Chương 3. Lựa Chọn Ở Em, Quyết Định Do Tôi

Đồng hồ vừa qua hơn bảy giờ sáng. Nếu vào những ngày bình thường thì hiện tại, chưa phải là lúc để Diệp Bí thức dậy.

Buổi tối hôm qua hắn ngủ rất ngon, một giấc ngủ không mộng mị nên hôm nay có thể thức sớm hơn. Cảm giác thoải mái dễ chịu nhanh chóng biến mất khi không thấy người đâu, Beta kia cứ như vậy rời đi trong im lặng, hay là hắn đã ngủ quá say?

Có chút tức giận cào loạn tóc mái sau đó vuốt ngược ra sau, Diệp Bí chậc một tiếng đứng dậy cầm theo quần áo đi tắm.

Trốn thì trốn. Dù sao cũng chỉ là tình một đêm. Hắn còn nghĩ Beta này sẽ giống như những người khác, sau khi xong chuyện sẽ cố chấp bám víu đòi hắn chịu trách nhiệm, đòi cùng họ hẹn hò, mặc dù người chủ động trước tất nhiên là những người đó.

Dòng nước mát lạnh từ vòi sen xối lên thân thể cao lớn cường tráng, từng khối cơ bắp rắn rỏi của Diệp Bí nổi bật rõ ràng khi hắn cử động vai. Mặc dù đêm hôm qua nhiệt tình cày cấy, và bị chuốc thuốc như vậy nhưng hiện tại tinh lực và sức lực đều vô cùng dồi dào.

[ (*) bonus: người đàn ông khi làm tình tương ứng với xúc 7 tấn than ]

Sau khi tắm rửa xong, Diệp Bí xuống dưới nhà ăn sáng cùng Diệp Ảnh và người cô Diệp Âm của mình. Ông nội đang thong thả uống trà trong sân, đã rất lâu rồi Diệp Bí mới thấy ông vui vẻ như vậy.

" Con gần đây chắc là bận rộn công việc lắm nhỉ "

Diệp Âm vuốt ve bé mèo đen trong tay, bà đứng bên cạnh đứa cháu trai Alpha của mình, bản thân rõ ràng cũng là một Alpha vậy mà vẫn có cảm giác bị lấn át, hoàn toàn lấn át.

" Con mở một phòng nghiên cứu " Diệp Bí kẹp điếu xì gà giữa đốt ngón tay, thong thả nhả ra một làn khói trắng " ở công ty cũng nhiều việc nên ít khi trở về nhà. Cô thì sao? "

" Xem như cũng không quá bận rộn đi. Ông nội con gần đây không còn được mạnh khỏe, nếu có thể thì hãy thường xuyên về thăm nhà nhé "

" Con sẽ cố "

" Thiếu gia thường xuyên bị mất ngủ, có những ngày còn thức khuya nên có thời gian cũng cần phải nghỉ ngơi "

Diệp Ảnh mang đến một mâm điểm tâm bánh ngọt, nghe giọng điệu của Diệp Bí có chút miễn cưỡng thì không thể không xen vào.

Ở trong tòa dinh thự này, cuối cùng cũng chỉ có anh ta là người hiểu rõ và quan tâm đến thiếu gia nhất, sau khi phu nhân qua đời.

" Là vậy sao? " Diệp Âm có chút lo lắng mà ngẩng đầu nhìn sang, bà khẽ thở dài " chứng mất ngủ có lẽ là do di truyền từ mẹ con rồi. Ta cũng đã từng thử nhiều cách nhưng đều không ăn thua, con thử uống loại trà Bách Thảo này xem "

" Không sao đâu ạ, cô đừng quá lo lắng " Diệp Bí khẽ nở nụ cười bất đắc dĩ, hắn nhón một chiếc bánh quy đút cho bé mèo ăn, vừa đợi ông nội được người làm dìu đến vừa hỏi " con chưa từng thấy nó. Cô thích nuôi mèo từ bao giờ thế ạ? "

" Ừ thì thỉnh thoảng thay đổi một chút cũng thú vị mà " Diệp Âm nở nụ cười xinh đẹp, bà thả bé mèo xuống đất để vươn tay đỡ Diệp lão gia tử ngồi xuống ghế " ta đã bốn mươi rồi đấy nhóc con à, cũng cần có người ở bên cạnh bầu bạn "

" Cháu của cô cũng hai mươi bảy tuổi rồi, không còn là nhóc con nữa đâu ạ "

" Thế sao con còn không chịu kết hôn đi " Diệp lão gia tử nghe vậy liền đánh gãy lời Diệp Bí " ngoại trừ chứng mất ngủ ra thì tất cả mọi thứ đều hoàn hảo mà nhỉ? Ta thấy, mỗi lần con xuất hiện đều kéo theo rất nhiều các Omega xinh đẹp yêu kiều. Đều là những người xuất sắc cả về gia thế lẫn thành tích, con không vừa ý ai sao? "

" Có thể thằng bé thích kiểu mối lương duyên bất ngờ chăng? "

" Hay là con thích người nước ngoài? Hửm, nói cho ông nội nghe thử xem nào? Ông cũng có kha khá thông tin về các Omega trong thành, bảo lão Lục đem đến cho con xem nhé? "

" Lão gia, nhị đương gia, thực ra thiếu gia còn chưa muốn kết hôn đâu ạ, cũng còn sớm mà... Cậu ấy bận rộn như vậy thì cũng không có thời gian để hẹn hò với người khác "

" Ẫy dô~ xem kìa xem kìa! Thằng nhóc Ảnh Nhi này sao hiểu rõ tính cách của thiếu gia thế? Nhắc mới nhớ, con cũng hơn nó vài tuổi đấy? "

" Con... Con, con lớn rồi mà! Sao cô lại gọi là Ảnh Nhi.... "

" Ha ha "

" Thôi, chuyện hôn sự ta cũng không thể ép buộc con. Nhưng mà, lão già này cũng không còn sống được bao lâu nữa, các con sớm lập gia thất thì ta mới yên tâm được phần nào "

Rời khỏi Diệp gia cũng đã gần trưa. Sau khi chào tạm biệt ông nội lần nữa, Diệp Bí và Diệp Ảnh bất đắc dĩ nhận lấy những bức ảnh đi kèm với thông tin về các Omega mà ông đưa.

Tiết trời cuối tháng tám đã bắt đầu se se lạnh, dù đã là buổi trưa, mặt trời lên cao nhưng vẫn có cảm giác tê tái.

Diệp Ảnh vững vàng lái xe ở bên cạnh, anh theo Diệp Bí từ khi hắn mười một tuổi đến tận bây giờ, là một người anh họ, cũng là một người thân duy nhất thấu hiểu và cảm thông cho hắn.

" Việc thiếu gia nhờ tôi làm tôi đã hoàn thành xong rồi, cậu có muốn đích thân xử lý không? Hiện tại, người đang bị giam giữ ở viện nghiên cứu "

" Vậy thì chúng ta đến đó trước, nhân tiện dùng bữa luôn "

" À phải rồi, vậy còn Beta buổi tối hôm qua thì sao rồi ạ? Tôi cũng không thấy người đâu hết, cậu sắp xếp ổn thỏa rồi sao? "

Đôi hàng lông mày sắc bén của Diệp Bí khẽ cau lại, hắn ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, một lúc sau mới lạnh nhạt trả về hai chữ

" Trốn rồi "

Vẻ mặt này của Diệp Bí là lần đầu tiên Diệp Ảnh trông thấy. Hơn nữa, hai chữ kia cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nhả ra. Đại thiếu gia nhà họ Diệp từ nhỏ đến lớn chịu đựng biết bao nhiêu ủy khuất, cùng với đả kích lớn nhất chính là chứng kiến người mẹ yêu thương qua đời. Vậy nhưng hắn chưa bao giờ lộ rõ biểu cảm khó chịu như vậy.

Hai chiếc má sữa hơi phồng lên, làn môi gợi cảm cùng chiếc cằm cương nghị xụ ra, rõ ràng là đang khó chịu.

Rất giống như những đứa nhỏ bị người khác bắt nạt mà không thể phản kháng.

Vừa đáng yêu cũng vô cùng đáng thương.

Dù rằng rất buồn cười nhưng Diệp Ảnh đã rất nhanh kiềm chế, bằng cách giữ chặt vô lăng. Trước đây, những người yêu thích mến mộ Diệp Bí xếp hàng dài đầy ngoài kia, thậm chí có những người luôn tìm cách tặng hoa tặng quà, viết thư tình gửi đến viện nghiên cứu.

Thi thoảng Diệp Bí sẽ cùng người khác qua đêm. Hắn bị chứng mất ngủ, chỉ khi tìm đến rượu ngoại hoặc làm cách nào đó kích thích sự hưng phấn của não bộ, như vậy mới có cảm giác buồn ngủ.

Những lần như vậy đều có giao kèo trước. Cũng chỉ là tình một đêm, trước khi đường ai nấy đi Diệp Bí đều sẽ viết chi phiếu trả thù lao cho họ. Thế nhưng không ít người xong việc liền trở mặt, sống chết ôm đùi Diệp Bí đòi hắn chịu trách nhiệm, đòi sống đòi chết ở bên cạnh hắn.

Đây là lần đầu tiên, tuy rằng mọi chuyện là do sự cố nhưng mà, là lần đầu tiên có người vội vã rời đi trong im lặng như vậy.

" Ha ha... Cậu ta cũng khá thú vị nhỉ? Tự mình ra khỏi dinh thự, xem ra cũng rất có bản lĩnh. Thiếu gia, có cần tôi đi điều tra thông tin về cậu ấy không ạ? "

" Không cần " một lúc sau Diệp Bí mới trả lời, hắn vẫn giữ tư thế chống cằm nhìn ra cửa sổ, nét mặt đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường ngày " tập trung làm việc của anh thôi. Sắp tới có thể sẽ rất bận "

" Vâng, tôi hiểu rồi "

.
.

Đối với người lần đầu tiên bị phá thân, lại còn không có thuốc hỗ trợ như Tiêu Sái, nói không đau đớn là nói dối.

Nhưng mà cả đêm hôm qua cậu cũng treo lên người đàn ông đó cầu hoan. Còn không ngừng phát ra những âm thanh nỉ non cao vút, đã vậy còn không thể khống chế được mà tiểu cả ra nệm.

Trong suốt hai mươi mốt năm cuộc đời của mình, đây là lần đầu tiên Tiêu Sái gặp phải chuyện đả kích lớn như vậy. Còn khủng khiếp hơn cả những bất hạnh mà cậu đã từng phải trải qua. Sau này sao có thể nhìn mặt mũi người khác, chứ đừng nói đến việc kết hôn sinh con...

Khó khăn lê bước về được đến nhà, Tiêu Sái nhất quyết không nói cho chú dì Cố và Cố Nguyệt Sương biết chuyện tối hôm qua. Cậu chỉ nói dối rằng bản thân uống rượu quá say, sau đó cậu ngủ quên ở dưới gầm cầu, đến sáng mới tỉnh táo để trở về nhà.

Những vết hôn vết cắn, cả vết bầm khi người đàn ông đó bóp cổ Tiêu Sái đều đã bị cậu che giấu kĩ càng. Chú dì Cố dù có rất nhiều thắc mắc nhưng thấy Tiêu Sái không muốn nói lại thôi, hai người họ còn bận rộn với việc buôn bán, chỉ có thể nhờ Cố Nguyệt Sương ở bên cạnh Tiêu Sái.

" Không có chuyện gì xảy ra với mình đâu, thật mà "

" Nhưng mà nhìn sắc mặt cậu cứ buồn buồn ấy, hai mắt còn sưng lên như đã khóc nhiều lắm ấy. A Sái à, có chuyện gì thì phải nói mình biết, biết chưa? "

Năm ấy, khi Tiêu Sái mới về đây đã từng bị lũ trẻ trong ngõ bắt nạt. Cố Nguyệt Sương đi học về, nhìn thấy một màn này liền đánh cho lũ nhóc kia sứt đầu mẻ trán, còn rất hùng hồn tuyên bố

" A Sái là công chúa nhỏ, hiệp sĩ A Sương sẽ luôn bảo hộ cậu "

" Mình không sao thật mà " Tiêu Sái mỉm cười an ủi Cố Nguyệt Sương, còn chuyển hướng sang trêu chọc cô " còn cậu thì sao? Hôm qua có một người đàn ông đã cùng cậu nhảy? "

" Ừm, anh ấy là người trong quân đội, anh ấy là người của Trình gia... Mình, mình hôm qua cũng có nói chuyện với anh ấy một lúc nên biết được... "

" Ha ha... Xem cậu kìa, bình thường đều trêu chọc mình thoải mái mà? Sao bây giờ lại tỏ ra thẹn thùng thế "

" Ừ thì... Mình... "

" Được rồi được rồi, mình biết mà... Nếu đã có tình cảm và có duyên với nhau, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại thôi "

Câu nói tưởng chừng như bông đùa của Tiêu Sái hôm ấy, vậy mà nửa tháng sau lại thành hiện thực.

Sau khi nghỉ ngơi ở nhà một tuần, Cố Nguyệt Sương tạm biệt cha mẹ và bạn thân Tiêu Sái để tiếp tục lên Bắc Kinh hoàn thành việc học. Tiêu Sái tiễn cô đến bến tàu, Cố Nguyệt Sương đau lòng nhìn bạn mình vẫn luôn u sầu như vậy, dù ngoài mặt tỏ ra vui vẻ, thế nhưng trong đuôi mắt xinh đẹp ấy chất chứa vô vàn tâm tư đè nặng.

Cô mua một xiên kẹo hồ lô đưa cho Tiêu Sái, trước khi lên tàu không quên bẹo má cậu một cái, làm hai gò má trắng nõn đỏ lựng lên

" Không được buồn bã nữa nhé, mình mà biết cậu giấu mình chuyện gì thì, ăn đấm đấy "

" Rồi, rồi~ mình không có chuyện gì thật mà " Tiêu Sái bất đắc dĩ cười nhẹ " sao lại có một Omega hung hăng như cậu vậy chứ~ lên đường cẩn thận nhé "

" Ừm, đi đây! Mình sẽ viết thư về khi đến nơi. Cậu nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy, còn có, đừng nhớ mình quá nhé~ "

" Cố Nguyệt Sương... Cậu có thực sự là Omega không vậy "

" Ha ha "

Tàu hỏa bắt đầu lăn bánh khởi hành. Tiêu Sái cũng nhờ những câu trêu chọc này mà vui vẻ hơn hẳn, cậu vẫn giữ nụ cười xinh đẹp ấy, vẫy tay chào tạm biệt Cố Nguyệt Sương cho đến khi tàu đi khuất mới xoay người.

Nụ cười xinh đẹp rạng ngời, ấm áp tươi sáng hơn ánh dương quang mùa hạ.

Làm tan chảy mọi thứ xung quanh.

Cũng khiến cho trái tim vị thiếu gia nào đó hẫng đi một nhịp.

Hắn ngồi trong xe cách Tiêu Sái một con đường, chỉ yên lặng nhìn cậu cười đùa nói chuyện với cô gái kia, mà không khí xung quanh ngày một lạnh buốt khiến Diệp Ảnh không khỏi rùng mình mấy lần.

" Tôi đã thay cậu điều tra về Beta đó rồi ạ. Tự ý hành động như vậy là sai trái, nhưng từ sau khi phát sinh chuyện đó, thiếu gia cư xử một cách hoàn toàn khác, tôi không thể không tìm hiểu giúp cậu.

Đứa trẻ đó tên là Tiêu Sái, hai mươi mốt tuổi, là Beta, sinh ra trong một gia đình có bốn người con ở thị trấn Lạc Hà. Mười lăm năm trước, cậu ta được gia đình đưa đến Bách Hương Quả, sau đó trở thành con nuôi của Cố gia. Cố gia sinh sống trong con ngõ nhỏ hẹp, chủ yếu kinh doanh đồ ăn sáng cùng các loại tiểu long bao. Cô gái Omega hay đi cùng cậu ta, hiện tại đang theo học trường sân khấu điện ảnh.

Ngoại trừ làm việc phụ giúp Cố gia, Tiêu Sái còn có việc làm thêm tại một xưởng dệt, và dạy chữ cho lũ trẻ ở gần đó. Hiện tại, cậu ta vẫn còn đang độc thân chưa kết giao với ai "

" Vậy, còn Cố Nguyệt Sương thì sao? Thân mật như vậy "

Cằm Diệp Bí mỗi lúc một bạnh ra làm Diệp Ảnh run rẩy cả người vì nhịn cười.

Đại tổ tông này hôm trước còn lạnh mặt nói rằng không cần tìm người. Nhưng mà sau đó không lâu, mỗi ngày Diệp Bí đều trầm tư nhìn vào chiếc nút áo của Beta kia, vào cái đêm hai người họ cày cấy bên nhau, vô tình bị rơi lại.

Thậm chí, Diệp Ảnh còn thấy thiếu gia nhà mình cầm chiếc khuy áo hít hà, dù rằng đã trôi qua mấy ngày, mùi hương cũng không còn vương lại nữa. Diệp Bí không tìm người để giải tỏa như trước đây, mà mỗi đêm hắn không thể ngủ được nên chỉ có thể uống rượu say, uống đến đau dạ dày.

Một màn đau lòng như vậy liên tiếp xảy ra, thân là người yêu thương hắn nhất, Diệp Ảnh không thể ngồi yên mà tự ý đi điều tra về Beta kia. Sau khi biết vị trí chỗ ở của cậu liền lôi kéo Diệp Bí đến đây, vừa vặn đúng lúc Tiêu Sái đi tiễn Cố Nguyệt Sương lên thành phố.

Hai người ngồi ở trong xe chứng kiến một màn tình tứ (trong mắt Diệp Bí) cho đến khi Tiêu Sái trở ra về, Diệp Bí liền phất tay, Diệp Ảnh hiểu ý lái xe đuổi theo, khi đến một đoạn đường vắng liền chặn người lại.

Cửa xe mở ra, Tiêu Sái còn đang ngơ ngác tưởng rằng bản thân đã đắc tội với vị nào, cho đến khi khuôn mặt của Enigma ấy xuất hiện, cả người cậu lập tức cứng đờ.

Những kí ức đêm hôm đó Tiêu Sái chưa bao giờ quên. Cậu bị một người đàn ông xa lạ cưỡng bức trong dinh thự Diệp gia, mà điều khiến cậu sợ hãi nhất đó chính là, bản thân cậu luôn chẳng thể quên được những cảm xúc vừa sợ hãi vừa kích thích ấy, thậm chí đã có lần mộng tinh vì nhớ đến khuôn mặt này.

" Vị, vị tiên sinh này... Anh có, có chuyện gì sao? "

Mặc dầu vậy nhưng khi gặp lại còn tỏ ra không quen biết.

Cõi lòng Diệp Bí nguội lạnh, tay hắn nắm chặt thành quyền, cuối cùng khóe miệng khẽ nhếch lên sau đó vươn tay ra, bàn tay to giữ chặt lấy cằm Tiêu Sái

" Đúng là có chuyện, phiền Tiêu thiếu gia đi với tôi một lát "

Lực đạo của Diệp Bí vô cùng mạnh mẽ, Tiêu Sái trước đây không lâu đã từng được trải nghiệm, cậu chỉ cảm thấy xương quai hàm của mình sắp vỡ rồi.

Thêm vào đó, ánh mắt sắc bén cùng khí tức âm lãnh chiếu tới, hắn không khác gì một con mãnh thú đang gắt gao quan sát động vật ăn cỏ cậu.

Còn chưa kịp mở miệng nói lời phản bác đã bị Diệp Bí đẩy vào trong xe, chiếc xe giống như con thiêu thân lao vút vào cung đường đông đúc. Khoang xe phía sau vốn dĩ đã chật hẹp, thêm với đó hai người đều là đàn ông trưởng thành, dù Tiêu Sái đã cố gắng nhưng đầu gối của Diệp Bí luôn cọ xát với đầu gối cậu.

Nơi Diệp Bí mang Tiêu Sái đến là một nhà hàng Trung Quốc cổ điển, có phòng riêng để thực khách cảm thấy thoải mái. Đồ ăn rất nhanh đã được mang lên, có một vài món mà Tiêu Sái chưa từng thấy trong đời.

" Ăn đi "

Diệp Bí gắp cho cậu một con tôm đỏ tươi với nước sốt vàng ươm, mùi thơm của thức ăn lan tỏa nức mũi.

Tiêu Sái còn tưởng rằng sau khi tóm được cậu, người đàn ông này sẽ giống như lần trước lột bỏ quần áo trên người cậu, rồi lại làm ra những chuyện giống hôm trước, thế nhưng hắn lại không như vậy.

" Tiên, tiên sinh... Xin hỏi, anh có chuyện gì cần, cần nói ạ? "

" Em còn nhớ tôi chứ? "

Đáp lại sự bối rối lẫn hồi hộp và sợ hãi của Tiêu Sái, Diệp Bí chỉ ung dung thưởng thức đồ ăn, đây là nơi hắn thường xuyên ghé đến, khẩu vị xem như có chút vừa miệng.

" Không nhớ... "

Là không muốn nhớ lại mới đúng. Cậu chưa từng gặp phải những chuyện như vậy, không biết phải xử lý như thế nào, cũng không hề nghĩ rằng Diệp Bí sẽ trực tiếp đến tìm mình, cho nên biện pháp tốt nhất chính là tỏ ra ngu muội không biết gì cả.

" Ồ " Diệp Bí có chút không vui khi nghe được những lời này, hắn đặt đũa xuống bát, ngón tay thon dài cầm chiếc khuy áo không ngừng xoa vuốt đùa nghịch. " Nhưng sao tôi lại nhớ rõ mọi chuyện như vậy nhỉ? Hay là, tôi giúp em nhớ lại? "

Chiếc khuy áo trượt xuống bàn không ngừng xoay vòng trước khi dừng hẳn. Còn cằm Tiêu Sái thì đột nhiên bị người đàn ông bên cạnh bắt lấy, ngón tay thon dài miết nhẹ viền môi đỏ mọng, ở nốt ruồi nhỏ kia liền cấu nhẹ một cái.

" Anh! " Tiêu Sái đỏ lựng mặt hất tay hắn ra, cậu vì kích động mà đứng hẳn dậy trừng mắt với đối phương " anh, anh đang làm trò gì vậy? "

Từ cổ họng của người đàn ông thoát ra tiếng cười trầm đục. Hắn chẳng tỏ vẻ gì khi bị trừng mắt, ngược lại còn thu tay về, đầu lưỡi vươn ra liếm liếm đầu ngón tay, hành động này của hắn khiến toàn thân Tiêu Sái nổi một tầng gai ốc, vì nó quá gợi tình.

" Nếu anh không có chuyện gì, vậy tôi xin phép đi... "

" Người ở cùng với em cả đêm hôm đó là tôi " chữ về còn chưa kịp nói hết, Diệp Bí ở sau lưng Tiêu Sái đã ngắt lời cậu " em làm tôi xao xuyến mãi không quên, dù rằng chỉ là một Beta hoàn toàn bình thường. Em có biết không? Nó đã trằn trọc cả đêm vì nhớ em đấy "

Nó ở đây đương nhiên là cây hàng khủng bố đang chống lên mông Tiêu Sái. Dù hiện tại nó mới chỉ hơi hơi ngẩng đầu, thế nhưng không khó để cảm nhận cảm giác vừa thô cứng vừa nóng rẫy ấy.

Hai vai Tiêu Sái run rẩy, bàn tay nhỏ đang đặt trên bàn siết chặt, dù cậu ngoảnh mặt đi hướng khác nhưng Diệp Bí có thể chắc chắn, Tiêu Sái đang đỏ lựng mặt vì xấu hổ lẫn chịu đả kích.

Nhưng ván bài này, hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Vì Tiêu Sái là một người hiền lành thiện lương, quá mức thiện lương, còn vô cùng hiểu chuyện nữa.

" Ở lại bên cạnh tôi đi "

Ngón tay thon dài luồn qua tóc mái sau đầu Tiêu Sái mà vuốt ve, mùi hương nhè nhẹ quen thuộc xâm chiếm khứu giác khiến Diệp Bí vô cùng thỏa mãn, tham lam hít thở một hơi dài.

" Tôi... Tôi không thể đồng ý chuyện này, xin lỗi ngài "

" Em chắc chắn vậy à "

" Vậy thì, em cầm lấy danh thiếp này. Khi nào cần thì cứ tìm đến tôi nhé "

Ngoài dự đoán của Diệp Bí, Tiêu Sái hốt hoảng đứng lên sau đó bỏ chạy trối chết, còn suýt nữa đã va phải Diệp Ảnh đang hóng hớt ở cửa.

Cầm lên chiếc khuy áo, Diệp Bí mân mê nó trong tay, ánh mắt lộ ra biểu cảm thỏa mãn của người đã đạt được mục đích, khóe miệng còn khẽ nhếch lên.

" Thiếu gia, sao cậu ta lại hốt hoảng bỏ chạy thế ạ? "

" Không có gì " Diệp Bí cầm đũa lên tiếp tục thong thả ăn cơm, còn rót một ly rượu tự thưởng cho mình, bỏ mặc cặp mắt như chim ưng của Diệp Ảnh đang phóng tới phía sau" mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Anh cũng vào ăn đi? Tôm ở đây không được tươi lắm nhỉ, lát nữa nói với quản lý giúp tôi "

" Vâng, tôi sẽ nhắc nhở họ "

Mặc dù Diệp Ảnh rất thắc mắc vì sao cả Diệp Bí lẫn Tiêu Sái đều có cư xử kì lạ, nhưng anh ta chắc chắn thiếu gia nhà mình đã có quyết định riêng, và rất tự tin với quyết định ấy nên mới ngồi đây ăn một cách ngon lành như vậy.

Suốt thời gian vừa qua, Diệp Bí lúc nào cũng lạnh lùng âm trầm và vẻ mặt hệt như muốn giết người, bình thường hắn đã có biệt danh núi băng vạn năm, mấy ngày vừa qua đã đủ khiến những người xung quanh được một phen khiếp sợ.

Cho nên theo lý mà nói, khi tìm được hung thủ gây ra những chuyện này, Diệp Bí ắt hẳn sẽ tìm cách mang người về tay, và giữ chặt cậu ta bên cạnh, thậm chí còn có thể giam cầm, với tính cách chiếm hữu ấy của hắn.

Còn về cậu trai Beta lại thêm một lần khiến Diệp Ảnh tò mò và thích thú. Không như những người khác luôn tìm cách lấy lòng, tìm cách tiếp cận, tìm cách để được Diệp Bí giữ lại bên cạnh.

Đứa nhỏ ấy lại lựa chọn bỏ chạy, không chỉ một lần, mà còn có vẻ như là khá sợ hãi và bài xích khi thiếu gia nhà họ tìm đến.

Lẽ nào thiếu gia làm sai cách rồi ư?

Hay do cậu ấy chưa đủ hấp dẫn?

Không nhé, Diệp Ảnh lắc lắc đầu phản bác. Đại thiếu gia nhà họ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài không có chỗ nào có thể chê được.

Thậm chí, có rất nhiều người còn khẳng định, chỉ cần Diệp Bí xuất hiện, châm một điếu xì gà, vừa hút vừa nhả khói thôi cũng đủ khiến họ gục ngã, trực tiếp tiến vào kì phát tình.

Chỉ vài ngày sau đó, thái độ bình thản như mọi khi của Diệp Bí khiến Diệp Ảnh luôn hoang mang, cuối cùng cũng đã có lời giải đáp.

Bởi vì Diệp Bí, hắn đã nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay.

Tiêu Sái chủ động xuất hiện sau một tuần trốn tránh.

Khi ấy Diệp Ảnh đang cùng Diệp Bí ở bên ngoài, trong phân xưởng sản xuất xảy ra chút sự cố, một nam Alpha đánh nhau tranh dành bạn tình với một Alpha khác, kéo theo một đám người đánh nhau loạn xạ.

Diệp Bí là một Enigma, chỉ cần tỏa ra tin tức tố cùng với sát khí trong mắt hắn đã đủ khiến những người xung quanh sợ tột lùn. Nhưng đám Alpha này từ nơi khác đến, không những không biết tính cách của Diệp Bí, còn tỏ ra kiêu ngạo hống hách thách thức hắn.

Người đàn ông chỉ nhếch cao khoé miệng, hắn vứt xì gà xuống dưới đất, cơ thể rắn rỏi nhanh nhẹn như một con báo đen lao đến cho Alpha kia một quyền vào giữa bụng. Kẻ kia cũng không vừa mà vung tay đấm trả, nhưng những đòn đánh này đều bị Diệp Bí tránh thoát dễ dàng.

Đối phương thấy khó lòng thắng được hắn nên chơi bẩn rút hàng nóng trong túi ra, nhìn lưỡi dao sắc bén như lưỡi hái tử thần sắp đâm vào eo Diệp Bí, Tiêu Sái đang nép vào góc tường sợ đến ngây người, cậu vô thức hét lên muốn Diệp Bí nhanh chóng chạy đi.

Chỉ là

Lưỡi dao kia còn chưa kịp chạm vào áo khoác của hắn, Diệp Bí đã bẻ ra xương quai hàm của đối phương, túm lấy lưỡi hắn kéo mạnh ra ngoài, máu mũi cùng máu miệng tứa ra ướt sũng mu bàn tay của hắn.

Mọi người xung quanh đều đứng hình trước một màn này, những người từng nghe danh Diệp Bí ra tay tàn nhẫn thì chỉ cảm thấy bình thường, hôm trước tại buổi tiệc Diệp gia, có một Alpha cư nhiên dám đắc tội với Diệp Bí, nghe nói đã bị hắn cắt đứt gân tay, còn Tiêu Sái, cậu chưa từng nhìn thấy những thứ đáng sợ này, hai chân cơ hồ là đã nhuyễn thành một vũng rồi.

Chỉ một mình Diệp Bí đã có thể xử lý hơn hai mươi tên Alpha bạo loạn này. Bọn chúng đều bị đánh cho hộc siro, người bị thương nặng nhất chính là tên Alpha gây rối trước, cằm của hắn không biết sau này còn có thể sử dụng nữa hay không.

Lúc này cảnh sát cũng đã được mời đến để xử lý. Vì đám người kia gây rối trong phân xưởng Diệp gia, theo luật còn phải bồi thường thiệt hại nhưng Diệp Bí lại từ chối, hắn nói, bị thương nặng như vậy vài tháng tới bọn chúng cũng chỉ có thể húp cháo, trừng phạt như vậy là đủ rồi.

" Thiếu gia, thiếu phu nhân của ngài tìm đến rồi ạ "

Diệp Ảnh vừa đi theo Diệp Bí trở lại phòng họp vừa thông báo, hắn nghe vậy thì nhíu mày hỏi lại

" Thiếu phu nhân? "

" Còn ai ngoài thân ái mà cậu chờ đợi suốt một tuần nay chứ? Cậu ấy đang ở văn phòng, có cần đi thay đổi quần áo trước khi đến đó không? "

Áo quần và cà vạt của Diệp Bí vẫn tươm tất, chỉ hơi nhăn nhúm một số chỗ, và trên cánh tay của hắn vẫn còn vết máu chưa khô.

" Anh đi chuẩn bị giúp tôi chút đồ ăn vặt là được rồi "

" Vâng, đi ngay đây "

Thế nhưng Diệp Ảnh không biết, khi anh vừa xoay người đi, Diệp Bí đã chuyển hướng về phía nhà vệ sinh. Hắn cởi áo ghi lê vứt vào sọt rác, dùng xà phòng rửa tay sạch sẽ, vuốt lại phần tóc mái, còn xịt nước hoa sau đó mới ung dung đi về phía văn phòng.

Mới chỉ một tuần không gặp mà sao bé thỏ trắng của hắn gầy quá. Cậu ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa êm ái, hai tay vòng quanh đầu gối, hệt như học sinh tiểu học chăm chỉ.

Đây là văn phòng mà Diệp Bí sẽ đến làm việc. Công ty của ông nội có tổng cộng hơn bốn mươi phân xưởng rải rác, các thành viên trong gia đình chia nhau quản lý từng khu. Diệp Bí chọn một nơi xa nhất, nơi này vừa vặn gần biển, gần viện nghiên cứu, và trùng hợp cũng gần nhà Tiêu Sái.

" Khiến em phải chờ lâu rồi " khi bốn mắt hai người vô tình chạm nhau, Diệp Bí khẽ nở nụ cười dịu dàng khiến Tiêu Sái đỏ mặt quay đi trước. Hắn ngồi ghế xuống đối diện cậu, thong thả rót trà sau đó ngã người ra ghế, châm một điếu xì gà " không biết, hôm nay Tiêu thiếu gia tìm tôi có chuyện gì không? "

Người này! Anh ta thực sự là đồ mặt dày!!

Tiêu Sái tức giận trừng mắt, nhưng cậu rất nhanh đã nhịn xuống xúc cảm trong lòng, vì từ đầu đến cuối nguyên do đẫn đến kết cục ngày hôm nay, tất cả đều là tại cậu.

Hôm trước sau khi từ chối thành ý của Diệp Bí, Tiêu Sái cứ ngỡ cậu đã được buông tha, sau này sống một cuộc sống tự do tự tại.

Thế nhưng, buổi sáng ngày thứ hai có một vài người bên cục thuế tìm đến chú dì Cố. Nhà họ mở tiệm buôn bán mấy chục năm nay nhưng chưa xin giấy phép, tuy rằng chỉ là buôn bán nhỏ thôi nhưng luật của chính phủ đưa ra, bắt buộc chủ sạp hàng đều phải nộp thuế, trốn thuế sẽ bị phạt rất nặng, không chỉ bị tịch thu đồ nghề, bị phạt tiền, thậm chí còn bị tù đày.

Chú dì Cố đều là những người dân lao động nghèo, họ không được ăn học đàng hoàng cho nên không biết luật lệ. Thế nhưng cả nhà đã mưu sinh ở đây lâu như vậy, ngay cả trưởng thôn cũng không nói gì, bây giờ tự nhiên có người lại tìm đến đòi nộp phạt.

Số tiền lớn như vậy, chỉ trong thời gian vài ngày thì sao họ có thể xoay sở đây?

Chuyện đó còn chưa giải quyết xong, ở Tiêu gia lại xảy ra chuyện khác. Em gái Omega gửi thư cho Tiêu Sái nói rằng cha mẹ còn chưa đến tuổi về hưu, vẫn đang làm tốt công việc vậy mà bị trụ sở gửi giấy cắt giảm nhân lực.

Cũng vì chuyện này mà người anh trai lớn Alpha không thể kết hôn, vì tiền sính lễ mang đến nhà gái rất cao, nếu cha mẹ còn đi làm thì một chút đó không thành vấn đề. Nhưng cả hai người đều bị sa thải cùng một lúc, nếu anh trai kết hôn, e là cả nhà sẽ ra gầm cầu ngủ mất.

Mà nguyên nhân dẫn đến tất cả những chuyện này, chỉ có thể là do Diệp Bí ở phía sau thao túng.

Bởi vì, hắn là đại thiếu gia Diệp gia. Một lời nói ra cũng không khác gì một bản án tử hình.

" Diệp tiên sinh, hôm nay tôi... " Tiêu Sái khẽ cắn môi, cậu cúi đầu nhìn xuống tay mình, dù đã hạ quyết tâm nhưng sao mà khó khăn để đưa ra quyết định quá. " Tôi, chuyện mà ngài nói với tôi hôm trước... Hiện tại vẫn còn hiệu lực chứ ạ? "

" Em nói chuyện gì? " trong lòng Diệp Bí rộn ràng như đang bắn pháo hoa, vậy nhưng hắn vẫn cố gắng giữ nét mặt cùng ngữ khí lạnh nhạt " nếu là chuyện em có thể ở bên cạnh tôi hay không, thì không cần miễn cưỡng làm gì, tôi cũng không thích ép buộc "

Đúng là hồ ly tinh xảo quyệt!

" Tôi, tôi không miễn cưỡng... Nhưng mà, chỉ là... Ngài có thể giúp tôi một số việc chứ ạ? "

___________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro