Chương 22. Diệp Ngạn Tâm

Sau khi lớn tiếng quát mắng và xô ngã Tiêu Sái ở trong quán cafe hôm trước, danh tiếng của Tiêu Mẫn Nhi đã lan rộng ra khắp vùng Bách Hương Quả, ai ai cũng đều căm ghét và lên án hành vi bẩn thỉu của cô.

Cha mẹ Tiêu được gọi đến ngay buổi chiều hôm đó. Tiêu Mẫn Nhi cố ý hành hung người mang thai, hiện tại đang bị tạm giam trong nhà giam, không ai có thể cứu được cô ta cả, trừ phi Diệp gia lên tiếng thả người.

Vốn dĩ đã quen thói kiêu căng hống hách, Tiêu Mẫn Nhi bị giam giữ còn không biết hối cải, ở trong phòng giam lớn tiếng chửi bới quản ngục, gào khóc đòi gặp cha mẹ cho bằng được.

Cha mẹ Tiêu cũng không ngờ rằng lại có chuyện như vậy xảy ra. Mười mấy năm nay họ tống khứ Tiêu Sái đến nơi này, để cậu tự sinh tự diệt, cho đến khi gặp lại lại là trong một hoàn cảnh oái oăm như thế này.

Hiện tại, khắp vùng Bách Hương Quả ai ai cũng đều biết Tiêu Sái là thiếu phu nhân Diệp gia, hơn nữa, trên người cậu đang mang thai giọt máu của Diệp gia, bất cứ ai có ý định gây hại người mang thai đều phải chịu hình phạt thích đáng.

Ấy thế mà cha mẹ Tiêu vẫn còn mặt dày đến bệnh viện, với ý định muốn Tiêu Sái nói với bên cảnh sát thả người. Họ chẳng quan tâm cậu là gì với Diệp gia, họ chỉ quan tâm đứa nhỏ Omega đang phải chịu cảnh ngục tù, ngày ngày trôi qua trong khổ sở, rồi sau này tương lai của nó sẽ đi về đâu.

Lúc ấy Tiêu Sái vẫn còn đang mê man ngủ trên giường, cô Diễm Thuỵ ở bên cạnh chăm sóc cậu, để cô Diệp Âm và Diệp Bí xử lý chuyện bên ngoài.

" Diệp đương gia, tôi hi vọng Tiêu Sái từ bỏ quyết định giam giữ đối với Mẫn Nhi. Chuyện xảy ra cũng chỉ là tai nạn mà? Tại sao lại giam giữ con bé đến giờ phút này? "

Cô Diệp Âm không thể tin được khi mẹ Tiêu Sái còn có thể thốt ra những lời này. Người lớn mà có tư duy như vậy, chẳng trách lại nuôi dạy nên một đứa con không ra gì.

Còn may mắn là Diệp Bí đang lo lắng cho an nguy của đứa trẻ và Tiêu Sái, hắn không có thời gian quan tâm đến chuyện khác, nếu không, e là bây giờ nơi mà Tiêu Mẫn Nhi ở lại là bệnh viện chứ không phải nhà tù.

" Quyết định giam giữ Tiêu Mẫn Nhi là Diệp gia chúng tôi, không phải A Sái! Bà không biết sao, bất cứ ai có ý định muốn hãm hại người mang thai đều phải chịu tù đày, tùy vào mức độ nghiêm trọng, còn nếu muốn kháng án thì ra tòa đi "

" Sao có thể! Chỉ là một Beta tầm thường như nó làm sao có thể mang thai được! Nó đã chịu ơn nhà này nuôi dạy mấy năm, hơn nữa, nếu năm xưa chúng tôi không mang nó đến Bách Hương Quả, e là nó đã chết ở xó xỉnh nào đó rồi cũng nên! "

" Cho nên ý của bà là, Tiêu Sái phải trả công ơn đó bằng cách thả đứa con gái ngỗ ngược của bà ra, để mặc nó muốn làm gì thì làm, muốn gây sự thì gây sự, muốn phá hoại gia đình ai thì phá hoại hay sao? "

" Cái đó... "

" Tôi rất biết ơn bà vì đã sinh ra Tiêu Sái. Nếu như bác sĩ không khuyên nhủ bà giữ lại thằng bé, bà đã lựa chọn đứa nhỏ Omega kia rồi. Nó ở nhà các người sáu năm chưa từng biết mùi sữa mẹ, chưa một lần được ăn ngon mặc đẹp. Cái định kiến xã hội này về Beta khiến các người căm ghét A Sái, hay là vì không thể giữ được đứa nhỏ Omega kia nên mới đối xử với nó như vậy? Các người ngoại trừ sinh ra A Sái thì chẳng có công lao gì ở đây nữa cả. Đừng nhiều lời nữa, muốn phản kháng thì cứ gặp nhau ở tòa án đi! "

Đến lúc này cha mẹ Tiêu mới nhận ra sự việc không đơn giản, chuyện mà Tiêu Mẫn Nhi gây ra lần này vô cùng rắc rối, hơn nữa, nếu lỡ như Tiêu Sái không tỉnh lại thì sự việc càng thêm nghiêm trọng.

Nhưng người Diệp gia đều không có ai muốn cho Tiêu gia vào bên trong phòng bệnh. Diệp Bí cũng luôn ở bên cạnh chăm sóc Tiêu Sái, cậu tỉnh táo lại mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Sái không biết những chuyện xảy ra bên ngoài, cậu ăn uống no nê, được Diệp Bí ôm trọn trong tay mà xoa xoa bụng, thoải mái như vậy, lúc này mới chợt nhớ ra Tiêu Mẫn Nhi.

Cho dù là Tiêu Mẫn Nhi đã xô ngã cậu, khiến em bé suýt nữa đã không thể đến được với thế giới này, nhưng hai người cũng là chung huyết thống, đứa nhỏ ấy là đứa em duy nhất ở Tiêu gia quan tâm đến cậu.

" Tiên sinh~ chuyện của Mẫn Nhi... Em, em biết là con bé đã gây ra rắc rối lớn, nhưng mà... Em lựa chọn bỏ qua ạ... Bé con của chúng ta sẽ bình an chào đời, em muốn sau này nó sẽ nghe được những câu chuyện vui vẻ mà thôi "

" Tiểu tử ngốc. Sao em lại có thể hiểu chuyện đến mức đau lòng như vậy, hửm "

Diệp Bí vươn tay xoa nhẹ tóc mái Tiêu Sái, hắn ôm trọn cậu trong tay, bàn tay to nắm lấy tay Tiêu Sái đặt lên bụng cậu

" Được rồi, mọi chuyện đều sẽ nghe theo ý em "

Ở trong bệnh viện chỉ ngửi được mùi thuốc khử trùng, và không gian cũng khá ồn ào nên Tiêu Sái đòi về nhà, Diệp Bí nhờ bác sĩ kiểm tra cho cậu lần cuối, cũng không còn vấn đề gì nữa mới xuất viện.

Nghe nói rằng cha mẹ có đến đây, nhưng không phải là để thăm nom tình hình sức khỏe của Tiêu Sái, mà là đòi gặp cậu, muốn cậu phải thả em gái Omega ra.

Trong lòng Tiêu Sái cũng không trông mong việc được gặp lại cha mẹ sau mười mấy năm. Dù sao đi nữa, cả nhà cũng chỉ yêu thương em gái Omega mà thôi, cậu chỉ là sự cố, nếu không phải vì sự cố thì cậu đã không được sinh ra trên cõi đời này.

Cuối cùng vậy mà cũng gặp lại nhau. Cha mẹ Tiêu đến sở cảnh sát thăm nom con gái, mà Tiêu Sái cũng muốn gặp lại Tiêu Mẫn Nhi lần cuối. Dù gây ra đại hoạ như vậy nhưng đối với Tiêu Mẫn Nhi, cô ta vẫn luôn một mực khẳng định bản thân không hề làm gì sai trái, cô ta chỉ muốn có được một Alpha cường đại, vậy mà lại bị một Beta tầm thường cản đường.

Mấy ngày nay bị nhốt trong nhà giam đã khiến Tiêu Mẫn Nhi như muốn phát điên, vừa được quản ngục thả ra liền quát tháo ầm ĩ, chì chiết lăng nhục họ bằng những lời lẽ dung tục.

Cha mẹ Tiêu ôm chầm lấy con gái bảo bối, vừa khóc lóc vừa hỏi han tình hình, Tiêu Mẫn Nhi chê đồ ăn ở trại giam không ngon, vì vậy mới mấy hôm nay mà cô ta đã gầy sọp hẳn đi.

Bên ngoài phòng giam còn có cả cô Diệp Âm và Diệp Bí, hai người đang cùng cảnh sát đàm phán về chuyện thả người. Tiêu Sái ngồi thoải mái ở bên cạnh Diệp Bí, khi cha mẹ vừa xuất hiện, cậu cũng không cảm thấy quá đau lòng như trong tưởng tượng, chỉ là hơi buồn một chút vì cách họ đối xử tệ bạc mà thôi.

Cha mẹ Tiêu bắt Tiêu Mẫn Nhi phải quỳ xuống xin lỗi Tiêu Sái, xin lỗi cậu vì đã làm cho cậu suýt nữa xảy thai, Tiêu Mẫn Nhi đương nhiên là không muốn mất mặt, sống chết không quỳ mà chỉ xin lỗi cho có lệ với thái độ bất mãn.

Vậy mà vẫn còn mặt dày nhìn chằm chằm Diệp Bí, khi hắn đứng lên chuẩn bị mang Tiêu Sái ra về liền chủ động khoác tay, hỏi rằng liệu Diệp Bí có thể cùng mình đi uống rượu không.

" Cô xứng sao? "

Âm giọng trầm ấm của Diệp Bí hiện tại lạnh lẽo đến cực điểm. Pheromone tỏa ra nồng hơn, khí tức âm lãnh cùng ánh mắt sắc bén của hắn khiến cho không chỉ Tiêu Mẫn Nhi, mà những người còn lại trong sảnh đều sợ đến ngây người vội vã thối lui hoặc bịt chặt mũi.

Cổ tay Tiêu Mẫn Nhi bị Diệp Bí nắm được, lực đạo mạnh đến mức người khác có thể nghe được tiếng xương vỡ răng rắc.

" Sau này, tôi không muốn nhìn thấy người phụ nữ này xuất hiện ở Bách Hương Quả. Đừng tưởng rằng, Tiểu Sái tha thứ cho cô thì tôi cũng sẽ bỏ qua. Hiện tại, lập tức cút "

Một Omega từ nhỏ đến lớn quen thói kiêu ngạo ngông cuồng, lúc nào cũng tưởng mình là công chúa trong mắt người khác, ngày hôm nay phải chịu đựng biết bao nhiêu đả kích, còn bị một Alpha cường đại khinh thường như vậy, Tiêu Mẫn Nhi vừa tức vừa thẹn đến đỏ bừng mặt, bàn tay nắm chặt thành quyền nhìn theo hướng Tiêu Sái cùng Diệp Bí rời đi.

Từ nay về sau, Tiêu Mẫn Nhi sẽ không bao giờ được bước chân vào Bách Hương Quả, chứ đừng nói đến là bước chân vào học viện y dược, dù rằng số điểm của cô ta rất cao.

Như cô Diệp Âm nói, người có học thức nhưng không có đạo đức thì cũng chỉ là thứ bỏ đi mà thôi.

Trở về nhà sau hơn một tuần ở bệnh viện, Tiêu Sái thoải mái ngâm mình trong bồn tắm ấm áp thơm mùi hoa hồng, cậu cứ ở trong đó cho đến khi bị Diệp Bí cưỡng chế bưng ra, hắn thay đổi quần áo cho cả hai người, lúc này Tiêu Sái mới cảm thấy đói bụng nên ngoan ngoãn để Diệp Bí lau khô tóc, cùng nhau xuống dưới nhà ăn cơm.

Thời gian này Tiêu Sái sẽ không đến công ty nữa, thỉnh thoảng cậu vòi vĩnh đi cùng Diệp Bí cho đỡ chán, thời gian còn lại thì sẽ ở nhà chăm sóc Bánh Quy, chăm sóc vườn hoa, hoặc đọc sách cho bé con nghe.

Đã sắp hết tháng bảy. Mùa hạ cũng dần qua đi, một mùa thu se lạnh nữa lại dần đến. Cũng đã chuẩn bị một năm hai người bắt đầu gặp gỡ nhau, tại buổi tiệc trung thu, Diệp Bí cưỡng bức Tiêu Sái rồi tìm cách giữ chặt cậu ở bên cạnh.

Sắp tới ngày sinh nhật của Diệp Bí. Tiêu Sái suy nghĩ mãi không biết tặng quà gì cho hắn, bởi vì Diệp đại thiếu gia không thiếu bất cứ thứ gì ngoài tiền, mà hắn cũng không hẳn là thích thứ gì đặc biệt, có hỏi hắn cũng sẽ chỉ mỉm cười đầy dịu dàng rồi nói rằng, em tặng quà gì cũng được.

Mang vấn đề trọng yếu này đi hỏi dì Lâm, dì Hồng, cô Diệp Âm và cô Diễm Thuỵ, còn gọi điện thoại cho Cố Nguyệt Sương để hỏi, nhưng hầu như mọi người đều có chung ý kiến, chỉ cần là Tiêu Sái làm ra thì bất cứ món đồ nào Diệp Bí cũng sẽ đều thích thôi.

Cho dù là như vậy, Tiêu Sái vẫn luôn biết rằng tiên sinh của cậu, Diệp Bí hắn sẽ chẳng đòi hỏi cậu phải tặng quà cáp gì đặc biệt cho hắn. Chỉ cần cậu và em bé luôn ở đây, luôn bình an trong vòng tay hắn là đủ rồi.

Tiết trời tháng tám se se lạnh nhưng Tiêu Sái vốn dĩ có thân nhiệt cao, cậu chỉ khoác thêm một chiếc áo len mỏng, sau khi nhờ dì Lâm chỉ giáo liền trốn ở trong bếp tự nhào bột rồi bắt đầu làm bánh kem.

Đã lâu rồi Tiêu Sái không vào bếp, bởi vì Diệp Bí sơ mùi dầu mỡ sẽ khiến cậu bị buồn nôn, hắn còn không muốn cho Tiêu Sái phải đụng tay đụng chân làm bất cứ việc gì, cậu chỉ cần ăn no ngủ kĩ nằm phơi bụng hóng mát là được.

Bánh kem này có hai tầng, Tiêu Sái nướng phần bánh bông lan vừa mềm vừa thơm, cậu thêm vào mứt nho khô và các loại hạt, phủ bên ngoài bằng lớp kem tươi cùng với socola, trên mặt bánh gắn số tuổi của Diệp Bí, Tiêu Sái còn tự tay làm một hình nộm chibi tương tự Diệp Bí mặc một bộ vest đáng yêu.

Làm bánh kem xong, Tiêu Sái còn chuẩn bị một bàn tiệc nho nhỏ với rượu vang đỏ, một chút đồ ăn nhẹ cùng nến thơm và hoa hồng. Cái này là cậu học hỏi từ Jason, Jason bật mí cho Tiêu Sái biết, rằng bất cứ người đàn ông nào cũng đều thích thưởng thức bữa tối lãng mạn dưới ánh nến cùng với người yêu.

Trong một buổi tối đầy trăng sao gió mát, cả hai vừa thưởng thức đồ ăn vừa nhìn nhau đắm đuối, sau đó địa điểm sẽ được di chuyển đến giường ngủ. Nói đến đây thì Jason bị Diệp Ảnh véo một cái vào eo, Diệp Ảnh vừa lườm vừa cảnh cáo Jason im lặng lại, cũng đừng có mà dạy hư thiếu phu nhân nhỏ của anh ta.

Nếu như mà Diệp Ảnh là Omega, e là anh ta đã bị Jason làm cho sinh em bé không kịp rồi... Tư duy của Jason lúc nào cũng chỉ có sex và những tư thế sex tuyệt nhất...

Hôm nay Diệp Bí tan làm khá muộn, bởi vì hắn có một buổi gặp mặt với khách hàng, nhân dịp sinh nhật nên khách hàng cũng mời rượu Diệp Bí. Khéo léo từ chối để ra về thì cũng đã gần tám giờ tối, Diệp Bí nghe dì Lâm bật mí về chuyện phu nhân nhỏ đang ở trong bếp, hắn liền vui vẻ vẫy đuôi như chú cún con chạy đi tìm cậu.

" Tiên sinh~ tuy rằng buổi sáng đã chúc mừng sinh nhật của ngài rồi, nhưng mà em vẫn muốn làm được điều gì đó cho ngài~ bữa tiệc buổi tối hôm nay là dành riêng cho ngài, hi vọng ngài sẽ thích ạ "

" Bảo Bảo " Diệp Bí vươn tay ra sau gáy cổ kéo Tiêu Sái lại gần, hắn cúi đầu hôn lên trán cùng chóp mũi cậu, tiếp đến là đôi môi mềm mại như cánh hoa " cảm ơn em, tôi thích lắm, nhưng mà không phải đã nói với em rồi sao, sinh nhật cùng em ở bên nhau là đủ rồi mà "

" Thì, thì là... Mọi người đều mang quà cáp đến tặng ngài, em... Em lại chẳng biết tặng gì cả. Ngài lúc nào cũng yêu thương chăm sóc cho em, em... Em cũng muốn được chăm sóc lại cho ngài mà "

Nụ hôn nhẹ nhàng của Diệp Bí khiến Tiêu Sái ngây ngất, hắn dùng miệng chặn lại hai cánh môi mềm mại của cậu, đầu lưỡi trượt vào bên trong khoang miệng mà khuấy đảo, bao nhiêu nước bọt ứa ra đều bị rút cạn.

Bàn tay to của Diệp Bí vòng ra phía sau lưng Tiêu Sái, hắn cẩn thận đỡ cậu ngồi xuống ghế nệm, thói quen hàng ngày là kiểm tra bụng nhỏ của Tiêu Sái vẫn tiếp tục duy trì.

Da bụng mềm mại bị phồng lên khi chứa đựng thêm một sinh linh bé nhỏ. Ở sâu bên trong này chính là chấp niệm, là tín ngưỡng của Diệp Bí, là tình yêu tình cảm quá mức mãnh liệt của hắn.

Hắn yêu thương Tiêu Sái nhiều đến mức có thể sẵn sàng gánh cả bầu trời vì cậu. Sẵn sàng vì cậu mà đi qua bão táp gió sương. Chỉ cần là Tiêu Sái luôn ở lại bên cạnh hắn.

Tình yêu tình cảm quá mức mãnh liệt, quá mức chiếm hữu, Diệp Bí dùng cả sinh mệnh của mình để dành cho Tiêu Sái.

" Cảm ơn em nhiều lắm " Diệp Bí kiểm tra bụng nhỏ, nghe được bảo bối đạp ở bên trong thì mới hài lòng kéo áo Tiêu Sái xuống, hắn xoay người cùng cậu đốt nến " trước đây, vào hôm sinh nhật em, tôi còn chưa biết điều ước của em "

Hôm ấy, Tiêu Sái đã ước nguyện rất nhiều điều. Ước cho mọi người luôn bình an khỏe mạnh, công việc hanh thông thuận lợi, gia đình êm ấm hạnh phúc.

Còn có, cậu đã ước rằng bản thân sẽ được rời khỏi Diệp Bí.

" Ah... Cái đó, em... Sao ngài lại hỏi em chứ " mặt Tiêu Sái thoáng chốc đỏ lựng lên, cậu ho khan, thúc nhẹ cùi chỏ vào eo Diệp Bí" ngài mau mau ước nguyện điều ước của mình đi, em muốn ăn bánh kem "

" Được rồi" Diệp Bí bật cười, ánh mắt sắc bén sâu thẳm của hắn lúc nào cũng đầy một bộ dịu dàng khi nhìn vào mắt Tiêu Sái " mong rằng bảo bối nhỏ sẽ bình an chào đời. Mong rằng cuộc sống của gia đình chúng ta luôn tốt đẹp. Mong rằng, hai cha con Tiểu Sái sẽ luôn ở bên cạnh Diệp Bí, mãi mãi cũng không rời xa "

Thổi nến xong, Diệp Bí tự mình cắt bánh kem rồi đặt vào dĩa đưa cho Tiêu Sái nếm thử trước. Cậu thích ăn đồ ngọt từ những ngày mới mang thai, cho đến bây giờ vẫn như vậy không thay đổi.

Vẫn còn có cả đồ ăn và rượu vang đỏ, dù khi nãy đã uống cùng với khách hàng, nhưng tửu lượng của Diệp Bí rất cao, uống thêm một chai này nữa cũng không phải là vấn đề. Hắn uy đồ ăn cho Tiêu Sái, ngồi ở phía sau nghe cậu vui vẻ nói chuyện, bàn tay to lúc nào cũng đặt trên bụng Tiêu Sái mà xoa vuốt.

Đã sắp đến ngày sinh nên Tiêu Sái không còn những triệu chứng khó chịu trong người nữa. Trước đây, có những đêm cậu không ngủ được, trong người vừa mỏi vừa tê, bụng thì cứ như bị đầy hơi, lăn lộn trên giường mãi cũng không thể chợp mắt. Diệp Bí biết người yêu khó chịu cũng thức dậy cùng Tiêu Sái, hắn ôm cậu trong tay, vừa xoa bóp vừa thả ra Pheromone, Tiêu Sái ngửi được mùi gỗ trầm thì thoải mái hơn hẳn, nhưng vẫn cố ý tỏ ra không thoải mái để tiên sinh của cậu phải lo lắng.

Rất ít có người đàn ông nào mà dễ chịu thoải mái khi người bạn đời mang thai. Giống đực đều là những người sống và suy nghĩ bằng nửa thân dưới, một khi không được phát tiết sẽ rất dễ nổi cáu, giận dữ, hoặc xảy ra tranh cãi.

Diệp Bí không phải là loại người như vậy, tất nhiên, mặc dù nhu cầu tình dục của hắn rất cao.

Hắn đến với Tiêu Sái không chỉ bởi vì tình dục.

Tiêu Sái và em bé trong bụng cậu chính là cuộc sống của hắn.

.
.

Tết trung thu năm nay Diệp gia không tổ chức tiệc như mọi năm nữa. Bởi vì chỉ còn vài ngày nữa, Tiêu Sái sẽ sinh em bé, việc tổ chức tiệc tùng ồn ào, mùi rượu nồng cùng mùi thức ăn có thể sẽ ảnh hưởng đến cậu, vì vậy cô Diệp Âm chỉ cho phép các thành viên trong gia đình cùng nhau ăn cơm.

Vậy là đã tròn một năm Tiêu Sái bị phá thân bởi Diệp Bí. Hắn còn rất tự hào đem khoe khoang thành tích với cậu, sau khi ăn tối ở dinh thự, hai người trở lại căn phòng của Diệp Bí ngủ lại.

Đêm đầu tiên ở đây, Tiêu Sái bị Enigma cường đại cưỡng chế ở dưới thân, dù rằng cậu cũng rất hưởng ứng nhưng khi ấy vừa sợ vừa giận, ngoại trừ khóc lóc quẫy đạp ra cũng không biết làm gì khác hơn.

Ngày ấy Diệp Bí là bị chuốc thuốc. Tuy hắn là bậc thầy trong việc chế tạo và sử dụng các loại thuốc, thảo dược... Tuy nhiên, thứ thuốc cấm kia không màu không mùi không vị, lại là do người khác cố ý sắp xếp nên không thể tránh khỏi.

Mãi đến sau này, có một lần Diệp Ảnh nói cho Tiêu Sái biết, người cố ý chuốc thuốc Diệp Bí hôm ấy đã bị hắn cho một liều làm suy giảm trí nhớ. Lẽ ra Diệp Bí đã trực tiếp cắt cái thứ dùng để đi tiểu của gã, nhưng hắn đã không làm như vậy, liều thuốc suy giảm chức năng này sẽ khiến gã ta thành một tên ngốc, dù rằng gã là một Alpha xuất chúng làm việc trong Diệp gia.

Người có học thức nhưng không có đạo đức thì mãi mãi cũng chỉ là thứ bỏ đi mà thôi.

Phòng ngủ này của Diệp Bí là do ông nội sắp xếp cho hắn. Từ khi rời nhà ra bên ngoài ở riêng, Diệp Bí thỉnh thoảng cũng trở về dinh thự dự tiệc hoặc thăm ông nội, căn phòng này cũng là nơi hai mẹ con hắn ngủ lại, mọi đồ đạc bên trong vẫn luôn được giữ gìn cẩn thận.

Đêm trung thu trăng sáng như gương, Tiêu Sái không chịu ngủ mà ghé vào cửa sổ ngắm trăng, Diệp Bí ở phía sau sờ soạng đùa nghịch da thịt cậu, hắn rất thích sờ bụng Tiêu Sái, vừa sờ vừa trò chuyện với bảo bảo ở bên trong.

Theo dự kiến của bác sĩ thì khoảng đầu tháng chín, Tiêu Sái sẽ trở dạ. Mọi chuyện đều đã được Diệp Bí sắp xếp cẩn thận, hắn cũng chuẩn bị sẵn các dụng cụ để Tiêu Sái sinh ở nhà, cậu không chịu được mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.

Rạng sáng ngày mùng năm tháng chín, Tiêu Sái từ đêm hôm qua đã cảm thấy bụng đau đau, cậu không ngủ được mà ngồi ở trong ngực Diệp Bí, hắn vừa cẩn thận xoa vuốt vừa kiểm tra bên dưới, cho đến khi mặt trời lên thì em bé cũng chào đời.

Bác sĩ và một bà đỡ được mời đến từ chiều hôm qua, còn có cả cô Diệp Âm luôn túc trực ở bên cạnh Tiêu Sái. Bởi vì thân thể của cậu vốn dĩ là Beta, việc sinh em bé vốn dĩ đã là rất khó khăn, cũng may mắn là thuốc đặt mà Diệp Bí đặt vào trước đây có tác dụng làm giãn nở bên dưới, vậy mà cũng khiến Tiêu Sái cảm thấy đau nhói như gãy mất vài cái xương.

Em bé cuối cùng cũng chịu chui ra ngoài, vừa ra đã khóc ré lên, hệt như đang bất mãn người lớn vì sao lại bắt bé chui ra khỏi một nơi ấm áp êm ái như vậy.

Là một bé trai nặng tận 3 kilogram, vừa mập mạp bụ bẫm trắng trẻo vừa có dáng vẻ cao lớn hơn những em bé khác.

Hộ lý và dì Lâm mang em bé đi tắm nước ấm, một số người khác thay đổi ga trải giường và quần áo cho Tiêu Sái. Em bé sau khi được tắm táp quấn trong chiếc khăn lông mềm, dì Lâm bế nó đến cho Diệp Bí, hắn cẩn thận ôm lấy, cũng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Sái cùng cậu ngắm nhìn kết tinh tình yêu của hai người.

Cơ thể của Tiêu Sái mệt rã rời sau khi sinh, cậu dựa người vào Diệp Bí thở ra từng hồi, một tay hắn ôm trọn Tiêu Sái trong tay, một tay khác đem bảo bối đặt trước mặt cậu. Bé con sau khi thoải mái uống sữa từ bình sữa, hiện tại đã nằm phơi ra cái bụng tròn vo, sau khi cười toe toét với hai người cha liền nghoẹo đầu ngủ mất.

Khi Tiêu Sái nói ra tên mà cậu dự định đặt cho bảo bối nhỏ, cậu cũng vô cùng bất ngờ khi trùng hợp là Diệp Bí cũng có ý định đặt tên như vậy

Diệp Ngạn Tâm

Tâm mang ý nghĩa trái tim

Ngạn là bờ bến

Hai người đều xem đối phương chính là bến đỗ hạnh phúc của mình.

Trải qua biết bao nhiêu sóng gió buồn vui, cuối cùng cũng đến ngày được hái trái ngọt.

Việc chăm sóc bé con là của bảo mẫu, nhưng Tiêu Sái cũng không có việc gì phải làm nên sau khi sinh một tháng liền tự mình chăm con.

Tiểu Ngạn Tâm chính là phiên bản mini của Diệp Bí. Bé con giống hắn từ khuôn mặt cho đến tính cách, ngay cả cái cách khóe miệng hơi nhếch lên khi thỏa mãn cũng giống hệt nhau.

Da thịt trắng trẻo bụ bẫm, tay chân lại núc ních thịt, khi Tiểu Ngạn Tâm được Tiêu Sái ôm trong tay ru ngủ, bé con tranh thủ vươn tay sờ soạng núm vú cậu, có lẽ là muốn tìm nơi có bình sữa. Tiêu Sái phì cười vì hành động này của nhóc con, nhưng cũng cảm thấy hơi tủi thân vì cậu không thể có sữa, chỉ có thể để con chịu ủy khuất uống sữa bình mà thôi.

Buổi tối hôm đó, Diệp Bí tan làm trở về cũng mới hơn sáu giờ chiều. Bé con vừa được Tiêu Sái tắm rửa sạch sẽ đang hò hét chơi đùa trong cũi, vừa nhìn thấy Diệp Bí, cậu nhóc rất kích động mà vươn cánh tay trắng noãn đòi hắn ẵm lên cho bằng được.

Mới chỉ hơn ba tháng trôi qua thôi, mà nhóc đã mập mạp so với ngày mới sinh rất nhiều rồi. Với cơ thể to lớn và nhanh phát triển như vậy, tương lai sau này chắc chắn sẽ phân hóa thành Alpha xuất chúng.

Những ngày này ăn bữa cơm đối với Diệp Bí và Tiêu Sái vô cùng vất vả. Bé con không chịu để dì Lâm bế khi có hai người cha ở đó, một trong hai người sẽ thay nhau bế, mà nhóc con nhìn thấy đồ ăn bắt mắt ở trên bàn liền cố gắng vươn tay túm lấy, dù rằng có những món nóng hổi có thể làm bỏng tay bé.

Sau khi dùng cơm và dỗ Tiểu Ngạn Tâm ngủ rồi, Diệp Bí trở về phòng ngủ liền bắt gặp Tiêu Sái đang thẫn thờ đứng trước gương. Cậu mặc áo choàng tắm nhưng lại mở rộng vạt áo, thân thể trắng nõn gầy mảnh phơi bày, da thịt vẫn đàn hồi mềm mại như lúc chưa sinh em bé.

Một tay Diệp Bí ôm trọn Tiêu Sái trong ngực, mùi gỗ trầm tỏa ra bủa vây lấy cậu, Tiêu Sái hơi ngửa đầu ra sau hưởng ứng nụ hôn dịu dàng của hắn.

" Em đừng suy nghĩ điều gì cả. Bé con vẫn luôn ở đây, vẫn luôn khỏe mạnh, và còn có cả tôi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh yêu thương chăm sóc em và con "

Bàn tay to của Diệp Bí xoa nắn da thịt trước ngực Tiêu Sái, hắn vân vê nhũ thịt vừa bị cậu bóp đến sưng lên, Tiêu Sái khẽ cong người nấc lên, cậu vô thức rướn người ra sau áp sát vào người Diệp Bí, gò mông núc ních thịt cũng cấn lên khủng vật đã trương phồng của hắn.

" Em chỉ là... Em không có sữa cho bé con uống... Em... "

" Tiểu tử ngốc " Diệp Bí cười ra tiếng, hắn cúi đầu ngậm lấy đầu vú non mềm mà liếm mút, đầu lưỡi ướt át day cắn nhũ thịt khiến Tiêu Sái không thể đứng vững, hai chân cậu run rẩy ngã người ra sau dựa vào vai Diệp Bí. " Sẽ không có sữa, nhưng mà bảo bối nhỏ của chúng ta vẫn mập mạp khỏe mạnh đấy thôi. Còn nếu em muốn có sữa, bây giờ tôi liếm nó nhé "

" Ahh~ ngài, ngài... Đáng ghét~ nhẹ, nhẹ một chút... "

Đã sinh em bé được ba tháng nên hai người đã có thể làm tình. Nhưng Diệp Bí luôn trân trọng Tiêu Sái, hắn chỉ ôm ôm hôn hôn sờ soạng đến khi cậu bắn ra, còn bản thân hắn sẽ dùng bắp đùi của cậu.

Bởi vì lỗ nhỏ chỉ vừa mới lành lặn hẳn sau khi sinh em bé, Diệp Bí muốn để thêm một thời gian khi Tiêu Sái sẵn sàng đón nhận vật khủng bố của hắn.

Sáng hôm sau, Diệp Bí là người sẽ thức dậy trước tắm rửa thay quần áo đi làm. Hai cha con Tiêu Sái vẫn nằm trên giường ngủ ngon, Tiêu Sái bị quấy rối tình dục cả đêm nên hiện tại chưa phải là lúc để cậu thức dậy.

Ánh mắt của Diệp Bí tràn đầy nhu tình. Hắn yêu thương hôn xuống trán hai cha con Tiêu Sái, vừa mới cầm cặp táp lên, vạt áo liền bị níu lấy, quay đầu chỉ thấy một Tiểu Ngạn Tâm đang bĩu bĩu môi sắp khóc đến nơi.

" Bảo bối ngoan, không khóc " Diệp Bí vừa thương vừa buồn cười ôm lấy bé con lên tay, hắn nhẹ nhàng mang nó xuống dưới nhà tìm dì Lâm, vừa đi vừa dỗ dành cậu nhóc mới chịu buông áo khoác của hắn ra. " Là nam nhi đại trượng phu thì không được khóc, nhé? Con còn phải mau chóng trưởng thành, sau này bảo hộ chăm sóc cho người con yêu thương "

Tiểu Ngạn Tâm cái hiểu cái không chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm cha lớn, bé con ê a nói gì đó rồi dụi dụi mặt vào hõm vai Diệp Bí, mùi gỗ trầm của hắn khiến nó thích nhất, nhanh chóng ngủ gục trên tay hắn.

Có những buổi tối đi làm trở về, Diệp Bí có cảm giác mình đi lạc vào nhà trẻ. Hai cha con Tiêu Sái ê a đùa giỡn la hét với nhau, bé con vừa nhìn thấy hắn liền tranh giành đòi ôm đòi bế, Tiêu Sái cũng không chịu yếu thế mà đòi được ôm hôn. Thành thử, Diệp Bí bưng cả hai người trong tay, bé con ở trong ngực Tiêu Sái, còn cậu ở trong ngực Diệp Bí.

Một thời gian sau, Tiểu Ngạn Tâm lớn hơn một chút, bé con lúc này đã có thể ra bên ngoài vui chơi dưới ánh mặt trời. Cả nhà dự định đi dạo dọc theo đường bờ biển xinh đẹp. Trước khi đi, Diệp Bí vẫn cẩn thận mang giày và mặc kín quần áo cho cả hai, tránh khỏi việc bị nước làm ướt.

Hệt như trong giấc mơ của Tiêu Sái cách đây không lâu. Cậu đang vui vẻ cùng một đứa nhỏ trên bãi biển xinh đẹp, bất ngờ bị một cánh tay hữu lực từ phía sau ôm trọn, mùi gỗ trầm tỏa ra bủa vây hai cha con cậu trong vùng an toàn.

" Bảo Bảo, còn vài ngày nữa sẽ tròn một năm ngày bé con chào đời. Lúc đó, chúng ta cũng tổ chức hôn lễ nhé "

Nụ hôn cùng ánh mắt của Diệp Bí nhìn xuống Tiêu Sái đầy dịu dàng. Cậu chỉ cảm thấy trái tim ở trong ngực đập thình thịch, hai gò má nhanh chóng nóng lên, cảnh tượng hạnh phúc trong giấc mơ cuối cùng cũng có thể thành hiện thực rồi.

" Vâng ạ "

_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro