Chương 7. Công Việc Mới
Dì Lâm cũng trạc tuổi với chú dì Cố, vì là một Beta nên cho đến hiện tại dì vẫn còn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn.
Sau khi uống trà ăn bánh ở trong bếp, dì đề xuất với Tiêu Sái rằng cậu có muốn đi cùng dì ra bên ngoài ngắm cảnh không. Ở trong nhà mãi cũng chán.
" Nhà này là nhà sau khi phu nhân qua đời, thiếu gia đã mua rồi sửa sang lại. Thỉnh thoảng cậu ấy mới về đây, thế nên mọi khi trống trải lắm "
" Phu nhân... Là ai thế ạ? Là mẹ của ngài ấy sao ạ? "
" Đúng vậy a~ bà ấy cũng là một người bạn đồng trang lứa với dì. Mất lâu rồi, lúc ấy thiếu gia mới có vài tuổi "
Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Dì Lâm kể về cuộc đời của Diệp Bí cho Tiêu Sái nghe, về mối tình bi thương và cái kết đáng tiếc của mẹ hắn, cả về người cha không ra gì của hắn.
Tuy rằng người giúp việc trong một gia tộc, không được tọc mạch chuyện của chủ nhân. Nhưng dì Lâm là người nuôi nấng Diệp Bí lớn khôn, dì cũng được mẹ hắn ủy thác chăm sóc đứa con trai sau khi bà qua đời, vì vậy, những chuyện mà dì biết đều nói ra hết.
Chuyện ở Diệp gia có một đứa con trai phá gia chi tử tên là Diệp Trình. Tính tình ngỗ ngược ngông cuồng, cả ngày không có việc gì làm ngoài việc đến sòng bài hoặc mấy khách điếm. Thành tích học tập và làm việc thì cũng chẳng tốt, đã vậy còn có thói trăng hoa, đã bao nhiêu lần làm cho con nhà người ta có thai rồi bỏ.
Mẹ của Diệp Bí là một Beta giống như Tiêu Sái và dì Lâm. Nhưng bà lại xinh đẹp yêu kiều như Omega, thông minh lanh lợi như một Alpha, trong suốt quãng thời gian làm việc ở phân xưởng của Diệp gia, bà đã chế tạo ra vô số loại thuốc có giá trị cao.
Người ta vẫn thường nói hồng nhan thì bạc mệnh. Quả thực không sai.
Cũng may, trước khi qua đời, mẹ của Diệp Bí đã dạy dỗ hắn nên người, còn để lại cho hắn sách ghi chép và một số tài sản riêng. Dù cho sau này, nếu như ở Diệp gia, Diệp Bí không được chia tài sản, thì hắn vẫn có thể sống tốt ở bên ngoài.
Từ nhỏ đến lớn chịu đựng không biết bao nhiêu tủi nhục khổ đau. Bị bắt nạt, bị người lớn khinh khi dè bỉu, bị người ngoài xem như đứa con không có mẹ dạy.
Ông nội lúc nào cũng bận rộn với công việc không thể để ý đến Diệp Bí. Còn Diệp Âm lúc ấy còn chưa có tốt nghiệp, dù rằng rất yêu thương cháu trai nhưng cũng không thể làm gì khác. Ở trong Diệp gia khi ấy, bà nội của Diệp Bí có chức vị cao nhất.
Chưa kể đến việc có một người cha trên danh nghĩa. Thậm chí, Diệp Trình từng xem đứa con trai mình như một cái gai trong mắt, bởi vì năm ấy, lão đã ép buộc mẹ Diệp Bí phá thai, thế mà bà vẫn cố chấp sinh ra hắn.
Sau đó, càng lớn Diệp Bí càng bộc lộ tài năng xuất chúng của mình. Bởi vì hắn vốn là một Enigma, sức lực thể lực và trí tuệ đều hơn hẳn so với Alpha cường đại.
Thậm chí còn vượt xa cả ông nội lẫn cô Diệp Âm. Hai người họ đều rất tự hào về Diệp Bí, từng có thời gian còn muốn để hắn thừa kế gia sản, nhưng Diệp Bí lại từ chối.
Chính vì Diệp Bí thông minh xuất chúng hơn người, lại được ông nội xem trọng nên cha hắn, Diệp Trình vô cùng căm ghét trong lòng, là con ruột vậy mà lão lại xem hắn như kẻ thù.
Không chỉ tìm cách đối đầu trong công ty. Mà ở trong dinh thự, Diệp Trình luôn tìm mọi cơ hội cốt để làm bẽ mặt Diệp Bí, tìm đủ mọi cách thậm chí là làm ra những chuyện đê hèn nhất khiến hắn tự biết khó mà lui.
Lão làm những việc bẩn thỉu như vậy nhưng tất nhiên, là ném đá giấu tay, ở trong bóng tối tìm cách hãm hại con trai mình.
Chỉ là, người thông minh xuất chúng như Diệp Bí tất nhiên đều sẽ nhận ra.
Nhưng hắn lại chẳng quan tâm. Hắn từ lâu đã không còn tình cảm cảm xúc với cha mình. Những lúc bất đắc dĩ phải gặp nhau, cùng lắm thì chào hỏi một câu cho qua chuyện.
Một người cha bất nhân như vậy, cũng không có chuyện dám trách con trai mình bất nghĩa. Huống chi, ngay từ đầu là lão ta sai trước.
Chuyện ở Diệp gia, những điều mà dì Lâm biết đều nói hết cho Tiêu Sái nghe.
Hai người ở ngoài vườn hoa, vừa tỉa tót cành lá vừa nhổ cỏ, Tiêu Sái lúc này mới biết được tên của loài hoa đỏ rực rỡ ấy là hoa hồng. Hoa này cũng có nhiều loại, loại trồng ở đây gọi là hồng baby, còn loại trồng ở Diệp gia vẫn chưa có tên, nó được lai tạo bởi một vị tiến sĩ ở nước ngoài là bạn của Diệp lão gia.
Mà cả Diệp Bí cũng thích hoa hồng. Mùi thơm quyến rũ nồng nàn, màu đỏ rực rỡ, những cánh hoa mỏng manh mềm mại như đôi môi người yêu.
Có lẽ đó là lý do vì sao trong nhà lại trồng nhiều hoa như vậy. Và còn cả những chai sữa tắm, những chai tinh dầu cũng đều thơm mùi hoa hồng.
Trên người Tiêu Sái cũng thoang thoảng mùi hương này. Tuy rất nhạt, và cậu không phải là Omega, không có pheromone, thế mà Diệp Bí luôn ngửi thấy một cách rõ ràng.
" Thiếu gia chưa từng cùng với ai hẹn hò, cũng chưa từng đồng ý hôn sự với gia tộc nào cả. Tiểu Sái à, con là người đầu tiên mà thiếu gia mang về đây đấy "
Là người đầu tiên sau khi mẹ Diệp Bí qua đời, được hắn mang về nơi này, sau này còn ở lại đây nữa.
" Con... Con vẫn còn chưa hiểu tại sao. Vốn dĩ con chỉ là một Beta bình thường mà thôi, ngài ấy lại là một Alpha xuất chúng như vậy mà... Tại sao lại yêu thích rồi, rồi làm những chuyện như vậy với con chứ... "
" Đứa nhỏ ngốc... Khi con đã có tình yêu thương với một người, trong lòng trong tim chỉ có người ấy thì đâu cần phải có lý do chứ. Tình yêu thường đến bất ngờ lắm, chẳng ai yêu thương ai vì một lý do nào đó đâu. Chỉ là, ngay tại một khoảnh khắc nào đó, con cảm thấy trái tim mình rung động, và chỉ muốn mãi cho đến về sau, tất cả mọi thứ đều dành riêng cho người ấy mà thôi "
Nhưng cuộc gặp gỡ của Diệp Bí và Tiêu Sái lại vô cùng đặc biệt. Hôm ấy, theo như những gì Tiêu Sái đoán được, thì có thể Diệp Bí đến kì phát tình hoặc là bị bỏ thuốc. Cậu thường đọc trên báo chí rằng, một khi Alpha gặp phải những trường hợp như vậy thì sẽ rất khó kiểm soát hành vi.
Vào cái đêm định mệnh ấy, tuy rằng Diệp Bí đã cưỡng bức Tiêu Sái, còn làm cậu bị thương, thế nhưng, cậu cũng rất hưởng thụ còn gì...
Chỉ là, Tiêu Sái vẫn không hiểu lý do tại sao Diệp Bí lại yêu thích rồi giữ cậu lại bên cạnh.
Hơn nữa, nếu cảm xúc của hắn chỉ là nhất thời, sau này cậu làm sao có thể kết hôn sinh con nữa đây....
" Tiểu Sái à, con đừng suy nghĩ lung tung gì cả mà cứ sống thoải mái vui vẻ ở đây nhé. Dì Lâm tin rằng, thiếu gia nhất định sẽ đối tốt với con "
" Con... Từ trước đến giờ con chưa từng yêu ai. Cũng chưa từng trải qua những chuyện như thế này, thực sự... Con cũng không biết phải làm sao cả "
" Chắc là con cũng đã từng có khoảng thời gian lo lắng sợ hãi lắm... Nhưng mà cứ tin tưởng dì Lâm, nghe lời dì... Nhé, thiếu gia đã lựa chọn thì sẽ không có chuyện thay đổi đâu "
.
.
Cả ngày Tiêu Sái giúp dì Lâm nhổ cỏ và chăm sóc vườn hoa, buổi trưa hai dì cháu làm cơm chiên hải sản ở trong bếp. Dì Lâm khen tay nghề của Tiêu Sái tốt quá, còn nấu ngon hơn cả đầu bếp ở nhà hàng.
Buổi chiều, lúc Tiêu Sái còn đang tắm thì Diệp Bí tan làm trở về. Bình thường, hắn sẽ ngủ lại ở văn phòng hoặc qua đêm ở đâu đó, căn nhà này thỉnh thoảng mới có mặt.
Dì Lâm đang chuẩn bị cơm tối, khi Diệp Bí trở về liền báo cáo lại những việc xảy ra hôm nay. Diệp Bí gật đầu, tuy nói là để dì Lâm chăm sóc, nhưng mục đích chính vẫn là trông chừng Tiêu Sái. Hắn lúc này mới an tâm, cởi khuy áo chuẩn bị đi tắm rửa.
" Thiếu gia, cậu đừng trách dì nhiều chuyện nhưng mà... Có thể cho dì hỏi câu này không? "
" Dì cứ nói đi "
" Dì thấy thằng bé không được thoải mái lắm. Dù sao cũng là bị con cưỡng ép mang về... Nó cũng mới là đứa nhỏ lớn lên, nếu như... Con đối với nó như thế nào mới là điều quan trọng "
" Con biết bản thân mình ích kỷ. Nhưng mà, con đã lựa chọn em ấy thì sẽ không có chuyện buông tay. Cũng sẽ không hối hận. Em ấy không được thoải mái có thể là vì chưa quen, nhưng sau này sẽ có thể. Dì có tin con làm được không? "
Tất nhiên là được rồi. Từ lúc sinh ra đến giờ, chưa từng có việc gì khiến Diệp đại thiếu gia Diệp Bí thất bại.
Chỉ là lần này, tình cảm của hắn e là đã quá mãnh liệt, quá mức chiếm hữu rồi.
Người hiểu chuyện và có thể chấp nhận được thì không sao. Còn người không muốn thì chỉ cảm thấy ngộp thở, cảm thấy mất đi sự tự do, cảm thấy áp lực quá lớn mà thôi.
" Dì tin tưởng con có thể khiến thằng bé hạnh phúc. Cả con cũng vậy, thiếu gia, các con đã trải qua quá nhiều chuyện đau lòng của cuộc đời rồi "
" Con tin rằng. Chỉ cần con kiên trì ở bên cạnh chăm sóc yêu thương em ấy, một ngày nào đó, em ấy sẽ mềm lòng "
Lúc Tiêu Sái tắm rửa xong, Diệp Bí đã ngồi hút xì gà ở trong phòng bếp. Nhà bếp đối diện với một khoảnh vườn nho nhỏ, cách đó vài bước chân chính là ao sen với đình viện, mái vòm cong cong màu đỏ ối, chiếc mành tre cùng chuông gió đang khẽ đung đưa.
Cơm tối nay vẫn là những món ăn đơn giản. Vì chỉ có ba người nên Tiêu Sái đề nghị dì Lâm hãy ngồi xuống cùng ăn với hai người, dù rằng, quy tắc ở mỗi gia tộc là người giúp việc không được ngồi ăn chung với chủ nhân. Chỉ khi người chủ cuối cùng đứng lên, lúc này giúp việc sẽ bắt đầu dọn dẹp và ăn phần của mình.
Dì Lâm nuôi dưỡng Diệp Bí mười mấy năm nay, hắn không xem dì là người giúp việc, mà dì cũng yêu thương hắn như con ruột. Những năm tháng trước đây, Diệp Bí ít khi trở về nhà sau khi tan làm, bây giờ hắn không những ở đây còn mang người về, dì Lâm tất nhiên là vô cùng vui vẻ.
Ăn cơm xong hãy còn rất sớm, mặt trời sắp lặn, nơi đường chân trời một màu cam rực rỡ. Diệp Bí mặc áo khoác ấm áp cho Tiêu Sái sau đó nắm tay dẫn cậu đi ra biển. Tiêu Sái kéo cao khăn choàng cổ, cậu thích nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào nhưng vì còn lo lắng Diệp Bí, thế nên rất ngoan ngoãn hợp tác để hắn nắm tay dẫn đi.
Bãi biển trải dài với lớp cát mịn màng dưới chân. Diệp Bí cởi ra giày của hai người, còn sợ Tiêu Sái sẽ bị lạnh mà thử nhiệt độ dưới nước trước mới cho phép cậu bước xuống.
Lớp cát mịn màng lún sâu xuống theo mỗi bước chân, sóng biển thi nhau xô đẩy vào ống chân, gấu quần của hai người hầu như đã ướt cả rồi.
Tiêu Sái bật cười khúc khích vì chơi quá vui, cậu vô thức nắm lấy tay Diệp Bí kéo hắn chạy theo mình, còn dùng mũi chân hất nước bắn tung tóe.
Diệp Bí thấy cậu vui vẻ như vậy trong lòng cũng vui theo. Hắn cưng chiều để Tiêu Sái làm loạn, chỉ nắm lấy tay cậu, còn để Tiêu Sái đi phía trong bờ biển, cậu không biết bơi, lỡ như sóng biển cuốn cậu ra xa thì sẽ trở tay không kịp mất.
Mặt trời đã lặn. Bóng đêm bao phủ khung cảnh xung quanh, giữa biển khơi mênh mông và những dãy núi trập trùng phía trước, bóng hình hai người vậy mà lại gần gũi gắn kết với nhau hơn.
Hệt như mọi thứ xung quanh đều là vô hình. Chỉ có hai con người, hai trái tim đang dần đập chung một nhịp.
Trăng non đã lên mang theo thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Cả hai đã đi quá xa rồi, mà hiện tại sương đêm đã xuống, nhiệt độ mỗi lúc một giảm, phải nhanh chóng quay trở về nhà.
Dù Tiêu Sái không nỡ nhưng vẫn bị Diệp Bí cưỡng chế vác lên vai. Lòng bàn chân cậu đã ửng hồng vì chạy nhảy quá nhiều, Diệp Bí nói như vậy. Tiêu Sái trộm bĩu bĩu môi, nhưng mà thực sự là lúc này mới thấy lạnh.
Áo khoác của Diệp Bí cọ vào má Tiêu Sái, cậu vòng tay ôm lấy cổ để hắn mang về đến tận nhà, dưới ánh mắt hâm mộ của dì Lâm mà bưng người về tận giường.
Mặt Tiêu Sái đã đỏ lựng như phát sốt. Cậu lấy hết dũng khí ấp úng nói để tự mình đi, thế nhưng, Diệp Bí chỉ mới nhướn mày, bao nhiêu lời muốn nói lập tức xẹp lép như quả bóng bị xì hơi.
Đêm nay trăng thật đẹp.
Tính theo ngày âm thì cũng đã là ngày mười bốn. Vậy là, tròn một tháng sau cái đêm định mệnh ấy, cái đêm tiệc ở Diệp gia, Tiêu Sái bị đại thiếu gia nhà họ Diệp lấy mất lần đầu tiên.
Khuôn mặt cùng khí tức của hắn lúc phát tình cũng không khác lúc bình thường là mấy. Thậm chí, hắn còn không đỏ mặt, chỉ có hai vành tai là hơi ửng hồng, hơi thở nóng rực và hành động không thể kiểm soát.
Sức lực cũng thật kinh người. Dù Tiêu Sái đã từng tiếp xúc với nhiều Alpha, thậm chí cha cậu, hai người anh trai cũng là Alpha, nhưng không hiểu sao, ở Diệp Bí có gì đó rất lạ.
Lại nhớ đến giấc mơ đêm hôm trước. Diệp Bí ở phía sau cắn vào cổ Tiêu Sái, cho đến hiện tại, cậu vẫn còn cảm giác tê dại khi răng nghiến lên da thịt, vừa đau vừa tê dại.
Chỉ nghĩ như vậy thôi mà cả người đã nóng lên, một cảm giác rạo rực lan truyền khắp mọi nơi trên người.
Vật nhỏ phía trước đã dựng đứng lên rồi....
Mặt Tiêu Sái đỏ lên, cậu vội vã dùng nước lạnh rửa trôi mấy vết hồng hồng trên mặt, chợt nghe bên ngoài có tiếng động liền mặc vội quần áo mở cửa đi ra ngoài.
Đã hơn chín giờ tối.
Lúc nãy trở về, Diệp Bí chiều theo ý Tiêu Sái để cậu tự tắm rửa, hắn đến thư phòng tắm rửa rồi làm việc ở đó, lúc này mới quay trở lại.
Diệp Bí có thói quen ngồi trầm tư hút xì gà. Tóc mái được vuốt ngược ra sau, khuôn mặt thanh lãnh với ngũ quan tinh tế như được nghệ nhân gọt ra hoàn toàn bộc lộ.
Lông mày rậm, mũi cao, làn môi cùng chiếc cằm cương nghị, đường quai hàm gợi cảm, yết hầu to như trái táo khẽ trượt xuống...
Tiêu Sái vô thức nhìn đến thất thần. Cậu biết rằng Diệp đại thiếu gia có nhan sắc thuộc hàng cực phẩm, thế nhưng, mỗi khi trộm ngắm nhìn hắn như thế này lại không thể không khen ngợi. Thậm chí còn chảy cả nước bọt.
Ngón tay thon dài kẹp điếu xì gà trong tay, Tiêu Sái nhớ đến cảnh Diệp Bí dùng chính ngón tay ấy kẹp lấy đầu vú non mềm của cậu, vừa xoa vừa bóp, chẳng mấy chốc hai nhũ thịt đã cương lên.
" Bảo Bảo, em sao lại nhìn tôi lâu như vậy, hửm? "
Cho đến khi âm giọng trầm ấm ấy vang lên, Tiêu Sái mới thảng thốt giật mình thu hồi nước bọt.
Khuôn mặt yêu kiều lập tức đỏ lựng lên, cậu xấu hổ vội nhìn đi nơi khác, còn lúng túng vặn xoắn góc áo đến nhăn nhúm.
" Lại đây. "
Enigma nhịn cười trước những hành động đáng yêu này của Beta. Hắn vươn tay, bàn tay to này có thể bẻ gãy xương hàm của người khác, cũng có thể bao trọn gò mông núc ních thịt của Tiêu Sái mà nhào nặn nắn bóp.
" Tiên, tiên sinh... "
Một cách tự nhiên đi đến bên cạnh hắn, Tiêu Sái không hiểu sao bản thân lại không thể phản kháng lại yêu cầu của người đàn ông này. Nhất là khi ánh mắt sắc bén thâm sâu ấy chiếu đến, cậu hoàn toàn mất khả năng kiểm soát bản thân.
" Hửm? " Diệp Bí duỗi tay đem người kéo đến gần, hai chân Tiêu Sái vừa mở ra liền bị bắt lấy vòng quanh người hắn, cậu cũng ngồi lên đùi Diệp Bí. Mới vừa tắm xong, Tiêu Sái chưa kịp thay quần áo ngủ, vạt áo tắm co lên để bắp đùi thon thon cùng gò mông trắng nõn phơi bày. Diệp Bí thỏa sức nhào nặn nắn bóp trong tay, móng tay ghì sâu vào da thịt Tiêu Sái khiến cậu vừa nhột vừa ngứa ngáy. " Không phải đã nói với em rồi sao, đừng gọi tôi một cách kính cẩn như vậy mà "
" Tôi, tôi... " Tiêu Sái không còn chỗ trốn khi mặt cậu đã áp sát vào khuôn ngực rắn rỏi ấy. Thoạt nhìn Diệp Bí khá gầy, vì hắn thường xuyên bỏ bữa, còn hay uống rượu nên mới như vậy. Nhưng những khối cơ bắp trên người đều rắn chắc khỏe khoắn, dù rằng Diệp Bí ít khi tập thể dục để giữ vóc dáng như một số Alpha khác. " Tôi chỉ... Tôi gọi như vậy đã quen mất rồi ạ... Có chút khó sửa "
" Mà không sao. Em thích thì cứ gọi như vậy đi " người đàn ông hít một hơi thật dài bên hõm vai Tiêu Sái. Mùi hương của hoa hồng, thật thơm~ Tiêu Sái cũng rất hợp với hoa hồng. Thật tốt khi lúc ấy hắn đã lựa chọn mùi hương này. " Sau này gọi danh xưng khác cũng được. Chẳng hạn như, lão công "
" Kh, không phải đó là cách để một người gọi ch... Chồng mình hay sao ạ? "
" Thì là vậy " Diệp Bí bất ngờ xoa bóp trái đào mọng nước trong tay " Em, đã ngủ với tôi rồi, tôi còn chưa phải là chồng của em nữa sao "
" Nhưng chúng ta chưa kết hôn... Ngài, ngài không thể gọi như vậy được đâu ạ... "
" Hm~ " thân thể của Tiêu Sái đã ưỡn cong khi Diệp Bí bắt đầu xoa vuốt đến má đùi trong. Vật nhỏ phía trước đã ngẩng cao đầu chọc vào bụng hắn. Diệp Bí biết rõ điều này, cũng đã di chuyển ngón tay tìm đến lỗ nhỏ đang khép mở, nhưng hắn lại không cắm vào. " Vậy thì, em nói thử xem... Gọi như thế nào mới phải nhỉ? "
" Tôi, tôi không... Ah~ ngài... Ngài đừng làm... Ah~ đừng cắm nó vào trong mà... "
" Nhưng mà, nhìn em có vẻ như là đang rất khó chịu " người đàn ông nhếch cao khoé miệng, hắn cắn vào cổ Tiêu Sái, còn liếm mút vành tai cùng hõm vai cậu khiêu khích. " Hôm trước, lúc tôi cắm vào đây, em hình như đã rất thoải mái "
Lỗ nhỏ gần như một tuần nay chưa được ăn no. Vô cùng ngứa ngáy. Khi đầu ngón tay thọc vào, vách thịt liền rất tự nhiên mở ra đón nhận dị vật.
Thịt huyệt bên trong vừa non mềm vừa nóng ướt, cho dù không có gel bôi trơn và ái dịch chảy ra, Diệp Bí chỉ với hai ba động tác chà xát đã dễ dàng tiến vào hơn phân nửa.
Ở Beta cũng có điểm G.
Không quá sâu. Theo y học gọi đó là tuyến tiền liệt, cách lối vào vài centimet.
Ngón tay thon dài của Diệp Bí ma sát mài cọ với tường thịt mẫn cảm. Beta bé nhỏ của hắn rất có thiên phú, cậu hiện tại toàn thân đã đỏ ửng và mềm nhuyễn như đang phát sốt. Bên trong vách thịt vừa mềm vừa ướt, dịch ruột non chảy ra, dưới sự kích thích của Diệp Bí, ngày càng nhiều khiến đầu ngón tay của hắn ướt cả rồi.
" Ahh~ không, không thể... Bên trong khó chịu, khó chịu quá... Xin ngài, xin ngài đừng... "
Âm vực nỉ non cao vút khi Tiêu Sái đã sắp đến giới hạn, lọt vào tai Diệp Bí khiến cả người hắn nóng ran.
Khủng vật rắn đanh giữa hai chân đã trương phồng, vừa thô cứng vừa nóng rực, từng đường gân nổi bật dữ tợn.
" Đừng thế nào? " Diệp Bí cố ý chà xát đầu ngón tay lên tuyến tiền liệt. Tay hắn cong lại, vừa đào móc vừa khuấy đảo xung quanh nơi đó, vách thịt bị nong ra hết cỡ, vậy mà lại khiến dịch ruột non chảy ra nhiều hơn. " Em không thích sao? Chỗ này đang chảy nhiều nước như vậy mà. Nếu không thích, thì bây giờ tôi dừng lại nhé "
" Ahh! Không... Không, xin ngài, xin ngài... Đừng... Áaaaaa~ "
Kèm theo một tiếng hét chói tai, vật nhỏ phía trước không cần được Diệp Bí tuốt lộng bắn ra tinh dịch lẫn nước tiểu.
Văng đầy lên khuôn ngực rắn rỏi của Diệp Bí.
Cả người Tiêu Sái run bần bật từng đợt, mười đầu ngón tay bấu chặt vào vai Diệp Bí, cậu đổ gục xuống người hắn sau khi xuất ra hết.
" Thấy không. Em rất thích tôi làm như vậy mà " Diệp Bí hài lòng kéo dài âm lượng. Hắn bưng người đặt xuống chiếc bàn lùn bên cạnh, để cậu nửa ngồi nửa quỳ trên đó. " Hiện tại, có phải là nên đến lượt tôi? "
Hai mắt thuỵ phượng ướt sũng nước vẫn còn đang mông lung không có tiêu cự. Tiêu Sái mơ màng ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, khi thấy trước ngực hắn là sản phẩm của mình thì không khỏi đỏ lựng mặt
" Tôi, tôi xin lỗi... Ngài... "
" Vậy, há miệng của em ra đi "
Giọng Diệp Bí trầm bổng như đàn piano. Cũng hệt như âm thanh của ác ma dụ hoặc con người tiến vào con đường sa đọa.
Chưa có ai là ngoại lệ có thể phản kháng lại. Nhất là Tiêu Sái. Cậu chủ động há miệng, chiếc lưỡi đỏ au vươn ra đè lên hai chiếc răng thỏ.
Đầu ngón tay với móng tay được cắt tỉa gọn gàng của Diệp Bí vươn tới, hắn kẹp lưỡi Tiêu Sái trong tay mà đùa nghịch, đến khi nước bọt ứa ra nhễu nhão khắp hai bên khóe miệng.
" Giúp tôi, ngậm lấy nó "
Vén vạt áo choàng tắm, khủng vật như một con mãnh thú bật ra, Diệp Bí đẩy quy đầu trước miệng Tiêu Sái, chà xát với lưỡi cậu.
Mùi hương nam tính nồng đậm xâm nhập khoang mũi Tiêu Sái. Cậu không hề bài xích mà ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy, quy đầu to như trái trứng dễ dàng được ngậm sâu vào bên trong.
" Há miệng của em ra, nuốt vào từng chút một thôi, đừng để răng nghiến lên. Đúng như vậy rồi, ngoan lắm "
Đây là lần đầu tiên Tiêu Sái blowjob cho Diệp Bí. Cậu không có kinh nghiệm, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo những gì mà hắn hướng dẫn.
Vật trong miệng vừa thô cứng vừa nóng bỏng lại nổi bật những đường gân dữ tợn. Rất khó ăn. Nhưng mà Tiêu Sái bản tính thật thà thiện lương, cậu không hề ngần ngại há rộng miệng bú mút vật khủng bố ấy, còn cố gắng đem quy đầu nuốt sâu vào bên trong.
Dù đã cố gắng thử rất nhiều lần nhưng quy đầu chỉ chạm được đến cổ họng. Tiêu Sái liền có cảm giác nôn khan, mà ngay lúc này, Diệp Bí giữ chặt gáy cổ không cho cậu đường lui.
Hắn liên tục nhấp hông. Hơi thở đã ngày một nặng nề, khủng vật trong miệng Tiêu Sái phồng to khiến cậu ngộp thở, càng cố gắng vùng vẫy, Diệp Bí càng đè chặt. Thúc cây hàng khủng bố vào sâu hơn.
Cho đến khi Tiêu Sái cảm giác mình sắp cạn kiệt dưỡng khí, cậu nuốt nước bọt, Diệp Bí lợi dụng sự co bóp của yết hầu mà đâm sâu sau đó bắn ra.
Một lượng lớn tinh dịch đặc sệt bắn vào miệng Tiêu Sái, cậu không kịp phản ứng mà nhả vật trong miệng ra, há miệng hớp lấy không khí.
Tinh dịch theo đó tràn ra bên ngoài khóe miệng Tiêu Sái. Chảy xuống cần cổ thiên nga, xuống xương quai xanh xinh đẹp của cậu.
Khủng vật thô cứng dù đã xuất ra một lần nhưng vẫn còn hung hiểm đung đưa trước mặt Tiêu Sái. Diệp Bí cũng không giận khi con cháu của mình bị cậu làm vương vãi, hắn cúi đầu bưng người hãy còn đang liều mạng hớp không khí lên mang vào phòng tắm.
Đây là lần đầu tiên hai người tắm chung.
Dù đã tiếp xúc thân thể, và chuyện quan trọng nhất cũng đã làm, nhưng Tiêu Sái vẫn xấu hổ không thôi. Cậu đỏ mặt cựa mình muốn trốn, cục cựa thế nào lại khiến con quái vật đang cấn lên mông to thêm một vòng.
" Ngoan, không náo "
" Ngài, ngài... " Tiêu Sái ngượng nghịu quay mặt nhìn đi nơi khác, cậu được Diệp Bí ôm trọn trong lòng, bàn tay to của hắn bao bọc cơ thể cậu mà xoa vuốt. " Ngài sao lại... Không phải ngài vừa mới, vừa mới... "
" Em không biết sao " Diệp Bí liếm mút vành tai Tiêu Sái, hơi thở nóng rực cùng mùi gỗ trầm phả vào gáy cậu. " Tất cả là do yêu nghiệt em mà ra đấy "
" Nhưng mà tôi, tôi không... Ahh~ sao ngài lại... Hức~ đừng, đừng sờ chỗ đó mà... "
Lòng bàn tay to bao trọn vật nhỏ đã dựng lên của Tiêu Sái, tuốt lộng lên xuống. Bàn tay của Diệp Bí có những vết chai vì thường xuyên cầm ống nghiệm. Tuy vậy nhưng không hề khiến Tiêu Sái bị đau, ngược lại còn mang đến một cảm giác tê dại khó tả.
Khủng vật rắn đanh kẹt giữa hai cánh mông núc ních thịt, Diệp Bí khẽ nhấn hông thúc đẩy qua lại. Quy đầu cực đại liên tục mài cọ với lỗ nhỏ đang khép mở, thế nhưng Diệp Bí không cắm vào, hắn lợi dụng bắp đùi trong đang kẹp chặt của Tiêu Sái mà thúc sâu.
Cậu liên tục đạt cao trào mà nấc lên những âm vực cao vút, Diệp Bí rất lâu sau đó cũng xuất ra, lúc này mới tắm rửa rồi bưng người đã thiếp đi ra ngoài giường ngủ.
.
.
Tuy có thoải mái sau những lần đạt cao trào
Nhưng mà
Vẫn còn chưa đủ
Vẫn còn thiếu rất nhiều thứ
Mà vì sao Diệp Bí lại không làm phía sau chứ...
Những suy nghĩ này cứ ám ảnh Tiêu Sái, chiếc miệng nhỏ bĩu ra từ lúc sáng sớm ngủ dậy, ăn sáng, cho đến khi đi cùng Diệp Bí đến chỗ làm.
Hôm nay đã là ngày đầu tuần. Diệp Bí hứa rằng sẽ dẫn Tiêu Sái đi làm, cậu nói rằng mình không biết nhiều chữ, cũng không có kinh nghiệm gì cả, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để người mình yêu thương phải chịu khổ cực.
Đó là chưa kể, nếu để Tiêu Sái làm việc ở một nơi xa lạ, lỡ như có người nào đó dòm ngó rồi câu mất bảo bối của hắn thì sao!
Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra.
Nơi này cũng là một công xưởng thuộc sự quản lý của Diệp Bí. Quãng đường đi không xa lắm, nếu đi bộ từ đây đến văn phòng làm việc của Diệp Bí thì cũng mất gần một tiếng đồng hồ.
Công xưởng không quá lớn, chỉ có khoảng vài hơn trăm người, Diệp Bí đưa Tiêu Sái đến gặp dì Hồng, quản lý nơi này, sau khi căn dặn dì mới trở ra, xoa xoa đầu Tiêu Sái, nói với cậu rằng buổi tối hắn sẽ quay lại.
" Em làm việc ở đây đi. Có chuyện gì thì cứ tìm dì Hồng, nói với bà ta gọi điện thoại cho tôi, còn nữa, đừng làm việc quá sức của mình "
" Tôi, tôi có thể làm việc được mà... Cảm ơn tiên sinh, ngài cứ đi làm đi ạ "
" Ngoan "
Dù rất muốn ôm hôn Tiêu Sái, nhưng Diệp Bí biết rõ cậu chắc chắn sẽ lắc đầu phản đối nên đành nhịn xuống, miễn cưỡng xách cặp táp rời đi.
" Con với thiếu gia, là kiểu quan hệ ấy phải không? "
Dì Hồng đã đến bên cạnh Tiêu Sái từ lúc nào, nhìn thấy cậu vẫn đứng đó ngóng trông bóng lưng lạnh lùng mà cô độc của Diệp Bí, liền ghé sát tai cậu thì thầm như vậy.
" Con, con... Chúng con... "
" Dì biết dì biết~ là con và thiếu gia chưa muốn công khai đúng không? Không sao đâu mà~ dì Hồng sẽ giúp con giữ bí mật "
Tiêu Sái nghe vậy thì đỏ mặt, cậu khẽ gật đầu rồi đi theo dì Hồng để dì sắp xếp công việc.
Trước đây, dì Hồng chỉ là một người nhặt rác khắp các con ngõ, các khu chợ kiếm sống qua ngày. Cho đến khi dì gặp được Diệp lão gia, cuộc sống liền thay đổi hoàn toàn.
Diệp gia không những cho dì công việc làm ổn định, tiền lương thoải mái, lại còn có kí túc xá miễn phí để ở. Dì Hồng nói, Diệp gia đối với toàn bộ người dân ở Bách Hương Quả, và những Beta bị coi thường trên thế giới này, chính là ân nhân cứu mạng, là Phật sống mà cả đời họ không bao giờ quên.
Diệp Bí Diệp đại thiếu gia cũng đã giúp đỡ dì rất nhiều lần. Vì vậy, dù Tiêu Sái không muốn nhưng dì vẫn sắp xếp cậu làm công việc nhẹ nhàng nhất. Đếm số lượng sau đó đóng gói sản phẩm đã hoàn thành vào trong thùng giấy, công việc này không cần phải tốn nhiều sức lực, Tiêu Sái còn có thời gian học hỏi thêm nhiều điều.
Ở mỗi công xưởng Diệp gia đều có kí túc xá và nhà ăn cho nhân công, khác xa hoàn toàn so với phân xưởng dệt mà ngày trước Tiêu Sái từng làm.
Buổi trưa còn được nghỉ ngơi một lúc mới tiếp tục công việc. Tiêu Sái tranh thủ thời gian viết một bức thư gửi cho Cố Nguyệt Sương, cậu cũng rất muốn gửi thư cho chú dì Cố, nói rằng mình ở đây rất tốt, nhưng có lẽ phải chờ dịp rảnh rỗi, xin phép Diệp Bí về thăm họ một hôm vậy.
Dù buổi sáng có nói qua, nhưng Diệp Bí vẫn đích thân đến đón Tiêu Sái trở về nhà. Vì biết cậu sẽ lo lắng nên hắn chờ ở góc đường, còn có cả một túi đồ ăn vặt.
Người vừa đến liền rơi vào cái ôm ấm áp.
Trời cũng sắp lập đông rồi.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro