Chương 18. Năm Mới Vui Vẻ, Pháo Hoa Bantumlum

Sau sự kiện của Diệp Trình xảy ra thì trong gia tộc mọi chuyện vẫn tiếp diễn bình thường.

Những chuỗi sự kiện vẫn sẽ được diễn ra, vì thường xuyên có tiệc tùng nên khách khứa cũng đến thường xuyên hơn, phải cho đến buổi sáng hôm nay thì dinh thự mới yên ắng trở lại.

Buổi trưa, Diệp Bí dẫn Tiêu Sái đến thư phòng thăm ông nội và cùng ông trò chuyện. Dù bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường, nhưng Tiêu Sái vẫn có thể nhận ra sức khỏe của Diệp lão gia tử xấu hẳn đi. Tóc ông bạc trắng, hơi thở cũng yếu ớt, và tứ chi thì không được thoải mái, Tiêu Sái luôn ở phía sau xoa bóp vai cho ông khi ông cùng Diệp Bí chơi cờ.

Trong lòng Diệp lão gia hẳn là vô cùng muộn phiền vì chuyện của Diệp Trình.

Khi làm cha làm mẹ sẽ hiểu, tay đánh con nhưng trong lòng còn đau đớn gấp trăm ngàn lần. Không có cha mẹ nào có thể bỏ mặc con cái của mình, dù rằng đứa con ấy làm ra những chuyện trời không dung đất không tha.

Đánh đập trách mắng nó, nhưng trong lòng lại cũng đang trách mắng chính bản thân mình.

Tuy rằng trường hợp của Diệp Trình là trường hợp không thể tha thứ.

Âu cũng là số phận. Ông nội thở dài, nắm lấy tay Tiêu Sái, nói rằng sau này hãy thường xuyên đến đây chơi với ông nhiều hơn, ông ở một mình sẽ buồn lắm.

Cũng từ hôm nay ông không tham dự bất cứ sự kiện nào trong gia tộc nữa. Bác sĩ nói nhỏ cho Diệp Bí biết, bệnh tim của ông cũng trở nặng hơn rồi, người nhà vẫn là nên chuẩn bị sẵn tâm lý.

Buổi chiều, Tiêu Sái đến phòng của cô Diễm Thuỵ chơi cùng em bé, còn Diệp Bí phải ra ngoài cùng cô Diệp Âm, có một buổi tiệc tất niên của những vị tai to mặt lớn ở trong thành phố, xe đã đến tận cổng đón nên hai người họ không thể từ chối.

Cô Diễm Thuỵ ít hơn cô Diệp Âm bảy tuổi, vì là một Omega yêu diễm nên dù là mới sinh em bé vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, da dẻ trắng trẻo mịn màng, người khác vừa nhìn thoáng qua sẽ không thể đoán được tuổi thật của cô.

Tính ra thì cô Diễm Thuỵ chỉ hơn Diệp Bí vài tuổi mà thôi. Còn Tiêu Sái, qua sinh nhật lần trước cậu cũng mới hai mươi mốt tuổi, vẫn còn trẻ, còn vui vẻ yêu đời thì đã có em bé.

Hai cô cháu vừa chơi với bé con vừa trò chuyện. Cô Diễm Thuỵ dạy cho Tiêu Sái nhiều điều, chẳng hạn như những việc nhỏ nhặt nhất là phải luôn giữ bụng vừa đủ no, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, trong những tháng đầu mang thai, em bé sẽ bị thiếu chất nếu không ăn uống một cách cẩn thận.

Cô còn chia sẻ những kinh nghiệm mà bản thân đã trải qua, sau này cũng sẽ đến lượt Tiêu Sái, cậu còn phải học hỏi nhiều điều, dù rằng cô Diễm Thuỵ chắc chắn rằng đến lúc ấy Diệp Bí nhất định sẽ đích thân ra tay.

" Ngài ấy luôn luôn bận rộn với công việc, con lẽ ra phải tự chăm sóc mình mới đúng "

" Đồ ngốc này " cô Diễm Thuỵ bật cười vươn tay bẹo má Tiêu Sái, khi thấy cậu bắt đầu xị mặt " con có biết không, hầu hết Alpha nào cũng đều thích được chăm sóc người bạn đời của mình cả. Họ thích cái cảm giác chở che bao bọc người mình yêu, dùng tình cảm tình yêu của mình thể hiện với người ấy. Còn một điều nữa, con càng làm nũng với họ thì họ càng thêm yêu chiều sủng nịnh, đừng hiểu chuyện quá mức có biết không, người càng hiểu chuyện thì càng dễ tủi thân "

Làm nũng sao...

Nhớ lại những ngày tháng vừa qua khi ở bên cạnh Diệp Bí, Tiêu Sái hình như gần đây cũng bắt đầu thể hiện ra điều đó với hắn.

Thời gian đầu tiên cậu vẫn còn rất sợ hãi và hoảng loạn, dù cơ thể rất khát vọng được Diệp Bí chạm vào, thế nhưng tình dục không có tình yêu thì vẫn là cưỡng ép.

Cho đến khi Diệp Bí dần dần chinh phục Tiêu Sái bằng tình cảm tình yêu của hắn. Hắn yêu cậu, yêu đến mức quá đậm sâu quá mức mãnh liệt, có đôi lúc Diệp Bí sẽ chẳng thể khống chế được mà làm ra những chuyện đáng trách. Thế nhưng, Tiêu Sái lại mềm lòng ngầm chấp thuận những chuyện ấy.

Lâu dần, cậu ngày càng ỷ lại vào Diệp Bí. Cậu thích nhất cảm giác được hắn ôm trọn trong tay, mùi gỗ trầm tỏa ra bủa vây lấy cơ thể cậu, ánh mắt cùng những lời thì thầm đầy dịu dàng.

Hắn ở bên ngoài là một Alpha xuất sắc nhất Bách Hương Quả, là đại thiếu gia Diệp gia, ai ai cũng kính trọng nể phục. Vậy mà lại không chút ngần ngại quỳ gối trước mặt Tiêu Sái xỏ tất chân cho cậu. Hay những buổi chiều muộn, Tiêu Sái vừa ngái ngủ vừa mệt mỏi thì hắn sẽ cẩn thận từng chút tắm rửa cho cậu.

Đã bao nhiêu lần Tiêu Sái tỏ ra giận dữ rồi làm mặt lạnh với Diệp Bí, thậm chí cậu còn tự ý bỏ đi, vậy mà hắn chưa một lần nặng lời với cậu. Cũng chưa bao giờ ngừng yêu thương Tiêu Sái, kể cả khi trong bụng cậu chưa có em bé.

Nếu là làm nũng, Diệp Bí liệu có thích không nhỉ

Không biết nữa...

Trời mùa đông ảm đạm cùng với cái lạnh như cắt xé da thịt. Chỉ có thời gian giữa trưa, mặt trời sẽ xuất hiện, thời gian còn lại bầu trời đậm một màu xám xịt, có những ngày tuyết không ngừng rơi xuống, những ngày khác như hôm nay lại nổi gió, cơn gió tàn nhẫn cuốn bay vạt áo, xông vào cổ áo trêu ngươi da thịt nơi đó.

Đã hơn năm giờ chiều, Tiêu Sái có chút buồn ngủ nên tạm biệt cô Diễm Thuỵ trở về phòng muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc. Cậu vừa tắm xong, còn đang quấn khăn tắm thì Diệp Bí mở cửa bước vào, mùi rượu ngoại hòa lẫn với mùi gỗ trầm, khuôn mặt của hắn hơi ửng hồng, hẳn là đã uống hơi nhiều.

" Em mới tắm xong sao? Mặc quần áo vào đi, ở trong tủ có vài bộ tôi mang theo đấy. Đứa nhỏ này, em còn không mang cả dép nữa sao! "

" Em, em buồn ngủ nên muốn lên giường ngủ luôn~ "

Miệng nhỏ bĩu bĩu, Tiêu Sái mở tủ lấy ra bộ quần áo bằng lông mềm ấm áp, nhưng cậu chỉ mặc mỗi áo còn bên dưới chỉ mặc quần lót. Bên trong mỗi phòng ngủ của dinh thự này đều có hệ thống sưởi ấm, hơn nữa, được ở trong lồng ngực rắn rỏi của Diệp Bí là thích nhất, hắn dù là ở thời tiết nào cũng đều ngủ khỏa thân.

" Em đã ăn no bụng chưa mà đòi ngủ, hửm? Lại đây nào "

Diệp Bí vừa nới lỏng cà vạt vừa ngồi xuống ghế có tay vịn, Tiêu Sái đi đến như thường lệ ngồi lên đùi hắn, bàn tay to của Diệp Bí theo thói quen vén vạt áo của cậu lên. Trước tiên hắn sờ sờ cái bụng nhỏ để kiểm tra, da bụng bị lạnh quá hoặc nóng quá rất dễ ảnh hưởng đến em bé.

Sau đó, Diệp Bí tất nhiên sẽ sờ đến hai núm vú non mềm đã dựng đứng lên, sờ chán liền há miệng ngậm lấy. Răng nanh khẽ nghiến lên nhũ thịt, để đổi lấy một tiếng nức nở từ Tiêu Sái, Diệp Bí ngay sau đó sẽ dùng lưỡi liếm mút an ủi cậu.

Tiêu Sái mang thai đã gần hai tháng, bác sĩ nói bởi vì là Beta, thân thể vốn dĩ đã khác biệt so với người khác, hơn nữa em bé là do bàn tay của con người tạo nên. Vì vậy, Diệp Bí trong thời gian này không hề làm gì manh động, hắn chỉ ôm ôm hôn hôn sờ sờ Tiêu Sái, khi cậu cứng lên sẽ dùng miệng giúp cậu.

Còn hắn, tất nhiên sẽ vào nhà tắm dùng nước lạnh để xử lý, hơn một tiếng đồng hồ sau mới trở ra.

Lúc này, Tiêu Sái còn đang lăn lộn trên giường nệm ôm bé gấu bông, cậu mở to đôi mắt thuỵ phượng nhìn Diệp Bí lau khô tóc, hắn cũng quay đầu dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu.

" Ngủ sớm đi, ngày mai phải đi đến nghĩa trang đấy "

" Sẽ lâu không ạ? Dự báo thời tiết nói ngày mai không có tuyết rơi, nhưng nếu cứ ở bên ngoài thời gian lâu cơ thể sẽ bị nhiễm lạnh mất "

" Không mất nhiều thời gian đâu. Người làm đã dọn dẹp sạch sẽ trước đó rồi, chúng ta chỉ cần đốt nhang và vàng mã là được. Chỉ là, muốn dẫn em đi gặp mẹ chồng của em "

Vừa nói Diệp Bí vừa ghé sát vào hõm vai Tiêu Sái, hơi thở nóng rực cùng với làn da lành lạnh của hắn làm cậu ưỡn cong eo rùng mình, miệng nhỏ vô thức vuột ra một tiếng nức nở.

Diệp Bí đã tỉnh rượu sau khi đi tắm, vậy nhưng mùi thơm thoang thoảng của chất cồn vẫn còn đọng lại. Pheromone của hắn cũng làm cho Tiêu Sái toàn thân nóng ran, cậu quấn một chân lên thắt lưng Diệp Bí, cứ như vậy an tâm thiếp đi trong lồng ngực rắn rỏi.

Lại một ngày mới bắt đầu.

Hôm nay trước lúc ra khỏi nhà, Tiêu Sái bị bọc kín trong áo khoác lông cừu cùng với khăn quàng cổ, mũ trùm đầu cũng bằng lông cáo, từ trên xuống dưới cậu chỉ chừa lại đuôi mắt xinh đẹp như hai viên đá quý.

Đoàn xe chở những thành viên trong gia tộc đi đến nghĩa trang, cô Diệp Âm xuống trước, năm nay đã là năm thứ ba cô tiếp quản vị trí gia chủ, thế nhưng mọi năm luôn là Diệp lão gia tử thực hiện những bước quan trọng nhất.

Sau khi đốt nhang trước bàn thờ tổ, mọi người chia nhau ra đi thăm thú từng ngôi mộ riêng lẻ. Diệp Bí nắm lấy tay Tiêu Sái bỏ vào trong túi áo khoác da của hắn, còn muốn bế cậu vì nền đất rất trơn trượt, thế nhưng Tiêu Sái tất nhiên là từ chối.

Ở đây có biết bao nhiêu bậc trưởng bối như vậy, Diệp Bí không biết xấu hổ thì thôi đi, hắn cũng phải chừa lại mặt mũi cho cậu chứ~

Mộ của mẹ Diệp nằm khuất sâu bên trong, dưới một gốc hoa đào đương độ nở rộ. Trên bia mộ có khung ảnh đen trắng, hẳn là chụp bà lúc còn trẻ, nhìn thoáng qua thì Diệp Bí cũng khá giống mẹ ở nước da trắng và đôi mắt.

Năm ấy dù luôn bị chồng và mẹ chồng hãm hại, vùi dập trong cuộc sống đầy đau khổ. Thế nhưng mẹ Diệp vẫn cố gắng nuôi dạy Diệp Bí trở nên một người xuất chúng như ngày hôm nay, nếu không, có lẽ cho đến hiện tại hắn đã trở thành Diệp Trình thứ hai, là một loại người cặn bã của xã hội.

Trong khi Diệp Bí đốt nhang, Tiêu Sái lấy trong túi ra trái cây tươi cùng với một bó hoa linh lan, đây là loài hoa thơm nhất thế giới, cũng là loài hoa mà mẹ Diệp yêu thích.

Hai người cúi đầu vái lạy ba lần, trước khi cắm nhang, Diệp Bí yên lặng nhìn vào khung ảnh người phụ nữ đang nở nụ cười xinh đẹp. Hắn khẽ thì thầm điều gì đó, Tiêu Sái không nghe rõ mà vểnh tai lên, liền nhanh chóng bị một đôi môi cọ vào

" Em xem này, chúng ta vừa bái đường thành thân đấy "

" Ngài... "

Mặt Tiêu Sái thoáng chốc đỏ lựng lên, cậu ngượng ngùng quay đầu nhìn đi nơi khác, cả cổ và tai cũng đỏ lên rồi.

" Mẹ, đây là người mà con yêu thương nhất. Mẹ biết không, con trai của mẹ đã rất khó khăn mới có thể mang em ấy về, vì vậy, con mong rằng mẹ sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho hai chúng con nhé "

" Tiên sinh... " Bàn tay đang đeo bao tay của Diệp Bí nắm lấy tay Tiêu Sái, mười ngón tay đan chặt. Cậu quay đầu nhìn sang, ánh mắt của Diệp Bí lúc nào cũng tràn đầy nhu tình. " Con, con chào phu nhân ạ! Con tên là Tiêu Sái, con... Con rất may mắn khi được tiên sinh chú ý rồi giữ lại bên cạnh. Con biết tình cảm của ngài ấy dành cho con, con cũng yêu thương ngài ấy lắm... Cả bảo bảo nhỏ trong bụng nữa~ xin phu nhân hãy cứ yên tâm nhé ạ, con nhất định sẽ chăm sóc tiên sinh thật tốt "

Diệp Bí giúp Tiêu Sái cắm nhang rồi đỡ cậu đứng lên. Cả hai yên lặng nắm tay đối phương, nhìn đến khi nhang cháy gần hết mới quay đầu chuẩn bị ra về.

Những ngôi mộ ở đây đều được đặt theo vị trí phong thủy, Diệp Bí chỉ vào khoảnh đất ở chỗ cao nhất cho Tiêu Sái thấy, hắn nói đó là nơi mà Diệp lão gia tử đã tự chuẩn bị cho mình.

Cách đây vài năm khi sức khỏe dần dần giảm sút, Diệp lão gia ít tham gia vào công việc của gia tộc, cũng tự mình chuẩn bị rất nhiều thứ. Người lớn tuổi vẫn thường như vậy, khi đến lúc cảm thấy bản thân sắp rời xa nhân thế liền không muốn làm phiền đến con cháu.

" À, em biết không. Lão già cha tôi ấy, luôn nung nấu ý định loại trừ tôi, ngay từ lúc mẹ bắt đầu mang thai, nên ở đây không có phần của tôi "

Dù rằng cùng một gia tộc nhưng mộ phần sẽ do trưởng bối trong nhà chuẩn bị. Mà Diệp Bí chính là cái gai trong mắt Diệp Trình, lão luôn tìm cách hãm hại loại trừ hắn, nhất định sẽ không bao giờ để cho Diệp Bí có cơ hội hưởng thụ tài sản, huống chi chỉ là một mảnh đất dung thân lúc chuyển kiếp.

" Nhưng mà ngài còn có một ngôi nhà bên bờ biển mà ạ " Tiêu Sái ngẩng đầu, cậu mỉm cười làm đuôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết " ngài vẫn còn có em, còn có bảo bối, sau này nếu chúng ta mất đi, mộ của chúng ta sẽ đặt ở sau vườn của căn nhà, buổi sáng ngắm bình minh trên biển, buổi chiều ngắm hoàng hôn trên triền núi, được chứ ạ "

" Được, tất nhiên rồi "

Một cơn gió lành lạnh thổi qua đem hoa đào rơi xuống, một vài cánh hoa vương lại trên tóc Tiêu Sái, cậu đã cởi mũ lông ra từ lúc nãy vì nóng, đến khi bị gió lùa vào mới khẽ rùng mình vội vã trốn vào trong ngực Diệp Bí.

" Hệt như một bé thỏ trắng phì nộn " Diệp Bí phì cười, hắn gỡ cánh hoa ra khỏi tóc Tiêu Sái, cũng vén lọn tóc ra sau gáy cậu sau đó hôn phớt lên đôi môi mềm mại " về thôi, buổi tối nay em muốn ăn gì nào "

" Bây giờ em cũng đói~ "

" Vậy đi ăn Dimsum nhé? "

" Ngán lắm "

" Thế em muốn ăn gì nào "

" Em ăn gì cũng được "

" Hay là chúng ta đi ăn lẩu uyên ương? Trời lạnh ăn lẩu là một ý kiến không tồi đâu "

" Nhưng mà em muốn ăn cay, ngài lại không thể ăn cay, em bé ở trong bụng cũng sẽ không thích em ăn cay "

" Mì thì sao? Tiệm lần trước cũng có nhiều món mì khác nữa đấy, có cả một vài món ăn kèm nữa, cũng không quá cay, em có thể ăn được "

" Nhiều dầu mỡ lắm "

" Vậy thì ăn gì nào? "

" Gì cũng được ạ "

Diệp Bí "..."

Hình như hắn chiều Tiêu Sái quá rồi?

Cậu còn tỏ ra rất vui vẻ, quay đầu cười khúc khích trong khi Diệp đại thiếu gia vẫn còn đang suy nghĩ xem nên cho bảo bối ăn gì.

Cũng đã gần mười một giờ trưa, đoàn xe xuất phát trở về, lần này những họ hàng đến dinh thự mấy ngày hôm nay cũng trở về nhà của họ, thế nên trước khi xuất phát cô Diệp Âm vẫy tay chào mọi người một lượt rồi mới gật đầu, tài xế lập tức lái xe đi.

Giữa trưa nhưng do thời tiết không được thuận lợi nên ngoại trừ những chiếc xe ô tô ra, trên đường chỉ còn lác đác một vài chiếc xe kéo, phu xe túm năm tụm ba ngồi dưới mái hiên tránh gió.

Ở Bách Hương Quả những cửa tiệm chỉ đóng cửa đêm ba mươi tết để đón giao thừa, và ngày mùng một đầu năm. Như thường lệ, ngày đầu năm mới ai ai cũng hùa ra đường vui chơi, đốt pháo, xem múa lân, đi chùa cầu may...

Chính vì vậy, những ngày cửa tiệm nào còn mở thì sẽ rất đông người, Diệp Bí không đặt bàn trước, nhưng hắn nhờ vào mối quan hệ tốt nên dễ dàng mang theo Tiêu Sái đi lên tầng trên, nhân viên đã chuẩn bị sẵn cho họ một căn phòng yên tĩnh.

Náo loạn từ sáng đến bây giờ nên vừa ngửi được mùi đồ ăn thơm nức là Tiêu Sái đã ngay lập tức ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn có cơm rang thập cẩm gồm cả hải sản và các loại rau củ, tôm sốt chín mềm được Diệp Bí cẩn thận bóc vỏ, thịt nạc hầm kĩ cùng rau dưa, canh đậu phụ, cá tuyết chiên vàng óng.

Ăn kèm đương nhiên là có cả trái cây tươi cùng bánh ngọt, Diệp Bí gọi cho Tiêu Sái hồng trà, còn hắn uống một ít rượu vang.

" Ở đây hình như còn có phòng nghỉ dưỡng nữa phải không ạ, khi nãy em thấy có khá nhiều người nước ngoài "

" Ừm, đây là một khách sạn lớn chuyên đón tiếp khách nước ngoài và tổ chức sự kiện. Ở gần đây là quảng trường, đêm giao thừa sẽ bắn pháo hoa đấy "

" Hay là chúng ta ở lại đây đến đêm giao thừa đi ạ " Tiêu Sái đã ăn no, dưới cái nhìn khủng bố của Diệp Bí miễn cưỡng ăn thêm trái cây " dù sao khi về dinh thự thì cũng phải lên sân thượng mới nhìn thấy pháo hoa. Ở đây... Chắc là vẫn còn phòng trống nhỉ "

" Phòng nghỉ dưỡng sẽ có thôi " Diệp Bí dễ dàng xử lý con tôm còn lại trong dĩa, hắn vừa bóc vỏ quýt vừa đút cho Tiêu Sái, nghiêng đầu hỏi cậu " nhưng sao tự nhiên em lại muốn ở đây? Ở dinh thự vẫn có thể nhìn rõ pháo hoa mà "

" Em cứ có cảm giác không được thoải mái, dù rằng... Rằng em đã là người của ngài, nhưng mà những người đó cứ có cái nhìn không tốt đối với em... Cảm giác không được thoải mái lắm, những người làm trong nhà cũng vậy, vì chuyện của ngài Diệp lần trước mà em có cảm giác họ không thích em "

Sau chuyện của Diệp Trình, một số nhân lực trong nhà đã bị thay đổi, một số những người làm trong bếp cũng bị xử phạt, vì lý do đó mà một số người sinh ra cảm giác ghét bỏ Tiêu Sái. Mỗi lần nhìn thấy cậu đều sẽ cúi đầu chào hỏi, nhưng người vừa đi khuất liền xì xầm những lời không tốt.

Một Alpha cường đại như Diệp Bí hắn chắc chắn sẽ không để tâm đến những chuyện vặt vãnh ấy. Còn Tiêu Sái thì lại khác, từ nhỏ đến lớn cậu luôn là đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nếu đã khiến cho người khác không thích, vậy thì cậu nhất định sẽ tìm chỗ trốn và không tiếp xúc với những người đó nữa.

" Tôi cũng dự định sau này sẽ ít mang em trở về. Bảo Bảo, người khác nói gì về em, về chúng ta em không cần phải để tâm có biết không. Ngẩng cao đầu của em lên, em còn nhớ rõ bản thân đã là người của Diệp Bí tôi, vậy thì còn sợ hãi điều gì cơ chứ "

Em chỉ cần làm người của tôi, ở bên cạnh tôi, thoải mái đón nhận tất cả những điều mà tôi mang đến thôi.

Ăn cơm xong, hai người nằm trên giường nệm nghỉ ngơi, chủ yếu là Tiêu Sái ngủ, còn Diệp Bí yên lặng ngắm nhìn cậu.

Mùi hương của Tiêu Sái, thân thể gầy mảnh, khuôn mặt yêu kiều... Tất cả của cậu đều đang ở trong tay Diệp Bí, điều mà trước đây hắn chỉ dám tưởng tượng trong giấc mơ.

Bảo Bảo, ngủ ngoan

Tôi nhất định sẽ cho em và con một cuộc sống thật hạnh phúc.

.
.

Ngày hôm sau hai người đi bộ dọc theo con phố sầm uất ở xung quanh quảng trường.

Thời điểm những năm này, nền kinh tế của Châu Á nói chung và Trung Quốc nói riêng, vẫn còn nhiều nơi khó khăn lạc hậu. Thế nhưng vùng Bách Hương Quả này luôn có cuộc sống giàu sang phú quý, chiến tranh không ảnh hưởng đến họ, hiện tại càng lúc càng thêm phát triển hơn.

Vì là ngày Tết nên đường phố vô cùng nhộn nhịp, người người qua lại mua sắm, chơi trò chơi, xin quẻ, xin chữ, xem biểu diễn...

Cũng vì vậy mà Tiêu Sái thích thú kéo Diệp Bí đi xem hết chỗ này đến chỗ khác, đến khi mệt rã rời liền được hắn cõng trên lưng, dưới ánh mắt hâm mộ của người đi đường.

Diệp Bí mang Tiêu Sái đến phòng khám của bác sĩ Từ, bởi vì nghỉ Tết gần nửa tháng, sẽ có nhiều hoạt động nên hắn lo rằng Tiêu Sái sẽ xảy ra chuyện.

Bác sĩ Từ năm nay cũng ngoài năm mươi. Ông khám bệnh cho những người trong Diệp gia từ rất lâu rồi, phòng khám này cũng là nhờ sự giúp đỡ của Diệp gia mà mở ra.

Ông cẩn thận xem tình trạng thai nhi, cũng trò chuyện cùng Tiêu Sái để cậu bớt căng thẳng. Bé con ở trong bụng cậu vẫn khỏe mạnh và đang lớn lên từng ngày, chỉ cần Tiêu Sái vẫn giữ nguyên thói quen ăn uống ngủ nghỉ làm việc như hiện tại là được.

Tiêu Sái gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhưng cậu vẫn còn có một điều băn khoăn lo lắng, vừa vặn xoắn góc áo vừa len lén nhìn Diệp Bí, hắn đang ở ngoài ban công uống cafe ngắm nhìn đường phố, Tiêu Sái hạ thấp giọng hỏi khẽ

" Bác sĩ ơi, trong thời gian này... Con, con có thể cùng với tiên sinh làm, làm chuyện đó chứ ạ? Sẽ không sao chứ ạ? "

" Có thể chứ. Làm tình trong thời gian mang thai sẽ không ảnh hưởng gì đến em bé hết, tuy nhiên, Diệp thiếu gia của cậu Tiêu Sái phải thật kiềm chế, phải thật nhẹ nhàng, nhưng mà tôi không biết liệu ngài ấy có thể làm được hay không "

Quả đúng là như vậy thật

Diệp đại thiếu gia ở trên giường như một con quái vật

Nhưng Tiêu Sái cậu tin rằng lần này, cậu sẽ nắm được dây xích trói buộc hắn.

Ngày ba mươi tết, cô Diệp Âm có gọi tất cả mọi người về ăn bữa cơm gia đình. Trong một năm vừa qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra, hi vọng sang năm mới mọi người sẽ luôn bình an khỏe mạnh, công việc hanh thông thuận lợi.

Ăn xong bữa cơm trưa cũng đã gần ba giờ chiều, Diệp Bí dẫn Tiêu Sái đến từ đường thắp hương, cũng đến thư phòng thăm ông nội, nhận lì xì của ông rồi mới trở về phòng khách sạn.

Căn phòng Diệp Bí thuê hướng ra ngoài quảng trường, giờ này mặt trời đã lặn nhưng vẫn còn lác đác một vài người tụ tập vui chơi ở đó.

Tiêu Sái vặn mở vòi sen để dòng nước ấm áp xối lên. Cơ thể của cậu gần đây có phần nhiều da thịt hơn, thời gian dài sử dụng mỹ phẩm và các loại sữa tắm đắt tiền, da thịt vừa trắng trẻo vừa mịn màng đàn hồi, chẳng trách Diệp Bí lại nghiện như vậy.

Bắt đầu từ liều thuốc thứ bảy cho đến hiện tại đã gần hai tháng trôi qua, Diệp Bí chưa làm gì ngoài ôm ôn hôn hôn sờ sờ. Cả hai đều vô cùng khó chịu, Tiêu Sái còn được Diệp Bí dùng tay dùng miệng an ủi, nhưng Diệp Bí thì lại không, mỗi lần đều tự xử lý ở trong phòng tắm.

Diệp Bí làm như vậy cũng là có lý do, Tiêu Sái tất nhiên sẽ không trách móc hắn. Bác sĩ Từ đã nói như vậy thì cứ an tâm làm thôi, làm gì có ai có thể nhịn được suốt mấy tháng trời không làm chứ...

Dùng gel bôi trơn tự rửa sạch và mở rộng bên dưới, Tiêu Sái không quen thuộc với việc này nên mới đầu vừa đau vừa xấu hổ ngại ngùng, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Diệp Bí, lỗ nhỏ không hiểu sao liền nuốt chửng lấy ngón tay cậu.

Bên trong đã mềm mại và dính nị ái dịch, Tiêu Sái mặc quần lót, khoác thêm áo lông rồi không mặc thêm bất cứ món đồ nào nữa, mở cửa chạy lon ton đi tìm Diệp Bí.

" Em lại không chịu mang dép rồi " Diệp Bí đang hút xì gà bên cạnh giường, dù đã từng thử bỏ nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ hút lại, chỉ khi Tiêu Sái xuất hiện, sợ khói thuốc sẽ ảnh hưởng đến cậu hắn mới dụi vào gạt tàn. " Sao lại mặc có mình áo? Hửm, lại đây, tôi lau khô tóc cho em "

Hai chân Tiêu Sái mở rộng hai bên đùi Diệp Bí khi cậu chủ động ngồi lên người hắn. Diệp Bí hài lòng hít một hơi thật sâu mùi thơm của sữa tắm, mùi hoa hồng quyến rũ khiến cả người hắn ngứa ngáy.

Trong khi Diệp Bí lau khô tóc cho Tiêu Sái, cậu lại vùi mặt vào hõm vai Enigma, làn môi mềm mại lướt qua hõm vai cùng yết hầu to như trái táo, còn bên dưới, cách một lớp quần áo, gò mông trắng nõn không ngừng mài cọ lên con quái vật.

" Đừng nghịch "

" Tiên sinh "

" Ngài cương rồi "

Miệng nhỏ ở bên tai Diệp Bí thì thầm, Tiêu Sái còn tăng thêm lực sát thương bằng cách liếm mút vành tai Diệp Bí, hắn khẽ cau mày vì kiềm chế.

" Em còn làm loạn nữa, con quái vật sẽ xổng chuồng đấy " Diệp Bí bóp vào một bên mông Tiêu Sái cảnh cáo, hắn vén chăn ý bảo cậu nằm xuống " đến giờ ngủ rồi thỏ con, ngày mai nếu không có tuyết rơi sẽ dẫn em đi chơi, buổi chiều quay trở về nhà chú dì Cố "

" Ngài lại dùng tay xử lý nữa sao " Tiêu Sái như yêu tinh dụ người trườn xuống dưới, cậu dùng răng cởi khoá quần của Diệp Bí, khủng vật rắn đanh đã chống quần thành một cục. " Em có hỏi bác sĩ Từ rồi ạ, nếu như ngài nhẹ nhàng, thì, thì vẫn có thể làm... "

" Tiểu yêu tinh! " Diệp Bí vươn tay tóm được cằm Tiêu Sái nâng lên, đầu ngón tay thọc sâu vào bên trong miệng cậu, chà xát lên chiếc lưỡi đỏ au đang vươn ra " em cứ như thế này làm sao tôi nhẹ nhàng được đây. Hửm, lúc nào cũng chỉ muốn cắn xé em, nuốt trọn em vào bụng "

" Vậy thì em phải xích tiên sinh lại thôi " Tiêu Sái liếm mút ngón tay của Diệp Bí bên trong miệng, cậu nhiệt tình dùng nước bọt làm ướt đẫm nó, dù hiện tại chỉ muốn mút con quái vật kia hơn " như vậy, ngài sẽ phải nghe lời và chịu sự kiểm soát của em rồi "

Chết tiệt!

Da đầu Diệp Bí run lên, Pheromone tỏa ra nồng đậm khiến toàn thân Tiêu Sái cũng run rẩy theo. Cậu nhả ngón tay đã ướt đẫm nước bọt của Diệp Bí ra sau đó trườn người lên, một tay tự cởi quần lót, một tay cầm lấy tay Diệp Bí dẫn dắt đến lỗ nhỏ đang khép mở.

" Tiên sinh~ ở chỗ này của em đang ngứa ngáy lắm... "

Đầu ngón tay vừa chạm vào cửa động nhăn nhúm, thịt huyệt dường như cảm nhận được vị khách quen thuộc lập tức mở ra, nhờ vào ái dịch trơn tuột, ngón tay của Diệp Bí dễ dàng trượt sâu vào bên trong.

" Vậy để tôi giúp em "

Ngón tay cái vạch ra lỗ nhỏ đỏ hồng, ánh mắt của Diệp Bí tối lại khi thịt huyệt bên trong lộ ra, vừa non mềm vừa ướt sũng ái dịch.

Quy đầu cực đại đã chờn vờn trước lối vào, Diệp Bí vòng tay ôm lấy gò mông núc ních thịt của Tiêu Sái, bên dưới cẩn thận từng chút từng chút thâm nhập.

Cả hai người đều thở dốc bởi cảm giác chật chội bên trong. Đã lâu lắm rồi không làm, vách thịt dù đã được mở rộng nhưng để hàm chứa con quái vật là điều không hề dễ dàng.

Thế nhưng Tiêu Sái lại sốt ruột muốn Diệp Bí cắm phập vào một lần trót lọt, cậu nhận ra trán hắn đã nổi đầy gân xanh vì nhẫn nhịn, vì vậy liền ngẩng đầu dâng môi hôn lên.

Hai bờ môi quện vào nhau, lưỡi nhanh chóng bắt nhịp với lưỡi đối phương, mút mát quấn quýt, nước bọt của Tiêu Sái đều bị Diệp Bí nuốt trọn. Cậu nhân cơ hội này liền rướn người lên ngồi hẳn xuống, quy đầu trượt sâu một đường vào đến tận gốc.

" Bảo Bảo " Diệp Bí buông đôi môi mềm mại ngọt ngào ra để kiểm tra Tiêu Sái, bụng nhỏ của cậu phồng lên, thế nhưng không có vấn đề gì xảy ra cả " muốn tôi nhẹ nhàng, mà sao em lại mạnh bạo như vậy, hửm? Bên trong có khó chịu lắm không, có đau không? "

" Không đau " Tiêu Sái nũng nịu liếm mút yết hầu Diệp Bí " em thích lắm~ tiên sinh... Ngài mau di chuyển đi ạ "

" Em thực sự là thiếu thao " Diệp Bí bóp chặt trái đào mọng nước trong tay, bóp đến khi sữa đào chảy ra. Hắn nhấn hông, khủng vật bắt đầu rút ra gần hết rồi đột ngột cắm ngược trở vào, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng cũng khiến cho Tiêu Sái toàn thân bủn rủn. " Khó chịu thì phải nói ngay nhé, tôi cũng không muốn dừng lại chút nào, em có biết không, bên trong em chính là thiên đường "

" Vậy, vậy thì ngài cứ tiếp tục thao em đi ạ... Ahh~ hức... Ưm... Đừng, đừng dừng lại "

Và Diệp Bí, người đã nhẫn nhịn đến mức da đầu muốn nổ tung lập tức nâng cao eo Tiêu Sái lên, cây hàng khủng bố như một cái máy đóng cọc liên tục ra vào.

___________

Đôi lời:

Cho đến chương này thì toai vẫn chưa nghĩ được tên cho cháu nó nữa các cô ạ 🥲

Dù rằng với khả năng của ngài Diệp, bé 🐰 không kịp sinh em bé với ngài ấy mất 🐰

Lúc nào cũng muốn đậm ù ù thế kia thì sinh chục đứa cũng không phải là vấn đề ☺️☺️

Các cô muốn cháu ngoại cháu nội tên gì thì cứ comment ở dưới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro