Chương 6. Đây Là Nhà Của Chúng Ta
Hôm sau
Tiêu Sái như thường lệ vẫn thức dậy lúc bốn giờ sáng phụ giúp chú dì Cố dọn bàn ghế. Cậu trằn trọc cả đêm không ngủ được, phần vì lo lắng cho tương lai của mình, phần còn lại chính là suy nghĩ về Diệp Bí.
Có rất nhiều lời đồn đại về người đàn ông này. Là một Alpha xuất sắc nhất trong thế hệ thứ hai của công ty Diệp gia, thường xuyên lên báo đài, thậm chí danh tiếng còn vang xa tận nước ngoài.
Tài năng, sức lực, thể lực cùng trí tuệ đều hơn hẳn so với những Alpha cường đại khác. Trong Diệp gia, Diệp Bí chính là vũ khí lợi hại nhất mà Diệp lão gia tử luôn tự hào. Thậm chí hắn còn vượt xa cả ông nội Diệp Thành, vượt qua cả Diệp Âm, người dự định sẽ trở thành người kế thừa Diệp gia.
Diệp Bí xuất sắc là vậy. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn có những lời nói không tốt về hắn. Chẳng hạn như hắn đã sắp ba mươi tuổi, ở độ tuổi ấy mà còn không chịu kết đôi với Omega. Cả ngày chỉ lo tập trung làm việc và ở viện nghiên cứu. Thi thoảng sẽ cùng người khác lăn giường, chẳng lẽ Diệp đại thiếu gia không thích bị hôn nhân ràng buộc sao?
Dù không thích thì sớm muộn gì cũng sẽ phải kết hôn. Là một Alpha xuất chúng thì không thể không kết hôn, sinh con nối dõi, đó là quy luật của cuộc sống.
Có nhiều người nói rằng, ở vùng Bách Hương Quả này cũng đã có không ít các thiên kim tiểu thư con nhà giàu, các thiếu gia nhờ người tìm đến mai mối, nhưng đều nhận được lời từ chối thẳng thừng.
Mà những người xung quanh có tình cảm, có lòng hâm mộ và có ý muốn được kết đôi với Diệp Bí đều là những người có xuất thân khác biệt. Con nhà giàu, con nhà quan chức, thậm chí có những người còn là minh tinh, người nổi tiếng...
Thế nhưng, Diệp Bí chưa một lần gật đầu chấp nhận những cuộc hôn nhân mai mối này.
Nhiều người miệng chó không mọc được ngà voi, bắt đầu buông lời gièm pha, rằng nghĩ bản thân có chút tiền có chút nhan sắc liền tỏ ra ngông cuồng. Người như hắn trên thế giới không thiếu, hắn nghĩ hắn là trung tâm của vũ trụ hay sao? Diệp gia chắc cũng sắp tàn đời nên mới sinh ra giống loại như vậy.
Miệng lưỡi thế gian thực sự quá sắc bén!
Tiêu Sái lúc này mới hiểu rõ được, vì sao Diệp Bí lại nói cậu cứ mặc kệ những người đó không cần quan tâm.
Dù rằng, chính bản thân hắn cũng xuất hiện trong những lời nói vô tình của họ.
Ngày trước khi cha Tiêu Sái dẫn cậu đến đây, hành lý cũng chỉ vỏn vẹn có vài bộ quần áo. Lúc này rời đi, Tiêu Sái cũng chỉ cầm theo vài bộ quần áo và đồ dùng của cậu, dì Cố biết thừa đứa nhỏ này lại suy nghĩ nhiều nên nhất định phải mua cho cậu vài món đồ mới.
Dì nói, sống ở nhà người lạ không như sống trong gia đình của mình. Mọi chuyện đều lạ lẫm bỡ ngỡ, tốt nhất vẫn là chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để mang theo phòng thân, còn nhân lúc Tiêu Sái không để ý nhét vào túi cậu vài đồng bạc trắng.
Tuy Diệp Bí đã hẹn trước là sẽ đến đón Tiêu Sái, thế nhưng cậu nghĩ đến cảnh mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn chằm chằm, nhất là một người bình thường như cậu xuất hiện bên cạnh Alpha xuất chúng nhất của Diệp gia, rồi sau đó, hẳn là câu chuyện của hai người sẽ trở thành đề tài bàn luận của những cuộc trà dư tửu hậu. Vì vậy đã từ chối.
Như vậy, không chỉ ảnh hưởng đến Diệp Bí, ảnh hưởng đến Diệp gia, sau này, Tiêu Sái đi đến đâu cũng sẽ có người chỉ trỏ bàn luận.
Cậu không muốn như vậy.
Bởi vì, hiện tại cậu chỉ là một công cụ làm ấm giường người khác mà thôi.
Đến bến xe thuê một chiếc xe kéo, Tiêu Sái ngẩn người dựa vào lan can nhìn khung cảnh nhộn nhịp của thành phố, cậu khẽ buông một tiếng thở dài, đuôi mắt xinh đẹp cụp xuống, lúc ngẩng lên đã không còn vẻ bi thương như ngày hôm qua nữa.
Lựa chọn là ở cậu, dù có muộn phiền hay đau khổ cũng không thể thay đổi được kết quả.
.
.
Mỗi ngày ở công ty của Diệp gia đều tất bật với công việc, chức vị càng cao thì trách nhiệm càng lớn, cho nên Diệp Bí luôn là một người khá bận rộn.
Hắn lại còn mở viện nghiên cứu, kết hợp với các máy móc thiết bị cùng một người bạn phương Tây là tiến sĩ, viện nghiên cứu hiện tại đã trở thành một nơi khá nổi tiếng, được nhiều người quan tâm tin tưởng lựa chọn.
Diệp gia chủ yếu nghiên cứu và chế tạo các loại thuốc, thảo dược, thực phẩm chữa bệnh, thực phẩm phục hồi chức năng, kháng khuẩn... Dùng cho cả Omega, Alpha, và Beta.
Còn viện nghiên cứu mà Diệp Bí và người bạn phương Tây mở ra, chủ yếu nghiên cứu và đưa ra các đề án về độc dược, thuốc giải độc trị độc, phương pháp giải cứu người bị nhiễm độc.
Diệp Bí thường có thời gian sẽ ở trong viện, hắn mặc một chiếc áo blouse trắng, khuôn mặt lãnh diễm bị ánh đèn trắng sáng chiếu lên, nét lạnh lùng thường ngày thoạt nhìn càng thêm rét buốt. Ngón tay thon dài kẹp ống nghiệm mà lắc một cách điêu luyện, khi chất lỏng bên trong chuyển sang màu vàng kì dị liền hài lòng, đưa lên mũi ngửi sau đó đổ vào lọ thủy tinh, vừa ghi chú vừa cất giọng trầm ấm
" Có chuyện gì? "
" Bạn của tôi ơi, cậu có darling ở bên cạnh rồi sao? "
" Thì? "
" Oh my god, you're so cruel. I've always loved you~~ "
" Làm gì có Alpha nào lại lựa chọn ở bên cạnh một tên Alpha khác, giống mình hoàn toàn từ đầu đến chân đâu ạ? "
Diệp Ảnh hóng hớt ở cửa nghe người bạn phương Tây của Diệp Bí nói vậy, anh ta không thể không đáp lại.
Đại thiếu gia chính là thần tượng của Diệp Ảnh, một người hoàn hảo không tì vết như vậy, ừ thì có đôi lúc cũng có trường hợp đặc biệt, thì phải xếp cạnh một mỹ nhân như hoa như ngọc.
Chứ không thể nào là một nam nhân thân cao gần hai mét, tóc vàng mắt xanh mũi cao thì cũng điển trai đấy, nhưng chỉ hạ gục được những Omega yêu diễm ngoài kia thôi.
" Jason, cậu đã khi nào tìm thấy ngoại lệ của mình chưa " Diệp Bí tháo ra bao tay, hắn ngẩng đầu nhìn sang người bạn đang ngả ngớn nằm bò trên mặt kệ tủ. " Một ngoại lệ, khiến cậu không thể không tìm đủ mọi cách để mang về tay "
" No, I only love you. How can you leave me and love someone else? " Jason rên rỉ, còn vươn hai tay ôm lấy eo Diệp Bí khóc lóc thương tâm, dù trên mặt chẳng có giọt nước mắt nào. Diệp Ảnh nhìn thấy mà không khỏi rùng mình. " Is he as beautiful as me? "
" Đã là ngoại lệ thì trong mắt tôi, chỉ có duy nhất em ấy rồi " Diệp Bí dùng bàn tay to chán ghét đẩy khuôn mặt của Jason ra, cái tên to xác ấy hệt như bạch tuộc sống chết quấn lấy eo hắn đi ra bên ngoài " sẽ không có người thứ hai "
" Cậu chắc chắn sao " khi ra đến sảnh chính của viện, Jason lúc này mới giống người mà lập tức đứng thẳng tạo dáng, còn hất tóc rồi đá lông nheo khiến đám Omega đang đi dạo ngoài đường không khỏi phấn khích, hò hét ầm ĩ. " Bạn tôi ơi, cậu chưa từng yêu đương bao giờ cả, nếu như ngủ với người ta một hai lần, cảm thấy thoải mái nên mới muốn giữ người ở lại bên cạnh thì sao? Liệu rằng cậu có đang lầm tưởng không? "
Lời này của Jason không sai. Mà Diệp Bí cũng hiểu, anh ta muốn tốt cho mình nên mới khuyên bảo như vậy. Hắn trầm ngâm hút một điếu xì gà, nghĩ đến khuôn mặt đầy một vẻ miễn cưỡng của Tiêu Sái, chợt có cảm giác mình chính là ác ma gieo rắc nỗi ám ảnh cho cuộc đời cậu.
Nhưng hắn không hối hận. Sẽ không bao giờ hối hận về những việc mà bản thân đã làm.
" Tôi lại nhiều chuyện rồi sao " Jason vừa cười vừa gãi gãi đầu, anh ta vỗ vai Diệp Bí sau đó lôi kéo hắn đi qua bên kia đường, nơi đó chính là một tụ điểm ăn chơi giải trí. " Thế thì xin lỗi nhé~ baby à, thoải mái lên đi, uống vài ly whiskey là hết ấy mà! Hôm nay tôi mời "
" Uống cái đầu anh. Rượu ngoại đều có nồng độ cồn cao, uống nhiều, sau này sẽ suy giảm khả năng sinh lý đấy ạ "
Vẫn là Diệp Ảnh chua ngoa lên tiếng. Diệp Bí không trả lời chỉ phì cười đi phía sau, người bạn phương Tây bị chỉnh thì không khỏi bĩu môi trừng mắt, dùng cơ thể to lớn đè lên người Diệp Ảnh, xem Diệp Ảnh là con xe chở anh ta đến bên quầy rượu.
" Uống một ly thôi. Lát nữa, tôi còn phải đi đón người "
" Oh my god~~ hai người sống chung với nhau sao? Hèn gì Diệp đại thiếu gia tinh thần phơi phới thế này "
" Thiếu gia bị chứng mất ngủ rất lâu rồi, nhưng từ sau khi gặp cậu ta thì lại có những giấc ngủ sâu không mộng mị "
" Làm tôi tò mò về người đó quá đi~ đã lọt vào mắt xanh của Diệp Bí, chắc chắn phải là một Omega yêu diễm mị hoặc? "
" Omega thì cũng chỉ là những người để duy trì nòi giống thôi mà " Diệp Ảnh lắc đầu không cho là như vậy " người mà thiếu gia thích là một Beta cơ. Nhưng dù vậy, ở cậu ấy vẫn có gì đó hơn hẳn những người từng cùng thiếu gia tiếp xúc "
" Này Ảnh baby~ tôi để ý thấy cậu còn chưa từng hẹn hò bao giờ, mà cậu rất là rành về những chuyện tình yêu tình cảm này nhé " Jason nở nụ cười yêu nghiệt, ngón tay thon dài vươn tới xoa bóp đùi Diệp Ảnh, vì hai người ngồi cạnh nhau nên động tác này không trượt phát nào. " Có khi nào, cậu có người yêu mà giấu không? "
" Anh bị điên à " Diệp Ảnh phát cáu đấm một cái vào eo Jason, nhưng tất nhiên, không có hiệu quả lắm. " Thì... Thì quan sát nhiều sẽ nhìn thấy thôi. Thiếu gia là người cùng tôi lớn lên, cuộc sống của cậu ấy ra sao tôi đều hiểu rõ hơn ai hết "
" Ồ~ nghe cảm động quá đi~ tôi cũng muốn được một người quan tâm yêu thương như vậy "
" Tên điên... "
" No, i'm not crazy, i'm beautiful and i love you so much~~ "
" Nói tiếng người đi! "
" Hửm, tự nhiên đỏ mặt vậy, tôi có nói gì đâu mà~ "
Diệp Bí ngồi uống rượu ở bên cạnh phì cười nhìn hai người họ mắt to trừng mắt nhỏ. Jason khá nổi tiếng là một tên ăn chơi trác táng, cũng vì thói trăng hoa của mình mà bị cha tống cổ sang Trung Quốc, nói là sống cùng một người họ hàng để thay đổi tính cách.
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Nhưng đôi khi, cuộc sống vẫn có những thứ ngoại lệ xảy ra. Giống như Diệp Bí, hắn đã thay đổi rất nhiều từ sau khi gặp được Tiêu Sái.
Cơ mà, cũng đã xẩm tối rồi, hôm qua Tiêu Sái hẹn rằng trước khi mặt trời lặn sẽ đến trước công ty tìm hắn. Liệu rằng có chuyện gì xảy ra với Tiêu Sái không nhỉ, hay là... Có khi nào cậu nuốt lời?
Xem ra vẫn là nên tự mình đích thân đi một chuyến vậy.
" Tôi đi trước đây. Lát nữa anh tự lái xe về đi "
" Thiếu gia... Cậu không thể bỏ mặc tôi với tên điên này như vậy chứ?! " Diệp Ảnh cố gắng vùng vẫy cầu cứu, trong khi Jason rất có năng khiếu trong việc quấn lấy người khác, đang kéo ghế để ngồi sát lại gần anh. " Tránh xa ra một chút! Tôi không có thích Alpha đâu nhé "
" Nhưng với tôi thì, ai tôi cũng đều thích hết, Ảnh baby à~ "
" Tra nam! "
Đã ra đến bên ngoài đường lớn, Diệp Bí vẫn có thể nghe thấy rõ ràng câu chửi rủa không có chút sát thương nào của Diệp Ảnh.
Hm... Anh ta là Alpha tính lặn, cũng vì mặc cảm tự ti về bản thân mình cho nên cho đến hiện tại vẫn chưa kết hôn. Jason tính cách khá đào hoa, nhưng mà biết đâu được, một ngày nào đó ông trời bất ngờ se duyên thì sao...
Tự mình lái xe đến địa điểm đã hẹn với Tiêu Sái, Diệp Bí không chút tức giận khi thấy người đang ngồi bên bồn hoa, lúc này đã tối muộn, công nhân trong xưởng đều đã tan làm cả rồi, trước cổng chỉ còn một người canh cổng.
Khuôn mặt yêu kiều của Tiêu Sái gác lên hai cánh tay, cậu mặc lại chiếc áo khoác màu nhung đỏ mà buổi đầu tiên hai người gặp gỡ. Áo khoác hôm ấy bị Diệp Bí làm bung vài cái khuy, hình như đã được chủ nhân cẩn thận đính lại rồi.
" Em đến lâu chưa. Sao lại ngồi ở đây? Ngoài này nhiều muỗi lắm, qua sáu giờ chiều công nhân trong xưởng sẽ tan làm hết. Nhưng em có thể yêu cầu bảo vệ mở cửa để vào bên trong văn phòng của tôi mà "
Hôm qua hắn cũng đã nói với Tiêu Sái như vậy. Và cũng đã căn dặn bảo vệ như vậy.
" Xin lỗi vì tôi đã đến muộn " Tiêu Sái khẽ vặn xoắn vạt áo, lúc ở bến xe, cậu cứ mãi đứng đó suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây nên suýt nữa đã bị lỡ mất chuyến xe cuối cùng. " Tôi cũng vừa mới đến mà thôi, vào bên trong như vậy thì làm phiền chú bảo vệ quá nên... "
" Được rồi " Diệp Bí có chút đau lòng nhìn người trước mặt. Vì sao cậu lại hiểu chuyện quá mức như vậy chứ! " Em lên xe đi, chắc là cũng đói rồi nhỉ? Chúng ta đi thôi, ở nhà đã có dì Lâm chuẩn bị bữa tối rồi "
" Vâng ạ "
Căn nhà mà Diệp Bí nói ở cách xa cuộc sống phồn hoa đô thị này, nhưng quãng đường đi đến đó lại rất xinh đẹp thơ mộng. Dọc theo triền núi, hai bên đường trải đầy những vườn hoa màu vàng ruộm, cảm giác như đang lạc vào chốn thần tiên nào đó.
Đường bờ biển trải dài đến tận điểm cuối cùng của dãy núi đá, ban đêm nên nhiệt độ rất thấp, gió biển mang theo mùi mằn mặn tập kích giác quan. Tiếng chim mòng biển kêu ken két, có một chiếc thuyền nhỏ đang ở ngoài khơi xa, có lẽ đêm nay là thời điểm thích hợp để đánh bắt cá.
Xe dừng lại trước một vùng đất rộng lớn bằng phẳng, nơi này dựa vào vách núi, được rừng núi che mưa chắn gió, nên nếu có bão biển cũng không lo lắng nhà bị hư hại.
Bốn xung quanh khu vực căn nhà được xây một bức tường rào vững chãi, trong sân vườn trồng đầy hoa, những bông hoa rực đỏ không biết tên mà Tiêu Sái đã từng nhìn thấy ở Diệp gia. Còn có những hàng cây thủy tùng xanh mướt, dưới tán cây bày sẵn bàn ghế dựa làm bằng gỗ tự nhiên, buổi chiều ngủ ở đây hẳn là rất thoải mái.
Căn nhà có hai tầng và một tầng hầm để xe, nó được xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây hiện đại, với khung gỗ chắc chắn và kết hợp cửa kính để tiện ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Theo chân Diệp Bí đi vào bên trong, Tiêu Sái trộm liếc nhìn khung cảnh một lượt, khi nhìn thấy cách bài trí phòng khách đơn giản mà hài hòa, không thể không trầm trồ khen ngợi.
Ở đây đồ dùng không quá xa xỉ như ở Diệp gia hoặc những nhà hàng mà Diệp Bí mang cậu đến. Bộ bàn ghế sofa êm ái màu trắng ngà đặt ở chính giữa, lò sưởi âm tường đang bập bùng cháy, thảm trải sàn bằng lông ấm áp, kệ tủ trưng bày những món đồ lạ mắt, đài cassette và một chiếc loa đang phát nhạc.
Đó là bài Ngày Em Đến Bên Tôi của cố nghệ sĩ Lý Lệ Hồng. Một bài hát kinh điển mang hơi hướng vui tươi, tình yêu nồng nàn thắm đượm của tuổi trẻ.
Một người giúp việc đứng chờ sẵn ở gần cửa ra vào, khi thấy Diệp Bí bước vào đầu tiên liền vui vẻ cúi đầu chào sau đó nhận lấy hành lý từ tay hắn
" Chào mừng thiếu gia trở về nhà, còn đây chắc là cậu Tiêu Sái mà thiếu gia đã nói ạ? Hai người về muộn làm tôi cứ lo mãi, sợ xảy ra chuyện gì "
" Không có gì đâu. Dì giúp tôi dọn bàn ăn đi, tôi đưa em ấy lên phòng rồi trở lại sau "
" Vâng ạ, thiếu gia, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn khăn tắm và quần áo sạch rồi đấy ạ "
" Được rồi "
Hai người đi theo cầu thang bằng gỗ lên tầng trên, đèn hành lang màu vàng cam tỏa ra ánh sáng ấm áp, khiến cho nét mặt lạnh lùng của Diệp Bí nhu hòa đi rất nhiều.
Hắn dẫn Tiêu Sái đến căn phòng cuối cùng, nơi này rộng hơn các phòng còn lại, và còn có góc nhìn hướng ra biển vô cùng thơ mộng.
" Em đi tắm trước đi. Sau này, ngủ lại phòng này nhé? "
" Vâng, nhưng mà như vậy, còn... Còn tiên sinh thì sao ạ "
Sẽ không có chuyện Diệp Bí mang Tiêu Sái cậu về đây, rồi ngủ riêng một căn phòng khác đâu nhỉ.
" Tôi ngủ cùng với em, được chứ? " Enigma cao lớn ghé sát vào vành tai cong mượt của Tiêu Sái, khẽ thì thầm, hơi thở nóng rực cùng mùi rượu nồng khiến toàn thân cậu nổi một tầng gai ốc. " Buổi tối bị chứng mất ngủ, chỉ khi có em để ôm ấp mới có thể ngủ ngon "
Lời này của Diệp Bí tất nhiên là lời nói thật lòng. Tuy không hiểu lý do vì sao lại như vậy, trong khi suốt mấy năm nay hắn đã uống rất nhiều loại thuốc, thậm chí tìm đến bác sĩ tâm lý, nhưng chứng mất ngủ vẫn cứ đeo bám mãi không buông.
Thế nhưng với vẻ mặt và thái độ ngả ngớn của hắn, Tiêu Sái liền cho rằng người đàn ông này lại trêu đùa cậu mà lập tức đỏ mặt, quay đầu nhìn đi hướng khác.
" Ngài, ngài... "
Không nói nên lời luôn rồi...
Bảo Bảo của hắn dễ thương quá đi~
" Được rồi, em đi tắm đi " Diệp Bí cố gắng khống chế không cho khóe miệng nhếch cao lên, hắn đẩy người vào bên trong phòng tắm, giúp cậu xả nước ấm đầy bồn sau đó chuẩn bị cả xà phòng cùng với tinh dầu massage " đừng có ở trong này lâu quá đấy nhé. Nước mà nguội rồi sẽ khiến em bị cảm lạnh mất, lúc đó, tôi sẽ trừng phạt em thật nặng "
Hắn đóng cửa rời đi rồi, Tiêu Sái mới khẽ thở ra một hơi. Cậu vừa sợ hãi vừa ngại ngùng lẫn không biết phải làm sao, khi ở bên cạnh người đàn ông đó. Áp lực từ hắn quá lớn, khí tức âm lãnh, ánh mắt sắc bén nhìn thấu hồng trần, hắn không tỏa ra pheromone nhưng Tiêu Sái luôn cảm nhận được, và bản thân luôn vô thức phục tùng một cách vô điều kiện.
Cởi ra quần áo treo lên móc, Tiêu Sái có chút ngượng ngùng ngồi vào trong chiếc bồn tắm rộng muốn bằng chiếc giường cậu ngủ ở nhà chú dì Cố. Nước trong bồn ấm áp, còn có sữa tắm thơm mùi của loài hoa không biết tên.
Dễ chịu quá~
Mấy ngày nay tinh thần lúc nào cũng mệt mỏi và căng thẳng.
Lúc nào cũng lo lắng suy nghĩ lung tung. Dù rằng, cậu đã quyết định dấn thân vào địa ngục, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn sợ hãi ác quỷ trong địa ngục.
Chỉ là, nếu cẩn thận suy nghĩ kĩ lại thì... Người đàn ông đó cũng không quá đáng sợ, hắn còn mang cậu về đây, cho cậu nơi ăn chốn ở.
Nếu như Diệp Bí cũng giống như những kẻ ăn chơi trác táng khác, Tiêu Sái sớm đã bị hắn quên khuấy từ lâu rồi, làm gì có chuyện được hắn nhiệt tình săn đón như vậy chứ.
Nhưng mà, vì sao Diệp Bí, một Alpha xuất chúng, một đại thiếu gia của gia tộc giàu sang nhất Bách Hương Quả
Lại đem lòng yêu thích một Beta không có gì như cậu nhỉ...
.
.
Nước từ vòi sen không ngừng xối lên thân thể rắn rỏi với những khối cơ bắp rắn chắc, Diệp Bí hơi ngửa đầu dùng ngón tay thon dài vuốt ngược tóc ra sau. Hắn liếc nhìn nhan sắc thanh lãnh của mình trong gương, thầm cảm ơn mẹ vì ngày xưa đã sinh ra một đứa con trai vô cùng hoàn hảo như mình.
Mất một lúc tự luyến, lúc này Diệp Bí mới mặc lại quần áo, lau khô tóc sau đó mở cửa bước ra ngoài tìm người. Tiêu Sái cũng vừa vặn tắm xong, hai người ở hai căn phòng gần đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối.
" Đi thôi, dì Lâm có lẽ đang đợi "
Diệp Bí là người xua tan cái sự xấu hổ lẫn ngượng ngùng của Tiêu Sái, xoay người đi xuống trước. Hắn nở nụ cười quen thuộc với cậu, không phải kiểu cười xã giao khi gặp người khác.
Tiêu Sái khẽ vâng một tiếng rồi cũng nối gót theo sau. Trên người Diệp Bí cũng thoang thoảng mùi sữa tắm ấy, chắc hẳn hắn thường xuyên sử dụng, hoặc là rất thích mùi hương này. Ở trong vườn trồng nhiều hoa như vậy mà, cậu còn chưa biết tên, khi nào có thời gian nhất định phải hỏi Cố Nguyệt Sương.
Bữa tối hôm nay dì Lâm nấu những món đơn giản: sườn kho dứa, canh đầu cá nấu rau chua, gỏi tôm trộn rau mùi, chả trứng hấp... Ăn tráng miệng còn có trái cây cùng một số loại bánh quy.
Như thường lệ, Tiêu Sái bị Diệp Bí ép ăn đến một bụng no căng, cậu phải giơ tay xin đầu hàng hắn mới tạm thời buông tha, để cậu tự lấy bánh quy ăn.
Cũng đã gần chín giờ tối. Diệp Bí muốn đưa người ra bờ biển đi dạo, nhưng thời tiết hiện tại không thuận lợi với một Beta như Tiêu Sái, hơn nữa, có lẽ cả ngày hôm nay cậu đã rất mệt mỏi rồi.
" Hay là em ngủ trước đi, ngày mai tôi tan làm về nhà sớm hơn sẽ dẫn em đi dạo. Trời càng về khuya nhiệt độ ở đây càng lạnh, hiện tại nếu còn ra đó sẽ khiến em bị cảm mất "
" Vâng... Tôi cũng không nghĩ đêm tối thì có thể ngắm được cảnh gì cả... Vậy tôi ngủ trước đây, còn ngài thì sao ạ? "
" Đương nhiên là, ngủ cùng với em rồi " Diệp Bí khẽ nhếch cao khoé miệng, đuôi mắt sắc bén nheo lại khiến người đối diện khẽ rùng mình. " Em mệt rồi mà, nằm xuống ngủ đi, lát nữa tôi sẽ vào sau "
Hai gò má Tiêu Sái đỏ lựng lên, cậu không trả lời mà lập tức vén chăn nằm xuống.
Chiếc giường nệm king size rộng lớn có thể cho ba người nằm thoải mái. Nệm giường cùng chăn đều êm ái, còn thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ dễ chịu, Tiêu Sái vừa nằm xuống liền đã có cảm giác hai mắt díu lại.
Phòng này là phòng lúc chiều Tiêu Sái tắm rửa, cũng là phòng của Diệp Bí thường ngủ lại. Hắn đến thư phòng lấy vài lọ tinh dầu có tác dụng an thần, một vài lọ nước hoa mà Jason mang từ nước ngoài đến, khi quay trở lại phòng, người đã an tĩnh vùi mặt vào gối ngủ say.
Thật tốt....
Đây là một loại cảm giác thoải mái dễ chịu mà suốt gần ba mươi năm cuộc đời, Diệp Bí mới được cảm nhận một cách chân thực.
Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tiêu Sái, trộm ngửi mùi hương của sữa tắm trên người cậu, tham lam hít một hơi dài, lúc này mới vén chăn nằm xuống bên cạnh.
Đêm nay lại là một đêm ngon giấc, lại là một đêm với một giấc ngủ sâu.
Bên bãi cát vàng trải dài đến tận điểm tận cùng của dãy núi, nước biển xanh ngắt một màu, dưới những áng mây trắng đang lững lờ trôi và vạt nắng vàng ruộm.
Tiêu Sái thấy chính bản thân mình đang chân trần chạy trên nền cát, những hạt cát mịn làm bước chân cậu lún sâu, sóng biển thi nhau xô đẩy vào chân, vào quần áo, ống quần đã bết dính vào da cả rồi.
Trong tay cậu bế theo một đứa nhỏ với hai chiếc má sữa mềm mại, nó ngậm ngón tay Tiêu Sái, chiếc miệng nhỏ đang ngoác ra cười khanh khách, khoe ra hàm răng sữa mới nhú vài chiếc.
Bất ngờ, một người đàn ông cao lớn ở phía sau bắt được Tiêu Sái và đứa nhỏ trong tay, mùi gỗ trầm thoang thoảng vây quanh chóp mũi. Hắn cất tiếng cười trầm đục khi Tiêu Sái bị nhột mà cong eo trốn tránh, bàn tay to trượt xuống khớp gối sau đó dễ dàng bế bổng cậu cùng đứa nhỏ lên, Tiêu Sái không chút ngại ngùng vòng tay ôm lấy cổ hắn.
" Bắt được em rồi "
" Anh chơi xấu~ anh rõ ràng là có chuẩn bị từ trước mà... "
" Hửm, nếu không như vậy thì sao tóm được em nào "
" Không tính, không tính... "
" Thua rồi, thì phải chịu phạt "
Người đàn ông cắn vào cổ Tiêu Sái, cậu vừa nhột vừa ngứa mà ngửa đầu để vuột ra một tiếng nức nở ái muội.....
......
Cảm giác vết cắn vẫn còn rất rõ ràng, khi da thịt bị răng chạm vào đau nhói, nhưng lại không cảm thấy đau mà chỉ cảm thấy tê dại toàn thân.
Đó là một giấc mơ kì lạ mà Tiêu Sái chưa từng gặp phải. Cậu nhớ rất rõ ràng cảnh tượng trong mơ, ngay cả mùi gỗ trầm cùng chất giọng trầm trầm của người đàn ông ấy.
" Sao lại ngẩn người như vậy "
Diệp Bí xuất hiện ở phòng khách đến bên cạnh chỗ Tiêu Sái đang thẫn thờ. Sáng nay hắn theo thói quen tỉnh dậy lúc bảy giờ sáng, thế mà người bên cạnh đã không thấy đâu cả, lẽ nào vì lạ nhà lạ giường nên cậu mới thức dậy sớm sao?
" A... Ngài, ngài sáng hảo... "
Bị doạ cho giật mình rồi...
Khuôn mặt yêu kiều hãy còn chút ngái ngủ, đuôi mắt xinh đẹp mở to vì giật mình, chiếc miệng nhỏ hơi hé ra, hai chiếc răng thỏ đè lên đầu lưỡi đỏ hồng.
Một màn này thực sự quá đốt mắt!
Người đàn ông không chần chừ, hắn lập tức vươn tay nắm lấy cằm Tiêu Sái kéo lại gần, trong khi cậu còn đang ngơ ngác đã bắt lấy đôi môi mềm mại mà mút mát.
Dì giúp việc đang bận rộn trong bếp, sẽ không thấy một màn nóng bỏng này của hai người. Tiêu Sái mới đầu còn chưa kịp phản ứng, đến khi bị đầu lưỡi của Diệp Bí khiêu khích liền vô thức hé miệng, Diệp Bí tất nhiên là nhanh chóng tiến quân vào bên trong, liếm mút khuấy đảo.
Nụ hôn dài bất tận kéo dài đến khi Tiêu Sái cảm thấy khó thở, toàn thân cậu nhuyễn thành một vũng ghé vào người Diệp Bí, khuôn mặt ửng hồng, da thịt trắng trẻo như được rưới một lớp sốt ngon miệng.
Enigma tặc lưỡi nuối tiếc buông người đã mềm lả ra, Tiêu Sái như vớ được cọng rơm cứu mạng liền há miệng thở dốc. Nước bọt ứa ra nhễu nhão bên khóe miệng, Diệp Bí không chút do dự dùng đầu lưỡi liếm đi, ánh mắt sắc bén mà thâm sâu nhìn thẳng vào đuôi mắt xinh đẹp còn đang mờ sương, trong đáy mắt ấy chỉ chứa đựng hình ảnh của hắn.
" Buổi sáng tốt lành, Bảo Bảo "
" Ngài, ngài... " Tiêu Sái vừa thở dốc vừa xấu hổ vặn xoắn góc áo, cậu mím mím môi, cuối cùng vẫn là trốn tránh nhìn đi nơi khác " buổi sáng... Chúc ngài buổi sáng vui vẻ "
" Tôi rất vui, khi được ở bên cạnh em nhiều như thế này " Diệp Bí đặt cặp táp lên bàn, hắn ngồi xuống ghế, bàn tay to thuận lợi kéo người qua để cậu ngồi lên đùi. " Buổi tối hôm qua em ngủ ngon chứ? Sao lại thức dậy sớm như vậy, hửm? "
Trên bàn đã bày sẵn một vài món điểm tâm, Diệp Bí múc một muỗng cháo trứng nấu với thịt nạc, dù hắn chưa mở miệng yêu cầu nhưng Tiêu Sái vẫn chủ động hé miệng
" Tôi... Tôi, thì là... Tại vì ở nhà chú dì Cố đã thức dậy sớm quen giấc rồi nên mới... "
" Em không cảm thấy khó chịu hay là không thoải mái vì ở một nơi xa lạ đấy chứ? "
" Không, không đâu ạ! Nhà rất đẹp, rất rộng rãi... Giường ngủ cũng êm ái nữa "
" Vậy thì tôi yên tâm rồi, ăn sáng thôi. Hôm nay em ở nhà cùng với dì Lâm nghỉ ngơi nhé, có gì không hiểu cứ tìm dì ấy "
" Chỉ là, chỉ là tôi... "
" Hửm, sao vậy? "
" Khi nào thì tôi có thể đi làm ạ? Tôi cũng có thể làm việc mà. Tôi cũng là một người đàn ông, tôi không muốn cứ dựa dẫm vào ngài mãi như vậy... "
" Không thích sao? "
" Cũng không hẳn là không thích... Chỉ là, nếu như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy tự ti, người khác cũng sẽ cho rằng tôi chỉ là đang lợi dụng ngài... "
" Ừm " Diệp Bí khẽ gật đầu. Beta của hắn là một người có tính cách quá mức hiền lành thiện lương, lúc nào cũng hiểu chuyện đến mức đau lòng. Cậu sẽ chẳng chịu ở đây, để hắn ngày ngày nuôi dưỡng đâu. Hắn cũng đã dự liệu đến khả năng này, và cũng sớm đã có chuẩn bị. " Em cứ nghỉ ngơi vài ngày đi đã nhé, qua tuần mới sẽ dẫn em đến nơi làm việc "
" Vậy, nếu như vậy ngài có trả lương cho tôi không ạ? "
Dì Lâm vừa bưng thêm trà hoa quế và bánh quy lên, nghe được câu hỏi này của Tiêu Sái thì không khỏi phì cười, bị ông chủ trừng mắt mới cúi đầu nhịn cười
" Có chứ ạ! Cậu Tiêu cứ yên tâm, thiếu gia đối với người khác luôn rất sòng phẳng "
Tình yêu tình cảm cũng như vậy.
" Được rồi " Diệp Bí đã dùng xong bữa sáng, hắn rót một tách trà uống một hớp, tay còn lại vươn tới xoa xoa đầu Tiêu Sái " em cứ nghỉ ngơi trước đi đã. Sắp tới, công việc của em tôi đã có chuẩn bị cả rồi.
Tôi đi làm đây. Em ở nhà cùng với dì Lâm, có chuyện gì thì cứ tìm dì ấy hoặc là gọi điện thoại đến văn phòng tìm tôi. Còn có, không được bỏ bữa "
Người đã đứng lên mang theo cặp táp rời đi, Tiêu Sái vẫn còn ngồi ở đó gặm bánh quy, cậu bắt gặp một cái nháy mắt của dì Lâm, mãi mới hiểu ra ý định của dì liền đứng lên lon ton đi theo Diệp Bí đã ra đến cổng.
Buổi sáng vẫn còn mang theo hơi sương lành lạnh. Diệp Bí có dáng người cao lớn, rừng núi trùng điệp phía trước dường như bị khí thế của hắn lấn át.
" Vậy, vậy ngài đi làm cẩn thận ạ " Tiêu Sái dù có chiều cao ngang ngửa với Enigma này, nhưng cậu luôn cảm thấy mình bé nhỏ trước mặt hắn. " Tôi sẽ đi dạo bên ngoài, buổi chiều nếu ngài trở về sớm... Thì là, là có thể đi ngắm biển... "
" Bảo Bảo "
" Vâng? "
" Sau này, khi ở trước mặt tôi không cần ngại ngùng hay sợ hãi bất cứ điều gì hết. Em cứ tỏ ra bình thường, cũng đừng ấp úng nói chuyện, tôi chỉ mong rằng em sẽ luôn cảm thấy thoải mái vui vẻ khi ở cùng tôi "
" Ỏ... Vâng "
_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro