũ mèm làm thân thể gầy gò càng thêm đơn bạc " cha có việc phải ra ngoài sớm vậy sao ạ? "

" Ừm, là có công việc "

Người cha nghẹn lại lời muốn nói, trước tiên nắm tay Tiêu Sái dẫn cậu đi thay đổi một bộ quần áo mới, nói là quần áo mới nhưng đây cũng chỉ là một bộ quần áo mà anh trai cậu không mặc nữa. Sau khi chải tóc gọn gàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Beta không quá xinh đẹp như Omega, nhưng lại sạch sẽ ưa nhìn, và nhất là đuôi mắt xinh đẹp này lúc nào cũng như một đáy hồ sâu thẳm, thu hút ánh nhìn từ người khác.

Mặc dù khá khó hiểu nhưng Tiêu Sái vẫn ngoan ngoãn thay đổi quần áo, cha cậu khoác vào người cậu một chiếc áo khoác lông cũ, lúc này mới ngồi lên xe ngựa kéo, phu xe ngáp dài một cái trước khi đánh xe ra khỏi phủ.

" A Sái à, cha thật sự xin lỗi con nhưng mà, nếu con cứ tiếp tục ở lại nhà ta, con sẽ chẳng bao giờ có được một tương lai tốt đẹp cả. Mẹ con, hai anh trai con và cả những người làm đều khinh rẻ coi thường con, cha nhìn con bị đối xử như vậy, thực sự rất đau lòng "

Ngừng một lát, người cha quay đầu nhìn sang Tiêu Sái đang mở to mắt, trong khóe mắt đã đong đầy nước mắt, nhưng cậu không có khóc òa lên đâu.

" Hôm nay cha đưa con đến một nơi, ở rất xa nhà chúng ta, nhưng đến nơi này con sẽ có một cuộc sống tốt hơn "

Đó là vùng Bách Hương Quả.

Một nơi duy nhất trên thế giới này dung chứa Beta. Cách xa thị trấn nhỏ này ít nhất một ngày đường, để đi được đến đó họ chỉ có thể đi tàu hỏa, hoặc có những gia đình giàu có sẽ đi ô tô.

Đứa nhỏ Beta im lặng một lúc lâu sau đó khẽ gật đầu, dù trong lòng cậu vô cùng buồn bã. Cậu rất muốn cầu xin cha giữ mình ở lại, cậu sẽ ăn ít đi, chăm chỉ làm việc nhiều hơn và ngoan ngoãn nghe lời mẹ cùng hai anh trai nhiều hơn mà...

Nhưng có lẽ, cha cũng đã không còn lựa chọn nào khác. Tiêu Sái hiểu rằng, để giữ cậu ở trong nhà sáu năm nay đã khiến ông vô cùng mệt mỏi rồi. Ít ra cha cũng đích thân đưa cậu đến nơi này, như vậy, sau này cậu có nhớ mọi người cũng có thể viết thư gửi về, nếu cậu còn sống sót.

" Vâng ạ "

Hôm nay là một ngày mưa. Nước mưa cứ dai dẳng rơi xuống nhân gian, mặt đất và các mái hiên đã đọng lại những vũng nước lớn, xe ngựa cũng vì vậy mà khó di chuyển hơn.

Khi đến bến tàu mới chỉ hơn tám giờ sáng, đây là lần đầu tiên Tiêu Sái được ra khỏi nhà và đến nơi này, cậu không khỏi ngỡ ngàng mà nhìn trước ngó sau, tuy vậy đôi chân bé nhỏ chưa từng rời khỏi cha nửa bước.

Mất hơn mười hai tiếng đồng hồ ngồi trên tàu hỏa mới đến được Bách Hương Quả. Nơi này hôm nay trời đẹp, ánh nắng rực rỡ xuyên qua những dải mây trắng xốp, vùng đất Bách Hương Quả này bao quanh bởi những dãy núi trập trùng, người lần đầu tiên đến đều cảm thấy choáng ngợp. Bởi vùng đất này màu mỡ trù phú, cũng là nơi sinh ra những gia tộc giàu có, những gia tộc có tiếng tăm địa vị trên thế giới.

Bách Hương Quả được bao quanh bởi một bức tường thành vững chãi bằng đá. Ở trước cổng thành luôn có lính canh gác, đề phòng trường hợp có người lạ đột nhập tấn công.

Dân cư trong thành đông đúc, số lượng nhiều gấp mấy lần so với thị trấn mà nơi gia đình Tiêu Sái sinh sống. Sau khi vào thành, cha đưa Tiêu Sái đến một vùng thung lũng trải dài dọc theo triền núi, hoàng hôn đổ xuống vạt rừng khiến những ngôi làng có phần huyền bí, ảo mộng.

Đây là thung lũng Trùng Dương, nổi tiếng không chỉ bởi phong cảnh xinh đẹp huyền bí, mà còn là nơi sinh ra những bậc anh tài trong ngành chế tạo các loại thuốc quý hiếm.

Là địa phận thuộc sở hữu của Diệp gia. Một gia tộc giàu có nức tiếng, họ đã sống ở đây hàng trăm năm nay, người trong gia tộc ngày càng lớn mạnh phát triển hơn.

Họ được ví như bảo vật quốc gia, bởi vì luôn chế tạo thành công những loại thảo dược, những loại thuốc, loại thực phẩm tốt nhất cho cơ thể con người.

Người dân ở khắp mọi nơi và ngay cả chính phủ đều luôn kính phục nể trọng, bước ra khỏi nhà sẽ có quân đội hộ tống, những người họ chính là niềm vinh dự tự hào của thế giới này.

Cha đưa Tiêu Sái đến một căn nhà ở cuối ngõ, hiện tại đã gần bảy giờ tối, mọi người trong những gia đình này đang ăn cơm chiều, có một vài người ló đầu ra dùng đủ mọi loại ánh mắt nhìn chằm chằm họ.

Trong con hẻm này không có nhiều những tòa tháp cao vút, điều này cũng có thể hiểu rằng dù là một nơi giàu có nức tiếng, nhưng cũng có sự phân biệt giàu nghèo, quyền lực và tài chính sẽ luôn được ưu tiên hàng đầu.

Buổi tối hôm trước, cha Tiêu đã nhờ mối quan hệ của mình tìm được một gia đình nhận nuôi Tiêu Sái. Họ không làm trong xưởng sản xuất của Diệp gia, mà mở một quán ăn nhỏ ở gần đó, tuy gia cảnh không quá giàu có nhưng nuôi thêm một đứa nhỏ thì không thành vấn đề.

" Cố phu nhân, tôi là người hôm trước đã gửi thư cho bà, xin lỗi vì đã đến mà không thông báo trước cho mọi người "

Khi hai cha con đến nơi, nhà họ Cố đang ăn cơm chiều, đứa nhỏ hiểu chuyện đứng lên đi lấy thêm chén đũa.

" Tiêu tiên sinh không cần khách sáo như vậy, nào, chắc hai người đi đường cả ngày cũng mệt mỏi lắm rồi nhỉ? Nhà chúng tôi ăn uống đạm bạc, hai người cứ tự nhiên nhé "

Dùng xong bữa cơm chiều, Cố lão phu nhân liền gọi Tiêu Sái đến gần bà. Cả bữa ăn, bà đã để ý đến đứa nhỏ này nhiều lần, nhưng vì Tiêu Sái đã quen với việc đứng hầu sau lưng người nhà, cậu không ngồi xuống ăn cùng mọi người.

" Để ta xem nào " lão phu nhân năm nay đã gần bảy mươi tuổi, là một Omega nhưng sống đến tuổi này mà vẫn còn minh mẫn khỏe mạnh, đó là điều rất may mắn. " Con tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? "

" Con tên Tiêu Sái, năm nay con lên sáu tuổi ạ "

Vừa lí nhí trả lời, Tiêu Sái vừa vặn xoắn vạt áo khoác đến nhăn nhúm. Cậu không phải là sợ hãi mà là đang hồi hộp, từ nhỏ đến giờ chưa từng tiếp xúc với người khác, ngoại trừ những người trong gia đình, vì vậy chỉ sợ mình làm ra hành động gì đó khiến họ không vui.

" Chà, ngẩng đầu lên nào " Cố lão phu nhân khích lệ " sáu tuổi vậy là bằng tuổi Nguyệt Sương nhà ta rồi nhỉ "

" Thằng bé chưa từng tiếp xúc với người lạ nên có hơi sợ "

Cha Tiêu Sái lên tiếng, ông vươn tay trực tiếp kéo mũ trùm ra khỏi đầu Tiêu Sái, một phần tóc mái mềm mại bị dựng ngược tạo nên hai cái tai nhỏ trên đầu.

Khoảnh khắc Cố lão phu nhân nhìn thấy đôi mắt xoe tròn vì bất ngờ mà mở to ấy, bà đã có phần thất thần mà ngây người mất một lúc.

Cậu nhóc có đôi mắt thật đẹp, thật hút hồn. Bà nhìn ra được, tương lai của đứa nhỏ này chắc chắn sẽ vô cùng rạng rỡ.

" Đứa nhỏ xinh xắn ngoan ngoãn như vậy, sau này con ở lại Cố gia nhé? Chúng ta tuy nghèo nhưng sẽ cố gắng chăm sóc cho con hết lòng "

" Vâng thưa lão phu nhân "

" Lão phu nhân gì chứ, con cứ gọi ta là bà nội như Nguyệt Sương gọi đi. Còn cha mẹ con bé thì gọi chú và dì là được rồi, không cần quá câu nệ đâu "

" Vâng ạ, bà nội... "

Đối với những Beta trên thế giới, có người còn chưa kịp nhìn thấy rõ mặt người trong gia đình đã bị mang đến nơi khác.

Có những người bước ra đường không thể ngẩng mặt nhìn trời, chỉ bởi vì cái định kiến khốn nạn mà xã hội này dành cho họ.

Thật may mắn khi vẫn còn một nơi dung chứa Beta.

Xã hội này không cần họ, nhưng vùng Bách Hương Quả này lại cần.

Ở đây có rất nhiều công việc cần đến Beta. Bởi vì đa số trong thành là những phân xưởng sản xuất của Diệp gia, những phân xưởng này cần có nhân công có sức khỏe bền bỉ, vì vậy không thể lựa chọn Omega yếu ớt, càng không thể là Alpha, vì Alpha chỉ có thể là người đứng trên cao nhìn xuống người khác.

Còn có một công việc thiết yếu nhất đó chính là trở thành mẫu vật thử nghiệm. Vì đây là sản phẩm sản xuất phục vụ cho con người, dùng chuột bạch để thí nghiệm sẽ không đạt kết quả cao.

Mà thuốc này không thể không thử nghiệm trước khi để con người sử dụng. Tất nhiên, trong quá trình dùng thử sẽ có những vấn đề phát sinh, các chuyên gia của Diệp gia đều cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chính thức dùng cho người. Và nếu có vấn đề phát sinh, họ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Đây là công việc mà Beta có thể kiếm được nhiều tiền nhất, có nhiều người đã thay đổi cuộc đời sau khi đến đây, mua được nhà, kết hôn, sinh con.

Mười lăm năm trôi qua, sau cái ngày mưa hôm ấy, Tiêu Sái cùng với những người trong nhà họ Cố sinh sống tại ngõ nhỏ này.

Cuộc sống bình dị êm đềm, dù có khó khăn vất vả nhưng cậu luôn được đối xử vô cùng tốt.

Chú Cố dì Cố mở một tiệm ăn ven đường, chủ yếu bán mì hoành thánh cùng các loại tiểu long bao hấp. Tay nghề nấu ăn của Tiêu Sái cũng là được bọn họ dạy dỗ, chú Cố nói sau này nếu hai người họ già rồi, A Sái còn có thể tự mình kiếm tiền nuôi thân.

Đứa nhỏ duy nhất nhà họ cũng bằng tuổi Tiêu Sái, cô gái Omega nhỏ nhắn xinh đẹp, là người bạn tốt nhất ở khu này cùng chơi cùng ngủ với cậu.

Vì điều kiện Cố gia không được tốt, Tiêu Sái quyết định không đến trường học mà ở nhà phụ giúp chú Cố dì Cố, cũng vì quyết định này mà cậu bị chú Cố đánh mấy roi. Ông nói rằng dù cuộc sống có nghèo đói thế nào, tuyệt đối không thể để bị mù chữ được.

Nhưng Tiêu Sái hiểu rõ, hai người họ mỗi ngày vất vả dậy từ rất sớm tất bật chuẩn bị công việc, để nuôi dưỡng hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn. Cha cậu từ ngày mang người đến Bách Hương Quả liền không thấy tăm hơi nữa, cũng không gửi cho Cố gia chi phí sinh hoạt hàng tháng. Tiêu Sái được họ cho ăn cho uống, có quần áo ấm áp để mặc, có giường ngủ riêng đã là hạnh phúc lắm rồi.

Vì vậy Tiêu Sái ở nhà phụ giúp công việc, để Cố Nguyệt Sương hàng ngày đến lớp, buổi tối cô gái nhỏ sẽ ngồi bên bàn học chỉ dạy cho cậu.

Cố Nguyệt Sương càng lớn càng xinh đẹp, so với các Omega khác ở trong vùng thì cô có nét đẹp rất riêng biệt. Những người kia đa phần đều giống nhau, da dẻ trắng đến phát sáng, cơ thể gầy gò như một bộ xương di động, có người còn học tập người xưa bó chặt xương sườn để có vòng eo nhỏ nhất.

Xinh đẹp lại thông minh giỏi giang, ở trên lớp, Cố Nguyệt Sương là niềm tự hào của các lão sư và bạn học cùng lớp. Cô còn có thiên phú múa đương đại, chỉ cần lão sư hướng dẫn các đông tác một lần liền có thể thực hiện rất tốt.

Để vào được trường sân khấu điện ảnh cũng không hẳn là điều khó khăn, nhưng ở vùng Bách Hương Quả này lại không có, bởi vì đa phần nơi đây là phân xưởng sản xuất các loại thuốc, các loại thảo dược. Học sinh chỉ có thể học đến cao trung, sau đó lựa chọn thi vào học viện y dược do Diệp gia mở ra, hoặc có người sẽ thi vào học viện quân sự ở gần đó. Còn nhiều gia đình khác có điều kiện hơn sẽ gửi gắm con cháu lên Bắc Kinh. Nơi ấy có rất nhiều học viện nổi tiếng, cũng có nhiều vị lão sư nổi tiếng dạy học, thậm chí chính phủ còn thuê cả người nước ngoài về giảng dạy.

Năm ấy Cố Nguyệt Sương mười chín tuổi, cô gái nhỏ có điểm số và năng lực xuất sắc nhất trong khối, chú Cố dì Cố dành dụm được một khoản tiền, còn quyết định bán cả mảnh đất ở quê nhà sau đó nhờ người gửi gắm Cố Nguyệt Sương vào học viện sân khấu điện ảnh.

Hai năm đã trôi qua, Tiêu Sái vẫn ngày ngày dậy sớm phụ giúp chú dì Cố, tối tối miệt mài luyện chữ bên cạnh bàn học. Cậu gần đây còn tìm được một công việc làm thêm chính là dạy chữ cho mấy đứa nhỏ trong ngõ, vì điều kiện gia đình không được tốt, bọn chúng chỉ có thể ở nhà rồi học lỏm từ người khác.

Cứ cuối mỗi tuần Cố Nguyệt Sương sẽ gửi thư về, Tiêu Sái vừa nấu ăn xong, một nhà ba người ở dưới tán cây ngân hạnh ăn cơm chiều, cậu nhận được thư liền mở ra đọc ngay lập tức. Chú Cố dì Cố đều không biết chữ, mà nhà họ cũng không có điện thoại để liên lạc, bao nhiêu nhớ nhung mỏi mòn chờ đợi đứa con gái Omega bé nhỏ, chỉ có thể trông chờ vào lá thư tay này.

" Chú, dì ơi! Cậu ấy nói rằng cuối tuần sau sẽ về thăm chúng ta đấy ạ! "

" Thật vậy sao! Cuối tuần sau là tết Trung Thu rồi... Có lẽ là con bé được nghỉ học "

" Ừ có lẽ là vậy. Thế thì chúng ta cố gắng thêm một chút, ngày con bé trở về, đúng vào dịp Diệp gia tổ chức tiệc hàng năm, hôm ấy đưa cả A Sái và Sương Sương cùng đến đó chơi "

" Con... Con không thích đi chơi đâu ạ, với lại con cũng không có lễ phục để mặc... "

" Bà nó nghe xem thằng bé nói kìa~ cứ như con là cậu bé lọ lem ấy! Con đừng lo lắng gì hết, chú dì sẽ chuẩn bị cho cả hai đứa các con "

" Với lại hôm ấy con cũng phải đến xưởng dệt làm việc "

" Nghỉ một ngày sẽ không sao đâu mà! Cái thằng nhóc này, con cứ suốt ngày ru rú ở nhà như thế thì khi nào mới tìm được một người thích hợp, rồi kết hôn đây hả "

" Con... "

" Không sao cả, nhé! Sương Sương có con đi cùng thì nó mới chịu đi đấy. Hai đứa đi cùng nhau với nhau, chú dì cũng mới yên tâm được "

" Vâng ạ "

Gần đây Tiêu Sái xin được vào làm trong xưởng nhuộm và dệt vải, dù rằng cậu đã bận rộn cả buổi sáng phụ giúp chú dì Cố, buổi tối đi dạy thêm, vậy mà vẫn cố gắng làm thêm ở xưởng dệt để kiếm thêm thu nhập.

Không chỉ bởi muốn giảm bớt gánh nặng cho Cố gia.

Mà còn dành dụm tiền, cứ cuối mỗi tháng sẽ gửi về Tiêu gia, kèm theo đó là một bức thư tay hỏi thăm sức khỏe mọi người. Tuy rằng số tiền đó ít ỏi chỉ bằng một vài lần dùng cơm của cha mẹ, nhưng Tiêu Sái có ý niệm sâu sắc trong lòng, rằng dù cậu có thế nào vẫn sống tốt ở bên ngoài.

Cậu muốn chứng minh cho cha mẹ, cho hai người anh trai Alpha thấy, bản thân không phải là một đứa nhỏ Beta không có năng lực.

Ban đầu những bức thư gửi về không có hồi âm. Nhưng vài năm gần đây Tiêu Sái lại nhận về được một lá thư khác, người gửi là em gái Omega của cậu. Cô bé vừa sinh được vài tháng thì Tiêu Sái đã bị gửi đến đây, có lẽ bây giờ đã lớn lên và vô cùng xinh đẹp.

Hai tuần trôi qua nhanh chóng. Tiêu Sái xin phép ông bà chủ xưởng dệt nghỉ ngơi hai ngày, còn được hai người họ cho một tấm vải nhung, vì vậy cậu tự tay cắt may lễ phục cho mình, và may cho Cố Nguyệt Sương một chiếc váy đỏ.

Cả hai trùng hợp đều thích màu đỏ. Tiêu Sái chỉ may cho mình một chiếc áo khoác vest đơn giản mặc bên ngoài, còn chiếc váy của Cố Nguyệt Sương được cậu chăm chút tỉ mỉ, còn thức đêm để cố gắng gắn những hạt pha lê lên thân váy. Cố Nguyệt Sương tuy có chiều cao khiêm tốn, nhưng cô lại có đôi chân thon dài, mặc chiếc váy đuôi cá này nhất định sẽ rất đẹp.

Buổi sáng hôm sau, vì cả đêm thức khuya nên Tiêu Sái ngủ quên luôn bên chiếc bàn nhỏ, người bạn thuở ấu thơ trở về nhà mà cậu cũng không hay biết, đến khi bị cô gái nhỏ hôn chụt một cái vào gò má trắng nõn mới mơ màng mở mắt

" A... Sương? Là cậu sao? "

" Bảo bối ngủ say quá đi~ " Cố Nguyệt Sương bị khuôn mặt hãy còn mơ màng của Tiêu Sái làm cho thích thú, vừa xoa vuốt vừa nhéo nhéo gò má mềm mại của cậu " không phải Sương đâu, mình là người khác~ "

" Cậu về khi nào vậy? " Tiêu Sái lúc này mới tỉnh táo hoàn toàn, cậu vội nắm lấy tay cô gái nhỏ, cả người đứng hẳn dậy kích động đến mức gần như nhảy cẫng lên " mình ngủ quên mất! Còn nghĩ rằng cậu sẽ về trễ, gần đây thời tiết không được thuận lợi lắm! Đi đường có mệt mỏi lắm không? Cậu ăn gì chưa "

Cố Nguyệt Sương bị người bạn thân xoay đến chóng mặt, bất đắc dĩ vừa mỉm cười vừa trấn áp cậu bằng giọng điệu cưng chiều

" Không mệt, không mệt~ nhưng mình chưa có ăn gì hết nha, muốn ăn Tiểu Long Bao nhân tôm thịt cậu làm~ "

" Vậy cậu nghỉ ngơi trước đi, tắm rửa thay quần áo đi, mình đi chuẩn bị một lát là xong "

" Được rồi~ mà cậu đang làm gì vậy? Nghe mẹ nói, hôm qua cậu còn thức khuya lắm à? "

" Là để làm một thứ, muốn dành riêng cho cậu "

" Nghe thích quá đi~ vậy mình về phòng trước đã, lát nữa gặp lại cậu sau nhé "

" Ừm, mình đi làm Tiểu Long Bao cho cậu đây "

Cũng mới hơn chín giờ sáng. Cố Nguyệt Sương vừa trở về từ bến tàu cũng kịp thời gian ăn sáng, chú dì Cố đều vui vẻ đến phát khóc cả lên, tính thời gian cũng gần một năm này họ chưa được gặp lại con gái mình.

Tay nghề nấu ăn của Tiêu Sái không thể chê vào đâu được, thậm chí còn ngon hơn dì Cố nấu nhiều lắm, có đôi lần dì nói đùa rằng e là sau này quán ăn này phải đổi tên đổi chủ rồi.

Một nhà bốn người như cũ ngồi dưới tán cây ăn uống trò chuyện. Tiêu Sái đem đến thành quả mà cả đêm hôm qua cậu thức để chuẩn bị, Cố Nguyệt Sương rất thích, nhưng vì vừa ăn một bụng tròn vo nên sống chết không chịu mặc thử, dù rằng bộ váy rất vừa vặn với vòng eo nhỏ xíu của cô.

Ngày hôm sau, nhà họ Diệp cử người mang xe đến đón những Omega trong thành đến Diệp gia dự tiệc. Omega ở Bách Hương Quả này chiếm tỉ lệ không nhiều, và không phân biệt giai cấp, đêm nay bất cứ ai cũng đều được ngồi xe sang đến dinh thự Diệp gia.

Chiếc váy đỏ của Tiêu Sái may cho Cố Nguyệt Sương rất vừa vặn và nổi bật. Cô gái nhỏ không thích quần áo quá hở hang, vì vậy Tiêu Sái chỉ cắt một đường khéo léo phía sau lưng, dùng những hạt pha lê lấp lánh gắn lên, vừa sang trọng lại gợi cảm. Còn cậu, đêm nay mặc một chiếc quần âu đen cùng áo sơ mi trắng, khoác ngoài là chiếc áo vest màu nhung đỏ đã chuẩn bị, Cố Nguyệt Sương đích thân thắt cà vạt và tặng cho bạn mình một chiếc mũ vành.

" Tiểu Sái đẹp quá đi~ "

" Cậu làm gì thế " mặt Tiêu Sái đỏ lựng lên khi Cố Nguyệt Sương khoác vai rồi hôn chụt một cái vào má. Cô gái nhỏ không hề ngại ngùng, lúc nào cũng làm ra những hành động thân mật như vậy, dù rằng rất thân mật nhưng tất nhiên, hai người vẫn chỉ ở mức bạn bè. " Đi thôi, mình giúp cậu nâng đuôi váy lên xe "

Xe của Diệp gia đã chờ sẵn ở bên ngoài. Chú dì Cố đứng ở cổng vẫy tay tạm biệt hai đứa nhỏ, ánh mắt đầy cưng chiều lẫn tự hào, hai đứa con của họ đêm nay thực sự rất nổi bật.

Đây là lần đầu tiên cả Tiêu Sái và Cố Nguyệt Sương đến dinh thự Diệp gia. Nhà họ Diệp giàu có nhất nhì Trung Quốc, bất động sản có ở khắp mọi nơi, còn nghe nói có cả ở nước ngoài.

Tòa thành xa hoa lộng lẫy chiếm trọn phần lớn diện tích của ngọn đồi. Đường đi lên được mở rộng để xe ra vào thuận tiện, hai bên đường trồng đầy các loại hoa cây cảnh quý hiếm. Dinh thự này xây theo kiểu kiến trúc phương Tây cổ điển, ở cổng chính sẽ thấy được những bức tượng điêu khắc lạ mắt, đài phun nước đặt giữa sân, xung quanh đã được bật đèn sáng trưng.

Trong khoảnh sân rộng rãi, đêm nay được bày rất nhiều chiếc bàn tròn trải khăn trắng muốt. Trên bàn đã được người làm chuẩn bị sẵn nước ép hoa quả, cùng với rượu và đồ ăn nhẹ. Mùi thơm nức mũi của thức ăn, kết hợp âm nhạc du dương, bên cạnh đó còn có phong cảnh xa hoa tráng lệ mà người ngoài hiếm khi được nhìn thấy trong đời.

Đêm nay sở dĩ Diệp gia phá lệ mở tiệc lớn như vậy, là để kỉ niệm mười năm thành lập công ty, cũng là dịp mừng thọ Diệp gia chủ Diệp Thành năm nay tám mươi tuổi.

Vừa mới trải qua chiến tranh không lâu, khắp mọi nơi trên đất nước đang dần thay da đổi thịt. Tuy vậy, Diệp gia từ xưa đến nay vẫn duy trì cuộc sống giàu sang phú quý, chưa từng có thời gian thay đổi.

Diệp lão gia chủ có ba người con hai trai một gái, cùng với đó là sáu đứa cháu và hai đứa chắt mới ra đời. Ba người con đều là Alpha xuất chúng tài giỏi, hiện tại, họ chính là thế hệ thứ hai điều hành công ty dược phẩm, danh tiếng vang xa khắp nơi trên thế giới, còn được chính phủ xem như báu vật quốc gia.

Mở màn buổi tiệc, người hiện tại có chức vị cao nhất trong Diệp gia - Diệp Âm dìu Diệp lão gia tử chống gậy xuất hiện trên sân khấu. Dù đã bước sang tuổi xế chiều nhưng nét tinh anh sắc bén không hề phai mờ, Diệp lão gia hiện tại vẫn còn được rất nhiều người kính phục nể trọng.

" Các vị, đêm nay Diệp mỗ vô cùng cảm kích các vị đã bớt chút thời gian đến Diệp gia tham dự tiệc. Ta đã sống quá lâu rồi, cũng không thích hợp lắm với tuổi trẻ các cô cậu nhỉ? Ha ha, vậy hôm nay ta để đứa con gái thứ hai của ta, Diệp Âm nó ở đây cùng với các vị nhe~ mọi người hãy cứ thoải mái, đã đến Diệp gia thì cứ xem như đây là nhà mình thôi "

Âm nhạc vang lên, tiếng vỗ tay cùng tiếng cụng ly chúc mừng vang vọng khắp nơi. Diệp lão gia chỉ uống một ly mời khách, sau đó nhượng lại sân khấu cho ba đứa con rồi trở vào nhà.

Mùi nước hoa

Mùi rượu ngoại

Những con người cố gắng phô trương thanh thế

Đến với nhau chỉ vì nghĩ đối phương có thể lợi dụng

Đây chính là điểm đặc trưng của những bữa tiệc thượng lưu.

Khi âm nhạc chuyển sang những âm điệu sống động, màn nhảy nhót và khiêu vũ chính thức bắt đầu, mà Cố Nguyệt Sương lại được mời với tư cách là người nhảy mở màn nên cô gái nhỏ đưa ly rượu cho Tiêu Sái, tiến lên phía sân khấu.

Rất nhanh đã có một người đàn ông cao lớn để ý rồi tiến lên mời Cố Nguyệt Sương nhảy. Tiêu Sái mỉm cười nhìn người bạn thân e lệ ngượng ngùng, ánh đèn sân khấu làm nụ cười kiều diễm càng thêm sinh động.

Cậu đặt ly rượu lên bàn sau đó nhẹ nhàng rời khỏi đại sảnh tìm ra bên ngoài vườn hoa, không khí ở đây thật trong lành dễ chịu, khác hẳn với đủ loại mùi vị ở bên trong.

Khu vườn này vô cùng rộng lớn, có một loại hoa màu đỏ rực vô cùng đẹp mắt mà Tiêu Sái không biết tên, tuy cậu đã từng thấy bán trên phố nhưng giá cả rất đắt đỏ.

Đến gần, mùi hương của hoa thật nồng nàn mà quyến rũ. Tiêu Sái khó lòng kiềm chế vươn ngón tay vuốt ve, cánh hoa mềm mại hệt như đôi môi thiếu nữ.

Bịch!

Chợt có tiếng động phát ra từ bồn hoa bên cạnh, Tiêu Sái mơ hồ ngửi thấy mùi rượu và mùi gỗ trầm, còn có tiếng thở dốc nặng nề, cậu liền tiến lên, ngay sau đó sửng sốt phát hiện một người đàn ông đang một thân mồ hôi ngồi trên bồn hoa.

Hai tay hắn nắm thành quyền, mồ hôi túa ra ướt đẫm hai bên thái dương, đuôi mắt sắc bén đỏ ngầu như người phát sốt. Mơ hồ trong hơi thở nặng nề còn có nhiệt khí tỏa ra, và vẻ mặt của hắn hiện tại trông vô cùng khó chịu.

" Tiên sinh, tiên sinh? Anh không sao chứ ạ "

Vốn dĩ là một Beta, Tiêu Sái không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha và Omega. Nhưng cậu có thể ngửi thấy mùi gỗ trầm, thoang thoảng còn có mùi rượu toát ra từ người đàn ông này.

Dù có chút sợ nhưng mà, bản tính hiền lành thiện lương đã ăn sâu vào máu, cậu không thể thấy người gặp nạn mà làm ngơ.

Người đàn ông nghe thấy có người nói bên cạnh liền ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén cùng khí tức âm lãnh hệt như loài dã thú phóng tới, toàn thân Tiêu Sái lập tức nổi một tầng gai ốc.

" Tôi, tôi chỉ... Anh ra nhiều mồ hôi quá! Trông anh có vẻ như là rất khó chịu. Anh có cần... Á! "

Cổ tay bất ngờ bị tóm lấy, dã thú rời khỏi vị trí ẩn nấp, vồ lấy con mồi đã lọt vào tầm ngắm.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro