Chương 20. Cậu Cũng Phải Thật Hạnh Phúc Giống Tớ Nhé
Đây là lần đầu tiên Tiêu Sái được đến Bắc Kinh. Thủ phủ của Trung Quốc, mà trong những năm chiến tranh Trung Nhật và thời gian trước đó, nó từng bị bao nhiêu thế lực xâu xé như một cái bánh ngọt.
Bắc Kinh xa hoa hào nhoáng và ồn ã náo nhiệt hơn Bách Hương Quả rất nhiều. Dòng xe cộ nườm nượp hòa lẫn với người đi đường, tiếng cười nói hay chào mời ồn ào xen lẫn tiếng còi xe, Tiêu Sái bĩu môi quay đầu vùi mặt vào hõm vai Diệp Bí.
Cậu không thích ở đây. Vẫn là thích nhất ngôi nhà yên tĩnh bên bờ biển.
" Em cảm thấy không thoải mái ở đâu sao " Diệp Bí đặt tách cafe trong tay xuống bàn, hắn dịu dàng xoa xoa đầu Tiêu Sái, nâng đầu cậu đặt vào vị trí thoải mái sau đó nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bụng nhỏ " cũng không ăn bánh ngọt, hay là trở về phòng ngủ nhé? "
Hai người đang ở sảnh chính của khách sạn. Đây là nơi cả hai sẽ ở lại dự tiệc cưới của Cố Nguyệt Sương, và cho đến hết chuyến công tác của Diệp Bí.
Bởi vì là đại sảnh lại còn kinh doanh quán cafe, từ nãy đến giờ luôn có rất nhiều người qua kẻ lại, cũng luôn có những ánh mắt nhìn về phía hai người.
Một đám đông có lẽ là Omega luôn nhìn chằm chằm vào động tác của Diệp Bí, khi hắn thân mật với Tiêu Sái liền quay đầu nói nhỏ gì đó với nhau. Diệp Bí là Alpha xuất chúng nên hắn tất nhiên sẽ nghe được nhìn thấy được hết, chỉ là hắn chẳng hề bận tâm, chỉ dịu dàng xoa xoa bụng Tiêu Sái.
" Không thích~ em ở đây cùng ngài chờ chú dì Cố đến. Em tưởng hai người họ phải có mặt từ sớm ở nơi tổ chức buổi tiệc chứ ạ, sao bây giờ mới đến ạ "
" Ngày hôm qua cũng đã gặp mặt trước rồi. Cả chú dì Cố đều ở khách sạn vì không muốn làm phiền thông gia. Nhà họ Trình họ có tư tưởng của người phương Tây, thường sẽ tổ chức ở một địa điểm nào đó, người thân đến trước, còn khách mời đúng giờ sẽ đến "
Bởi vì tổ chức tại nhà hàng cho nên có đến sớm cũng không có việc gì phải làm. Lúc này có lẽ Cố Nguyệt Sương đang trang điểm, còn lễ đường đang được các nhân viên sắp xếp chuẩn bị.
Chiếc váy đuôi cá đính kim tuyến mà Tiêu Sái may cho, Cố Nguyệt Sương đã mặc rất vừa vặn, mấy tháng nay hai người ít có thời gian gọi điện thoại, cô cũng rất nhớ Tiêu Sái, vừa gặp mặt đã ôm chặt cậu trong tay.
" Ở đây ồn ào quá, em cảm thấy không thoải mái lắm " Tiêu Sái khoan khoái thở ra khi được Diệp Bí xoa bóp, cậu đã quen thuộc với những ngày tháng ốm nghén, nhưng hiện tại bụng vẫn còn khó chịu mỗi khi ở những nơi như thế này. " Em vào nhà vệ sinh một lát nhé, ngài gọi thêm cho em một phần bánh ngọt nữa đi "
" Không được. Hôm nay em đã ăn lượng đường vừa đủ rồi, uống trà chanh dây hoặc trà quế cho ấm bụng nhé "
" Ỏ " Tiêu Sái bĩu bĩu môi, cậu kéo dài âm lượng nhại lại lời Diệp Bí rồi mới đứng lên " vậy thì ăn quýt cũng được mà~ em muốn ăn quýt, cũng muốn ăn táo vừa mới hái nữa "
" Lát nữa sẽ có thôi. Em đi một mình được chứ, tôi mua rồi đi cùng với em nhé? "
" Ai mà thèm đi cùng tiên sinh chứ... Ngài mua nước đi, em xong việc thì có thể đi rồi "
Diệp Bí bất đắc dĩ cười khổ khi bị bảo bối nhỏ trừng mắt. Hắn dõi theo Tiêu Sái cho đến khi cậu khuất sau hành lang mới thu dọn túi xách, vừa đứng lên đi đến quầy liền có một nhóm người nhanh chóng bám sát.
Sở hữu vẻ bề ngoài và nhan sắc nổi trội, lại còn là một Alpha trưởng thành trầm ổn, bất cứ Omega nào ngay từ lần gặp đầu tiên cũng bị Diệp Bí hạ gục, trong quá khứ từng có rất nhiều người vừa nhìn thấy hắn liền trực tiếp tiến vào kì phát tình.
Cho dù hiện tại đã có gia đình, nhưng mà phong độ của Diệp Bí chẳng hề giảm sút, thậm chí khí tức âm lãnh cùng ánh mắt sắc bén của hắn vẫn luôn là điểm yếu chí mạng đối với người khác.
" Tiên sinh~ ngài mua trà sao? Có thể mua cho em một ly trà gừng được chứ ạ? "
Một cánh tay trắng như phấn đặt lên tay Diệp Bí, hắn hôm nay mặc một bộ vest lịch lãm lại còn đeo đồng hồ và nhẫn của hãng thời trang nổi tiếng, vừa nhìn liền đã biết trên người Diệp Bí không có gì ngoài tiền.
" Cô không có tiền sao. Thật đáng thương nhỉ "
Đáp lại những cử chỉ thân thiết cùng với bộ dạng xinh đẹp yêu diễm ấy, Diệp Bí chẳng hề bận tâm dù chỉ là trao cho đối phương một cái liếc mắt. Hắn nhận trà từ nhân viên rồi thong thả bước đến lối ra chờ Tiêu Sái, cô gái kia bị từ chối vậy mà vẫn mặt dày bám theo
" Tiên sinh~ em chưa từng thấy ngài trước đây bao giờ~ ngài là lần đầu tiên đến Bắc Kinh hay sao ạ? Em có biết nhiều chỗ vui vẻ ở đây lắm. Omega của ngài đang mang thai mà, ngài không muốn đi vui vẻ để giải tỏa tâm trạng một chút sao "
Mùi của mỹ phẩm gay gắt lấn át cả Pheromone, cô gái giống như rắn cố ý bám vào bắp tay Diệp Bí, hắn cuối cùng cũng dừng chân quay đầu nheo mắt nhìn cô ta.
Đuôi mắt sắc lạnh cùng khí tức áp bức, một Alpha bình thường thôi đã khiến Omega nhỏ bé không thể chịu được, mà đây lại còn là Enigma cường đại. Diệp Bí lạnh lùng liếc xuống tay mình, Omega đáng thương sợ đến ngây người vội vã thu tay lại.
" Để tôi dạy cô cách quyến rũ Alpha nhanh nhất "
Nhác thấy Tiêu Sái từ phía phòng vệ sinh bước ra, Diệp Bí nói với Omega đó như vậy, sau đó liền quay người đi đến trước mặt Tiêu Sái, hắn vươn tay nâng cằm cậu lên, nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần cuồng nhiệt áp xuống.
Tiêu Sái còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cậu chưa bao giờ từ chối những lần Diệp Bí thể hiện tình cảm của hắn. Nụ hôn dài bất tận kéo theo cả những cái vuốt ve đụng chạm, Diệp Bí vòng tay quanh eo Tiêu Sái, bàn tay to bao trọn trái đào chín mọng mà nắn bóp, mặc kệ nơi hai người đang đứng rất gần với đại sảnh.
Đầu lưỡi giống như một con mãnh thú không ngừng càn quét khắp mọi ngõ ngách trong khoang miệng, Tiêu Sái không kịp đáp lại nên chỉ đành phó mặc cho Diệp Bí, cả người cậu lâng lâng, mùi gỗ trầm tỏa ra từ Diệp Bí khiến cậu không thể nghĩ được gì khác.
Cho đến khi, một vật vừa cứng vừa nóng cọ vào má đùi.
" Tiên, tiên sinh... "
Mặt Tiêu Sái đã đỏ lựng như trái cà chua, cậu vội vã đẩy Diệp Bí ra mà trừng mắt lên án hành vi quấy rối tình dục nơi công cộng của hắn.
Enigma nhếch cao khoé miệng thỏa mãn mỉm cười, hắn chẳng quan tâm đến Omega phía sau đã bị một màn này làm cho mặt mũi trắng bệch, chỉ nắm lấy tay Tiêu Sái cùng cậu đi ra bên ngoài
" Làm sao? Tôi hôn em đến nghiện nên mới cứng lên đấy. Em có ý kiến gì, hửm "
" Ngài, ngài... Tự nhiên ở trước mặt bao nhiêu người hôn em thì thôi đi... Ngài lại còn, ngài lại còn... Không biết xấu hổ "
" Ồ em quá khen rồi! Tôi là người không biết xấu hổ mỗi khi ở bên cạnh em. Vừa ngửi được mùi hương của em liền cứng lên, trong đầu lúc đó cũng chỉ có hình ảnh của em mà thôi "
Miệng nhỏ của Tiêu Sái há ra, cậu thở phì phò khi không thể đáp lại lời Diệp Bí, sống cùng một người mặt dày bấy lâu nay vậy nhưng vẫn chưa quen được.
Hai người vừa ra đến đường lớn thì chú dì Cố cũng được tài xế nhà họ Trình đưa đến, cả bốn người cùng xuất phát đến lễ đường.
Ngày hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Địa điểm tổ chức lễ cưới bên bờ sông xinh đẹp, cùng với hàng cây hoa hải đường đương độ trổ bông, từng cánh hoa rực rỡ rơi xuống vai áo như đang níu giữ bước chân ai.
Khách khứa hai bên đều đã đến đầy đủ, còn có cả những người thân yêu nhất, vào ngày quan trọng nhất của cuộc đời, cùng trao gửi những lời chúc tốt đẹp nhất.
Chuyện tình đẹp như mơ của Trình thiếu gia và Cố Nguyệt Sương đã từng được lên báo đài, có rất nhiều người quan tâm đến câu chuyện này, thậm chí luôn săn đón hình ảnh riêng tư của hai người để viết báo.
Đối với những Alpha cường đại xuất chúng, ở bên cạnh người bạn đời định mệnh của mình là điều hiển nhiên. Tuy vậy, những năm gần đây khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển, có những người sẵn sàng cắt bỏ cả tuyến thể chỉ vì không muốn kết hôn với người bạn đời.
Một khi họ gặp được người họ yêu thương nhất, thì không nhất thiết phải kết hôn với người bạn đời định mệnh, khi mà bản thân không có tình yêu tình cảm với người đó.
Giống như Diệp Bí và Tiêu Sái, hắn yêu thương cậu đậm sâu, yêu đến mức mãnh liệt chiếm hữu như vậy, hắn cũng chẳng quan tâm liệu sau này người bạn đời định mệnh của mình liệu có xuất hiện hay không.
Đúng giờ vàng, cô dâu Cố Nguyệt Sương xinh đẹp rạng rỡ trong chiếc váy đuôi cá đính kim sa do chính tay Tiêu Sái may xuất hiện.
Cố Nguyệt Sương lúc bình thường không trang điểm hay mặc lên người lễ phục vốn dĩ đã rất xinh đẹp. Ngày hôm nay cô càng lộng lẫy kiêu sa hơn, chiếc váy làm tôn lên nước da trắng ngần, khuôn mặt yêu kiều với đôi mắt làn môi đỏ thắm, mỗi bước đi đều khiến người khác không thể rời mắt.
Hệt như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Và vị hoàng tử tài ba cũng đã xuất hiện, bàn tay to vươn ra nắm lấy tay công chúa đưa lên môi hôn khẽ, nhận được sự chấp thuận của công chúa liền dẫn cô cùng tiến vào lễ đường.
Tất cả các khách mời gần như nín thở khi chứng kiến khoảnh khắc đẹp nhất của đôi uyên ương. Âm nhạc cũng chuyển sang những giai điệu êm dịu du dương, không gian xung quanh dường như đang chìm vào tĩnh lặng, chỉ có hai trái tim là đập cùng một nhịp.
Cũng giống như những lễ cưới theo phong cách Châu Âu khác, chú rể và cô dâu ở trước mặt người thân bạn bè đọc lời tuyên thệ, cùng trao nhau những lời hứa hẹn sẽ ở bên cạnh nhau trọn đời, cùng yêu thương và nuôi dạy con cái.
Sau khi trao nhẫn cưới, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, Trình thiếu gia cúi đầu hôn xuống môi cô dâu. Cố Nguyệt Sương đỏ lựng mặt dưới chiếc khăn voan trắng, khuôn mặt yêu kiều ửng hồng nhưng không hề giấu được niềm vui niềm hạnh phúc.
Nhìn người bạn thân của mình vui vẻ như vậy, Tiêu Sái cũng an tâm được phần nào. Từ nay chú dì Cố cũng không còn phải lo lắng cho đứa con gái bé bỏng của họ nữa, Cố Nguyệt Sương cũng không còn phải lo lắng cho cha mẹ già ở quê nhà nữa.
Tiêu Sái vô thức tự mình tưởng tượng ra, một ngày nào đó cũng đẹp trời như hôm nay, địa điểm tổ chức sẽ là ở bên bờ biển xinh đẹp nơi ngôi nhà của Diệp Bí.
Cậu mặc trên người bộ vest màu trắng trang nhã, hoa cài trên ngực là hoa thược dược trắng, hồi hộp ôm theo bó hoa cùng một người đàn ông bước vào lễ đường.
Ở nơi đó, Enigma cường đại, người đàn ông đã lấy đi lần đầu tiên của cậu, người khiến cậu mang thai đứa con của hắn đang đứng chờ, hắn vẫn kiên nhẫn nở nụ cười đầy dịu dàng, bàn tay to vươn ra chờ đợi đến khi Tiêu Sái chủ động nắm lấy.
" Em nguyện ý gả cho anh chứ "
" A Sái! "
Có tiếng gọi của Cố Nguyệt Sương làm Tiêu Sái khẽ giật mình, cậu quay đầu tìm kiếm cô giữa một rừng khách mời đông đúc, cả hai nhanh chóng ôm chầm lấy nhau rồi mỉm cười.
" Cậu đang nghĩ gì thế, mình gọi từ nãy đến giờ luôn đấy "
" Mình không nghe rõ... Chắc là do ở đây ồn ào quá "
" Như vậy không sao thật chứ? Vậy còn em bé thì sao, em bé có xảy ra chuyện gì không? "
" Không sao đâu mà "
Hai người tìm một chỗ ít người cùng ngồi xuống trò chuyện, hai vị thiếu gia nào đó tất nhiên sẽ không thể để người yêu thương ở một mình, nhanh chóng đi theo.
Diệp Bí luôn âm thầm quan sát Tiêu Sái, hắn sẽ không rời mắt khỏi cậu, lo lắng cho bé con ở trong bụng là một phần, phần còn lại là muốn xem thử xem biểu hiện của Tiêu Sái như thế nào.
Có lẽ cậu cũng đang suy nghĩ về hôn lễ. Nhìn người khác vui vẻ hạnh phúc trong bộ lễ phục, không biết liệu Tiêu Sái có từng tưởng tượng ra cảnh bản thân sẽ mặc nó?
Liệu cậu có nghĩ đến khoảnh khắc Diệp Bí cũng sẽ nắm tay cậu, trao nhẫn cho cậu, cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào và đón nhận những lời chúc phúc từ người khác?
Khách khứa vẫn còn rất đông đúc, họ đang chill hết mình trong bữa tiệc vui vẻ. Có một vài người tìm thấy bốn người, lôi kéo một lúc cũng lôi kéo được Cố Nguyệt Sương và Trình thiếu gia ra bên ngoài sân khấu. Âm nhạc đã trở nên sôi động hơn khi nãy, những âm thanh có phần chát chúa dội vào tai Tiêu Sái, cậu níu chặt lấy vạt áo của Diệp Bí, hắn liền nhẹ nhàng ôm người dựa vào lan can, đảm bảo Tiêu Sái luôn ở trong vùng an toàn.
" Cậu ấy cuối cùng cũng đi đến đích rồi nhỉ "
" Ừm " Diệp Bí cúi đầu nhìn xem biểu hiện của Tiêu Sái khi cậu nói những lời này. Tiêu Sái không có vẻ gì là buồn bã, nhưng giọng điệu thì không được thoải mái cho lắm. " Còn em thì sao? Em vẫn còn đang ở vạch xuất phát đấy "
" Tiên sinh "
Khuôn mặt yêu kiều của Tiêu Sái ngẩng lên, cậu vòng tay quanh thắt lưng Diệp Bí, mùi gỗ trầm cùng hương nước hoa Pháp đang bủa vây lấy chóp mũi cậu.
" Hửm "
" Ngài sẽ luôn đồng hành cùng với em chứ ạ? "
" Tất nhiên rồi " Diệp Bí không nhịn được mà hôn nhẹ lên môi Tiêu Sái, bàn tay to cũng hơi dùng sức khóa chặt cậu trong ngực " tôi sẽ luôn đi cùng em, luôn đồng hành cùng em cho đến khi em về đến đích "
Nụ hôn kéo dài hơn khi Tiêu Sái nhón chân há miệng gặm cắn môi Diệp Bí. Hắn thích thú nắm lấy cằm cùng cậu khóa môi, cho đến khi Tiêu Sái không thể thở được nữa mới buông ra.
Có một vài vị khách lúc này mới tiến lên chào hỏi Diệp Bí, có cả phóng viên nhà báo muốn chụp hình, Tiêu Sái như thường lệ muốn trốn đi, nhưng Diệp Bí đã kịp thời kéo cậu trở về.
" Diệp tiên sinh, tin đồn ngài đã có người bạn đời ở bên cạnh, còn làm cho người đó có thai là sự thật có phải không ạ? "
" Diệp tiên sinh, vậy có phải vị này chính là vị xuất hiện trong những tin đồn gần đây? "
" Diệp tiên sinh, mối quan hệ của hai người bắt đầu từ khi nào vậy, có thể bật mí cho chúng tôi biết chứ ạ? "
" Diệp tiên sinh, người bạn đời này của ngài xinh đẹp như vậy chắc là Omega rồi nhỉ? "
Muôn vàn những câu hỏi từ những đám người đó khiến Tiêu Sái hoa cả mắt. Cậu rụt người vào trong ngực Diệp Bí, hắn thả ra Pheromone để trấn an Tiêu Sái, đồng thời trấn áp những kẻ đã đến quá gần hai người.
" Như các người đã thấy, em ấy chính là người bạn đời của tôi. Em ấy đang mang thai con của tôi, cho nên người cùng em ấy đồng hành cho đến hết quãng đời còn lại, chính là tôi "
Một câu trả lời đầy đủ. Nếu còn ai dám thắc mắc, chắc chắn sẽ được Diệp đại thiếu gia tặng cho một vé đăng xuất khỏi trái đất miễn phí.
Cuối buổi tiệc thì lúc này Cố Nguyệt Sương và Trình thiếu gia mới có thể thư giãn một chút. Bên phía Trình phụ Trình mẫu đã đặt bàn tại nhà hàng sang trọng, mời chú dì Cố và cả Diệp Bí cùng Tiêu Sái đến đó dùng cơm.
Sau này chú dì Cố có thể sẽ lên Bắc Kinh mở tiệm ăn, của hồi môn mà Trình gia tặng cho Cố Nguyệt Sương chính là nhà và khế ước đất ở Bắc Kinh. Như vậy, chú dì Cố và Cố Nguyệt Sương sau này sẽ được gặp nhau thường xuyên.
Mảnh đất ở Bách Hương Quả thì có thể bán hoặc cho thuê lại, sau này có thời gian có thể thỉnh thoảng về thăm, tuy đó cũng không phải là quê gốc, nhưng cũng là nơi họ đã sống từ rất lâu rồi.
Ngoài ra, nhà họ Trình còn cho rất nhiều tiền vàng và khế ước đất, Trình thiếu gia cũng đã tiếp nhận công việc ở trong quân đội, Cố Nguyệt Sương sau này chính là bà chủ Trình gia, không cần đi làm.
Chỉ là, cô gái nhỏ có niềm đam mê lớn với vũ đạo, vì vậy có lẽ cô và Trình thiếu gia còn có một vài vấn đề cần bàn luận với nhau.
Bữa ăn kéo dài đến tận khi trời tối. Diệp Bí lúc này mới mang đến quà cưới của hắn, là một hòm thuốc quý giá đều là nhân sâm ngàn năm, ngoài ra còn có một trang trại ở phía Tây, trang trại này bao gồm hồ nước tự nhiên, thác nước, hang động và thung lũng chăn nuôi ngựa, còn có trường đua ngựa tư nhân cách đó không xa.
Quà của Tiêu Sái Cố Nguyệt Sương không muốn nhận, cô nói mình nhận chiếc váy đã là quá đủ rồi. Cô luôn xem Tiêu Sái như đứa em trai nhỏ của mình, sau này không biết cơ hội để gặp nhau có còn nhiều không.
" Diệp đại thiếu gia, A Sái hệt như đứa em trai của tôi... Tôi hi vọng ngài sau này sẽ không nuốt lời, vẫn luôn ở bên cạnh yêu thương chăm sóc và bảo hộ cậu ấy, cùng với em bé "
" Cô yên tâm, Diệp Bí tôi không phải là người thích nói hai lời "
" A Sái à~ " Cố Nguyệt Sương nắm lấy tay Tiêu Sái, cậu từ nãy đến giờ vẫn chỉ im lặng nhìn mọi người nói lời chia tay, chỉ có đuôi mắt xinh đẹp là đã ửng hồng " A Sái à, cậu cũng phải thật hạnh phúc giống như tớ nhé, giống như lời hứa của chúng ta lúc còn nhỏ ấy "
" Ừm, được "
Tiêu Sái khẽ gật đầu, cậu ôm Cố Nguyệt Sương lần nữa rồi nhân cơ hội khẽ thì thầm đủ để một mình cô nghe thấy
" Mình cũng đang cảm thấy rất hạnh phúc, Sương à~ mình cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh ngài ấy, đây không phải là lời nói dối đâu "
" Vậy thì mình cũng an tâm rồi. A Sái à~ bọn mình đi hưởng tuần trăng mật ở Paris, phải đến tuần sau mới trở về, cậu muốn quà gì nào? "
" Mình muốn ăn bánh ngọt! Bánh quy socola, bánh quy nhân mứt, bánh quy nướng, bánh macaroon cũng ngon lắm "
" Ây gu... A Sái thèm đồ ngọt như vậy, hay là sau này sẽ sinh một bé gái nhỉ? Dì nghe nói thèm ngọt là gái đó "
" Ồ chắc là như vậy rồi " Trình phu nhân xen vào " ngày trước tôi có mang tiểu tử này ngày nào cũng ăn chua hết "
" Mọi người cứ nói như vậy... Trai hay gái không phải là không quan trọng bằng Alpha hay Omega sao "
Cũng đúng.
Lỡ như mình sinh ra một bé con là Omega thì sao nhỉ. Tiêu Sái lo lắng vuốt vuốt chiếc bụng nhỏ, cậu đột nhiên không có cảm giác vui vẻ nữa.
Diệp Bí ở bên cạnh luôn quan sát Tiêu Sái, nhìn thấy cậu xụ mặt thì khẽ thở dài đem người ôm vào trong ngực.
" Dù có là giới tính nào đi chăng nữa thì điều đó cũng không quan trọng. Em ấy đã vất vả nhiều rồi, chỉ cần bé con bình an chào đời, và em luôn vui vẻ khỏe mạnh là đủ rồi "
Hắn là một Alpha xuất chúng nhất Bách Hương Quả, một Alpha cường đại đến mức gần như cả Trung Quốc đều biết đến.
Lại lựa chọn ở bên cạnh một Beta tầm thường, thậm chí còn làm cho Tiêu Sái có thai.
Như vậy mà Diệp Bí cũng chẳng bận tâm, bé con dù có như thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ luôn yêu thương và bảo hộ hai cha con cậu hết lòng.
Tạm chia tay với Cố Nguyệt Sương, Tiêu Sái theo chân Diệp Bí trở về khách sạn khi đã gần bảy giờ tối.
Cả ngày hôm nay lăn lộn bên ngoài khiến cậu mệt bơ phờ, hiện tại chỉ muốn tắm rửa ngâm nước ấm trong bồn tắm mà thôi. Vừa cởi quần áo, Tiêu Sái vừa ngắm nhìn cơ thể của mình trước gương. Trước đây cậu khá gầy gò, cho đến hiện tại thì đã phì nộn hơn rất nhiều, da thịt trắng trẻo đàn hồi, nhất là chiếc bụng nhỏ đã nhô lên trông thấy.
Ở đây, ở bên trong này có sinh mệnh của Diệp Bí và cậu. Bé con đang ngày một lớn dần hơn, hiện tại chắc cũng đã hình thành mọi bộ phận rồi.
Dù có là giới tính nào đi chăng nữa thì điều đó cũng không quan trọng. Em ấy đã vất vả nhiều rồi, chỉ cần bé con bình an chào đời, và em luôn vui vẻ khỏe mạnh là đủ rồi...
Những lời nói của Diệp Bí luôn ở trong đầu Tiêu Sái, cậu đỏ mặt khẽ xoa xoa bụng mình, nghĩ đến vẻ mặt hạnh phúc lẫn tự hào khoe con của Diệp Bí, bất giác mỉm cười.
" Cục cưng à, con phải nhanh chóng lớn lên rồi chào đời nhé~ cha con, ngài ấy có vẻ như đang rất nóng lòng rồi "
" Còn em thì sao "
Mùi gỗ trầm bất ngờ bủa vây Tiêu Sái khi Diệp Bí xuất hiện sau lưng cậu. Tiêu Sái hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của hắn, cho đến khi vòng eo mảnh khảnh bị ôm lấy, Diệp Bí vùi mặt vào hõm vai Tiêu Sái, vừa thổi khí lên gáy cổ cậu trong khi bàn tay to xoa vuốt chiếc bụng nhỏ
" Bé con ngoan, cha nhỏ và cha lớn đều đang mong đợi con từng ngày. Con có muốn gặp hai chúng ta không? Có sao, vậy thì phải ăn ngoan ngủ ngoan chóng lớn đấy nhé "
" Tiên sinh... Ngài làm em nhột quá " Tiêu Sái cục cựa trốn tránh khi Diệp Bí vừa xoa vừa ấn nhẹ đầu ngón tay, toàn thân cậu đã nổi từng tầng gai ốc. " Sao ngài lại vào trong này... Em muốn ngâm mình một lúc mà "
" Để tôi giúp em, em ở trong này quá lâu rồi có biết không, hửm? Còn cởi quần áo rồi ngắm nghía trước gương nữa "
" Nào có... Em là đang, đang cùng em bé trò chuyện... Ahh~ sao ngài lại, lại xoa chỗ đó... Hức~ đừng xoa mà "
Thân thể của người mang thai vốn dĩ luôn nhạy cảm như vậy sao... Tiêu Sái đỏ mặt trừng mắt với Diệp Bí, người đang vuốt ve cơ thể cậu từ phía sau.
Vốn dĩ ban đầu chỉ định tắm rửa ngâm nước ấm mà thôi, chẳng ngờ cuối cùng lại thành ra bị Diệp Bí làm cho hai chân run rẩy đứng không vững. Ở giữa cánh mông no tròn vẫn còn tê dại, từ sâu bên trong vách thịt, tinh dịch đặc sệt ồ ạt chảy ra khi Tiêu Sái cử động.
Người đàn ông chẳng có vẻ gì là lo lắng trước cái lườm như muốn đoạt mạng của Tiêu Sái. Hắn yêu thương bưng cậu đặt lên đùi mình, ngón tay thon dài cẩn thận đưa vào sâu bên trong vách thịt lấy ra tinh dịch còn sót lại, động tác lúc nào cũng luôn nhẹ nhàng như vậy.
Trước đây Tiêu Sái từng chứng kiến cảnh tượng Diệp Bí đánh người, không phải một lần, vậy mà cậu biết bao nhiêu lần cáu kỉnh nổi giận hoặc tỏ ra ghét bỏ hắn, thậm chí còn tự ý bỏ đi, vậy mà Diệp Bí vẫn luôn đối với cậu vô cùng dịu dàng, tình cảm nồng nàn của hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ có ngày càng mãnh liệt hơn mà thôi.
Có nhiều người từng nói với Tiêu Sái, cậu là ngoại lệ duy nhất của Diệp Bí, là ngoại lệ khiến hắn thay đổi hoàn toàn.
Không hẳn là mối tình đầu, vậy nhưng cho đến hiện tại, trong lòng trong tim Diệp Bí cũng chỉ có một mình Tiêu Sái cậu mà thôi.
Và Tiêu Sái, cậu cũng đã dần có tình cảm với người đàn ông này.
Chỉ là, cậu sẽ không nói cho Diệp Bí biết đâu~
Kết thúc chuyến công tác, trước khi trở về Bách Hương Quả, Diệp Bí mang Tiêu Sái đi thăm thú một vòng xung quanh thủ phủ Bắc Kinh.
Mùa hè đã gần đến nên nhiệt độ ở đây có phần gay gắt hơn ở nơi khác. Tiêu Sái mặc một chiếc áo thun cộc tay, quần kaki dài đến đầu gối, chiếc bụng tròn được vạt áo cẩn thận che chắn.
Một cây kem mát lạnh được Diệp Bí đưa cho, khi mà Tiêu Sái sống chết muốn ăn. Hai người đi tham quan Thiên An Môn cùng với cố đô, vì là mùa du lịch nên những nơi này khá đông đúc khách du lịch. Tuy vậy, hôm nay cả hai đều mặc quần áo giống nhau, bụng Tiêu Sái còn nổi lên thấy rõ như vậy, không có ai là muốn đến làm phiền hai người cả.
Cố cung sau khi kết thúc chiến tranh liền trở thành địa điểm du lịch. Tiêu Sái ngước nhìn những tòa thành hoa lệ, những mái vòm, cột nhà đỏ rực, cậu nhớ đến những vở kịch mà ngày nhỏ từng xem, bất giác ngoảnh đầu hỏi Diệp Bí đang bóc vỏ quýt
" Tiên sinh, nếu như ngài sinh ra ở thời đại vua chúa, vậy chắc là Diệp gia sẽ là một gia tộc lớn làm quan hoặc quý tộc nhỉ... Lúc đó, chắc hẳn là ngài cũng năm thê bảy thiếp "
" Em cũng giỏi tưởng tượng thật đấy chứ " Diệp Bí vỗ tay hai cái khen ngợi cho trí tưởng tượng của bảo bối. Hắn đút từng múi quýt cho Tiêu Sái, ánh mắt sắc bén lúc nào cũng nhìn cậu đầy dịu dàng " dù là ở thời đại nào thì tôi cũng sẽ gặp được em thôi. Khi gặp em rồi, những người ngoài kia chỉ là những người bình thường, trong mắt tôi em vẫn là duy nhất. Luôn luôn là như vậy "
" Tiên sinh... "
" Hửm "
" Có một điều mà em luôn cảm thấy thắc mắc. Đó là... Nếu như buổi tối hôm ấy ngài không gặp được em, mà là gặp người khác rồi lựa chọn người đó, thì bây giờ có thể mọi chuyện sẽ khác đi hay sao nhỉ... "
Buổi tối hôm ấy theo ý Tiêu Sái chính là buổi tối xảy ra chuyện Diệp Bí cưỡng bức cậu.
" Quên nói với em trước đây, hôm ấy tôi đã gặp khá nhiều người trước khi ra bên ngoài ngự hoa viên. Alpha cấp cao và Enigma đều có thể kiềm chế hành động của bản thân, trừ phi họ bị một thứ gì đó làm cho mất kiểm soát "
" Ngài là bị người ta bỏ thuốc đúng không ạ... Còn là một loại thuốc liều lượng mạnh, bị Diệp gia cấm sản xuất "
" Đúng vậy. Nhưng tôi có thể kiềm chế được, cho đến khi em chủ động đến gần, khi ấy tôi ngửi được mùi hoa hồng trên người em liền bùng nổ "
" Nhưng mà... Tiên sinh, em vốn dĩ là Beta mà... Em sao lại có mùi hoa hồng, em cũng luôn ngửi được mùi gỗ trầm từ ngài... Tại sao lại như vậy "
" Vì em và tôi, chúng ta vốn dĩ là định mệnh của nhau "
Đối với Tiêu Sái còn đang nghiêng đầu khó hiểu, Diệp Bí đã vươn tay đem cậu ôm vào trong ngực, hắn thả ra Pheromone bủa vây xung quanh chóp mũi cậu, cũng hôn xuống môi Tiêu Sái khiến cậu nhanh chóng đỏ lựng mặt mày.
Trước khi ra về, Diệp Bí dẫn Tiêu Sái đến một cửa tiệm bán thú cưng, cậu nhìn những bé chó mèo được nhốt trong lồng, rất muốn sở hữu một em nhưng giá cả của chúng rất đắt.
" Sao ngài lại đưa em vào đây ạ? Chỗ này chỉ có thú cưng thôi mà nhỉ, ngài muốn mua sao "
" Là muốn mua cho em. Thời gian tới đừng đi làm nữa, ở nhà chăm sóc em bé của chúng ta, tôi sợ em sẽ chán chường nên mua cho em một con. Em chọn đi, thích con nào cứ mua "
" Em thích mèo lắm, chúng đáng yêu hơn chó, chó ở đây toàn những con to như sói ấy. Mà khoan đã ạ, ngài nói em ở nhà không đi làm nữa á?! "
" Ừm, bụng em ngày càng lớn rồi mà " Diệp Bí lướt mắt qua những chiếc lồng nhốt mèo, có một bé chân ngắn khiến hắn khá thích thú, gọi nhân viên mở cửa lồng lấy ra " tuy rằng công việc cũng không có nhiều, nhưng mà tôi vẫn muốn em ở nhà hơn, khi đi làm về có thể nhìn thấy em đợi ở trong bếp, hoặc em đã chuẩn bị một bàn đồ ăn chờ tôi "
" Nhưng mà em muốn đi làm~ không muốn ở nhà đâu. Em sẽ không làm gì hết mà... Ở nhà em sẽ chán ngấy mất "
" Có nói như thế nào thì em cũng nhất định sẽ đi làm nhỉ "
" Tất nhiên rồi. Hay là, ngài có người khác nên cố ý bắt em ở nhà, cùng người đó hẹn hò? "
" Em cũng có trí tưởng tượng phong phú thật "
Diệp Bí nhếch cao khoé miệng, hắn khẽ búng vào chóp mũi Tiêu Sái, đem bé mèo lùn với bộ lông mượt mà đến trước mặt cậu.

" Ỏ~~~ em ấy dễ thương quá đi... Nhưng em không biết đặt tên gì cho em ấy cả "
" Không phải là em nên suy nghĩ về tên của con chúng ta trước hay sao "
" Em nghĩ ra từ sớm rồi, em bé sẽ đặt là Tiểu Hắc ạ "
" Hửm, tại sao lại như vậy? "
" Vì cha của nó, Diệp đại thiếu gia lòng dạ quá đen tối nên nó mới xuất hiện trên đời "
" Cũng có lý đấy "
Tiêu Sái đang nhe răng thỏ cười hi ha, bị Diệp Bí bế thốc lên, bàn tay to bao trọn vòng eo nhỏ của cậu, đầu ngón tay khẽ mơn trớn rồi khẽ véo một cái, Tiêu Sái lập tức ưỡn cong eo rùng mình vì bị nhột.
Không, không phải là Tiểu Hắc mà là Đại Hắc mới đúng!
Vì người đàn ông này
Vừa đen vừa thâm!
___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro