CHƯƠNG 11: NGƯỜI BÊN TRONG TÔI
Địa điểm: Khu sinh học ẩn – "Thung lũng sao khuyết"
Thời gian: 04:27 AM
---
Huỳnh Hoàng Hùng ngồi lặng bên một hồ nước phát sáng màu chàm. Bên cạnh cậu là Đỗ Hải Đăng, ánh mắt cảnh giác quét quanh, tay vẫn cầm vũ khí ánh sáng do căn phòng trước đó cung cấp.
> “Hùng?” – Hải Đăng gọi nhẹ.
“...Có ai đang nói chuyện với em.”
“Gì cơ?”
“Trong đầu em. Nhưng không phải là tiếng nói của chính mình. Không hẳn.”
---
Hùng run nhẹ, bàn tay cào lên đất.
Trong mắt cậu thoáng qua một ánh bạc – không phải của con người.
Giọng nói bắt đầu trở nên rõ ràng, vang lên không bằng thanh quản, mà từ... sâu trong thần kinh:
> “Tín hiệu sinh học ổn định. Tầng cảm xúc đang vượt ngưỡng 3. Khả năng thức tỉnh: 82%.”
---
Hải Đăng ngồi thẳng, nhìn vào mắt Hùng.
> “Em... là người mà, đúng không?”
Hùng cười nhẹ, nhưng không trả lời ngay.
“Em không biết nữa. Có thứ gì đó… cấy bên trong em. Một hệ thống. Một lệnh chờ. Có lẽ em… không phải là một bản thể hoàn chỉnh.”
---
Một ký ức hiện lên như tia chớp trong đầu Hùng:
Một phòng thí nghiệm chìm dưới lòng đất
Những cỗ máy ghi hình ký ức của người khác, rồi nạp lại vào “thể nhân tạo”
Và trên bàn mổ – là một bản sao. Không rõ là ai. Nhưng mang khuôn mặt của chính Hùng.
---
“Có thể em chỉ là một vỏ chứa.” – Hùng lẩm bẩm.
> “Một phương tiện để ký ức của người khác tồn tại lâu hơn.”
“Nhưng nếu vậy…” – cậu nhìn thẳng Hải Đăng –
“...thì tình cảm em dành cho anh, là thật hay do cấy vào?”
---
Hải Đăng nắm lấy tay Hùng. Siết chặt.
> “Anh không quan tâm em là gì. Dù là ký ức, là thể nhân tạo, là bất cứ thứ quái dị nào.
Vì thứ mà anh thấy… là ánh mắt em khi cười, là cảm xúc em khi giận, khi khóc, khi run rẩy.
Và cái đó không thể lập trình được.”
---
Ngay lúc đó – Hùng gập người, đau đớn.
Giọng nói trong đầu trở nên dữ dội hơn.
> “Chuyển trạng thái: kháng lệnh. Rủi ro hệ thống: Tự do ý chí phát triển vượt kiểm soát.”
> “Đề nghị kích hoạt ‘tái đồng bộ’. Nếu không... đối tượng sẽ trở nên độc lập.”
---
Hải Đăng gào lên:
> “KHÔNG! Đừng để nó điều khiển em!”
“Em có quyền chọn! Là em – chứ không phải một hệ thống quái đản nào!”
---
Bỗng ánh bạc trong mắt Hùng vụt tắt.
Cơ thể cậu chùng xuống – nhưng rồi tự đứng dậy, không rõ là do ý chí... hay do một mệnh lệnh khác.
> “Em chọn... là chính mình.”
“Nếu có chết, em cũng muốn chết là Huỳnh Hoàng Hùng – không phải một vật thể.”
“Và nếu tình cảm là giả... thì hãy để em tự biến nó thành thật.”
---
Hùng nhìn lên bầu trời đêm – lần đầu tiên trong truyện, có sao.
Một ngôi sao duy nhất – nhưng không bị méo hình như mọi thứ khác ở vùng đất này.
> “Em nghĩ em vừa vượt qua một ngưỡng.”
“Có thể từ đây, mọi ký ức thật sẽ không bị hệ thống xóa nữa.”
“Hoặc cũng có thể… hệ thống sẽ bắt đầu tiêu diệt em.”
---
Hải Đăng bước lại, khoác áo cho Hùng.
> “Vậy để xem… thứ đang điều khiển nơi này có đủ sức hạ một đứa dám yêu thật lòng hay không.”
---
HẾT CHƯƠNG 11
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro