CHƯƠNG 16: NGƯỜI ĐƯỢC CẤT GIẤU
Địa điểm: Ngoại tầng ký ức – vùng “không được ghi nhận”
Trạng thái: Không tồn tại – nhưng chưa biến mất.
---
Khi ánh sáng thật mở ra, Hùng không bước vào.
Anh đứng yên giữa khe sáng, bàn tay đặt lên ngực trái – nơi nhịp đập không còn thuộc về bất kỳ hệ thống nào.
> “Tôi chọn không tồn tại theo cách các người muốn.”
“Nhưng tôi sẽ không để bị xóa.”
---
Lõi Trầm Mộng sụp đổ.
Bản thể gốc vỡ nát.
Và Hùng – biến mất khỏi mọi dòng ký ức trong hệ thống.
Nhưng trước khi tan rã hoàn toàn, anh giấu một mảnh ký ức duy nhất vào vùng “trôi lạc” – nơi không ai chạm tới được.
---
MẢNH KÝ ỨC ẨN
> Một đoạn ngắn, mờ nhòe – nơi có giọng ai đó gọi tên anh:
“Hùng à… nếu có một nơi mà không ai nhớ đến cậu, thì tớ sẽ là người nhớ.”
Là giọng của Lê Quang Hùng – người từng nắm tay anh trước Cánh Cửa Phản Ảnh.
Là người cuối cùng từng tin rằng Hùng là thật.
---
TẠI ĐIỂM GIAO
Lê Quang Hùng tỉnh giấc sau một giấc mộng kỳ lạ.
Cậu thấy mình đứng giữa một vùng đất phủ đầy sương, và một bóng người lưng trần quay lưng lại.
> “Cậu là ai?” – cậu hỏi.
Bóng người không trả lời, nhưng khẽ quay đầu, nở nụ cười mơ hồ…
Và một tia sáng lóe lên từ ngực người ấy – nơi có một dấu mực ký ức vẫn cháy âm ỉ.
> “Tớ đã chọn không tồn tại. Nhưng nếu ký ức còn sống… thì tớ vẫn ở đây.”
“Chỉ cần một người còn giữ được tên tớ.”
---
Lê Quang Hùng bật dậy.
Mồ hôi lạnh, tim đập mạnh.
> “Huỳnh Hoàng Hùng…” – cậu thì thầm.
Một cái tên mà toàn bộ hệ thống đã xóa khỏi mọi dòng lưu trữ.
Cậu không biết vì sao mình nhớ được cái tên ấy.
> Nhưng trong tim cậu, mảnh ký ức đó cháy lên như điều gì thiêng liêng.
---
Ở vùng không tồn tại,
Hùng ngồi giữa màn sương,
mỉm cười với chính mình.
> “Mình không còn thuộc về bất kỳ đâu.
Nhưng nếu có ai đó vẫn gọi tên mình…
thì mình chưa thực sự tan biến.”
---
HẾT CHƯƠNG 16
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro