CHƯƠNG 13: VÒNG LẶP CỦA NGƯỜI THƯƠNG
Địa điểm: Mảng ký ức trôi nổi số 47 – Vùng Tử Hoàn
Thời gian: Không xác định – đồng hồ dừng ở 00:00
---
Quang Anh tỉnh dậy trong một căn phòng đổ nát.
Tường loang máu, đồng hồ trên trần vỡ vụn. Trên mặt sàn là... thi thể của Hoàng Đức Duy.
> Anh không hét lên. Không còn đủ kinh ngạc.
Đây là lần thứ bảy anh thấy Duy chết.
Và mỗi lần – mọi thứ lặp lại hệt nhau.
---
Quang Anh ngồi dậy, run rẩy.
> “Duy...”
“Chuyện gì đang xảy ra?”
Câu hỏi không có lời đáp.
Ngoại trừ một dòng chữ cháy sáng trên tường mỗi lần anh quay đầu:
> “Muốn cứu người đó? Hãy từ chối tình cảm đầu tiên của mình.”
---
Vòng lặp tử vong bắt đầu:
Duy chết trong phòng tắm – điện giật.
Duy chết trong rừng – trượt chân, gãy cổ.
Duy chết khi đứng cạnh Quang Anh – bị một giọng nói trong đầu xúi Quang Anh đẩy xuống.
Và mỗi lần lặp lại, cảm xúc Quang Anh dày hơn, vỡ vụn hơn.
---
Lần thứ 10: Anh ôm Duy khi cậu vẫn còn thở.
> “Tớ không biết cậu là thật hay là ảo nữa. Nhưng dù chỉ là một phản chiếu...
thì cũng đau quá.”
“Tớ không chịu nổi việc thấy cậu chết nữa.”
---
Căn phòng rung lên.
Một cánh cửa xuất hiện – và giọng nói vang lên như tiếng sắt gỉ cào vào ký ức:
> “Muốn thoát? Hãy thừa nhận: Người đó không đáng để yêu.”
“Tình cảm đó là rối loạn ký ức, không hơn.”
---
Quang Anh quỳ gối. Tay run.
> “Tôi không thể nói vậy.”
“Không phải vì tôi không muốn thoát. Mà vì... nếu nói, tức là phản bội điều làm tôi còn là tôi.”
---
Bỗng, Duy sống lại. Cậu đứng sau Quang Anh, nét mặt bình tĩnh lạ thường.
> “Vậy thì để tớ nói.”
“Tớ chối bỏ tình cảm đó – nếu như nó đang giết cậu.”
Quang Anh ngẩng lên, hoảng hốt.
> “Duy, không!”
“Cậu sẽ bị xóa đấy!”
---
Duy mỉm cười, rưng rưng:
> “Nếu thứ làm cậu đau nhất chính là tớ, thì tình cảm này phải bị xóa.”
“Vì điều duy nhất tớ muốn... là cậu còn sống, còn là chính mình.”
---
Cánh cửa mở.
Nhưng chỉ một người được bước qua.
Duy đẩy Quang Anh về phía đó – và ánh sáng bắt đầu xóa mờ ký ức phía sau.
---
> “Duy!”
“Cậu... cậu sẽ biến mất mất!”
> “Không đâu.” – Giọng Duy nhẹ như làn khói –
“Tớ sẽ ở lại. Không phải để chết nữa, mà để giữ ký ức của cậu không bị bóp méo.
Và nếu có một ngày cậu nhớ ra tớ thật sự là ai – thì hãy quay lại.”
---
Quang Anh bước qua cánh cửa
– và phía sau anh, Hoàng Đức Duy tan vào ánh sáng. Nhưng anh không hét lên nữa.
Vì lần này, Duy chọn điều đó. Và tình cảm thật không cần phải níu giữ bằng đau đớn.
---
HẾT CHƯƠNG 13
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro