CHƯƠNG 14: TẦNG VIẾT - CHỌN NGƯỜI CÒN NHỚ

Địa điểm: Tầng sâu nhất dưới lòng Đất Ký Ức – Tầng Viết
Thời gian: Ở đây, thời gian không tồn tại – chỉ có ký ức luân chuyển.

---

Khi Trường Sinh và Anh Tú đẩy cánh cửa có biểu tượng cây bút xoắn làm từ xương trắng, họ bước vào một căn phòng tròn, không có trần, không có nền – chỉ là khoảng không nhuốm ánh lam xám.

Trên không trung, hàng ngàn quyển sách trôi nổi, mỗi quyển là một ký ức, một vòng đời.

Ở trung tâm là một bàn viết khổng lồ – bề mặt làm từ “chất liệu ký ức”, mềm như da người nhưng nhấp nhô như gió trong nước.

---

Anh Tú thì thào:

> “Đây là nơi họ có thể sửa lại mọi thứ… cả cách mình từng yêu, từng hận, từng quên đi.”
“Một ai đó đã dùng nơi này để bóp méo ký ức của chúng ta…”

Trường Sinh chạm tay vào bàn viết. Ngay lập tức, hình ảnh hiện lên:

Quang Anh quỳ bên xác Duy.

Hùng từ chối bước qua Cổng Dối.

Phong Hào giãy giụa giữa ký ức cái chết do Thái Sơn gây ra.

Và chính họ – Trường Sinh và Tú – đứng giữa lựa chọn: ai sẽ nhớ, và ai sẽ quên.

---

> “Chỉ có một người được giữ toàn bộ ký ức khi thoát ra,”
một giọng nói vang lên – là giọng của “Trí Thức Canh Cửa”, thứ điều hành nơi này.
“Người còn lại phải xóa sạch – để sự thật không tràn ra thế giới ngoài.”
“Kẻ giữ ký ức sẽ mang gánh nặng – sống mãi với những điều người khác chọn quên.”

---

Anh Tú cắn môi.

> “Tôi sẽ làm người quên.”
“Anh là người mạnh hơn. Có thể kể lại. Có thể mang sự thật trở về.”

Trường Sinh lắc đầu.

> “Cậu là người có trái tim. Cậu nhìn thấy cảm xúc trước khi nhìn thấy logic.
Nếu chỉ còn một người để giữ sự thật – tôi chọn người biết đau.
Tôi... tôi có thể sống, nhưng không biết cách thấu hiểu ký ức của người khác.”

---

Cả hai im lặng.
Từng ký ức trôi qua mắt họ như mưa dọc vách não.
Bàn viết sáng lên – và một câu hỏi hiện ra:

> “Ai sẽ là Người Viết?
Ai sẽ là Người Bị Xóa?”

---

Anh Tú tiến về phía bàn. Tay cầm lấy cây bút. Nhưng Trường Sinh bước tới trước, ôm lấy Tú từ phía sau.

> “Xin lỗi.” – Anh thì thầm.
“Tôi không thể để cậu mang hết mọi thứ đó.
Nhưng tôi cũng không thể để cậu biến mất khỏi tôi.”

Và anh hôn nhẹ lên trán Tú – trước khi đẩy cậu ra xa bàn.

---

Trường Sinh cầm lấy cây bút. Và anh bắt đầu viết:

> “Kẻ tên Trường Sinh – sẽ giữ toàn bộ ký ức.
Người tên Anh Tú – sẽ quên đi chuyến đi này.
Nhưng trong tim cậu, một ký ức duy nhất còn lại:
ánh mắt người đã chọn cậu giữa mọi vòng lặp.”

---

Căn phòng rung lên.
Bàn viết tan ra thành mảnh ánh sáng.
Anh Tú ngã xuống, mắt khép hờ – một giọt nước mắt lăn ra trước khi ký ức tan hết.

---

Chỉ còn Trường Sinh đứng lại. Một mình.
Trên vai là toàn bộ sự thật về Vùng Đất Kỳ Bí – và nỗi cô đơn của người duy nhất còn nhớ.

---

HẾT CHƯƠNG 14

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro