CHƯƠNG 1: CỬA MỞ

Tọa độ: Không xác định
Thời gian: Không xác định

Mười người. Một cánh cổng đá nứt nẻ nằm giữa vùng hoang mạc cằn cỗi. Không một tín hiệu, không tiếng động, chỉ có một cảm giác nghèn nghẹn như thứ gì đó đang nhìn họ từ chính lòng đất.

Cổng mở.

Không ai thấy rõ nó mở lúc nào, chỉ biết một khắc trước còn đóng, khắc sau đã há ra một khe tối, sâu hút như cổ họng của một con quái vật ngủ quên.

“Đi thôi,” Trường Sinh nói, giọng trầm nhưng chắc chắn. Là người trưởng đoàn, anh luôn là người bước trước.

Ngay khi chân cuối cùng – của Hoàng Đức Duy – vừa chạm qua ranh giới, cánh cổng phía sau lập tức khép lại với tiếng ầm rung rinh cả lòng đất.

“Khoan—” Quang Hùng quay lại, nhưng cánh cổng giờ chỉ là một bức tường đá trơn nhẵn. Không dấu vết, không rìa nứt, như chưa từng tồn tại.

Một cơn gió lạnh thổi qua – lạnh bất thường so với cái khí hậu khô nóng của sa mạc bên ngoài.

“Tôi cảm giác… thời gian đang đứng yên,” Phong Hào lẩm bẩm, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.

12:00 trưa. Kim không nhúc nhích.

“Không có GPS. Không có từ trường. Máy đo nhiệt độ quay vòng liên tục.” – Quang Anh ngẩng lên khỏi thiết bị – “Chúng ta đang ở một nơi… không có định danh vật lý.”

Cả nhóm im lặng.

Không ai nói ra, nhưng họ đều cảm thấy: cái gì đó rất sai.

---

Bầu trời… không có mặt trời.

Chỉ là một vùng ánh sáng nhợt nhạt trôi bập bềnh trên không trung như sương mù phát sáng. Không có hướng đông tây, không có bóng đổ, mọi thứ như đang bị "xoáy chậm" trong một đoạn phim quay ngược.

“Nhìn kìa!” – Anh Tú chỉ vào phía xa.

Một thành phố đổ nát – không phải kiểu sụp đổ tự nhiên, mà như bị bào mòn từng lớp ký ức. Những tòa nhà không có cửa sổ, không có biển tên, tất cả đều trắng xám – đồng nhất – rợn người.

---

Họ chia thành hai nhóm. Nhóm Trường Sinh dẫn đầu với Anh Tú, Quang Anh, Thái Sơn và Duy. Nhóm thứ hai gồm Hải Đăng, Hùng, Phong Hào, Đăng Dương và Quang Hùng.

Mười người, mười hướng trực giác.

---

Đêm đầu tiên.

Khi dựng lều gần một kiến trúc hình trụ kỳ lạ (mà Duy gọi đùa là “di tích của trí nhớ”), họ quyết định giữ phiên canh đêm.

Và đó là lúc mọi thứ bắt đầu.

> Anh Tú thức giấc giữa đêm, dù chưa đến phiên mình. Trước mặt cậu là một cánh cửa gỗ đen... dựng đứng giữa cánh đồng, không nối vào đâu cả.
Tay run run, cậu đặt lên nắm cửa.
Cạch.
Bên trong là một căn phòng trống rỗng. Không có gì ngoài một tấm ảnh bị cháy dở, nơi gương mặt của cậu bị xóa trắng.

“Tú? Em đi đâu đó?”
Giọng Trường Sinh vang lên phía sau.
Cánh cửa biến mất.

---

Cùng lúc đó, Hải Đăng đang thay băng vết thương trên tay cho Hùng.

> “Vết này lạ thật. Hồi phục nhanh kinh khủng. Cậu uống gì vậy?”
“...Cơ địa tốt.” – Hùng trả lời, mắt không chạm vào mắt anh.
**Cả bàn tay Hùng, nơi dính máu, vừa chạm đất liền khiến cỏ dưới chân thối rữa.

---

Lúc bình minh (nếu đó là bình minh):

Không ai dám nói, nhưng 5 người trong nhóm đã thấy những “cánh cửa” riêng trong đêm. Không ai biết tại sao. Không ai dám kể.

> “Đây không phải là vùng đất chết,” Duy viết trong sổ.
“Đây là nơi ký ức bị giữ lại, và linh hồn không được rời đi.”

---

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro