Chương 5. Quyết Định Vậy Đi~
Hiển nhiên Diệp Bí khá bất ngờ trước hành động này của Tiêu Sái. Điều này chứng tỏ kĩ năng của hắn vô cùng tốt, khiến cho Bảo Bảo nhỏ thích đến liên tục đạt cao trào.
Dù rằng, hắn từ trước đến giờ rất không thích bị người khác làm loạn trên người mình.
" Thích đến vậy sao " đem người vẫn còn đang run bần bật sau cao trào thả xuống mặt ghế, Diệp Bí bẻ ra hai bắp đùi của cậu mà chen vào giữa, thân thể hai người dán sát không một kẽ hở. " Hửm, em cứ một mình ra như vậy, còn lão công của em thì phải làm sao đây "
" Lão, lão công? " Tiêu Sái mờ mịt hỏi lại. Cậu mới chỉ lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm tình dục, mà người đàn ông này lại có kinh nghiệm đầy mình như vậy, sao mà có thể cưỡng lại được đây. " Không, không phải mà... Không thích... "
" Không thích? Em ngủ với tôi rồi, còn không thích gọi là lão công sao " Diệp Bí khẽ nâng cao khoé miệng, hắn đặt quy đầu trước lối vào đã mềm ướt, thúc mạnh, cả chiều dài muốn gấp đôi người khác liền một lần cắm vào trót lọt. " Không thích gọi cũng không sao, em thích những việc mà tôi đang làm là được rồi, hiểu chứ "
" Ahh... Quá, quá sâu... Hức~ không cần aaa~ "
Hai tay Tiêu Sái vịn vào bắp tay Diệp Bí, hai chân ngày càng mở rộng để hắn mặc sức cày cấy. Khủng vật thô cứng chưa có dấu hiệu xuất ra tàn nhẫn rút ra đẩy vào, động tác vừa nhanh vừa tàn nhẫn, mỗi lần quy đầu cắm vào bên trong đều khiến chiếc bụng nhỏ phồng lên.
" Chỗ này, có nên lưu lại dấu vết của riêng tôi không nhỉ " Diệp Bí ác ý nhấn ngón tay vào chỗ bụng phồng lên của Tiêu Sái, mặc kệ cậu hét lên sau đó lại xuất ra áo hắn. " Mỗi một Omega đều có khoang sinh sản, ở đây. Bảo Bảo, tôi cũng xuất ra đây, để em mang thai con của Diệp Bí nhé "
" Mang, mang thai? Ahh... Lại cắm, cắm vào rồi... Haa~ nó, nó cắm sâu quá... "
Đường hành lang nóng bỏng chật chội khổ sở bị nong ra hết cỡ, thịt huyệt mềm mại liên tục bị mài cọ ma sát mà không ngừng chảy ra ái dịch.
Khủng vật vừa thô vừa cứng không ngừng đâm rút, bên trong tựa như có vô vàn chiếc miệng nhỏ đang bú mút chặt chẽ, làm cho toàn thân Diệp Bí sướng rơn, hắn chỉ muốn mãi mãi chìm đắm trong cảm giác sung sướng tuyệt vời này.
Cứ mỗi lần luật động liên tục là vật nhỏ lại không khống chế được mà xuất ra. Hiện tại, áo sơ mi của Diệp Bí cơ hồ là đã dính đầy tinh dịch của cậu. Hắn tặc lưỡi, nắm lấy cổ tay Tiêu Sái đem cậu đẩy lên, cả người nằm sấp trên vai ghế.
Bộ quần áo sườn xám mà Tiêu Sái đang mặc đã nhăn nhúm đáng thương, khuy áo cũng bị tuột ra gần hết. Diệp Bí không chút do dự một phát xé tan, quần dài cũng chung số phận nằm lơi lỏng dưới mắt cá chân.
" Ahh... Ngài~ xin ngài đừng xé mà... Quần áo của tôi... "
" Không sao, em có thể mặc quần áo của tôi "
Diệp Bí hài lòng hôn xuống cổ cùng hõm vai Tiêu Sái. Cậu đang nằm sấp trên vai ghế, ở vị trí này, hắn có thể thấy rất rõ ràng đường xương sống xinh đẹp, xương bướm mảnh mai, vòng eo thon trắng và đặc biệt nhất, trái đào mọng nước đang bị con quái vật khủng bố chen vào giữa.
Tiêu Sái rất gầy. Xương sườn và xương quai xanh nổi lên thấy rõ, tuy vậy nhưng sờ vào cảm giác rất thoải mái chứ không quá cứng nhắc. Hơn nữa trái đào đã chín mềm này, vừa nắn vừa xoa bóp vừa ngắt nhéo, cảm giác như đang nhào bột mì vậy.
Khủng vật thô cứng đặt giữa hai bên má thịt căng đầy, Diệp Bí thở ra thoải mái khi di chuyển thân cán trượt xuống dưới. Lỗ nhỏ liên tục co rụt, từ sâu bên trong, ái dịch chảy ra thấm ướt mã mắt, cửa động nhăn nhúm không ngừng khép mở như thể muốn nuốt chửng quy đầu.
" Thế nào? " đầu lưỡi liếm lộng vành tai cong mượt cùng hõm vai Tiêu Sái. Đây đều là điểm mẫn cảm của con người, Tiêu Sái cũng không phải ngoại lệ. Còn đối với Diệp Bí, hắn thích hôn ở vị trí này đơn giản là vì, để lại dấu vết ở đây sẽ thấy rõ nhất. " Sao không trả lời, hửm? Cả lời đề nghị ở lại bên cạnh tôi nữa, em cũng chưa trả lời "
" Ahh... Chuyện, chuyện đó... " Thân thể của Tiêu Sái khó lòng kiểm soát được trước móng vuốt của báo đen. Hắn hôn liếm sờ soạng đến đâu cậu liền ưỡn cong eo rùng mình đến đó, toàn thân hiện tại đã vô cùng ngứa ngáy, da thịt ửng đỏ một mảng. " Chuyện đó, tôi... Tôi không... Ah~ lại cắm, cắm vào rồi~ "
Trong lúc sờ soạng ngắt nhéo phía trên, Diệp Bí bất ngờ thúc mạnh hông, cả chiều dài khủng bố cắm vào một lần trót lọt. Lần này đã ra vào dễ dàng hơn rất nhiều, cự vật đạt đến độ sâu chưa từng có, Diệp Bí còn muốn nhét luôn hai túi trứng căng đầy vào trong.
Cả hai người cùng thở ra thoải mái bởi cảm giác chật chội nóng bỏng. Vách thịt non mềm khổ sở bị nong ra, càng cố gắng hàm chứa con quái vật khủng bố, nó lại càng được nước mà to thêm một vòng, những đường gân dữ tợn không ngừng ma sát mài cọ lên vách thịt.
" Không thích? " Diệp Bí đè lại bả vai Tiêu Sái, hắn thẳng lưng thúc sâu vào bên trong. Tư thế của kẻ đứng đầu đè ép cưỡng chế Beta ở dưới thân, hai chân cậu quỳ trên mặt ghế, hai cánh tay lại bị hắn gom lại cố định sau lưng. " Em mà không thích là không được rồi~ tôi sẽ cưỡng ép bằng được đấy "
Ở giữa hai cánh mông núc ních thịt chính là vật khủng bố đang liên tục ra vào. Động tác mỗi ngày một nhanh hơn, mỗi ngày một tàn nhẫn hơn, xương hông cùng với hai túi trứng va đập với thịt mông và má đùi trong phát ra tiếng bạch bạch vang vọng.
" Ahh... Từ bỏ, từ bỏ... Ngài không thể, ngài không thể cứ làm như vậy... Ahh~ "
Hai tay đã bị giữ chặt, hai chân cũng bị bắp đùi của người đàn ông vây kín trong giữa. Tiêu Sái hết đường lui chỉ có thể trườn người về trước trốn tránh, nhưng Diệp Bí nào cho cậu cơ hội này, vừa mới lui ra được một chút đã bị hắn tóm được cổ chân kéo ngược trở về, vật khủng bố theo đó trượt sâu một đường vào bên trong.
Chát!
" Không cho phép trốn " Diệp Bí vỗ bèm bẹp một cái lên gò mông trắng nõn. Da thịt trắng trẻo rung rinh sóng sánh, ngay lập tức nổi bật năm ngón tay của hắn. " Em thích nói từ không nhỉ, Diệp Bí tôi không làm cho em hài lòng sao? "
Hắn đang nổi giận. Tiêu Sái có thể cảm nhận được mùi gỗ trầm tỏa ra nồng hơn, động tác dưới thân cũng kịch liệt và tàn nhẫn hơn.
Bàn tay to giữ chặt vòng eo thon trắng làm điểm tựa, khủng vật thô cứng ở giữa hai cánh mông không ngừng thúc sâu vào, mỗi lần quy đầu đều tàn nhẫn đẩy ra thịt huyệt non mềm mà thúc đến nơi sâu nhất. Chiếc bụng nhỏ của Tiêu Sái phồng lên, mà động tác quá mãnh liệt của hắn không hiểu sao lại khiến cậu toàn thân bị kích thích, áp lực đè nặng lên bàng quang, Tiêu Sái vừa muốn xuất tinh cũng vừa muốn đi tiểu.
" Không, không phải... Ngài làm rất tốt, rất thích... Ahh~ ch, chậm một chút đi... Tôi không thể, từ bỏ... Ahh~ "
" Tất nhiên là vậy rồi " Diệp Bí khá hài lòng với câu trả lời này, nhưng hắn vẫn giữ nguyên động tác ra vào kịch liệt, còn vỗ mông Tiêu Sái thêm mấy lần, khi cậu bị đau mà ứa nước mắt mới nắm trọn trong lòng bàn tay mà bóp ngắt. " Tôi sẽ cố gắng làm tốt. Khiến em luôn thoải mái, nên hãy ở lại bên cạnh tôi, nhé? "
Liếm mút vành tai cùng hõm vai Tiêu Sái dụ dỗ, chất giọng trầm ấm cùng mùi gỗ trầm bao vây lấy Tiêu Sái. Cậu há miệng nấc lên những âm vực cao vút, thân thể ngày càng nóng ran, đầu óc một mảng trống rỗng không nghĩ được chuyện gì khác.
" Tôi, tôi... Ahh~ từ bỏ, từ bỏ... Nếu ngài cứ, cứ cắm vào như vậy thì tôi sẽ... Áaaaa~ "
Từ những lần luật động tàn nhẫn của Diệp Bí, Tiêu Sái rốt cuộc chịu không được nữa, cậu hét lên, vật nhỏ phía trước co giật sau đó điên cuồng xuất ra cả tinh dịch lẫn nước tiểu.
Hai mắt phượng trợn ngược, bụng nhỏ liên tục co thắt phập phồng thở dốc, nước mắt ứa ra hai bên khóe mắt, miệng nhỏ há ra hớp lấy không khí làm nước bọt cũng ứa ra bên ngoài khóe miệng.
Một màn này thực sự quá đốt mắt! Enigma cường đại là vậy mà vẫn bị chảy cả máu mũi.
Tay hắn vẫn giữ chặt hai tay Tiêu Sái, eo lưng hữu lực dồn dập thúc sâu vào bên trong. Thịt huyệt non mềm vì phía trước đạt cao trào nên đang ra sức xoắn chặt lại, khủng vật bị kẹp trở nên khó khăn di chuyển, quy đầu như thể đang được hàng ngàn chiếc miệng nhỏ thay nhau bú mút.
Người đàn ông phía trên thoải mái đến gầm nhẹ, sau mấy mươi lần rút ra cắm vào, hắn lúc này mới đạt đến giới hạn xuất ra bên trong Tiêu Sái.
Trên thế giới có người đàn ông như thế này sao ? Hắn làm tình lâu mà xuất tinh cũng lâu không kém. Cỗ nùng tinh đặc sệt nóng rẫy xối một lượng lớn lên thành ruột mẫn cảm, làm cho Tiêu Sái còn đang run rẩy sau cao trào liền ưỡn cong eo, cơ thể cậu run bần bật từng đợt, vật nhỏ phía trước không thể khống chế lại phun ra nước tiểu.
Cự vật vừa mới xuất ra hết, bị tầng tầng thịt huyệt non mềm bó chặt mang đến cảm giác thoải mái vô cùng. Con quái vật lại ngẩng đầu sẵn sàng tấn công con mồi lần nữa, thế nhưng, người dưới thân đã mệt lả mà thiếp đi, Diệp Bí dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn rút ra.
Không có vật cản ở bên ngoài, tinh dịch cùng ái dịch theo đó ồ ạt chảy ra bên ngoài cửa động nhăn nhúm đang còn khép mở. Cửa động một màu hồng tiên diễm, kết hợp với tinh dịch trắng đục càng thêm yêu diễm mị hoặc.
Chết tiệt!
Âm thầm chửi thề một tiếng, Diệp Bí dùng ngón trỏ thô lỗ vạch ra lỗ nhỏ để dòng dịch đặc sệt ấy tuôn trào ra hết. Hắn nghe được một vài âm vực nỉ non vỡ vụn từ Tiêu Sái, đôi vai gầy của cậu khẽ co lại, thân thể mềm mại trượt về trước muốn trốn, nhưng tất nhiên cũng chỉ có thể phản kháng trong vô thức mà thôi.
Vật nhỏ còn đang rỉ ra chất lỏng từ mã mắt, có lẽ là vì bị Diệp Bí kích thích.
Dù chủ nhân bé nhỏ của nó đã say ngủ.
Tiểu tao hóa, tạm thời tha cho em lần này thôi đấy.
.
.
Lúc Tiêu Sái mơ màng tỉnh giấc đã là chiều tối rồi. Hoàng hôn một màu đỏ ối hắt lên khung cửa sổ bằng kính, tấm rèm bằng nhung màu xanh lá khẽ đong đưa, bên trong phòng không bị ánh sáng mặt trời lọt vào.
Mất một lúc ngây người cậu mới nhận ra tình cảnh của mình hiện tại.
Vậy đây chắc hẳn là phòng nghỉ của người đàn ông đó? Tiêu Sái vuốt lại tóc mái lộn xộn trước trán sau đó vén chăn ngồi dậy, trên người cậu mặc đồ lót cùng một chiếc áo sơ mi nam, nhờ vào mùi nước hoa không biết tên nên mới biết, đây là quần áo của Diệp Bí.
Phòng nghỉ và phòng làm việc cách nhau một cánh cửa inox, lớp kính dày phía trên không bị cách âm, thế nên khi Tiêu Sái bước qua chiếc bàn nhỏ rót nước uống, Diệp Bí đã nghe được mà đặt văn kiện trong tay xuống, đứng lên đẩy cửa bước vào.
Không gian trong phòng ngủ khá rộng rãi thoải mái, lúc bình thường có thể dùng cho ba người trưởng thành sinh hoạt thuận tiện. Ngoại trừ chiếc giường nệm đặt sát tường, còn có tủ gỗ treo quần áo, kệ tủ âm tường, kệ giày, giá treo áo khoác, phòng tắm phía đối diện.
Thế nhưng, không hiểu sao Tiêu Sái lại cảm thấy căn phòng vô cùng chật chội, khi Diệp Bí xuất hiện ở cửa.
Hắn dựa người vào tường, rảnh rỗi đến mức khoanh tay đứng đó nhìn cậu uống nước.
Cảm giác đối phương dùng ánh mắt sắc bén quét một lượt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cả người Tiêu Sái lập tức nóng lên, cậu suýt nữa đã sặc nước. Bối rối đặt bình nước xuống bàn, Tiêu Sái không dám ngẩng đầu nhìn sang ánh mắt nóng bỏng kia, chỉ cúi đầu vặn xoắn góc áo như đứa nhỏ phạm lỗi bị người lớn bắt gặp.
Người đàn ông phì cười.
Tiếng cười trầm đục thoát ra từ cổ họng của hắn. Nghe sao vô cùng chói tai.
Tiêu Sái lập tức ngẩng đầu bậm môi trừng mắt với hắn. Diệp Bí lại chẳng hề thu hồi nụ cười nửa miệng, chân dài sải bước đến gần chỗ cậu đang đứng.
Động vật nhỏ ăn cỏ có lá gan nhỏ xíu. Một khi bị mãnh thú săn mồi phát hiện, nó run sợ đến mức không còn có khả năng chạy trốn, chỉ có thể run rẩy đứng ở đó trơ mắt nhìn bản thân cứ như vậy bị ăn thịt.
Diệp Bí thong thả thưởng thức khuôn mặt ngây ngô hãy còn chút ngái ngủ của Tiêu Sái. Đuôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp mở to, làn môi đỏ mọng hơi sưng lên, tóc mái hỗn loạn, nhìn cậu lúc này hệt như một em bé thơm mùi sữa mà không ai là không muốn vươn tay vuốt ve.
" Em ngủ dậy rồi à " Diệp Bí quả thực là đã vuốt ve tóc mái Tiêu Sái, ngón tay thon dài luồn qua từng sợi tóc vén ra sau. " Có còn mệt mỏi lắm không? Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn bữa tối nhé "
Từ lúc sáng Tiêu Sái chỉ ăn qua loa chút Tiểu Long Bao hấp. Cho đến trước khi Diệp Bí lột sạch sẽ, cậu có ăn thêm vài chiếc bánh quy nữa mà thôi.
" Tôi, tôi không thấy đói... "
Không hẳn, là không có cảm giác muốn ăn.
Hiện tại, cậu cũng không có phương hướng gì cho bản thân cả. Chỉ muốn cách xa người đàn ông này, ở một mình yên tĩnh suy nghĩ.
Nhưng mà, hắn sao lại quá đỗi dịu dàng như vậy chứ...
" Không đói cũng nên ăn chút gì đó. Cả ngày hôm nay em không ăn gì rồi, nghe lời "
Giọng điệu cương quyết của bậc Enigma cường đại, người đứng đầu sẽ không cho phép kẻ yếu thế từ chối ý định của mình.
Trong khi Tiêu Sái còn đang cố vắt óc suy nghĩ lý do để từ chối, Diệp Bí lại mở tủ lấy vài bộ quần áo có vẻ vừa vặn với Tiêu Sái. Tuy đây chỉ là văn phòng làm việc, nhưng có đôi khi hắn sẽ ngủ qua đêm nên quần áo đồ đạc vẫn rất đầy đủ.
Dáng người hai người từa tựa nhau, nhưng vì là Beta nên Tiêu Sái hiển nhiên sẽ gầy gò hơn Enigma. Diệp Bí chọn lựa một chiếc áo sơ mi cùng quần âu khác và một chiếc áo khoác nhung đưa cho cậu, Tiêu Sái ngượng ngùng nhận lấy rồi đi vào trong thay quần áo.
Hôm nay Diệp Ảnh đã về trước. Nhưng khi hai người ra bên ngoài đường lớn đã có một chiếc xe chờ sẵn, tài xế mặc đồng phục cung kính cúi chào Diệp Bí.
Hắn có thể lái xe, tất nhiên, nhưng hiện tại không thích lái mà chỉ thích ngồi ở ghế sau ôm Bảo Bảo, cảm nhận vật nhỏ mềm mại trong tay.
Khoang xe phía sau vốn dĩ đã rất chật chội, mà người đàn ông kia lại cứ thích cuốn lấy người để cậu ngồi nép vào người hắn. Bắp đùi cùng đầu gối hai người cọ sát với nhau, Diệp Bí còn cố ý đặt tay lên bắp đùi Tiêu Sái mà xoa bóp, nói rằng massage cho cậu.
Đường phố lúc này khá đông đúc nhộn nhịp người qua kẻ lại. Vừa mới kết thúc chiến tranh không lâu, kinh tế ở khắp mọi miền đất nước đang dần thay da đổi thịt, nhưng chỉ có duy nhất vùng Bách Hương Quả này là luôn duy trì cuộc sống giàu sang phú quý. Ngoại trừ một vài hộ dân sống trong con ngõ nhỏ.
Tuy vậy nhưng, từ khi ở Cố gia, Tiêu Sái chưa bao giờ bị bỏ đói hoặc bị đánh đập, bị nhốt trong nhà kho.
So với những gia đình khác, nhà họ Cố tuy không khá giả nhưng lại đem đến cho cậu những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc nhất. Tiêu Sái chưa bao giờ chịu đựng sự tủi thân, tuy rằng cũng phải vất vả làm việc sáng đến chiều.
Xe dừng trước cửa một nhà hàng sang trọng ở trong một khu yên tĩnh. Bốn xung quanh được bao bọc bởi hoa và những loại cây quý hiếm, còn có cả những bức tượng điêu khắc lạ mắt, thoạt nhìn giống như một căn biệt thự cổ điển.
Đây là một nhà hàng mang phong cách Châu Âu, thế nhưng vì nhu cầu của khách hàng nên vẫn phục vụ món Trung. Diệp Bí khoác tay vào eo Tiêu Sái dẫn cậu đi thẳng lên tầng ba, dọc đường có vài người dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn hai người, nhưng Diệp Bí không bận tâm, còn Tiêu Sái ngại ngùng không có chỗ trốn, chỉ có thể cúi thấp đầu nhìn nền nhà lát gạch men bóng loáng.
Các phòng ăn ở đây đều được phân chia riêng biệt, Diệp Bí chọn một căn phòng hướng ra khu vườn xinh đẹp, cách đó không xa, nơi đường chân trời chỉ còn lại một màu đỏ ối, chính là bờ biển trải dài.
Tiêu Sái thích biển. Rất thích.
Nhưng cậu chưa từng được đi một lần, vì thị trấn Lạc Hà nơi cậu sống không có biển. Và từ khi đến Bách Hương Quả này cũng không có thời gian đi, dù rằng nghe mọi người nói vùng biển ở đây vô cùng xinh đẹp thơ mộng.
Diệp Bí khá hài lòng khi thấy Tiêu Sái mở to hai mắt vì kinh ngạc. Cậu ngây người nhìn xuyên qua cửa kính để ngắm biển, nhưng có lẽ vì khoảng cách giữa hai người vẫn còn quá xa, Tiêu Sái rất nhanh đã thu hồi biểu cảm, lo lắng ngước lên nhìn Diệp Bí đang khoanh tay dựa vào bàn ăn.
" Em thích biển? "
Đây không hẳn là khẳng định, Diệp Bí dù trong lòng đã biết rõ đáp án, nhưng hắn lại muốn nghe câu trả lời từ chính miệng Tiêu Sái.
" A... Vâng, vâng ạ "
" Vậy hiện tại, cùng tôi ăn tối đi, ăn xong sẽ có quà cho em "
" Tiên sinh... "
Dù rất muốn nói ra tiếng lòng của mình, nhưng Tiêu Sái không có dũng khí ấy, nhất là khi đối diện với ánh mắt sắc bén mà thâm sâu khó lường của người đàn ông trước mặt này.
" Em muốn nói điều gì? " Diệp Bí bước qua chiếc bàn tròn đi đến bên cạnh Tiêu Sái, ngón trỏ cùng ngón cái kết hợp nâng cằm cậu xoay lại. " Em biết không, một khi tôi đã thích thứ gì thì nhất định phải giành lấy. Tình cảm cũng vậy. Nhưng mà, từ trước đến giờ, tôi chưa từng có cảm giác xao xuyến với người nào khác, em là lần đầu tiên, là người đầu khiến tôi không thể nào quên được. Có thể em sẽ cảm thấy sợ hãi hoặc sinh ra bài xích, thậm chí ghét bỏ tôi, nhưng mà tôi, tuyệt đối sẽ không buông tay em đâu. Tôi cũng sẽ cố gắng làm cho em luôn thoải mái vui vẻ, bằng cách này hay cách khác cũng đều như vậy. Tôi không có kiên nhẫn. Nhưng đối với em, em là người đầu tiên khiến tôi rung động, nên tôi không thể dùng những phương thức ép buộc em được. Nếu như em không muốn và cảm thấy ngột ngạt, tôi sẽ làm mọi thứ để mang em về tay, vì vậy, hãy cho cả hai chúng ta, tôi và em đều cần thời gian để có thể chấp nhận mọi thứ. Em đồng ý chứ? "
Đây là lần đầu tiên Diệp Bí phá lệ nói một hơi dài như vậy. Tiêu Sái không hiểu hết lời này của hắn, nhưng cậu có thể chắc chắn một điều rằng, dù muốn dù không thì cậu cũng đã lọt vào tầm ngắm của hắn, không có đường lui.
Hơn nữa, cậu đã trằn trọc suy nghĩ cả đêm để đến đây không phải sao.
Phía sau vẫn còn có chú dì Cố, vẫn còn Cố Nguyệt Sương với tương lai mở rộng, vẫn còn cả gia đình Tiêu gia có nguy cơ phải ra gầm cầu ngủ.
Dù cậu không đồng ý với quyết định này của Diệp Bí, nhưng còn những người vô tội khác thì sao đây? Cậu sao có thể nhẫn tâm để họ khổ sở chỉ vì lợi ích của mình được cơ chứ.
Hơn nữa... Ở bên cạnh hắn, cùng làm những chuyện kia không phải là chuyện không tốt.
Cùng lắm thì, một vài năm hoặc một vài tháng trôi qua, Diệp Bí rồi sẽ chán chường cậu và tìm người khác. Hắn dù gì cũng là đại thiếu gia Diệp gia, còn phải kết hôn, sinh con nối dõi nữa mà.
" Vậy, vậy tôi có thể xin ngài một yêu cầu không ạ? "
" Em cứ nói đi "
Một yêu cầu hay một trăm yêu cầu Diệp Bí hắn cũng sẽ sẵn sàng đáp ứng.
" Tôi... Ngài có thể hứa là sẽ không làm gì những người thân của tôi chứ ạ? "
" Trước tiên em lại ăn cơm đi đã, đồ ăn nguội rồi sẽ không ngon nữa " Diệp Bí nắm lấy cổ tay Tiêu Sái đem cậu đến ngồi xuống ghế, trên bàn, nhân viên phục vụ đã bày sẵn rất nhiều món ăn ngon miệng " tôi cũng không biết khẩu vị của em thế nào, những món này nếu em không thích thì đổi nhé? "
Trên bàn có một nồi súp thịt bò nấu cùng với ngô ngọt, trứng đà điểu xanh, gạch cua... Mùi thơm nức mũi lan tỏa khi Diệp Bí múc một chén đưa cho Tiêu Sái.
Cậu nếm thử một muỗng, khi nãy không hề có cảm giác muốn ăn vậy mà ngay lúc này bụng nhỏ kêu ọt ọt. Tiêu Sái xấu hổ lẫn ngượng nghịu quay đầu trốn tránh, người bên cạnh chỉ khúc khích cười, hắn lúc này mới dùng đũa gắp thức ăn, vừa ăn vừa quan sát động tác của Tiêu Sái.
Ngon quá đi~
Đây là lần đầu tiên được ăn những món ăn ngon như vậy. Tiêu Sái nhớ đến những ngày còn nhỏ, nhìn cả gia đình Tiêu gia ăn vịt quay mà cậu chỉ có thể đứng ở phía xa, bụng đói miệng thèm nhưng không một ai chú ý đến.
" Mùi vị thế nào? "
" Ngon lắm ạ "
" Vậy em ăn nhiều một chút. Ăn thử món này đi, lưỡi vịt xào cay. Tôi nghe nói người ở Lạc Hà ăn cay rất tốt nhỉ "
Diệp Bí dùng đôi đũa khác gắp lưỡi vịt xào cay cho Tiêu Sái, còn có hẳn một con vịt lớn được quay vàng ruộm, hắn cũng gắp bỏ vào chén cậu. Trên bàn còn có món sườn xào chua ngọt, tôm ngâm nước tương, đậu phụ cay, cùng với những món bánh ngọt lạ mắt và tráng miệng với trái cây tươi ngon.
Tiêu Sái ăn không kịp với động tác gắp thức ăn của Diệp Bí. Hắn không cho phép cậu có cơ hội từ chối, bị cưỡng ép ăn đến một bụng tròn vo, lúc này Diệp Bí mới hài lòng để cậu tự ngồi ăn bánh quy bên cạnh.
" Người nhà của em, tôi sẽ không làm gì họ hết " Diệp Bí lúc này cũng đã ăn xong. Tiêu Sái để ý thấy hắn cũng không ăn quá nhiều, có vẻ như rất kén ăn. " Hơn nữa, chúng ta sống cùng nhau nhé? Tôi có một căn nhà ở gần biển, cũng đã lâu rồi, nếu em đã thích biển vậy thì đến đó ở cùng với tôi, nhé? "
" Tôi vẫn có thể về lại Cố gia làm việc cùng với chú dì Cố, cùng với A Sương chứ ạ? "
" Làm việc trong một tiệm ăn, thức dậy từ lúc ba bốn giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ. Rồi buổi tối còn phải làm việc với tôi, em có thể đảm nhiệm không? Mỗi lần tôi làm tình với em, đều mệt mỏi thiếp đi, lúc tỉnh dậy cũng còn chưa tỉnh táo lắm. Cứ tiếp tục như vậy, sức khỏe của em sao có thể đảm bảo được? "
Mặt Tiêu Sái đỏ lựng lên khi nghe Diệp Bí nói những lời này. Hắn nói rất đúng, rất chính xác, cậu hoàn toàn không có gì để phản bác cả.
" Nhưng, nhưng mà tôi... "
Cậu sẽ nhớ mọi người lắm. Ở bên cạnh người đàn ông này, tinh lực và sức lực đều vô cùng dồi dào, nếu như mỗi ngày hắn đều muốn làm thì cậu làm gì còn thời gian về Cố gia nữa.
" Tôi sẽ đưa em về thăm họ, mỗi tuần một lần, được chứ? "
Nếu không, Tiêu Sái nhất định sẽ rất buồn phiền trong lòng. Cậu muộn phiền, hắn cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Dù rằng, hắn không muốn nhân nhượng, một chút nào.
" Được, được ạ! Cảm ơn tiên sinh " quả nhiên, Tiêu Sái ngay lập tức thay đổi sắc mặt, còn nở nụ cười cực kỳ chói mắt. " Chỉ là, tôi... Tôi không biết nói với chú dì Cố thế nào cả "
Cũng không thể nói rằng con đã được Diệp đại thiếu gia chọn trúng, hiện tại sẽ sống cùng với ngài ấy, sau này chỉ có thể về thăm mọi người mỗi tuần một lần.
" Hửm, sao lại không thể nói ra? " Diệp Bí tao nhã dùng giấy ăn lau miệng, hắn vô cùng hứng thú khi nghe Tiêu Sái nói như vậy " em cứ nói cho họ biết cũng không phải là không tốt "
" Không, không thể đâu ạ " Tiêu Sái bĩu bĩu môi " như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thanh danh của ngài mất. Tôi, tôi cũng chỉ là một người bình thường ở Bách Hương Quả này, nếu lỡ như tin tức lọt ra ngoài thì sẽ khiến mọi người dị nghị... "
" Miệng lưỡi thế gian giống như làn sóng biển, em có thể quản được nhiều như vậy chắc " Diệp Bí dùng ngón tay nâng cằm Tiêu Sái lên, đầu ngón tay mân mê làn môi mềm mại bị hôn nhiều đến hơi sưng lên. " Bọn họ dị nghị những lời không tốt, đều không phải vì cảm thấy ghen tị với em đó sao. Bảo Bảo, nhớ cho kĩ điều này, cuộc sống này là của em, em không cần phải lúc nào cũng chỉ biết suy nghĩ cho người khác. Không cần phải sống trong miệng lưỡi và ánh mắt thế gian, họ không nuôi dưỡng được em, cho nên không có quyền phán xét hay bàn luận điều gì hết "
Hắn nói rất đúng. Tiêu Sái âm thầm ghi nhớ những điều này.
Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn luôn suy nghĩ cho người khác, chưa từng một lần vì bản thân mình.
Đây là lần đầu tiên có người vì cậu, và cũng sẽ là lần đầu tiên cậu lựa chọn sống cho riêng mình.
Dùng xong bữa cơm đã là hơn tám giờ tối, Diệp Bí bảo tài xế lái xe đưa Tiêu Sái về con ngõ nhỏ, cậu có buổi tối hôm nay để thu dọn hành lý và nói chuyện với chú dì Cố.
Suốt quãng đường đi, Tiêu Sái để ý thấy người tài xế chỉ lo tập trung lái xe mà không hề tọc mạch chuyện hai người ngồi phía sau. Dù tay heo của Diệp Bí luôn đặt trên đùi Tiêu Sái, thỉnh thoảng sẽ xoa xoa vuốt vuốt.
Hẳn là đã được dặn dò trước, hoặc đây cũng là một chuyện khá bình thường, vì thường xuyên xảy ra nên đối với ông ta không còn gì xa lạ nữa.
Về tới Cố gia, Diệp Bí nghe theo thỉnh cầu của Tiêu Sái không cho xe chạy vào trong. Nhưng hắn lại kéo cậu qua hôn môi, hôn đến khi hai cánh môi lại sưng lên, toàn thân Tiêu Sái bủn rủn mới buông ra.
Tài xế đã xuống xe đi ra chỗ khác hút thuốc, bằng không, với hành động này của Diệp Bí, e là sau này Tiêu Sái sẽ không bao giờ đi xe nữa.
Chú dì Cố vừa mới dọn dẹp xong bữa cơm, hai người họ như thường lệ đang tính toán lại những khoản thu chi hôm nay. Lúc sáng trước khi đến tìm Diệp Bí, Tiêu Sái đã nhắn với họ rằng hôm nay cậu có chút chuyện cần phải xử lý, hai người đều biết đứa nhỏ này suốt ngày làm việc vất vả, ngay lập tức đồng ý.
" Chú, dì~ hai người chưa đi nghỉ ngơi nữa ạ? "
" A Sái về rồi đấy à con? Hôm nay cũng bán được kha khá, ta và dì con đang tính toán để dành dụm một chút, còn trả phí cho người bên sở nữa "
" A Sái, con về rồi thì khuyên bảo chú giúp dì đi. Ông ta dự định bán cả buổi tối nữa, như vậy làm sao có thể đảm bảo sức khỏe được đây? "
" Có sao đâu, tôi cũng còn trẻ còn khỏe. Còn kiếm cơm được ngày nào thì cố gắng ngày đó thôi, để cho A Sương và A Sái sau này có cuộc sống tốt hơn chúng ta hiện tại "
Hai người họ cũng mới ngoài năm mươi mà thôi. Vậy mà... Tóc trên đầu đã lấm tấm bạc, quần áo một bộ đơn sơ, chân tay đầy rẫy những vết chai sạn.
Trong khi những người khác, bằng cái tuổi ấy đã vui hưởng lạc thú rồi.
" Thưa chú, thưa dì, con... Sắp tới con xin phép ra ngoài sống ạ. Không có chuyện gì xảy ra đâu, là do, là do con tìm được một công việc rất tốt nhưng lại khá xa nơi này, người chủ ở đó tốt lắm, cho con chỗ ăn chỗ ở lại còn có mức lương ổn định nữa ạ... Con, con nghĩ rằng con cũng đã trưởng thành rồi nên... "
" Nên con không cần lo lắng gì cả, nhé! Cứ yên tâm đi con, ra bên ngoài có cơ hội mới cuộc sống sẽ thay đổi nhiều lắm "
" Đúng rồi đó con " dì Cố vươn tay xoa xoa đầu Tiêu Sái " cứ ở đây với hai ông bà già này thì làm sao khấm khá hơn được. Con cứ yên tâm đi làm nhé, có thời gian thì về thăm chúng ta, không cần lo nghĩ gì hết đâu "
" Con... " Tiêu Sái xúc động khóc lên như một đứa trẻ, cậu nhào vào lòng dì Cố để bà vuốt ve tấm lưng gầy gò " con xin lỗi chú dì... Con lớn rồi mà còn chưa báo đáp được gì cho hai người cả, vậy mà... "
" Cái thằng bé này... "
" Không cần lo nghĩ gì cả con nhé. Cứ quyết định vậy đi, chúng ta đều ủng hộ con "
___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro