CHƯƠNG 12: CỬA THẬT - KÝ ỨC GIẢ

Địa điểm: Rìa phía nam vùng đất – Cánh cổng phát sáng giữa đồi mù
Thời gian: 06:11 AM

---

Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng đứng trước một khe sáng rực như vết cắt trên thực tại.
Cánh cổng nằm ở nơi bản đồ không có – nhưng trong tiềm thức cả hai, họ đều đã “thấy” nó trước đây, như một giấc mơ lặp.

---

> “Nó luôn ở đây sao?” – Hùng thì thầm, tay hơi run.
“Không.” – Đăng Dương đáp.
“Nó chỉ hiện ra khi một người sẵn sàng rời đi.”
“Nhưng chỉ một.”

---

Một ký hiệu xuất hiện bên cạnh cổng:

> “CHỈ NGƯỜI CÓ KÝ ỨC CHÂN THẬT MỚI ĐỦ QUYỀN THOÁT KHỎI VÒNG LẶP.”

Họ nhìn nhau. Câu hỏi vang lên trong đầu cả hai:

> Ai thật?
Và ký ức của ai... là thật?

---

Đăng Dương bắt đầu kể:

> “Tôi nhớ lần đầu gặp cậu, là một trạm nghiên cứu địa chất.
Cậu ngồi bên bể thu năng lượng, cười khi ai cũng cau có.
Tôi nhớ mùi áo khoác cậu, vị cà phê cậu pha, cả việc cậu ghét tiếng mưa...”

---

Hùng mỉm cười, nhưng mắt đỏ hoe.

> “Tôi cũng nhớ. Nhưng vấn đề là… tôi không chắc mấy ký ức đó có thuộc về tôi không.”
“Tôi từng nhìn thấy một người giống hệt tôi trong một ký ức lạ – và không biết tôi là ai trong hai.”

---

Cánh cổng nhấp nháy – một tiếng nói phát ra, trầm đục như kim loại chạm thủy tinh:

> “Hệ thống xác định: Một trong hai người chứa ký ức lặp.
Một người còn lại chứa ký ức nguồn.
Ký ức lặp không thể vượt qua cánh cổng.”

---

Cả hai im lặng.
Gió thổi qua, mát và nhói như những sợi chỉ cắt vào ký ức.

---

> “Nếu tôi là bản lặp,” – Hùng nói –
“thì anh phải đi. Vì anh có thể sống tiếp, mang ký ức thật ra ngoài.”
“Còn nếu tôi là người thật... thì việc để anh đi, là cách tôi chứng minh tôi có thật.”

---

Đăng Dương rít nhẹ. Nắm lấy tay Hùng.
Mắt anh rực lên không phải vì tình cảm – mà vì đau đớn.

> “Nếu bước qua đó mà không có cậu, tôi sẽ quên mất điều gì làm tôi là tôi.”
“Có gì đáng để thoát, nếu tôi không biết vì ai tôi sống sót?”

---

Cánh cổng rực sáng – và một vòng tròn ánh sáng hiện ra dưới chân cả hai.

Một quá trình trích xuất ký ức bắt đầu.

> Cảnh họ gặp nhau.
Cảnh họ cãi nhau.
Cảnh Hùng suýt bỏ đi giữa đêm, nhưng Đăng Dương đuổi theo trong cơn mưa...
Và một mảnh ký ức riêng tư: Hùng thì thầm trong mơ
“Nếu mai tôi không còn đây, nhớ rằng tôi từng yêu thật.”

---

Kết quả hiển thị:

> TRẦN ĐĂNG DƯƠNG – 73% ký ức gốc
LÊ QUANG HÙNG – 100% ký ức gốc
Nhưng một dòng phụ chú hiện ra:
“Chỉ một có thể đi, trừ khi người kia chọn ở lại để người còn lại được hoàn toàn nguyên vẹn.”

---

Đăng Dương quay sang.
Hùng chỉ gật nhẹ, không nói. Nhưng nét mặt anh rõ ràng: anh chọn ở lại.

> “Không. Là tôi.” – Đăng Dương nói.
“Tôi sẽ ở lại.
Cậu mới là người có ký ức trọn vẹn.
Cậu có thể nhớ cả phần của tôi – và cả điều tôi chưa kịp nói.”

---

Hùng hoảng hốt.

> “Anh đang làm gì vậy?!”

Đăng Dương đẩy Hùng về phía cổng.
Một ánh sáng chói lóa bùng lên – như kết giới đóng lại.

> “ĐI ĐI!”
“Để một người còn lại kể câu chuyện đúng cách.”
“Và nếu có cơ hội nào đó ở tương lai... hãy tìm tôi – nếu tôi vẫn còn là tôi.”

---

Cánh cổng đóng sầm lại sau lưng Hùng.

Anh ngã xuống, hoảng loạn.
Cánh đồng câm lặng.

Bên kia, Đăng Dương chỉ còn một mình – và cánh đồng bắt đầu tái cấu trúc lại như chưa từng có người nào đi qua.

---

HẾT CHƯƠNG 12

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro