CHƯƠNG 17: ĐUỔI THEO NGƯỜI MÀ KHÔNG AI NHỚ
Địa điểm: Vùng Rìa – nơi ký ức không hợp lệ bị trôi dạt
Thời gian: Sau lần cuối cùng một cái tên được thốt lên
---
Lê Quang Hùng không thể lý giải vì sao cái tên Huỳnh Hoàng Hùng cứ hiện ra trong đầu, như một giai điệu đã quên phần lời, nhưng âm sắc vẫn quen.
Mỗi khi cậu nhìn vào bất kỳ bức ảnh nhóm nào,
dù chỉ có 9 người,
trong lòng vẫn cảm giác như thiếu một người đứng ở rìa.
---
Cậu thử hỏi những người còn lại.
> “Các cậu có nhớ… ai khác đã đi cùng không? Một người có nụ cười… khó tả?”
Họ nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm – như thể câu hỏi ấy chưa từng có nghĩa.
> “Chỉ có 9 người thôi, Quang Hùng.”
“Cậu ổn chứ?”
---
Nhưng cậu không tin vào câu trả lời đó.
Ký ức không phải thứ chỉ do người khác xác nhận.
Cậu cảm nhận được sự hiện diện của Hùng, ngay cả khi thế giới phủ nhận nó.
---
VÀ VẬY LÊ QUANG HÙNG RA ĐI.
Một mình.
Cậu lần theo một vệt lửa ký ức rất mờ, thứ không ai thấy – chỉ những người từng được “nhớ đến bằng trái tim” mới cảm nhận được.
Nơi đó là Vùng Rìa – tầng thấp nhất trước khi ký ức bị xóa vĩnh viễn.
---
Tại đó, không có đất, không có bầu trời – chỉ là một hành lang làm từ những cảm xúc không được hoàn thành:
Một cái ôm chưa kịp trao.
Một lời xin lỗi bị nuốt lại.
Một ánh nhìn cuối cùng không được đáp.
---
Ở cuối hành lang ấy, Quang Hùng nhìn thấy Hùng.
Ngồi một mình, mắt nhắm lại, đôi vai phủ một lớp bụi ánh sáng – như thể anh đang chờ đợi sự tan biến hoàn toàn.
---
> “Tớ nhớ cậu,” – Quang Hùng nói, dù giọng nghẹn lại.
“Không biết tại sao, nhưng tim tớ bảo thế.”
“Cậu không phải không có thật. Cậu là phần đau đớn nhất mà hệ thống này cố quên đi.”
---
Hùng mở mắt.
> “Tớ đã chọn biến mất. Cậu không nên đến đây.”
“Nếu cậu ở lại, ký ức về cậu cũng sẽ bị xóa.”
> “Vậy thì xóa đi.” – Quang Hùng tiến tới.
“Nếu tớ bị xóa cùng cậu, ít nhất sẽ có hai người ở nơi này… để nhớ nhau.”
---
Và khi hai người nắm tay nhau – điều chưa từng được hệ thống ghi nhận –
một điều không thể xảy ra đã xảy ra:
> Hai ký ức không hợp lệ kết nối, tạo thành một "ký ức phản hệ thống" – thứ không thể bị xóa, không thể bị ghi, nhưng mãi mãi tồn tại.
---
Trong một nơi không có ai, không có quá khứ,
họ ngồi bên nhau.
Không cần người chứng kiến, không cần sự công nhận.
Chỉ cần một điều:
> Nếu một ai đó được yêu thật lòng, thì người ấy có tồn tại.
---
HẾT CHƯƠNG 17
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro